Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lưu Nhạc ( Ôn Triều ) là đệ tử đầu tiên của Ngụy Vô Ưu. Lần đầu gặp, y mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi đang co ro trong cái lạnh.

MƯỜI HAI NĂM TRƯỚC

- Huhuhu... cha mẹ, Tiểu Nhạc lạnh quá! Cha mẹ...

- Ngoan, sẽ không lạnh nữa. Ngươi tên A Nhạc sao?

- Ngươi là ai?

- Ta làm ngươi sư tôn hảo không? - Một cái cười mỉm đối diện với Lưu Nhạc.

Lưu Nhạc ngẩng lên, đó là lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là có ơn báo ơn, có oán báo oán.

- Sư tôn, hãy nhận của đệ tử một lạy.

- Từ giờ ngươi sẽ là ta đầu tiên đệ tử. Vi sư sẽ dạy cho ngươi Giang thị bản tâm kiếm pháp. Ngươi phải thề trước sư môn. không thể phản bội Giang thị, sống làm Giang thị người, chết làm Giang thị ma, vĩnh viễn không thể phản bội sư môn.

- Đệ tử xin thề!!!

...

- Lưu Nhạc, ngươi phản bội sư môn. Từ giờ trục xuất khỏi Giang thị.

- Sư tôn, đệ tử không phản bội. Đệ tử bị oan. Người phải tin đệ tử.

- Lưu Nhạc là do ta nuôi lớn, ta không tin nó dám làm ra chuyện này. - Vị tông chủ cao cao tại thượng mở lời.

 - Sư tôn... - Lưu Nhạc kinh hỉ nói.

Nhưng chưa dứt câu, hăn đã bị hiện thực tàn nhẫn đè nát

- Phế tu vi, đuổi đi đi.

- Sư tôn, ta không làm. Tại sao lại đuổi ta đi? Sư tôn! AAAAAA!!!!!

Sau đó, hắn lang thang khắp nơi, rồi gặp được nàng.

- Đứng dậy đi. Ngươi lớn rồi sao lại giơ tay xin ăn vậy? Theo ta, ta sẽ cho ngươi một nơi để về.

Lưu Nhạc tâm đã nát, hắn chỉ đi theo như một người vô hồn, bái sư, hoạt động như con rối. 

Chính Ngụy Vô Ưu đã dẫn hắn ra khỏi bóng ma. Sự lương thiện, ôn nhu của nàng đã chiếu sáng tâm hồn hắn.

Ngụy Vô Ưu không yêu cầu hắn làm gì, chỉ mong hắn tự do tự tại, không thẹn bản tâm. Kiếm đúc cho hắn cũng tên Bản Tâm.

Không biết từ lúc nào, Lưu Nhạc đã tồn tại tâm tư  với Sư tôn mình. Hắn chán ghét mình, nên đã đề nghị giả thành Ôn Triều để tránh xa Ngụy Vô Ưu.

 Cứ ngỡ tâm tư sẽ biến mất, nào ngờ lại như cây non dần cắm rễ vào tim hắn, nhổ không nỡ, bóp chẳng đành. Tơ hồng của nàng vốn đã chẳng tồn tại, hắn có ngỏ lời, dù cho thiên hạ tán đồng, cũng chẳng thành đôi. Đến cuối cùng, chỉ có hắn ngốc nghếch ôm mối tình thiên địa khó dung.

Hắn không muốn xa nàng, nhưng gần nàng lại không ngăn nổi con tim. Không có ai để tâm sự. Hắn như thể phát điên mỗi khi nghĩ đến việc nàng thân cận với người khác. nhưng hắn chnagwr có quyền ngăn cản.

Hắn, Lưu Nhạc sắp phát điên rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com