Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Con cũng nhỏ nhen gớm

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Tiêu Thận nghe xong như lọt vào sương mù, không khỏi đuổi theo sau tiên sinh, quấn lấy y hỏi: "Ai là bọ ngựa, ai là ve?"

"Đến đó con khắc biết." Thẩm Thanh Trác nhận lấy khăn ướt Tiểu Đức Tử đưa tới, lau lau tay: "Đồ đệ ngoan, con cứ an tâm làm con hoàng tước kia là được."

"Tiên sinh..." Tiêu Thận lại gọi y, ngữ khí không tự chủ hàm chứa mấy phần nôn nóng bất an: "Tiên sinh rốt cuộc định làm gì, sẽ không nguy hiểm chứ?"

Động tác Thẩm Thanh Trác khẽ khựng lại, đoạn bình thản ung dung cười nói: "Chớ nên nghĩ nhiều, tiên sinh có thể gặp nguy hiểm gì đây?"

Nhưng trực giác nhạy bén trời sinh của sói con mách bảo Tiêu Thận, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế.

Cậu bước nhanh về phía trước, nắm lấy bờ vai mảnh dẻ từ đằng sau, cẩn thận lấy lòng: "Tiên sinh, con đã trưởng thành rồi, bất luận phát sinh chuyện gì, con đều có thể thay người san sẻ một phần."

"Tiên sinh không cho con biết, đương nhiên có đạo lý của tiên sinh." Thẩm Thanh Trác trầm lặng phút chốc, vươn tay sờ gò má ướt mồ hôi bên gáy: "Lẽ nào con không tin tưởng tiên sinh sao?"

"Đương nhiên không phải!" Tiêu Thận vội phản bác, đột ngột siết chặt cánh tay rắn chắc, hận không thể chỉ trời thề thốt: "Khắp thiên hạ con chỉ tin mỗi tiên sinh!"

Tiểu Đức Tử hầu bên cạnh nhất thời nhịn không được khẽ bật cười.

Ánh mắt sắc như dao phóng về phía cậu ta: "Ngươi cười cái gì?"

Tiểu Đức Tử ngẩng mặt lên, trong mắt đầy vẻ vô tội đáp: "Nô tì đâu có cười, thưa điện hạ, ngài nghe nhầm rồi."

Tiêu Thận: "Ngươi tưởng ta điếc à?"

"Được rồi, Tiểu Đức Tử chọc gì đến con đâu?" Thẩm Thanh Trác gỡ cánh tay đang ôm trọn lấy mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Đi tắm táp sạch sẽ, thay quần áo, bữa tối thì ở lại đây ăn ha."

Quả như dự doán, thiếu niên từ mây mù hóa trời quang ngay tắp lự: "Vậy con đi tắm rửa trước, tiên sinh đợi con!"

Thẩm Thanh Trác lắc đầu cười, tính cách đến cùng vẫn là một thiếu niên, chỉ hai ba câu đã có thể dễ dàng dời đi lực chú ý của cậu.

Song, ngay khoảnh khắc Tiêu Thận xoay gót, vẻ tươi cười hoan thiên hỉ địa đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Tiên sinh không muốn nói, cậu đương nhiên sẽ chẳng dồn bước áp sát, cậu còn phải cố gắng duy trì hình tượng thiếu niên đơn thuần vô tội kia trong mắt tiên sinh.

Lớp khói mù bao phủ tâm lòng, mãi đến khi bước vào thùng tắm gỗ mới dần dần tiêu tan.

Đây là thùng tắm tiên sinh thường dùng, mỗi lần cậu dùng cái thùng này tắm rửa, sau khi đứng dậy luôn cảm thấy bản thân cũng thấm đẫm mùi hương của tiên sinh.

Giữa hơi nóng bốc lên, dường như cậu có thể nghe được làn hương nọ trên người tiên sinh, tựa như hồng mai* sau trận tuyết, vừa thanh mát lại nồng nàn, khiến người ta say đắm...

(*Hoa mơ đỏ, cùng loài với bạch mai (hàn mai, mơ mai trắng) nhưng hoa có màu đỏ)

Tiết trời rõ đương độ chớm xuân, nhưng Tiêu Thận lại cảm giác hai má hơi hâm hấp, nhiệt độ nóng ran cấp tốc lan tràn, từ cần cổ thon dài hướng xuống dưới, đến tận nơi chưa ngập trong nước.

"Tiểu Đức Tử!" Cậu hệt như bị cái gì cắn một miếng, luống ca luống cuống hô lên một tiếng: "Nước nóng quá, thêm nước lạnh cho ta!"

"Ôi trời!" Tiểu Đức Tử đang ở gian ngoài đáp một tiếng: "Xin điện hạ chờ chút, lập tức có liền!"

Tiêu Thận ngồi trong làn nước, chóp mũi còn vấn vít hương hoa mơ quen thuộc, tâm không tĩnh dạ chẳng yên, bèn nhắm nghiền hai mắt, cố gắng điều hòa hơi thở hỗn loạn.

Kết quả vừa khép mắt, trước mặt lại xuất hiện một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, đang chầm chậm tiến về phía cậu...

Tiếng nước "rào ào ào" vang lên, bất chợt kéo thiếu niên ra khỏi suy tư, cùng lúc đó số nước lạnh trút vào thùng tắm mang theo luồng khí mát rượi, cuối cùng cũng giảm bớt cái khô nóng khó tả trên người cậu.

"Nước này cũng không nóng mà." Bên tai vang lên giọng nói êm tai như tiếng ngọc thạch va chạm, Tiêu Thận kinh hãi, đứng phắt dậy khỏi mặt nước.

"Con làm gì thế?" Thẩm Thanh Trác không kịp né tránh, bị nước văng đầy người, bèn lắc lắc tay áo tỏ vẻ hơi chê bai, giương mắt nhìn về phía bé đồ đệ.

Trong chớp mắt, Tiêu Thận lại "tùm" một tiếng lặn xuống nước, che chắn kín kẽ nửa người dưới của mình.

Thẩm Thanh Trác đứng cạnh thùng tắm, lần nữa bị té nước khắp người.

"Tiên sinh con con con..." Thiếu niên căng thẳng đến độ đầu lưỡi không còn nghe sai bảo: "Người vào đây chi vậy!"

Thẩm Thanh Trác dùng ống tay áo lau nước trên mặt, không biến sắc đáp: "Hiển hiện còn gì, đưa nước mát cho con."

"Rõ ràng con gọi Tiểu Đức Tử..." Tiêu Thận theo phản xạ khom người, dựa sát vào mép thùng gần nhất.

Thẩm Thanh Trác thấy bé đồ đệ nhà mình ra bộ gái nhà lành bị lợi dụng, không khỏi vừa bực bội vừa buồn cười: "Trốn cái gì mà trốn? Mấy năm trước con phát sốt, chính là tiên sinh tắm rửa cho con đấy ––"

"Mấy năm trước là mấy năm trước." Khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên sắp bốc khói xèo xèo đến nơi rồi: "Giờ con lớn rồi!"

Thẩm Thanh Trác không đồng ý: "Tục ngữ có câu gái lớn tránh cha, trai lớn lánh mẹ, tiên sinh và con cùng giới tính, có gì đáng kiêng dè?

Tiêu Thận nhất thời không có lời để đáp.

"Hơn nữa, con lớn chỗ nào đâu?" Thẩm Thanh Trác rũ mi mắt, đường nhìn đáp trên mặt nước, chậm rãi nói: "Tiên sinh nom thấy, con hãy còn bé tí hin."

Tiêu Thận: "?"

***

Một câu "bé tí hin", thiếu niên liền mất tự nhiên cự nự hơn mấy ngày.

Thẩm Thanh Trác nỗ lực hồi tưởng trạng thái của bản thân năm mười lăm tuổi, khi đó cha mẹ gặp tai nạn máy bay qua đời, y thành trẻ mồ côi chỉ trong một đêm, từ đó bị buộc phải trưởng thành.

Nhưng ngẫm kĩ lại, bé đồ đệ của y hẳn bước vào tuổi dậy thì rồi. Dẫu sao thì đặc trưng lớn đầu tiên của tuổi dậy thì chính là tự cho bản thân đã trưởng thành, bắt đầu xuất hiện hành vi phản nghịch.

Có điều, ông bô trẻ còn chưa kịp bận lòng về vấn đề "giáo dục tuổi dậy thì cho trẻ" thì chuyến săn xuân đã đúng hẹn mà tới.

Lần xuân sưu này diễn ra tại bãi săn Thượng Xuyên (上川 – trên sông) nằm ở vùng ngoại ô phía Nam của Thành Kinh, đây là khu vực săn bắn chuyên dụng cho hoàng thất Đại Ung, diện tích mênh mông, sự sống dồi dào, trong rừng nuôi rất nhiều chủng loại chim chóc muông thú.

Cấm quân tiền trạm trước mấy tháng để mở rộng sân bãi săn bắt, chuyên chở trang bị vật tư liên quan, bố trí cảnh giới nghiêm ngặt cho ngự doanh hoàng gia. Chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, sau khi bảo đảm tuyệt không sơ sót, một hàng ngũ do Quang Hi đế dẫn đầu, rầm rộ hướng thẳng về phía bãi săn Thượng Xuyên.

Năm ngoái Quang Hi đế mặc quân phục xuất chinh, thúc ngựa phi nhanh, nhưng năm nay long thể khiếm an, dưới sự khuyên lơn mềm dịu của Nguyên phi, đã ưng thuận ngồi long liễn* đến bãi săn.

(*long liễn – loại xe chuyên dụng của vua, phía trước được kéo bởi sáu con tuấn mã, thân xe khảm vàng bạc ngọc khí, bảo thạch ngọc trai, cũng chạm trổ hoa văn long phượng, thể hiện sự khí khái tôn quý xa hoa của hoàng gia)

Nhóm người còn lại đi theo, hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu.

Tiếc rằng Thẩm Thanh Trác không biết cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa cao, do một gã Kim Ngô vệ* dắt dây cương tiến về phía trước.

(*một chức quan cận vệ cao cấp, chia thành hai bên tả hữu.)

Tiêu Thận không xa không gần theo sau y.

Từ khi đạt được ý chỉ của Quang Hi đế, Thất hoàng tử càng thêm quang minh chính đại tiến vào sân luyện võ, được huấn luyện kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã có thể điều khiển một con ngựa lên đường.

Thẩm Thanh Trác thừa biết ông nhõi vẫn còn hờn dỗi, định nhân dịp cơ hội này dỗ dành cu cậu chút, bèn nghiêng đầu gọi một tiếng: "Thất điện hạ."

Vành tai Tiêu Thận khẽ động đậy, đôi con ngươi đen láy sáng rỡ hướng thẳng về tiên sinh.

"Ngựa của ta đi chậm quá, điện hạ có thể cho ta quá giang một đoạn không?" Thẩm Thanh Trác mỉm cười hỏi.

Tiêu Thận đương kéo dây cương kiểm soát tốc độ của ngựa, nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên, nhưng lại ra sức đè xuống, cao giọng trả lời: "Tiên sinh không sợ, ngồi trên lưng ngựa của con sẽ ngã sao?"

Thẩm Thanh Trác "chậc" một tiếng, sao lúc trước y chưa từng phát hiện, bé đồ đệ vừa "ngạo kiều"* lại thù dai vậy chứ?

(*Ngạo kiều có nguồn gốc từ cụm từ tiếng nhật "tsundere": kiểu người hay tỏ ra ương ngạnh, kiêu ngạo hoặc đanh đá để che giấu sự xấu hổ nhút nhát của mình. Tui chưa tìm ra cách dịch phù hợp :v)

Y ra hiệu cho Kim Ngô vệ đỡ mình xuống khỏi lưng ngựa, đoạn đứng giữa đường hỏi lại lần nữa: "Điện hạ có cho quá giang không?"

Tiêu Thận không chớp mắt trân trân nhìn y, cuối cùng vẫn nhịn không được, hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, con ngựa liền chạy về phía tiên sinh.

Chính tại lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa lộc cộc, sau một màn bụi đất tung bay, một con ngọc mã* toàn thân đen tuyền sáng loáng băng băng phóng qua.

(*nghĩa là ngựa quý, ngọc mã cũng là tên tiếng Trung của hãng xe hơi BMW =))))

"Thanh Trác, con ngựa này của ngươi định loạng chà loạng choạng đến bao giờ?" Thái tử điện hạ cười sang sảng, sau đó dứt khoát nghiêng mình cúi gập người, một phát nhấc bổng người lên lưng ngựa.

"A!" Thẩm Thanh Trác không đề phòng, miệng phát ra tiếng kêu nhẹ: "Thái tử điện hạ!"

"Thanh Trác cứ yên tâm, cô gia sẽ không để ngươi ngã." Tiêu Dật Thần một tay ôm vòng eo mảnh, xoay người y thành tư thế hướng mặt về phía trước, đoạn dùng lựa kẹp bụng ngựa một cái: "Giá!" (*Phát âm là /jià/, khẩu lệnh cho ngựa tăng tốc))

Mà Tiêu Thận chỉ có thể trơ mắt trông tiên sinh bị cướp đi, lệ khí chợt sinh sôi trong tròng mắt đen nhánh xinh đẹp, đáy mắt lạnh lẽo như thể đông kết vụn băng.

Cậu cắn chặt răng hàm, vung thật cao roi ngựa trong tay rồi mạnh bạo quất xuống, con ngựa hí dài một tiếng, tung bốn vó phi nước đại.

"Thanh Trác, đã lâu không gặp, sao ngươi lại gầy hơn rồi?" Lòng bàn tay Tiêu Dật Thần giữ chặt vòng eo không bằng một nắm tay*, hỏi thầm bên tai y: "Ngươi biết không, cô gia bị ngươi cự tuyệt hai ba bận, trong lòng mất mát quá đỗi."

(*một kiểu so sánh từ thời cổ đại, ví von vòng eo thon nhỏ của Triệu Phi Yến – một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, tương truyền bà nhỏ nhắn mảnh mai đến độ gió thổi là ngã, thường quấn lụa vào chân để múa nên được Hán Thành đế khen là "gót sen ba tấc", những cung tần mỹ nữ khác bắt chước rồi sau đó lan rộng và trở thành chuẩn mực của phụ nữ xưa, hủ tục này tồn tại mãi đến thời nhà Thanh mới giảm dần do lệnh cấm từ chính phủ)

"Thái tử điện hạ, ta khụ khụ..." Tuấn mã lao vùn vụt với tốc độ quá nhanh, Thẩm Thanh Trác nằm trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt cổ nó, bên tai là tiếng gió vù vù, vừa mở miệng liền ho sặc sụa.

"Dù gì từ khi mười sáu tuổi ngươi đã vào Đông cung, cô gia luôn xem ngươi như người mình, bởi vậy cô gia không hề trách cứ ngươi." Tiêu Dật Thần vẫn cười nói, ý tứ sâu xa: "Ngươi coi, hôm nay cô gia còn mang theo ngươi cưỡi ngựa. Thanh Trác, ngươi chớ đừng tổn thương tấm lòng của cô gia đấy."

Thẩm Thanh Trác bị xóc đến đầu váng mắt hoa vì con ngựa chạy lồng, căn bản không hề nghe rõ gã đang nói gì, trong đầu có một vạn câu thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà gã không nói ra khỏi miệng.

May thay, bãi săn Thượng Xuyên cách hoàng cung không xa lắm, nửa canh giờ sau đã đến ngoại vi bãi săn.

"Hu*..." Thái tử điện hạ ghìm chặt dây cương, tiếng vó ngựa từ từ dừng lại.

(*phát âm là //, khẩu lệnh cho ngựa ngừng lại)

Thẩm Thanh Trác vẫn nằm bẹp trên lưng ngựa, không động đậy.

"Thể lực Thanh Trác tệ quá nha, phải chăm chỉ luyện tập." Tiêu Dật Thần ghẹo một câu, xoay người xuống ngựa, đương định ôm người xuống, thì bất ngờ không kịp đề phòng bị một lực mạnh bên cạnh huých ra.

Tiêu Dật Thần sững sờ, phát hiện người huých mình chính là lão Thất.

Tiêu Thận cũng chẳng thèm nhìn gã, động tác cực kì cẩn thận bế tiên sinh từ trên lưng ngựa xuống.

Khoảnh khắc ôm vững trong lòng, trái tim cậu không khỏi khẽ run rẩy. Hóa ra, tiên sinh của cậu lại nhẹ đến thế.

"Lão Thất, phụ hoàng khai ân cho đệ theo tới bãi săn, đệ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tiêu Dật Thần đứng yên tại chỗ, làm bộ làm tịch quan tâm hỏi: "Coi chừng không đánh được con gia súc nào, trái lại còn biến thành con mồi cho kẻ khác."

Cần cổ Tiêu Thận nổi gân xanh, nhẫn nhịn không cự cãi.

"Ta không sao..." Thẩm Thanh Trác thư thả hơn một chút, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại: "Thái tử điện hạ, ngài nên bận tâm lo lắng cho chính mình thì hơn."

Tiêu Dật Thần biến sắc, cười gượng gạo: "Mới nãy chúng ta còn trò chuyện vui vẻ, sao giờ lại trở mặt rồi?"

Thẩm Thanh Trác thầm "phẹt" một tiếng nhổ toẹt trong lòng, ổn định cơ thể, đẩy thiếu niên đang đỡ mình ra.

Đáy mắt Tiêu Thận dâng lên một cơn sóng ngầm, hai tay hụt hẫng siết chặt thành quyền, sống lưng thẳng tắp, tứ chi căng cứng, toàn thân như cánh cung kéo căng hết mức, đụng là trụng.

"Sắc mặt ngươi kém thế." Tiêu Dật Thần cất bước: "Không bằng để cô gia dìu ngươi qua bên kia, nghỉ ngơi một lát trước đã."

Sắc mặt Thẩm Thanh Trác trắng bệch, khẽ giọng nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, thần khuyên ngài đừng nên lại đây."

Tiêu Dật Thần không hiểu lý do, tiếng tục tiến về phía y: "Thanh Trác, cô gia còn vài lời muốn nói với ngươi ––"

Thẩm Thanh Trác: "Ọe..."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thanh Trác: Đồ đệ ngoan, tiên sinh báo thù cho con nè.

Linh có tiểu phẩm:

Linh: Bài học rút ra?

Cậu Bảy: Chảnh chó là vi-rút, phải diệt!

=========

Góc thú tội: Câu gốc là "toàn thân như cánh cung kéo căng hết mức, chạm nhẹ là bùng nổ", thiệt ra tui muốn dùng "đụng là múc chạm là xúc cơ" ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com