Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không gian dưới gầm giường.

"Bịch!" Một âm thanh trầm đục.
Tô Linh Nghiêu che cái ót hít một ngụm khí, vừa mở mí mắt đã thấy mình đang nằm ở dưới gầm giường.
Cái tình huống gì đây, cậu không phải đang ngủ sao? Chẳng lẽ vừa trở mình trên giường rớt xuống đất liền lăn xuống gầm giường?
Khủng khiếp, cậu có lẽ là một trục lăn hoàn toàn tự động.
Tô Linh Nghiêu xoa xoa đầu từ dưới gầm giường bò ra ngoài định ngả lưng trên giường ngủ tiếp.
Sau khi bò ra được nửa đường, cậu bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Phòng ngủ một mảnh hắc ám, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ ngoài ban công chiếu xuyên qua cửa kính, mơ hồ có thể thấy sơ qua các đồ vật cần thiết mang phong cách đơn giản.
Đồng tử cậu co rút lại.... Này không phải là phòng ngủ của cậu.
Không đợi cậu muốn làm rõ hiện tại đang là tình huống gì thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra với một tiếng "cạch". Giây tiếp theo, ngọn đèn đem cả căn phòng chiếu sáng ____
Tầm mắt chậm rãi nhìn, cậu ngẩng đầu liền cùng nam nhân ở cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Diện mạo của nam nhân quả thật rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người hiện nay đối những người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn lưu loát, đôi mắt sâu dưới hàng mi dày, ẩn chứa một nét sắc sảo.
...... Đây là ai?
Tô Linh Nghiêu vẫn còn đang hoảng loạn với tình huống này, nam nhân liền nhanh chóng bước tới cậu, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ sắc bén.
Anh dừng lại trước mặt Tô Linh Nghiêu, ánh mắt nặng nề, "Cậu ở trong này làm cái gì?"
Ngữ khí rất quen, như là hai người vốn đã quen biết nhau.
Tô Linh Nghiêu lặng lẽ chớp mắt một cái, lập tức ngại ngùng cúi đầu, "Nghĩ muốn cho anh một kinh hỉ"
Vì anh đã quen nên cậu không chút khách khí.
Sau đó cậu liền thấy mặt người nam nhân tối sầm, "......"
Ánh mắt đối phương dừng lại ở dưới gầm giường, phảng phất có ý trào phúng, " Tại đây?"
Tô Linh Nghiêu thăm dò, "Cho nên nói là kinh hỉ?"
".........."
Hai người nhìn nhau từ trên xuống dưới, ánh mắt thăm dò của nam nhân rơi vào người Tô Linh Nghiêu, mang theo vài phần suy tư.
Không khí ngưng trệ trong giây lát, sau một lúc lâu anh mở miệng, "Nằm úp dưới sàn nhà có sao không?"
Tô Linh Nghiêu lấy lại tinh thần, lúc này mới phản ứng lại mình vẫn còn nằm trên sàn nhà, nửa người đều nhét dưới gầm giường.
".........." Cậu nhanh chân đứng dậy, trên đùi chợt cảm thấy lạnh.
Tô Linh Nghiêu vừa cúi đầu liền nhìn thấy, gần như bị sốc_____ bản thân trên người thế nhưng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình! Vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che khuất được cái đùi, lộ ra hai cái chân dài trắng nõn gây chú ý, thập phần không biết cảm thấy thẹn.
Cố tình ánh mắt đối phương còn dừng ở trên đùi cậu, "Quả thật là kinh hỉ."
........... Tốt, thật là một giọng điệu châm biếm tốt!
Tô Linh Nghiêu có thể cảm giác được nam nhân đối với mình có chút kém, nhưng một chút manh mối cũng không có.
Nam nhân thấy cậu không nói lời nào lại mở miệng nói, "Cậu có hiểu rõ được thân phận của chính mình không?"
Đáy lòng Tô Linh Nghiêu kích động: Có quá nhiều chuyện ở đây mà tôi không biết đây!
