Chương 40: Cậu chủ và hầu gái
Tô Trăn đọc đi đọc lại thư rất nhiều lần, xác định là bưu phẩm từ Mân Ân gửi đến.
Đại khái nói là, Hiệu Trưởng rất thích phần thể hiện của Tô Trăn trong vở kịch, sau khi biết chuyện gia đình nhà cô gặp khó khăn, nên muốn giúp đỡ cô.
Trong thư nói, Tô Trăn là sinh viên của đại học Mân Ân, không nên bởi vì chuyện khác mà trễ nải việc học, vì thế chỉ cần cô hiện tại trừ những lúc lên lớp ra có thể đến nhà của hiệu trưởng, vừa học vừa làm, đồng thời cũng sẽ trả công tương ứng cho cô.
Hy vọng cô trả lời càng sớm càng tốt.
Đối với Tô Trăn mà nói trả hay không trả thù lao cũng không sao cả. Có thể thu mua công ty của Tô gia, đã tương đương với một số tiền vốn lớn.
Quả thật là từ trên trời rơi xuống miếng bánh nha…..
Công ty của Tô gia nếu như có thể thuận lợi bán được, thế thì Tô Quốc Cường cũng không phải đối mặt với án tù nữa.
Nếu như ông có đủ thời gian và tinh lực thì sẽ là tai họa cho 3 người đó…..
Địa chỉ mà hiệu trưởng gửi là nơi khá hẻo lánh, xe buýt không đi được đến đó.
Tô Trăn gọi xe taxi, trước mắt dần dần hiện ra một hoa viên lớn được thi công vô cùng tinh xảo, bên trong khu hoa viên có rất nhiều thợ làm vườn đứng làm việc.
Nhà của hiệu trưởng….không phải ở chỗ này chứ…..
“Cô bé, đến rồi đấy, chắc chính là chỗ này”.
Bác tài dừng xe, nhưng ông ta cũng không chắc chắn cho lắm.
Tô Trăn xuống xe, mờ mịt đứng đó, hoàn toàn không có nhìn thấy nhà đâu, trước mặt có một con đường lớn.
Trong đây là khu biệt thự tư nhân, dường như cảm giác càng giống với một khu nghỉ dưỡng sang trọng hơn.
Nhìn xung quanh, Tô Trăn có một loại cảm giác tìm số nhà cũng sẽ khiến cho cô tìm đứt chân, cô chạy lại chỗ nhân viên làm vườn hỏi.
“Cho cháu hỏi, chú có biết nhà của hiệu trưởng trường đại học Mân Ân ở đâu không ạ?”
Nhân viên làm vườn đó có khuôn mặt tròn tròn, đội một chiếc mũi cối cũ, trên vai vắt một chiếc khăn trắng, chân đi ủng nhựa dính toàn bùn, ngồi xổm xuống lay hoay hí hoái với cây cỏ, nhìn có vẻ hiền lành, vừa nhìn thấy Tô Trăn liền cười, bỏ dụng cụ ở trong tay xuống.
“ Đúng đúng đúng, nhà bà ấy ở đây. Cô bé con nhà ai thế?”
“Con là sinh viên trường Mân Ân. Là hiệu trưởng bảo con đến đây”. Thiếu nữ ngoan ngoãn trả lời.
“Ồ là như vậy à, giờ này bà ấy đang ngủ trưa, con đợi một chút, khoảng lúc nữa bà ấy dậy.”
Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ, ông ấy đứng dậy, dáng người rất cao, khoảng chừng 1m8, nhìn khuôn mặt thì có lẽ thời trẻ ông ấy nhất định là một người rất đẹp trai.
“Để bác gọi điện thoại, gọi người ra đón con có được không?”
Hai tay bác làm vườn đều đeo găng tay, ông ấy khó xử nhìn Tô Trăn “ Cô bé cháu có thể giúp bác kéo ra được không.”
Tô Trăn giúp bác ấy kéo găng tay ra.
Bác làm vườn đó lục lọi một lúc “ Chết thật, bác lại quên không mang điện thoại”.
“ Không sao, thế để cháu tự…..” “ ấy đừng đừng đừng…..A Vũ!”
”
Tô Trăn muốn đi vào cho xong, nhưng bác trai đó là người vô cùng nhiệt tình, kiên trì muốn giúp Tô Trăn, quay đầu kêu một bác làm vườn khác, “ A Vũ, cậu gọi điện thoại về, bảo bọn họ lập tức ra đây, ở đây có một cô bé, qua đón con bé.”
Bác làm vườn nhiệt tình đến mức khiến cho Tô Trăn có chút ngại ngùng.
“Cháu cảm ơn bác”.
“Ai ya đừng khách sáo đừng khách sáo”.
Trước mặt Tô Trăn là một con đường lớn, con đường này hướng vào bên trong, rất là dốc.
Từ phía trên có một chiếc xe golf đi xuống.
“ Con bé tìm hiệu trưởng Lưu, hiệu trưởng đang ngủ trưa”.
Bác làm vườn còn tốt bụng nói rõ ràng với người lái xe golf..
Tô Trăn vô cùng thích bác trai này, rất hiền từ, ông ấy còn nhìn mãi cho đến khi Tô Trăn ngồi lên xe rời đi thì, mới quay lại chỗ cũ làm việc.
Xe đi đến eo núi, xuất hiện một biệt thự giống như là lâu đài.
Đây là nhà của hiệu trưởng…...
Tô Trăn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô liền vội vàng giấu đi biểu cảm kinh ngạc của mình
Thật ra trong lòng cô vẫn còn vô cùng kinh ngạc.
Chẳng trách chỉ là một người bạn không thân nào đó thôi, cũng có thể ăn đứt được công ty nhà họ Tô rồi.
“ Tiểu thư, đến nơi rồi” bác tài cung kính cúi đầu, không nhìn Tô Trăn, đôi tay đeo găng tay trắng làm động tác mời.
Tô Trăn nào dám nhận cái này.
“ Không không không, cháu không phải tiểu thư, cháu là sinh viên của đại học Mân Ân, bác quá khách sáo rồi……”
“Mời”.
“ Cháu cảm ơn, cháu cảm ơn…..”
Tô Trăn ở thế giới kia chỉ là con của một gia đình khá giả bình thường, làm gì được trải qua chuyện này, thế nên da đầu cô tê dại luôn.
Mỗi một khâu trong gia đình này đều có những người vô cùng chuyên nghiệp.
Người lái xe chỉ có trách nhiệm đón người, sau khi đưa đến nơi, ông ta nhìn với theo Tô Trăn thấp thỏm không yên đi vào.
Đứng ở cửa có hai chị gái xinh đẹp nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Tô Trăn, nhìn có vẻ khoảng hơn 30 tuổi.
Cả hai đều có tướng mạo ôn hòa, nhìn hai chị gái không có tính công kích.
Tóc được búi tròn cuộn gọn ở đằng sau, hai tay đặt ở trước người, mặc vest nữ và chân váy, chân đi tất da chân và đi giày đen.
Tô Trăn vừa mới đi đến trước mặt bọn họ, hai người đã gập người 45 độ cúi chào.
Tô TRăn cũng cúi chào theo.
“ Xin hỏi có phải là tiểu thư Tô Trăn không?” Chị gái đứng phía trước cười hỏi, giọng nói rất dịu dàng khiến Tô Trăn phải say đắm vào trong đó.
“ Em là Tô Trăn, em chào hai chị gái xinh đẹp.”
“Hì hì”.
Chị gái đứng ở phía sau bật cười, vội vàng ngừng lại, bảo trì nụ người chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
“ Xin chào, chúng tôi đến để đón cô, xin mời theo chúng tôi”.
Cậu chủ đã dặn dò rồi, phải đặc biệt chiếu cố cô bé này.
Tô Trăn đi theo bọn họ đi qua một tấm bình phong lớn ở cửa, bước vào bên trong.
Phòng khách có độ cao 3 tầng lầu, vô cùng nguy nga. Phía sau hai bên có hai máy có thể đi lên đi lên 2 tầng.
Ở trong phòng khách có hai nhân viên nam đẩy xe rượu đến trước mặt Tô Trăn.
Những người làm ở đây đều mặc đồng phục bận rộn gọn gàng ngăn nắp, mặc dù trên dưới có không ít người, nhưng hầu như đều không có phát ra thanh âm gì, càng đừng nói là nhìn thấy có người ghé tai nhau nói chuyện.
Tô Trăn được hai chị gái đưa đi qua phòng khác, tiến vào căn phòng phía sau.
Các chị gái nhỏ giọng giới thiệu.
“ Bên phải này, là khu vực của chủ nhà. Không có việc gì thì đừng tùy tiện đi vào.”
“ Từ chỗ này về phía đông là phòng khác, cũng giống vậy không thể đi lung tung”.
“ Một dãy phòng phía đông này, từ phòng 001 đến phòng 020, là chỗ của nhân viên ở”.
Ở mỗi tầng đều có thang máy, thế nên không cần lo lắng đến vấn đề đi cầu thang. Nhưng thang máy của ông chủ, bà chủ và cậu chủ bình thường chúng ta không được dùng, đấy là dùng riêng.”
Chỗ ở của nhân viên cùng với các chỗ khác cách nhau khá xa.
Tô Trăn gật gật đầu, nhưng chắc cô không sống ở đây.
“ Phòng của tiểu thư ở bên phải”.
“ Đợi đã, em phải sống ở đây sao?” Cô không chút ý đến các chị nói phòng của cô ở chỗ nào.
“ Đúng vậy, có những lúc cần phải ở lại”.
“ Chìa khóa phòng của cô Tô Trăn sẽ được đưa tới sau. Lúc nãy tôi đã nói qua về những chỗ cần chú ý, còn có thói quen của chủ nhà, để tránh sau này cô phạm phải sai lầm.”
Các chị gái đưa Tô Trăn đến một căn phòng trông giống như nơi đào tạo nhân viên mới của công ty, với cách bài trí hoàn toàn mang phong cách văn phòng, cùng một tấm bảng trắng đen khổng lồ đặt dọc.
Chị gái vừa nãy cười đưa cho Tô Trăn một quyển sách và một cây bút, nói hy vọng cô ghi lại hết những điều cần chú ý, lúc quay về có thể xem lại nhiều lần cho thuộc.
Thế là Tô Trăn giống như là lên lớp, vừa nghe vừa ghi chép.
Chủ nhà này thật ra có 3 người.
Ông chủ, bà chủ, cậu chủ.
Ông chủ và bà chủ đều rất dễ tính.
Chất lượng giấc ngủ của bà chủ không được tốt, ban ngày lúc ở nhà buổi trưa sẽ ngủ bù, không thể vào lúc này làm phiền bà ấy.
Ông chủ rất yêu quý hoa, nhà kính ở phía sau không được đi vào, bên trong đều là các loại hoa nổi tiếng quý giá mà ông chủ chăm sóc.
Vợ chồng hai người chỉ có như vậy thôi.
Những điều cấm kỵ còn lại đều là của cậu chủ.
Đầy cả hai trang giấy.
Từ đồ ăn cái này không ăn, cái kia không ăn, cho đến quét dọn phòng thì đủ các loại không được chạm, một list dài.
Tô Trăn áp lực rất lớn, cậu chủ này là phiền phức nhất.
“Em yên tâm, tất cả những người làm vào đây đều cần biết những điều này, nhưng không đại biểu là trong quá trình làm việc sẽ phải tiếp xúc với nó”.
“Bình thường trong nhà chỉ có ông chủ và bà chủ. Phần lớn thời gian cậu chủ toàn là ở phòng của cậu ấy ở trong nội thành, để thuận tiện lên lớp và đi làm.
“ Cậu chủ vẫn còn là học sinh?” Tô Trăn hỏi.
Hai chị gái liếc mắt nhìn nhau, chẳng phải cô bé này được cậu chủ đặc biệt căn dặn là phải chăm sóc thật tốt à? Làm sao lại có vẻ như không quen biết cậu chủ vậy.
Những người như các cô, điều cấm kỵ nhất chính là nhiều chuyện, chuyện của nhà chủ tuyệt đối không thể tùy tiện thảo luận.
“ Đúng vậy”. Hai người chỉ nói 2 từ, liền kín đáo cười.
Cũng phải gần 2 tiếng sau, Tô Trăn mới coi như là hiểu biết một chút với cái nhà này.
“Cô Tô, giờ tôi sẽ đưa cô đi đến phòng của cô.
Hai chị gái tắt đèn và các thiết bị điện, “ Ở bên này mời”.
“Cảm ơn”.
Thói quen của Tô Trăn, người khác khách sáo với cô, thì cô cũng sẽ như vậy với họ. Số lần cô cúi đầu trong 20 năm qua cũng không nhiều bằng hôm nay.
Đi đến được phòng này cũng rất dễ bị lạc đường.
“ Cô Tô, phòng của cô ở bên đó”.
Tô Trăn nhìn thấy biển phòng 001, thuận theo bước chân qua. Nhưng bị hai chị gái kêu dừng..
“ Không đúng sao? Nhân viên không phải đều ở trong đây à?”
Đúng vậy, lúc nãy bọn họ vừa mới nói như thế.
“ Cô Tô phòng của cô ở bên này, mời cô đi theo chúng tôi.”
Tô Trăn không rõ các cô ấy muốn đưa cô đi đâu, bên đó lại đi nữa thì sẽ đến phòng dành cho khách và khu vực của chủ nhà rồi.
Chẳng lẽ phòng của cô là phòng dành cho khách….
Tô Trăn một lần nữa lại đoán sai.
Hai chị giá dẫn cô thẳng đến với khu vực của chủ nhà.
Đi thẳng một mạch đến một phòng khách rất lớn, đi qua rất nhiều phòng, Tô Trăn đã sắp hôn mê luôn rồi.
“ Đến rồi, đây là phòng của cô”.
Hai chị gái đứng ở cửa phòng “ Mời cô đi vào nhìn xem, bài trí có chỗ nào chưa vừa ý, chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho cô”.
Tô Trăn đẩy cửa trợn mắt nhìn.
Một phòng rất lớn, giống như là một tầng bình thường được san phẳng làm thành một gian phòng.
Nhà họ Tô cũng được coi là nhà có tiền, nhưng so với nhà này quả thật chính là căn nhà nhỏ bé khổ hạnh.
Chỉ mỗi phòng này thôi, kích cỡ của nó cũng tương đương với căn biệt thự của Tô gia.
Khu vực phòng khách, phòng vệ sinh, ban công hướng ra hồ nước, một chiếc giường lớn, phòng quần áo, phòng sách.
Tông màu hồng nhạt là màu chủ đạo, nhìn cách bài trí vô cùng nữ tính. Đáng sợ hơn là, trong tủ quần áo thế nhưng không phải trống không, đầy cả một phòng quần áo còn chưa cắt mác, xuân hạ thu đông có đủ cả.
Ở trong hai tủ kính đều là nữ trang được sắp xếp vô cùng ngăn nắp gọn gàng, mỗi cái đều đắt đến dọa người.
“ Hai chị gái có phải nhầm rồi không? Đây là phòng của em?”
“ Đây là phòng của cô ạ”.
Tô Trăn tỉnh táo lại nhưng hiểu sai vấn đề “ Có phải hiệu trưởng cảm thấy vì em là sinh viên nên phải đặc biệt ưu đãi không, em không cần đâu, em thật sự không cần, đây cũng quá….”
Chỗ này cũng quá tốt rồi….nuôi một công chúa đều có thể, cô đến đây để làm việc ….người làm công ăn lương nha.
Tối thiểu khổ một chút thì tiền cầm cũng thấy an tâm hơn chút.
Cậu chủ đã phân phó là đừng để cô bé này biết, thế là hai chị gái chỉ cười cười.
“ Giờ này, chắc là bà chủ đã dậy rồi, để chúng tôi dẫn cô đi gặp bà chủ”.
Bà chủ, chính là hiệu trưởng.
Lúc ở trường gặp hiệu trưởng, chỉ cảm thấy là một người hòa nhã dễ gần. Nhưng hiện tại Tô Trăn lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Quả nhiên là hiệu trưởng đã dậy.
“Bà chủ, cô Tô Trăn đến rồ ạ.”
Cửa phòng sách được đẩy ra, một người phụ nữ trung niên đeo mắt kính trên mặt đầy vẻ nghiêm túc đang cầm bút viết, tóc được vén lên, bà mặc quần áo ở nhà.
“Con chào chào hiệu trưởng”.
“Hả?” Hiệu trưởng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người, vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến mất, vẻ mặt vui vẻ cười híp mắt.
“ Tô Trăn, bạn học Tô Trăn đóng kịch cùng với Thanh Nhượng!”
Biểu cảm của Thanh Nhượng giống như rất ngoài ý muốn vậy…..
Nhưng mà Cố Thanh Nhượng thật xứng danh học sinh giỏi, đến hiệu trưởng cũng phải khen gợi anh.
“Hiệu trưởng. Cảm ơn cô đã giúp ba con giải quyết vấn đề của công ty. Cô cho con công việc này con nhất định sẽ cố gắng làm tốt, cũng sẽ không làm chậm trễ bài vở ở Mân Ân!”
Tô Trăn gập người 90 độ.
“Ừm...ờ…..không cần khách sáo, không cần khách sáo, trẻ con không cần phải cúi người”.
Hiệu trưởng bước đến đỡ Tô Trăn.
Thật ra hiệu trưởng cũng không hiểu cho lắm, cái gì công ty, cái gì công việc, bạn nhỏ Tô Trăn này đang nói cái gì vậy…...
Hiệu trưởng nhìn hai người hầu, nhưng từ trên khuôn mặt mỉm cười của hai người đó đọc không ra bất cứ tin tức gì.
Hai người bọn họ cũng rất kinh ngạc, cậu chủ mượn danh nghĩa bà chủ, hai mẹ con chưa có trao đổi qua với nhau.
Đối mặt với vẻ cảm động như vậy của đứa trẻ, hiệu trưởng cảm thấy với trách nhiệm của một giáo viên, bà không chút suy nghĩ mà đồng ý luôn “ Con cứ an tâm ở lại, những chuyện khác không cần lo lắng”.
Đều là chuyện nhỏ, gọi ông già Cố nhận là xong.
Hiệu trưởng Lưu cũng là một kẻ lừa đảo, chẳng biết rõ tình hình ra làm sao, lập tức nhận công lao của con trai về mình trước rồi chạy sau.
“Cảm ơn hiệu trưởng!”
Cố Thanh Nhượng mượn danh nghĩa mẹ anh, vì sợ Tô Trăn nếu biết là nhà anh sẽ không đi.
Ai có thể ngờ mẹ của anh lại là người không đáng tin như vậy, không chớp mắt ôm hết công lao về mình, làm cho chuyện này giống như không có tý liên quan gì đến anh vậy.
Hơn nữa anh vẫn còn chưa biết chuyện này.
“Phòng của bạn học Tô không thể để con bé thiệt thòi được”.
“Đã sắp xếp phòng ở Mai Thính bên kia”.
Lông mày của hiệu trưởng Lưu hơi giật giật, Mai Thính bên kia rất tốt, phòng của Thanh Nhượng cũng ở bên đó.
“ Hiệu trưởng phòng bên đó quá tốt rồi, thật ra con không cần…..”
‘Không sao, không sao, phòng ở trong nhà rất to, rất nhiều phòng trống, con vào ở rất tốt.
Hiệu trưởng đưa Tô Trăn đến phòng khách, vừa khéo thấy bác làm vườn cũng đi vào.
Nhưng bác ấy đã cởi bỏ bỏ giày và gang tay, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Tô Trăn nhìn bác vẫy tay chào, bác ấy cười cười nhìn Tô Trăn gật đầu.
Sau đó Tô Trăn nhìn thấy bác làm vườn kéo tay hiệu trưởng.
“Hiểu trưởng Lưu dậy rồi à?”
“Ừm, ngủ khá tốt”
“Ngày mai đừng ngủ nữa, bà ngủ rồi, tôi chỉ có thể lẻ loi trơ trọi cắt cỏ một mình…”
“ Cái gì mà lẻ loi trơ trọi, ông không phải thích nhất mấy cái hoa hoa cỏ cỏ đó sao? Nói như kiểu rất đáng thương vậy”.
Bác làm vườn và hiệu trưởng làm nũng lẫn nhau.
Tô Trăn:......
Đây coi là một kiểu đại gia ẩn mình à?
Bác làm vườn và hiệu trưởng là vợ chồng…..?
“Bé con không cần phải khách sáo, cứ thoải mái ngồi đi, nhà chúng ta không có quy tắc gì cả”.
Bác làm vườn, hoặc gọi là chồng của hiệu trưởng vẫy tay với Tô Trăn.
Tô Trăn ở trong nhà này “không có quy tắc gì” đã học quy tắc suốt hai tiếng đồng hồ, mặc dù phần lớn đều là các quy tắc của cậu chủ.
Vợ chồng hai người đứng cùng nhau, Tô Trăn phát hiện bọn họ mặt mũi nhìn rất giống nhau.
Điểm chú ý của Tô Trăn đã bị lệch.
Cô đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ con của nhà này, có cha mẹ như vậy, nhất định rất hạnh phúc.
Ở bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nói ‘ Xin chào cậu chủ”.
“Hả? Chẳng phải gần đây nó đều ở nội thành sao? Hôm nay làm sao lại quay về rồi.” Hiệu trưởng nói.
“Mặt trời mọc đằng tây à”.
“ Gió độc….”
Vợ chồng hai người mỗi người phun ra một câu phàn nàn về con trai.
Từ chỗ của Tô Trăn, ngược sáng. Chỉ nhìn thấy từ cửa có một người đàn ông rất cao bước vào, trên người khoác áo khoác kaki, đeo mắt kính, các đường nét trên khuôn mắt ba chiều cực kỳ rõ ràng,
Nhìn vào mấy cái này, là biết đây là một người đàn ông anh tuấn.
Người đàn ông trẻ tuổi càng bước lại gần, mắt Tô Trăn càng lúc càng trợn to.
Tô lặng lẽ hỏi chị gái ở bên cạnh “Chị gái chủ nhà này họ gì?”
“Họ Cố”.
Họ Cố….
Cố….
A
Cô thế mà lại chạy đến trong nhà Cố Thanh Nhượng.
Nếu như đến tận bây giờ mà cô vẫn còn chưa hiểu rõ được chuyện gì, thì cô chính là đồ ngốc rồi.
Lúc đọc tiểu thuyết Tô Trăn đọc nhảy cóc, chỉ biết ba mẹ nam chính rất thích nữ chính, rất tốt bụng và hòa đồng, hoàn toàn không có chú ý đến mẹ của nam chính là hiệu trưởng của Mân Ân.
Đây….chi tiết chết tiệt này…..
Hôm nay Cố Thanh Nhượng tâm trạng rất tốt, môi mỏng khẽ nhếch lên, “ Ba mẹ, con về rồi”.
“Không phải dạo gần đây con đều bận đến nỗi không có thời gian về gặp ba mẹ sao, giờ còn quay về làm gì……”
Bác làm vườn, ba Cố tức giận nói, nhưng ngữ khí không có căng thẳng, chỉ giống như một người ba đáng thương oán hận đứa con không quay về nhà gặp người ba già của nó.
Gần đây quả thật Cố Thanh Nhượng rất bận, nhưng bắt đầu từ hôm nay, dù bận đến đâu anh cũng phải quay về nhà.
Nếu không thật có lỗi với sức lực mà anh bỏ ra vì cô lớn như vậy.
“ Thanh Nhượng, con đến bên đây xem” Hiệu trưởng giống như hiến vật quý chỉ vào Tô Trăn, “ Nhìn xem cô bé này có quen không”.
Cố Thanh Nhượng nở nụ cười “ Đích xác là rất quen”.
Hiệu trưởng ý chỉ Tô Trăn nhanh chút chào hỏi.
“Chào anh Cố”.
“ Đến đây đến đây, đều qua chỗ ta”.
Lúc chủ nhà ở, người hầu đều sẽ tránh đi, để lại không gian cho chủ nhà.
Hiện tại bà chủ vừa kêu lên một tiếng, những người hầu nghe thấy đều đi ra.
“ Giới thiệu với mọi người một chút. đây là Tô Trăn sinh viên của Mân Ân chúng ta, sau này trừ những lúc lên lớp sẽ ở đây cùng mọi người làm việc. Quan trọng nhất chính là….”
“ Cô ấy là người đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu chủ nhà ta. Bọn nó có một cảnh hôn nhau trong vở kịch”.
Cố Thanh Nhượng từ nhỏ đã rất lạnh lùng, vợ chồng hiệu trưởng vẫn luôn lo lắng anh sẽ kiêu ngạo lẻ loi đến già.
Lo lắng này đến bây giờ vẫn còn, suy cho cùng cũng là vì anh vẫn rất lạnh lùng.
Hiệu trưởng nói như vậy, mọi người đều nhìn Tô Trăn và Cố Thanh Nhượng với ánh mắt trêu đùa.
Cố Thanh Nhượng rất là thản nhiên, sắc mặt không chút biến hóa.
Tô Trăn ngược lại xấu hổ đỏ cả mặt.
Hiệu trưởng nghĩ, nụ hôn trong vở kịch là nụ hôn đầu của Cố Thanh Nhượng.
Nhưng thật ra nụ hôn đầu của Cố Thanh Nhượng đã sớm mất từ lâu, mặc dù vẫn là mất trên người Tô Trăn.
“Thanh Nhượng, Tô Trăn là bạn cùng trường của con. Trong nhà bạn ấy xảy ra chút chuyện, mẹ mới sắp xếp bạn ấy đến nhà mình.”
Lời nói của hiệu trưởng, ngược lại khiến cho Tô Trăn bối rối.
Cô nhìn Cố Thanh Nhượng, không phải là anh….
Cố Thanh Nhượng nhăn mày “ Cái gì?”
Khuôn mặt lạnh lùng nhìn có chút không vui.
Hiệu trưởng cho rằng Cố Thanh Nhượng là đang không kiên nhẫn với cô bé.
Thật ra Cố Thanh Nhượng cảm thấy mẹ mình mượn gió bẻ măng cũng quá nhanh rồi đó, bà sắp xếp vào đây?
“Con biết rồi”. Cố Thanh Nhượng xoay người “ Con về phòng trước, khi nào ăn gọi con”.
Cố Thanh Nhượng cứ như vậy mà đi, không hề có nhìn Tô Trăn nhiều thêm một ánh mắt, bộ dạng lạnh nhạt.
Hiệu trưởng Lưu kéo tay Tô Trăn ngại ngùng “Con đừng để ý nhé, Thanh Nhượng chính là như vậy, nó đối với con không có ác ý gì đâu.”
Tô Trăn như con dê vào miệng sói, chỉ biết gật đầu.
Vừa nãy hai chị gái kia đưa Tô Trăn đi một vòng, Tô Trăn đã gần như là lắm rõ được các phương hướng rồi.
Lúc ăn tối, Hiệu Trưởng kêu Tô Trăn đi gọi Cố Thanh Nhượng.
“Cộc cộc cộc”.
Tô Trăn gõ cửa.
Đây là phòng của “cậu chủ”, cũng chính là phòng của Cố Thanh Nhượng.
Không có người đáp lại.
Tô Trăn lại gõ thêm hai lần nữa, vẫn không có ai phản hồi.
“ Cố Thanh Nhượng, anh ngủ rồi à?”
Cô mới đến báo danh ngày đầu tiên, chuyện nhỏ như này còn không làm tốt, sau này làm sao tiếp tục làm đây.
Tô Trăn vừa vặn nắm cửa, không có khóa, trực tiếp mở ra.
Bên trong rất tốt, rèm cửa cũng không kéo ra.
“Cố Thanh Nhượng, anh có ở đây không?” Giọng nói thiếu nữ mềm mại gọi tên người đàn ông.
Chân trước vừa tiến vào phòng, Tô Trăn đã bị tiến vào một vòng ôm.
Tô Trăn khẽ kêu lên một tiếng, ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người của Cố Thanh Nhượng, cô nhanh chóng đã thả lỏng.
NGười đàn ông nở nụ cười tê dại, lật người ép Tô Trăn lên trên tấm cửa.
Cửa trực tiếp ‘bụp” đóng lại.
Thiếu nữ rơi vào trong lòng người đàn ông, cơ thể bị ép chặt lên trên cánh cửa, không thể động đậy được.
“ Anh buông em ra. Hiệu trưởng gọi anh đi ăn cơm”.
Tô Trăn bị Cố Thanh Nhượng ôm như vậy rất nhiều lần rồi, cũng không giống như lúc mới đầu vô cùng sợ hãi.
Tay của thiếu nữ chủ động quấn quanh cổ người đàn ông, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh “ Gọi anh đi ăn cơm”
Người đàn ông ôm thiếu nữ lên đè lên cánh cửa, để chân của cô quấn quay eo của mình.
Người đàn ông ở bên tai thiếu nữ nói “ Còn ăn cơm làm cái gì, ăn em là đủ rồi. Anh có thể ăn em một ngày một đêm”.
“ Anh đừng nói linh tinh, ba mẹ anh đang đợi ở bên dưới đó.
Tô Trăn xấu hổ đạp vào bả vai của Cố Thanh Nhượng.
Nam hồ ly tinh, cởi thành như vậy đến ôm cô có phải là muốn câu dẫn cô….
“ Thế cứ để bọn họ đợi đi. Đợi đến lúc ra ngoài trực tiếp để bọn họ ôm cháu, đảm bảo vô cùng vui vẻ, hửm?”
“ Anh nói vớ vẩn cái gì đó?”
Tô Trăn bị chọc cười rồi “ Thật đó nhanh lên chút đi.”
Ngày đầu tiên cô đến báo danh chính là báo đến trên giường của cậu chủ của chủ nhà rồi, bị nhân viên khác và hiệu trưởng biết được, còn muốn cô làm người nữa không?
“ Thế để anh hôn hai cái, hôn xong rồi sẽ đi ăn cơm, được không?”
Từ “ Có được không” của Cố Thanh Nhượng luôn luôn là câu để dỗ Tô Trăn, còn không đợi Tô Trăn nói “ Không được”, người đã đè cô xuống rồi.
Tô Trăn bị đè lên trên cánh cửa, chỉ có thể để mặc anh hôn.
Trong phòng yên tĩnh không tiến động, chỉ có tiếng nước do môi lưỡi giao nhau thôi.
“ Cộc cộc cộc”.
“Cậu chủ cậu có ở trong đó không?”
Vợ chồng hiệu trường thấy Cố Thanh Nhượng vẫn chưa xuống, Tô Trăn đi gọi Cố Thanh Nhượng cũng không thấy xuống, lại kêu người khác đi gọi.
Cách một cánh cửa, ở bên ngoài là một người nhân viên nghiêm túc, bên trong hai người đang hôn nhau điên cuồng.
Lúc người hầu gõ cửa, trực tiếp rung động đến xương bả vai của Tô Trăn.
Tô Trăn không dám nói, cũng nói không ra, đầu lưỡi đều bị Cố Thanh Nhượng hút lấy, chỉ có thể không ngừng véo ai đó.
“Ưm…”
Người hầu ở bên ngoài nghe thấy thanh âm, quan tâm hỏi” Cậu chủ, cậu không sao chứ?”
Cậu chủ đương nhiên không sao, còn rất tốt là đằng khác.
Người không tốt chính là vật nhỏ trong lòng anh đây.
Lo lắng người hầu đẩy cửa bước vào, lo lắng bị nhìn thấy, nhưng cả người lại không có sức, ngoài bị ép thừa nhận nhiệt tình của người đàn ông nóng bỏng, hình như một chút biện pháp kêu dừng lại cũng đều không có.
“Ưm….”
“ Câu chủ? Cậu chủ? rất xin lỗi, tôi đi vào nhé?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com