Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Ta tự làm được

Editor: Gấu Gầy

Thì là? Hùng Tráng Sơn ngẩng đầu nhìn lên, Thái Học cầm một nắm hương liệu trong tay, hắn không biết hương liệu nào là hương liệu nào, đương nhiên cũng không biết phu lang của hắn đang chỉ loại nào.

"Đợi lát nữa bọn họ cúng xong, ta qua hỏi giúp ngươi." Hùng Tráng Sơn nói.

"Ừm, việc này không vội, dù sao cũng chỉ là chuyện ăn uống, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi, đợi Thái Học bận rộn xong đã, chúng ta đừng làm phiền người ta nữa." Đường Thọ suy nghĩ một chút, "Nhị Lang, chúng ta đến chỗ mẹ mua bánh ngọt, trẻ con bị bệnh thường không muốn ăn, nếu có thể ăn được thứ bình thường không dễ dàng ăn thì có lẽ sẽ có chút khẩu vị."

Hai người lẻn ra ngoài, chuyển hướng đến nhà mẹ Hùng. Trước cửa nhà mẹ Hùng người qua kẻ lại, có người từ trấn lân cận đến mua bánh ngọt mang về bán, có người đến làng Hạnh Hoa nhập hàng tới mua ăn. Nhất thời coi như nhộn nhịp, hai người bước vào cũng không gây chú ý.

Họ bước vào sân, vừa định đi về phía phòng khách, bỗng nhiên Đường Thọ dừng lại.

"Có chuyện gì vậy, phu lang?"

Đường Thọ đưa tay chỉ chỉ, liền thấy không xa Hùng Ngũ nương tử đang đứng đó, đối diện nàng là một nam nhân ăn mặc vô cùng rách nát.

Hiện giờ thôn Hạnh Hoa nhờ có Hùng gia, thương nhân buôn bán qua lại tới lui đã thúc đẩy kinh tế không ít, ngay cả những gia đình không đi làm công, cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng một chút, những thương nhân không thích dừng chân tại Hùng gia vì giá cao sẽ sẵn sàng ở những ngôi nhà như thế. Hàng ngày trả thêm vài văn tiền ăn, có thể ăn bánh ngô và đồ ăn trong ruộng nhà nông, tất nhiên không thể sánh được với nhà Hùng gia về mùi vị hương sắc, nhưng dù sao cũng no bụng.

Do đó, rất nhiều gia đình xung quanh không đi làm công, ở nhà tiếp khách, một tháng kiếm được một trăm tám mươi văn là ít. Vì vậy, bây giờ người dân trong thôn ngoại trừ một số thành phần cá biệt thật sự bùn nhão không thể trát tường, ít ai mặc đồ rách nát như vậy, bộ đồ đó giống như nhặt từ đống rác.

Hùng Ngũ nương tử và hán tử kia đứng ở trong sân bên ngoài đám đông, cách phòng vài chục bước, khoảng cách này vừa vặn không xa không gần, hai người nói chuyện riêng cũng không gây chú ý, người khác chỉ nghĩ họ đang bàn chuyện làm ăn, chỉ cần họ nói nhỏ, người khác sẽ không nghe thấy gì.

Đường Thọ chú ý đến họ là vì cậu vừa thấy nam nhân đó kéo tay Hùng Ngũ nương tử, mặc dù bị Hùng Ngũ nương tử gạt ra, nhưng lại không thấy Hùng Ngũ nương tử tỏ ra xấu hổ hay tức giận, ngược lại cẩn thận nhìn quanh, sợ bị người ta nhìn thấy.

"Người đó là ai, hình như không phải người trong thôn?" Đường Thọ đã đến đây gần nửa năm, hầu hết mọi người trong thôn cậu đều có thể nhận ra, nhưng thực sự không có ấn tượng gì với người này.

Hùng Tráng Sơn lắc đầu: "Quả thực không phải người trong thôn."

Đường Thọ suy nghĩ một lúc, rồi hét lên về phía Hùng Ngũ nương tử, "Ngũ muội."

Nhìn thấy họ, Hùng Ngũ nương tử lập tức thay đổi sắc mặt, nhất thời trở nên bối rối, không chào hỏi nam nhân, vội vàng chạy lại tới.

Không biết Hùng Ngũ nương tử là do lo sợ hay chạy quá nhanh, lúc chạy tới nơi nói chuyện thở hồng hộc, "Nhị ca, Nhị ca phu lang, sao hai người lại đến đây", nàng vừa nói chuyện, vừa len lén cẩn thận nhìn biểu cảm của Hùng Tráng Sơn.

Trên mặt Hùng Tráng Sơn, vẫn là vẻ không biểu cảm quen thuộc.

Đường Thọ cười ha hả nói: "Con trai của Thái Học sốt cao, chúng ta mua chút bánh ngọt qua thăm."

"Ồ, vậy à." Hùng Ngũ nương tử thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, không biết có nghe thấy những gì Đường Thọ nói không, trông rất mất tập trung.

Đường Thọ nhìn về phía Hùng Tráng Sơn, thấy hắn không có phản ứng gì, cậu biết Hùng Tráng Sơn luôn không kiên nhẫn quan tâm đến chuyện của người khác, ngay cả em gái ruột của mình, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác.

Do đó, Đường Thọ chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngũ muội, tuổi cũng không còn nhỏ, nếu có người phù hợp đến cửa xin cưới, thiết nghĩ mẹ cũng rất vui mừng khi nhìn thấy muội thành thân."

Dù sao Hùng Ngũ nương tử cũng là muội muội của Hùng Tráng Sơn, có một số chuyện không thể làm ngơ, không thể trơ mắt nhìn nàng đi nhầm đường, hủy hoại thanh danh. Nhưng vì Hùng Tráng Sơn không muốn dính líu quá sâu với họ, Đường Thọ cũng chỉ dựa vào mối quan hệ máu mủ này, nói đến đây thôi.

Hai người đến đây, mẹ Hùng đang bận rộn, cũng không có thời gian nói nhiều, ngoài việc đóng gói cho Thái gia một gói bánh nhỏ, còn đóng gói cho họ vài cân bánh hạch đào và bánh hoa quế, tất nhiên không lấy tiền.

Trong chuyện này còn có một sự cố nhỏ, có một tiểu thương không quen biết Hùng Tráng Sơn, còn chỉ vào hai người chất vất mẹ Hùng: "Bọn họ chen ngang, ta đã xếp hàng một nén nhang rồi, sao lại bán trước cho bọn họ?"

Mẹ Hùng liền chống nạnh trả lời: "Đây là con trai thứ hai và phu lang của nó, nếu tụi nó muốn, ta sẽ cho tụi nó hết mà không chừa cho ngươi."

Hai người mang bánh về nhà rồi quay lại Thái gia, lễ cúng đã xong, sân nhà đã dọn bàn cúng, không thấy đầu heo và gà nữa.

Người nông gia không có nhiều lễ nghi như nhà giàu, đối với sự riêng tư cũng không kỹ lưỡng, cửa chính và cửa phòng vào mùa hè đều mở toang, dân làng ai đến nhà ai cũng chỉ cần đẩy cửa là vào.

Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn chỉ vào cổng chính, đến cửa phòng, dù Thái gia mở cửa, họ vẫn gõ cửa tượng trưng. Điều này khiến người Thái gia ngạc nhiên, không biết ai đến nhà mà còn gõ cửa. Ra ngoài thấy là Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn mới cười nói, "Mau vào đi, sao còn gõ cửa."

Đường Thọ không nói nhiều, chỉ nói: "Ta và Nhị Lang đến xem đứa trẻ, nó bây giờ thế nào, còn sốt không?"

Thái phụ nở nụ cười: "Không sốt nữa, khỏi rồi, cúng xong là khỏi."

"Vậy thì tốt quá." Nói xong, Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn bước vào phòng, đứa nhỏ Thái gia nằm trên giường, đắp một lớp chăn mỏng, lè nhè lẹp bẹp.

Thái Học nương tử bưng chén thuốc nhìn rất đắng, dỗ con mình uống, nhưng đứa nhỏ dù được dỗ dành thế nào cũng không chịu nuốt một ngụm.

"Ngoan nào, nếu con uống hết thuốc, ta sẽ tặng cho con gói bánh ngọt này." Đường Thọ đến bên giường, xách gói bánh lên.

Bánh ngọt là món ăn tinh tế, dù Thái gia bây giờ đã khá hơn trước, nhưng cũng không dễ dàng có cơ hội thưởng thức, trừ khi là dịp lễ, mỗi đứa trẻ mới có thể được chia một miếng bánh bằng bàn tay.

Đứa nhỏ nhìn thấy bánh ngọt, mắt lập tức sáng lên, phát sáng nhìn mẹ mình, lúc này nhìn nó dường như không giống đang bệnh.

"Hùng phu lang và Hùng lang quân đến rồi, mời ngồi." Thái Học nương tử khách khí nói xong, Thái Học cũng theo sau nói: "Hai người đến thăm là được rồi, còn mang quà theo làm gì."

"Trẻ con bị bệnh không muốn ăn gì, ăn chút đồ ngon cũng không sao. Nhớ hồi ta còn nhỏ, mỗi khi bệnh... mỗi khi bệnh, cha mẹ ta sẽ mua cho ta ít đồ ăn vặt, ta vui đến nỗi bệnh cũng khỏi gần hết. Đôi khi thèm ăn, còn mong mình bệnh, như vậy cha mẹ sẽ mua cho mình nhiều đồ ăn vặt."