"Tô Linh Nghiêu, nhà họ Tô nuôi cậu không phải là để cho cậu làm loại sự tình này."
Tô Linh Nghiêu sửng sốt một chút. Cái gì mà Tô gia nuôi dưỡng cậu?
Ba cậu sớm đã lập gia đình, mẹ cậu qua đời, nào có ai nuôi dưỡng cậu.
............ Từ từ! Tô Linh Nghiêu chợt nhận ra một việc. Cậu cúi đầu nhìn hai cái đùi của mình, làn da nhắn nhụi trắng nõn, chân thẳng táp thon dài, móng tay tròn được cắt tỉa cẩn thận.
Vừa rồi suy nghĩ rất hỗn loạn, cậu hiện tại mới phát hiện cái thân thể này không phải là của cậu.
Ầm_____! Trong đầu cậu như có sấm sét vang dội, Tô Linh Nghiêu ngây ra năm sáu giây, đầu ngón tay đều bị kích động đến run lên. Sau một lúc lâu, cậu không dám tin ngẩng đầu, như thể đang mờ mịt xác nhận điều gì đó, "Anh vừa gọi tôi là cái gì?"
"Tô Linh Nghiêu." Nam nhân lặp lại một lần nữa, lạnh lùng, giễu cợt nói, "Nếu không thì, Linh Nghiêu? Tiểu Nghiêu? Em trai?"
Một suy đoán hoang đường được xác nhận, Tô Linh Nghiêu run rẩy thăm dò,"........Tô Trì?"
"Thế nào?" Đối phương dù bận vẫn ung dung mà khoanh tay, xem như đáp lại.
Tô Linh Nghiêu một trận choáng váng, đúng thật là Tô Trì! Cậu cuối cùng cũng biết đây là có chuyện gì, cậu đúng là "Tô Linh Nghiêu", nhưng không phải là chính mình ban đầu, cậu xuyên vào người con nuôi độc ác trong một quyển tiểu thuyết tranh đấu của giới nhà giàu "Tô Linh Nghiêu"
Nam nhân trước mặt chính là người thừa kế chính thức của Tô gia, đứa con cả Tô Trì_____ cũng chính là anh cả trên danh nghĩa của cậu.
Tô Linh Nghiêu lúc ấy vì chính mình trùng tên trùng họ với nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà xem đến cuối.
Nói tóm lại vai diễn này chính là: muốn làm gì cũng không được.
"Tô Linh Nghiêu" trong cuốn truyện này là một đứa trẻ mồ côi, không phải loại mồ côi mắng chửi người khác, mà là sinh ra đã ở trong cô nhi viện. Sau này "Tô Linh Nghiêu" nhờ vào vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng lời ngon tiếng ngọt mà thành công lừa gạt Tô Kỷ Đông, gia chủ nhà họ Tô đến thu dưỡng, trong một đêm trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Tô.
Tô Kỷ Đông là một doanh nhân thành đạt, cũng là một nhà từ thiện lớn. Ông mặc dù đã có ba đứa con trai ruột nhưng ông vẫn đối xử với nguyên thân rất tốt, thật lòng xem cậu như con trai út trong nhà.
Nhưng trong cuốn tiểu thuyết"Tô Linh Nghiêu" có vẻ ngoài lương thiện nhưng tâm địa rắn rết, có thân phận là con nuôi nhà họ Tô nhưng vẫn thấy không đủ, cậu luôn nhìn ngó tới khối tài sản kết xù của Tô gia. Trong một lần tình cờ, "Tô Linh Nghiêu" biết được bản thân không có trong sổ hộ khẩu của Tô gia, trong nháy mắt cậu đã phát điên!
Cứ như vậy, tài sản của Tô gia cùng cậu không có quan hệ?! Đã như vậy, chính bản thân cậu sẽ đoạt lại!
Ngay sau đó cậu bắt đầu năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại anh cả, ý đồ độc chiếm gia nghiệp. Cuối cùng gây ra một vụ tai nạn xe cộ, kết quả bị anh cả tương kế tựu kế liên thủ với anh em trong nhà phản kích, bị chặt đứt chân, bị thiểu năng trí tuệ, thê thảm sống phần đời còn lại ở bệnh viện tâm thần.....
Xem xong toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết, Tô Linh Nghiêu nhất thời cả người cảm thấy không tốt lắm.
Khó trách Tô Trì đối với cậu chế nhạo, khiêu khích, chỉ bằng cái tính tình này của nguyên chủ, không đem ra đánh đến bỏ đi đã là nhân từ.
Tô Linh Nghiêu đếm những gì nguyên thân làm trong tiểu thuyết: đổi trắng thay đen, gây xích mích, châm ngòi ly gián, dội nước bẩn lên các anh trong nhà, mặt sau còn bán đi cơ mật của Tô thị......
Lần này xuất hiện ở gầm giường của Tô Trì, nguyên thân thật chẳng biết xấu hổ tính toán thừa dịp Tô Trì đang ngủ mà trèo lên giường, đem tội danh "xâm phạm dưỡng đệ" đổ lên đầu hắn.
Tô Linh Nghiêu không hiểu tại sao ba anh em Tô gia có thể để nguyên thân làm trò lâu như vậy, trưởng bối nhà họ Tô Tô Kỷ Đông cũng mắt mù tâm đui dường như vẫn nghĩ nguyên thân mảnh mai đơn thuần.
Cậu cuối cùng kết luận đó chính là bug-giống như tổ ong của ong bắp cày thủng lỗ chỗ.
Cũng không biết cậu hiện tại đã thay thế nguyên thân thì bug còn tiếp tục không.
Tô Trì nhìn thấy ánh mắt Tô Linh Nghiêu chùng xuống, suy nghĩ không biết phiêu đãng tới nơi nào, không khỏi tăng thêm ngữ điệu, " Trước khi bằng mặt không bằng lòng chuyện này tôi tạm thời mắt nhắm mắt mở bỏ qua là bởi vì ba yêu thương cậu, tôi không muốn rước lấy thêm phiền muộn cho ông ấy, nhưng cậu tốt nhất một vừa hai phải."
Tô Linh Nghiêu theo bản năng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Anh vì cái gì không thể làm cho ông ấy phiền lòng một lần nữa?"
Nhổ cỏ tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Tô Trì,"......"
Tô Trì, "Như thế nào, muốn tôi cùng ba vạch trần cậu?"
Tô Linh Nghiêu ngay tức khắc đáp lại, "Không được, không được!" Cậu duỗi ngón tay nhỏ đẹp trắng nõn về phía Tô Trì, "Đây chính là bí mật nhỏ của anh em chúng ta."
Tô Trì cười lạnh.
Tô Linh Nghiêu ý thức được thu tay lại, cậu liếc mắt nhìn sắc mặt của người phía trước, nghĩ nghĩ chính mình hèn mọn cúi đầu, "Thực xin lỗi, em không nên tự tiện tiến vào phòng của anh. Ca, em về sau cũng sẽ không tiến vào nữa."
Tô Trì không nói gì, liền đem ánh mắt dừng lại trên mặt cậu. Cậu có một dung nhan đẹp đẽ, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt càng đẹp hơn nữa, con ngươi trong veo, khóe mắt hơi rũ xuống, con ngươi hơi rũ xuống còn mang ý đáng thương, huống chi là rơi lệ.
Chính là như vậy, khuôn mặt không hề có tính công kích lại dùng để lừa gạt người khác để lấy sự tín nhiệm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Dối trá, làm ra vẻ, khiến kẻ khác chán ghét.
Nhưng hôm nay cư nhiên lại nhận sai......Tô Trì trào phúng nói, "Đây là chiêu trò mới của cậu?"
Tô Linh Nghiêu vươn hai cái ngón tay nhéo nhéo trái tim ở ngực, "Thành ý của em."
Ánh mắt Tô Trì rơi nơi trái tim.
"Ca, em có thể đi về được không?" Tô Linh Nghiêu thu tay, "Chân em lạnh."
Tô Trì giương mắt, "Tôi làm sao?"
Tô Linh Nghiêu tự mình hiểu lấy, "Là em tự làm tự chịu."
Tô Trì nói, "Cậu tự biết là tốt, nhớ kĩ việc cậu vừa nói."
Tự làm tự chịu. Tô Linh Nghiêu cùng hắn cam đoan, "Anh yên tâm, em đã ghi lại, mỗi ngày sẽ lấy ra đọc, một lần bằng tiếng Trung ba lần bằng tiếng Anh, nghe và đọc thầm sau đó tạo thành một câu......"
"Ách, cậu còn biết tiếng Anh?"
Tô Linh Nghiêu thể hiện sự sáng tạo của mình, "I did, I dead."
"......"Tô Trì hít sâu một hơi, khoát tay ý bảo cậu mang theo vốn tiếng Anh đặc sắc đi ra ngoài.
Tô Linh Nghiêu khá thức thời, giữ chặt vạt áo đi từ từ ra cửa. Đi từ từ tới cửa thì cậu đột nhiên bị gọi lại, "Từ từ."
Tô Linh Nghiêu không rõ cho nên quay đầu lại, chỉ thấy Tô Trì dùng ánh mắt băn khoăn nhìn cậu một vòng, bình tĩnh, lãnh đạm giống như đang phân tích số liệu,
"Cậu thích đàn ông?"
Tô Linh Nghiêu, "......"
Không trách Tô Trì, hắn cũng hiểu được mặc như vậy còn đi ra từ dưới gầm giường nhất định có vấn đề.
"Không thích!" Tô Linh Nghiêu vội vàng giải thích, cậu thành thật quăng ra ánh mắt trong veo, "Anh tin em."
Mình chỉ đơn thuần là bụng dạ khó lường.
Tô Trì tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, "Cậu thích nam hay nữ cũng đều không liên quan tới tôi." Hắn nhướng mi, "Nhưng đừng làm những chuyện dư thừa."
Tô Linh Nghiêu vội vàng tỏ thái độ, "Em biết, em chỉ một lần nữa muốn làm người."
Cậu quả thực là muốn một lần nữa làm người.
Tô Trì từ chối cho ý kiến.
Tô Linh Nghiêu vừa thấy liền biết hắn không tin. Nhưng mà cũng có thể lý giải, nếu Tô Trì tùy tiện liền tin một người có hành vi xấu, cái ngày Tô gia bị phá cũng không xa.
Chính là tình cảnh hiện tại của cậu không tốt lắm, thông thường nhân vật sau khi xuyên không phải đều có bàn tay vàng để tẩy trắng sao, cậu sao lại không có?
Dù sao vẫn không đến mức làm cho cậu quá trắng tay được.
Tô Linh Nghiêu một bên mở cửa một bên an ủi chính mình, có lẽ là do việc thực hiện liên lạc bị kiểm soát chặt chẽ, bàn tay vàng của cậu có lẽ vẫn còn đang trên đường tới đây?
Chờ một chút, chờ đến khi ra khỏi cánh cửa này, bàn tay vàng của cậu nhất định sẽ......
"Tiểu Nghiêu, con ở trong này làm cái gì?"
Cửa phòng ngủ bị kéo ra, Tô Linh Nghiêu kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt của Tô Kỷ Đông bên ngoài cửa cũng kinh ngạc không kém.
Sau khi Tô Kỷ Đông nhìn Tô Trì trong phòng nhất thời càng thêm kinh ngạc, lời nói cũng thay đổi, "Các ngươi ở trong làm cái gì!"
Tô Trì:.......
Tô Linh Nghiêu:.......
Này thật đúng là quá cẩu thả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: