Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đảo Quốc

Ở đảo quốc.

Lý Tình: cám ơn hai người đưa em đi dạo ở đây rất yên tỉnh luôn và đẹp nữa.

Lý Tương: Chị đi theo em còn nơi này xịn hơn.

Lý Tình: Chờ chị.

Trương Triệt: vậy hai người đi đi anh còn có việc. Phải quay về sớm đấy nhé.

- Vâng.

- Chị thấy sao.

Trước mắt cô là cả cánh đồng hoa oải hương tím cả góc trời hương thơm thật ngào ngạt.

- Rất tuyệt vời.
À mà chị rất thắc mắc tại sao trên đảo này đàn ông lại nhiều hơn phụ nữ và rất ít trẻ con. Người dân ở đây cũng không có nhà riêng.

- Ở đây anh hai em đặt là Đảo Quốc. Họ toàn bộ là người làm và vệ sĩ của gia đình em họ không phải người dân.

- Sao chứ trên đảo này toàn bộ là người của gia đình em.
- Đúng

- Trời ơi giàu nứt vách đổ tường luôn.

- Ở đây có đầy đủ khu mua sắm, bệnh viện, khu giải trí, .....đặc biệt là khu vũ khí ở đó em cũng chưa được vào.

-Vũ khí hả rốt cuộc nhà em làm ăn cái gì thế.

- Em cũng không rõ.
Toàn bộ đều không khác gì thế giới bên ngoài, chỉ là không có người bởi vậy em thường xuyên trốn đi chơi. Nên lần trước mới gặp chị.

- Lần trước. Vậy lần trước là ở đâu?

Lý Tuyệt: Hai người về nhanh đêm xuống ở đây rất nguy hiểm.

Lý Tương : Ừm em lại liền chờ em.
Lý Tình: ừm.

- Á... Ôi cái chân của chị

Lý Tuyệt: đã bảo là đừng đi về muộn ban đêm không thấy được. Trượt chân rồi đấy.

Lý Tình: Em xin lỗi.

Lý Tuyệt: Lên anh cõng.

Lý Tương: Anh hai từ lúc em hiểu chuyện anh còn chưa cõng em bao giờ đấy.

Lý Tuyệt: giờ không phải lúc so đo. Chẳng lẽ để em ấy tự đi về hả.

Lý Tương: không phải vậy. Được rồi mau cõng chị ấy về đi.

Lý Tình: Cảm ơn anh. Anh hai.

Lý Tuyệt" Anh hai" cái từ mà anh không muốn nghe nhất từ miệng của cô ấy.

- Đừng gọi anh như thế. Anh chỉ có một người em gái thôi.

-Ừm.
Cô hơi thất vọng mắt sụp xuống.

- Ý anh là em với danh phận khác.

- danh phận gì.

- À à không có gì quên đi.

Hẹn ước.

Lý Tình: Anh Lương Triệt gọi em ra đây có việc gì không?

Lương Triệt : Anh chỉ muốn ngắm hoàng hôn cùng em một chút.

Lý Tình: Được.
Cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
Lý Tình : Anh đẹp trai thật đấy.
Lương Triệt : Em cũng rất đẹp nụ cười của em cũng rất đẹp.

Lý Tình:  Hình như Anh Lý Tuyệt đến đấy.
"Anh Lý Tuyệt ".

Lý Tuyệt : Hai người làm gì ở đây.

Lương Triệt: Ngắm hoàng hôn thôi.

Cả ba ngồi ngắm hoàng hôn nhưng chỉ có cô là ngắm cảnh hai người đàn ông nhìn nhau có chút bối rối lại có chút hậm hực.

Lý Tuyệt: tụi anh có chuyện cần hỏi em.

Lý Tình: Có chuyện gì hai anh hỏi đi.

Lý Tuyệt: Em cảm thấy hai anh như thế nào.

Lý Tình: rất tốt, rất đẹp trai và dịu dàng. Nói chung là mẫu đàn ông bao cô gái mơ ước.

Lương Triệt:  Vậy em có mơ ước không.

Lý Tình: chuyện này em cũng không rõ.

Lý Tuyệt: Nếu hai anh thích em, em sẽ chọn ai.

Lý Tình: thật sự em chưa nghĩ đến trường hợp đó. Em xin lỗi.

Lương Triệt: em có thể cho anh cơ hội chăm sóc em không.

Anh đánh nhanh rút nhanh cho chắc hihi

Lý Tuyệt: ....

Lý Tình: Em thật sự không xứng để cho hai anh cơ hội.
Bây giờ trong lòng em có rất nhiều khuất mắt, nhưng có thể em sẽ suy nghĩ điều đó. Em cũng rất thích hai anh. Nếu vậy tương lai em có  vinh hạnh lựa chọn đó không?

Lý Tuyệt, Lương Triệt: Đương nhiên là có, anh đợi em.

Lý Tình: Hai anh thật tốt.

Lý Tuyệt: tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng.

Lương Triệt: Được, dù là bạn bè tôi cũng sẽ không nhường.

Đó là câu truyện của hai năm trước.

Bây giờ tình cảm của cả ba luôn rất tốt nhưng cô cũng không biết tại sao cô vẫn chưa thể mở lòng với ai.

Hai người họ đợi cô hai năm chăm sóc lo lắng cho cô hai năm cô thật sự rất cảm động nhưng tại sao cô lại không có thứ tình cảm gọi là tình yêu với họ.

Cô xem hai người họ như anh, bạn bè cô sợ làm tổn thương họ nên luôn né tránh chuyện này nhất có thể. Hai người họ cũng hiểu cô có lý do cũng không hỏi đến chỉ dùng tình cảm của mình vun đắp mỗi ngày.

Cô đã suy nghĩ đến chọn một người cùng thử yêu đương nhưng cô lại không biết chọn ai có thể cô tham lam quá khi nhận tình cảm của hai người bây giờ cô không muốn đánh mất một trong hai. Thôi cứ thuận theo tự nhiên.

Hai năm qua ở Đảo Quốc là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cô. Cả 4 người sống vui vẻ bên nhau, mỗi tháng ba mẹ của Lý Tương và Lý Tuyệt sẽ đến thăm họ. Họ đối xử với cô cũng rất tốt.
Chỉ có điều cô như nhớ nhung một cái gì đó không rõ nên khuất mắt trong lòng vẫn chưa được gỡ xuống.

Hai năm qua ở thành phố X

Tả Lan thành công có được hôn ước với Lãnh Thiên tuy anh không nhìn cô ta dù một cái, nhưng Tả Lan cũng không quan tâm chỉ cần cô thành công có được chức vị Lãnh Thiếu phu nhân thì với người thông mình như cô sẽ có cách có được anh.

Anh chấp nhận hôn ước này nhưng chắc chắn sẽ không lấy cô ta mặc dù ông nội có hối thúc, anh vẫn kiên trì tìm kiếm cô hai năm nhưng vẫn không bỏ cuộc dù kết quả như nhau.

Lam Đằng đã từ bỏ Tả Lan, mặc dù cảm thấy cô ta đẹp và thông minh. Nhưng anh cũng nhận ra hôn ước này cô ta mong muốn đến nhường nào còn có động tay vào. Sau đó Lam Đằng quyết định đi du học ở Pháp.

Còn hai người Hạ Phong và Hàn Hạo, Tả Lan vẫn ầm thầm dây dưa không dứt. Cô ta không nhận được tình cảm từ Lãnh Thiên nên thường xuyên ở cùng hai người họ.

Cũng không biết giữa họ xảy ra chuyện gì hay không nhưng cô ta là người thông minh luôn xuất hiện trong khuôn khổ tiểu bạch thỏ nên hai người họ vẫn mềm lòng. Hai người họ cũng không có tốt lành gì cả hai bên đều trong quan hệ lợi dụng đối phương. Họ cần sắc còn cô ta cần sự yêu thương.

Lãnh Thiên đương nhiên biết nhưng anh không quan tâm cô ta, anh giao việc này lại cho Từ Sơn thu thập thông tin về cô ta để cho ông nội anh nhìn rõ bộ mặt của cháu dâu mà ông nội đã đổi. Nhưng cô ta quá thông mình làm sao để lộ sơ hở được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com