Thái Học nương tử che miệng cười nói: "Không ngờ Hùng phu lang hồi bé cũng như vậy."

"Trẻ con mà, đều giống nhau cả. Thích ăn không?" Đường Thọ tiếp tục dụ dỗ đứa nhỏ: "Ngoan ngoãn uống thuốc, bánh ngọt này cho con."

Đứa nhỏ nhìn về phía mẹ, thấy mẹ gật đầu, nó liền bưng chén thuốc lên, không hề thở dốc, một hơi uống hết. Nó đưa cái chén trống không cho Đường Thọ, đôi mắt trông mong bánh ngọt trên tay cậu, không có với tay ra giành.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Đường Thọ cũng không trêu chọc nó, trực tiếp đưa bánh ngọt cho nó, đứa nhỏ nhận lấy, giống như ôm bảo bối, nóng lòng mở gói giấy dầu, lấy ra một miếng bánh ngọt cắn một cái, thơm đến nỗi cả hai mắt đều híp lại.

"Cha, mẹ, hai người nếm thử đi." Nói xong, nó nhét phần bánh còn lại vào lòng Thái Học nương tử, "Còn phải để dành cho bà nội và ông nội ăn nữa."

Thái Học và nương tử hắn không nỡ ăn, liền đưa bánh ngọt cho Thái phụ, Thái phụ càng không nỡ ăn, đẩy lại cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ôm chặt gói bánh, giống như báu vật hiếm có, miếng bánh hoa quế trong tay lại càng không nỡ ăn hết một lần, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, ăn rất cẩn thận.

Thấy đứa nhỏ không sao, Đường Thọ chào từ biệt, Thái học giữ lại vài câu, nghe Đường Thọ nói có việc liền ra ngoài tiễn họ.

"À, lúc nãy ta thấy trong hương liệu ngươi dùng để cúng tế có cả thì là, không biết ngươi mua thì là ở đâu?"

Thái Học gãi đầu, "Thì là? Ta cũng không biết những loại gia vị đó, tất cả đều mua ở cửa hàng gia vị hương liệu trong thị trấn, là chưởng quầy đóng gói cho ta, tất cả đều là những loại hương liệu rẻ nhất."

Vì nhà cần hương liệu để làm nước súc miệng, Đường Thọ thỉnh thoảng phải đến cửa hàng hương liệu, mà trong trấn Ngọc Lâm chỉ có một cửa hàng hương liệu, nhưng đi nhiều lần như vậy, Đường Thọ chưa bao giờ thấy thì là, nếu không phải hôm nay thấy ở nhà Thái học, cậu còn tưởng rằng thì là lúc này chưa được trồng ở Dục Triều.

Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn vội vã đánh xe bò lên thị trấn, trên đường thấy người bán hải sản tươi sống cũng không dừng lại mua trước. Trấn Ngọc Lâm không giáp biển, hải sản đều được vận chuyển từ nơi khác đến, không phải lúc nào cũng có, phải dựa vào may mắn.

Một hơi chạy đến cửa hàng gia vị hương liệu, Hùng Tráng Sơn nhảy xuống xe bò trước, quay lại mở màn xe, Đường Thọ định nhảy xuống, nhưng bị Hùng Tráng Sơn giữ lại, nhất quyết phải lấy ghế đạp ra mới cho phép Đường Thọ xuống.

"Nhị lang, chiếc xe bò này có cao bao nhiêu đâu, ta tự xuống được mà, không cần ghế đạp này, phiền phức quá."

Hùng Tráng Sơn nhìn vào bụng Đường Thọ, "Không được, nếu như ngươi có con của chúng ta mà không biết, nhảy xuống lỡ có chuyện gì thì sao?"

Đường Thọ: "......"

Sau khi Đường Thọ xuống, Hùng Tráng Sơn quay lại thu dọn ghế đạp, bình tĩnh dắt tay phu lang nhà mình vào cửa hàng hương liệu.

Trong cửa hàng hương liệu đã sớm có một nam nhân còng lưng đứng trước quầy, hắn mặc y phục cũ nát, không khác gì người trong thôn Hạnh Hoa.

Lúc này vẻ mặt hắn khiêm nhường khổ sở, cầu xin chưởng quầy: "Xin ông hãy thu thêm một ít khô mộc đi, đây thực sự là thứ tốt đấy! Chúng là do phụ thân tôi liều mạng từ Tây Vực mang về, nghe người ta nói, thứ này cũng là họ lấy được từ nơi rất xa."

"Không phải ta không muốn giúp ngươi, ta cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cha ngươi, lần trước chỉ vì thấy ngươi đáng thương, tôi mới ngoại lệ thu mua khô mộc này. Kết quả là không thể bán đi được, chỉ có lần trước có một người nông dân đến nói cần hương liệu để cúng bái, ta mới bán lỗ cho hắn một ít, nếu không thì chẳng ai mua cả." Người chủ quầy nói: "Ngươi nói tốt thế nào cũng vô ích, chỉ khi những tiểu lang quân giàu có sẵn sàng bỏ tiền mua thì mới được."

Người chủ quầy nói xong đẩy túi vải nam nhân mang đến trả lại cho hắn, thái độ kiên quyết, nam nhân biết nói thêm cũng vô nghĩa, liền lặng lẽ thu lại túi vải.

Lúc này Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn đang đi tới, vô tình liếc mắt nhìn thấy, hóa ra là rau thì là.

Đường Thọ hào hứng đến nỗi suýt chút nữa là la lên, âm thanh đã đến cổ họng rồi, nhưng cậu đã kìm nén lại, không khỏi ho khan hai tiếng.

Chưởng quầy ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người, lập tức đổi sang nụ cười thân thiện, không để ý đến nam nhân kia nữa, nhiệt tình tiến lên đón tiếp.

"Hai vị vẫn muốn mua những loại hương liệu đó à?" Vì Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn thường xuyên đến mua hàng, người bán hàng nhận ra họ nhưng không biết tên

"Ừm, đúng, cho ta gấp đôi số lượng."

"Gấp đôi?" Giọng người bán hàng cũng run lên, hai vị khách này mua những loại hương liệu trung bình, dù là trung bình nhưng những thứ xa xỉ này cũng không hề rẻ, nếu gấp đôi thì có thể kiếm được không ít.

Người bán hàng cố gắng bình tĩnh, nhìn hai người bây giờ gọn gàng đẹp mắt, không khỏi nhớ lại lúc Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn mới đến, ăn mặc rách rưới, vá chằng vá đụp, hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Lúc đó người bán hàng còn không coi họ ra gì, nghĩ họ là những người hầu trong nhà giàu đi mua đồ cho chủ. Sau một thời gian, hai người này cứ ba ngày năm ngày lại đến một lần, người bán hàng mới biết họ mua về để tự dùng, nhưng người bán hàng chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào trên người họ. Cũng từng tò mò hỏi qua, nhưng không hỏi ra được tin tức gì, còn suýt nữa bị coi là điều tra, thế là không hỏi nữa.

Đường Thọ nhìn chưởng quầy chậm rãi gật đầu, thực tế lực chú ý không hề đặt trên người chưởng quầy, mà toàn bộ đều tập trung vào nam nhân kia, liếc thấy nam nhân đi ra khỏi cửa hàng hương liệu, Đường Thọ liền nói: "Ông chuẩn bị trước đi, ta và Nhị Lang đi mua một số thứ, lát nữa sẽ quay lại lấy."

Vì là khách quen, thường xuyên đến mua hàng, chưởng quầy cũng không yêu cầu đặt cọc gì cả.

Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn rời khỏi cửa hàng gia vị hương liệu, nhìn quanh một lúc, cuối cùng thấy bóng dáng nam nhân ở phía bên phải con đường dài cùng với túi vải hắn đang cầm, vội vàng đuổi theo.

"Vị lang quân này." Đường Thọ đuổi kịp nam nhân ở một góc cua, chạy lên trước, vỗ mạnh vào vai nam nhân.

Nam nhân quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Thọ, theo bản năng muốn hỏi 'có chuyện gì', nhưng không may ánh mắt lại rơi vào Hùng Tráng Sơn đứng sau Đường Thọ.

Người đó lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên, ôm chặt túi vải dán sát vào tường.

"Ngươi... ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Nam nhân ôm chặt túi, nhìn họ như nhìn kẻ cướp, sợ họ sẽ đến giật lấy đồ của mình.

Đường Thọ giải thích: "Bọn ta không phải người xấu, nhị lang chỉ là mặt mũi hơi dữ mà thôi, ngươi đừng sợ, thực ra chúng ta vừa mới gặp nhau ở cửa hàng gia vị hương liệu đấy."

Nam nhân kia nhìn kỹ vào khuôn mặt của hai người họ, dường như đã có chút ấn tượng, nhưng Hùng Tráng Sơn trông quá hung tợn, hắn vẫn cảnh giác nói: "Không biết hai vị gọi ta lại có chuyện gì?"

Đường Thọ chỉ vào túi vải trong tay hắn nói: "Bọn ta chỉ muốn mua một ít Thì Là."

"Thì là? Đó là cái gì?" Nam nhân tỏ ra nghi ngờ: "Trong tay ta là Khô Mộc."

"Khô Mộc?" Đường Thọ chần chừ một chút, liền biết rằng có lẽ ở đây, thì là được gọi bằng cái tên này. "Khô Mộc cũng được, có thể cho ta xem không? Nếu thực sự là thứ ta muốn tìm, ta sẵn sàng trả tiền để mua hết."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy