Chương 117: Thanh đao tuyệt thế.
Chương 117: Thanh đao tuyệt thế.
Tiên sinh: "Cố Dung..."
Thẩm Cố Dung đờ đẫn nhìn hắn tựa như không thể lý giải.
Y giống như thường này lúc gặp phải đề khó không hiểu sẽ nhẹ giọng thì thầm hỏi.
"Tại sao phải cứu một người chứ?"
"Tại sao cứ phải bắt ta sống?"
"Ngươi có mục đích gì?"
Thẩm Cố Dung giống như trong một đêm liền trưởng thành tất cả những vọng tưởng ngây thơ đối với thế gian này toàn bộ tan biến.
Thế gian này không hề có ý tốt vô duyên vô cớ.
Y tự nhận mình không phải là một người cực kỳ tốt, sống bao nhiêu năm như thế chỉ biết nói chêm chọc cười chẳng nên tích sự gì, người tốt hơn y ở trong Hồi Đường Thành này nhiều như thế, huynh trưởng y, muội muội y, còn có thiếu niên ưu tú hơn ở trong tư thục tại sao người sống lại cứ là y.
Tiên sinh nhìn chằm chằm đôi mắt vô thần như đã chết rồi của Thẩm Cố Dung giơ tay muốn vuốt ve đầu của y lại bị Thẩm Cố Dung nghiêng đầu tránh đi.
"Đừng chạm vào ta." Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói.
Tiên sinh chỉ đành thu tay lại, hắn khẽ thở dài một hơi nói: "Ta quả thực có mục đích."
Thẩm Cố Dung không nói gì đờ đẫn nhìn hắn.
Những chuyện y trải qua trong khoảng thời gian vài canh giờ ngắn ngủi quá nhiều, nhiều tới mức mặt của y đã không thể lộ ra bất kỳ biểu cảm nào nữa.
Giống như bất cứ biểu cảm nào cũng là sai.
"Bây giờ toàn bộ Hồi Đường Thành đều bị trận pháp bao phủ trừ phi mười ba con dịch quỷ tàn sát sạch tất cả người sống chỉ còn sót lại một con dịch quỷ cuối cùng sống sót thì trận pháp mới có thể giải trừ." Tiên sinh nói, "Mà ta là người bảo vệ thần khí không thể nào kết nhân quả với tam giới nếu không sẽ bị thiên phạt."
"Ừm." Thẩm Cố Dung mặt mũi đờ đẫn, "Cho nên tiên nhân định để cho mười ba con dịch quỷ kia tự tàn sát lẫn nhau để ta trở thành con dịch quỷ mới, một mình sống sót đúng không?"
Nghe thấy câu nói chứa đầy "Tiên nhân" xa cách, lông mi cong dài của tiên sinh run lên giống như có chút khổ sở.
Hắn hơi do dự một lúc mới khẽ nói: "Không, dịch quỷ duy nhất còn sống sẽ lấy giết người nhập đạo phi thăng thành thánh..."
Tiên sinh vừa nói thì sáo trúc trong tay hắn phát ra một luồng ánh sáng, hắn co tay búng một cái sáo trúc chớp mắt nứt từ giữa ra rít một tiếng vang thân của sáo trúc ngay tại chỗ mở ra thành một cuộn thẻ tre rất dài trôi nổi trước mặt tiên sinh trên đó viết lít nha lít nhít chữ.
Cuộn thẻ tre kia tựa như bị mất một góc trong lúc tranh đấu với thủy quỷ, tiên sinh liếc mắt nhìn chân mày hơi nhíu lại.
"Trong Kinh Thế Lục ghi chép..." Tiên sinh thấp giọng nói, "Ngươi chính là người duy nhất còn sống sót trong Hồi Đường Thành..."
Hắn trầm mặc một lúc mới trong cái nhìn chăm chú của Thẩm Cố Dung tim như tro tàn khẽ nói xong đoạn sau cùng: "Mà chưa bị dịch quỷ xâm chiếm."
Thẩm Cố Dung nghe không hiểu, tỏ vẻ được hay không cũng không sao "Ồ" lên một tiếng dời tầm mắt bình tĩnh tới ngoài cửa sổ.
Trong sân Phiếm Giáng Cư trồng đầy hoa Tịch Vụ đang nở rộ, Thẩm Cố Dung đờ đẫn nhìn, trên mặt tràn đầy nước mắt.
Lúc này Thẩm Cố Dung giống như bị người ta rút hết ba hồn sáu vía cho dù biết tiên sinh nói người duy nhất sống sót gì đó cũng không hề cảm thấy may mắn hay vui vẻ bây giờ y ngay cả sợ hãi đau thương cũng không có.
Y nhìn chằm chằm hoa Tịch Vụ đầy sân kia hồi lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Ta không muốn sống nữa Kinh Thế Lục mà tiên nhân nói có lẽ đã viết sai rồi đó."
Sớm chút đi xuống hoàng tuyền nói không chừng còn có thể đuổi kịp người nhà của y.
Người trong tam giới chạy theo thần khí Kinh Thế Lục như vịt, Thẩm Cố Dung lại trực tiếp khẳng định là "Viết sai rồi", nếu mà đổi một người khác ở đây thì chắc chắn sẽ cười nhạo y vô tri, chế giễu y ngây thơ.
Thấy Thẩm Cố Dung nguyện ý nói chuyện với hắn vẻ mặt của tiên sinh nhu hòa khẽ nói: "Kinh Thế Lục sẽ không ghi chép sai."
Thẩm Cố Dung nhìn cũng không thèm nhìn xem Kinh Thế Lục trôi nổi trên không trung ghi chép những gì giống như đang nói chuyện bình thường, đờ đẫn nói: "Vậy bây giờ ta lập tức tự sát ở đây có phải là sẽ chứng tỏ nó đã sai rồi?"
Tiên sinh bị nghẹn họng một lúc.
"Ngươi không thể chết." Tiên sinh trầm ngâm một lúc nói, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai là người thả mười ba con dịch quỷ vào trong Hồi Đường Thành sao? Chẳng lẽ không muốn giúp phụ mẫu người thân báo thù rửa hận hay sao?"
Vẻ mặt của Thẩm Cố Dung vốn không cảm xúc nghe câu này lại ngay lập tức bật cười.
"Tiên sinh." Thẩm Cố Dung khóe môi tuy đang cong lên nhưng đôi mắt như tro tàn lại không hề mang ý cười, y thờ ơ nói, "Ta nhớ tiết học sớm tháng trước ngài từng nói thù hận là một vòng luân hồi không ngừng nên bảo bọn ta cần phải có thiện ý chớ tùy tiện sinh lòng thù hận với người khác."
Tiên sinh sững sờ.
Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm hắn: "Mà bây giờ ngài lại đang ép bức ta sinh lòng thù hận rơi vào cảnh luân hồi sao?"
Tiên sinh mím môi hiếm khi bị Thẩm Cố Dung nói tới nghẹn lời hắn khẽ nói: "Ta chỉ muốn ngươi còn sống."
"Còn sống?"
Thẩm Cố Dung vịn bàn chậm rãi đứng lên hai chân y bủn rủn đi nửa bước suýt chút lảo đảo ngã sấp xuống nhưng vẫn còn cố gắng chống cơ thể đi tới trước mặt tiên sinh, y nhìn chằm chằm đôi mắt ôn nhuận của tiên sinh giọng nói khàn khàn: "Là tiên sinh muốn ta sống hay là Kinh Thế Lục muốn ta sống?"
Tiên sinh bị hỏi đơ luôn.
Thẩm Cố Dung giơ tay ấn lên tim tiên sinh ậm ừ nói: "Nếu tiên sinh muốn ta sống vậy ta liền sống nếu như ngài bởi vì Kinh Thế Lục ghi chép mới đối đãi khác biệt với ta..."
Đôi mắt xinh đẹp của y chậm rãi rơi xuống hai hàng lệ trong suốt vừa khóc vừa lẩm bẩm nói: "Vậy ngài không cần phải quản ta nữa, được không?"
Tiên sinh ngẩng đầu bi thương nhìn chằm chằm y.
"Đừng quản ta nữa." Thẩm Cố Dung nức nở nói, "Đừng tiếp tục cho ta bất cứ hy vọng vô vọng nào nữa, tiên sinh ta giữ không nổi nữa."
Tiên sinh trầm mặc đối mắt với y hồi lâu mới nhẹ nhàng vung tay, ống tay áo phần phật biến Kinh Thế Lục thành bộ dáng của sáo trúc nhét nó vào trong tay Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn.
"Cũng không phải Kinh Thế Lục." Tiên sinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của y ôn nhu nói, "Ta muốn để ngươi sống tiếp."
Thẩm Cố Dung ngây ngốc nhìn hắn rồi đột nhiên khóc thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên y khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt to lớn lăn xuống, y nắm chặt ống tay áo của tiên sinh nghẹn ngào nói: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi... ta vừa nói lời hồ đồ, tiên sinh..."
Tiên sinh xoa xoa đầu y nói: "Ngươi là đứa trẻ ngoan."
Thẩm Cố Dung khóc tới nói không nên lời.
Tiên sinh lặng lẽ thở dài một hơi lau sạch nước mắt trên mặt y khẽ nói: "Ta muốn đi tiêu diệt hết tất cả dịch quỷ bên ngoài, ngươi cứ ở đây chờ ta được không?"
Nghe thấy thế Thẩm Cố Dung vẻ mặt kinh hoảng túm lấy ống tay áo của hắn: "Ngài...ngài có trở lại không? Lúc nào quay lại? Lập tức quay lại sao? Có thể không đi không?"
Tiên sinh ôn nhu cười cười nói: "Ta sẽ trở lại."
Hắn đã nói dối.
Đây là lần đầu tiên Mục Phụng Tuyết nói dối.
Kinh Thế Lục ghi chép, Hồi Đường Thành quả thực có một người sống sót nhưng người đó lại là Thẩm Cố Dung cắn nát đồ sát mười ba con dịch quỷ lấy giết người nhập đạo xong phi thăng thành thánh.
Còn có câu kia.
"Ta sẽ quay lại."
Thẩm Cố Dung đưa mắt nhìn tiên sinh rời đi một mình ngồi xổm ở trong Phiếm Giáng Cư chờ rất lâu rất lâu, lâu đến mức bên ngoài đã sáng bừng mà tiên sinh vẫn chưa quay về.
Thẩm Cố Dung ngày càng khủng hoảng thậm chí y ngay cả gương mặt dữ tợn của quỷ dữ cũng không còn sợ hãi mà vùng vẫy chạy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Toàn bộ Hồi Đường Thành chìm trong biển lửa lửa nóng thiêu đốt, cả người Thẩm Cố Dung bủn rủn đi trên bờ sông cháy lửa hết sức ngơ ngác đi tìm tiên sinh.
Y dọc theo con sông trong Hồi Đường Thành đi không biết bao lâu cũng không biết đã đi hết bao nhiêu vòng vẫn như cũ không tìm thấy một thân áo lam kia.
Mười ba con dịch quỷ tàn sát khắp nơi cũng không thấy tung tích nữa có lẽ bị tiên sinh tiêu diệt hết rồi.
Thẩm Cố Dung mờ mịt cầm sáo trúc đi tới mây đen dày đặc phía chân trời một tiếng ầm rầm cực lớn vang lên một luồng sét chớp mắt từ trên bầu trời đánh xuống, không chút dấu hiệu mà bổ lên cầu đá cách đó không xa.
Giữa không trung tựa như có tiếng lưu ly vỡ nát.
Giống như thiên đạo đang chấn nhiếp, thúc giục.
Thẩm Cố Dung như bị ma xui quỷ khiến mà đi về phía sét đánh.
Cầu đá bị bổ thành một đống đổ nát đá bay tứ tán, dưới vòm cầu đổ nát hơn nửa có bóng người thấp thoáng Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng nhìn thấy tiên sinh một thân máu me.
Mắt của Thẩm Cố Dung như đã khôi phục tầm nhìn mặc kệ tất cả chạy tới.
"Tiên sinh!"
Tiên sinh dựa lưng trên tường đá dưới cầu hắn máu me khắp người cũng không biết là máu của hắn hay là của dịch quỷ, trên áo lam toàn là vết máu dây buộc tóc màu trắng lỏng lẻo khoác sau lưng, mấy lọn tóc còn đang nhỏ nước.
Đôi mắt hắn thất thần nhìn về phía mặt trời đang mọc cách đó không xa tựa như đang ngẩn người.
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Cố Dung hắn khẽ giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
Thẩm Cố Dung vừa nhào vừa chạy tới nhìn thấy bộ dạng này của tiên sinh hai chân y mềm nhũn quỳ trên mặt đất vẻ mặt trắng như tờ bệch như tờ giấy.
"Tiên sinh?"
Tiên sinh ôn nhu nói: "Sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải đã bảo ngươi ở Phiếm Giáng Cư chờ ta sao?"
Thẩm Cố Dung bê lấy tay của hắn vẻ mặt hoảng sợ: "Tiên sinh, tiên sinh, máu..."
Tiên sinh cười nói: "Không phải của ta."
Mười ba con dịch quỷ cuối cùng tự tàn sát lẫn nhau cắn nuốt lẫn nhau cuối cùng dịch quỷ cướp đi hàng ngàn sinh mạng chỉ thiếu cắn nuốt luôn người sống cuối cùng trong trận pháp liền có thể phi thăng thành thánh nhưng nó tìm rất lâu vẫn không thể tìm thấy hơi thở của người sống mà nóng nảy ở trong Hồi Đường Thành cắn nuốt tàn phá thi thể.
Cuối cùng Tiên sinh dùng một kiếm chấm dứt nó mà con dịch quỷ kia lại ngay trước lúc tắt thở không biết nghĩ tới gì mà đột nhiên nhếch miệng bật cười, vật đại hung cắn nuốt vô số hồn phách con người ngay trong hơi thở cuối cùng dùng hết toàn bộ sức lực tự bạo linh thể.
Tiên sinh không kịp phòng bị mà bị chấn thương linh mạch máu trên người đều là của con dịch quỷ kia.
Nhưng vết thương cũng không trí mạng hắn điều tức một chút mà trễ nải thời gian quay về.
Thẩm Cố Dung quỳ gối trước mặt tiên sinh không biết nghĩ mà sợ hay là mừng rỡ tới rơi nước mắt.
Thiên lôi ầm vang lên, một luồng lại một luồng đánh xuống vị trí của tiên sinh.
Thẩm Cố Dung nức nở nói: "Luồng thiên lôi này là gì?"
Tiên sinh cười cười nói: "Là thiên phạt."
Thẩm Cố Dung sững sờ nhớ lại lúc trước tiên sinh có nói một khi y dính vào nhân quả của phàm nhân thì sẽ phải chịu lôi phạt.
Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Cố Dung chớp mắt liền trắng bệch tiên sinh ôn nhu nói: "Không sợ, thiên lôi có thể giúp chúng ta phá vỡ trận pháp."
Trận pháp "Nuôi dịch quỷ" một khi đã thành hình cho dù là đại thừa kỳ cũng không có cách nào phá giải mà thiên lôi do thiên đạo giáng xuống có thể bổ bất cứ thứ gì trong tam giới.
Thẩm Cố Dung cũng không hiểu nhưng không ảnh hưởng đến việc y cảm thấy tiên sinh lợi hại y mang theo chút kỳ vọng cuối cùng hỏi: "Chúng ta... đều sống sót sao?"
Tiên sinh cũng không trả lời câu nói này của y, hắn ôn nhu cười giơ tay muốn chạm lên mặt Thẩm Cố Dung nhưng ngay chớp mắt khi y giơ tay lên thì ánh mắt liền rơi lên mu bàn tay nổi lên một mảng đỏ.
Tiên sinh sửng sốt nhìn một lúc.
Đó là... dịch độc.
Dịch độc thường không dựa vào máu mà bị nhiễm tiên sinh cũng chưa từng để ý bởi vì con dịch quỷ kia tự bạo mà bị tung tóe một thân máu, mà bây giờ nhìn dịch độc dần lan tràn trên chính người mình hắn đột nhiên hiểu ra.
Hắn nhúng tay vào chuyện sống chết của phàm thế đây là thiên đạo giáng xuống thiên lôi trách phạt;
Hắn cưỡng ép sửa đổi kết cục của Kinh Thế Lục thiên đạo càng không buông tha hắn.
Cho dù có phải giết chết người bảo hộ Kinh Thế Lục thì thiên đạo cũng muốn cho những gì ghi chép trong Kinh Thế Lục đi đúng quỹ đạo mượn tay của hắn để Thẩm Cố Dung trở thành người duy nhất còn sống mà lại trở thành dịch quỷ phi thăng thành thánh.
Đây chính là thiên đạo.
Tiên sinh cũng không cảm thấy bi thương, hắn ôn nhu nói: "Kinh Thế Lục ngươi có cầm đó không?"
Thẩm Cố Dung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đưa sáo trúc trong tay cho tiên sinh.
Tiên sinh nhẹ nhàng vuốt sáo trúc thở dài nói: "Ngươi có biết thần khí này tại sao lại gọi là Kinh Thế Lục không?"
Thẩm Cố Dung lắc đầu không biết.
"Kinh đồng nghĩa với cảnh báo, nó vốn là ân điển trời giáng cảnh báo thiên tai kiếp nạn trong tương lai." Tiên sinh nói, "Nhưng trên đời này người tham lam quá nhiều, cảnh báo cũng biến thành tai họa thiên đạo tức giận liền phong bế Kinh Thế Lục chỉ có nhân tài được trời chọn mới có thể nhìn trộm trừ phi là những tai nạn diệt thế bằng không ta không thể tiết lộ thiên cơ."
Người được thiên đạo lựa chọn từ khi ra đời đã thoát khỏi nhân quả của tam giới hoàn toàn trở thành người bên ngoài.
Vì ngăn ngừa có người dùng Kinh Thế Lục giẫm lên vết xe cũ mà người bảo hộ Kinh Thế Lục không thể tùy tiện tiết lộ nội dung được ghi chép trong Kinh Thế Lục ra ngoài hoặc là sửa đổi ý trời.
Mục Phụng Tuyết phạm hai điều.
Một là cứu Thẩm Cố Dung nên trở thành dịch quỷ.
Hai là giao Kinh Thế Lục cho một người không được thiên đạo chọn.
Tiên sinh ôn nhu cười đưa tay sờ mặt Thẩm Cố Dung khẽ nói: "Ngươi có thể thay ta bảo vệ tốt Kinh Thế Lục không?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Tiên sinh đâu?"
Tiên sinh không nói gì.
Thẩm Cố Dung đột nhiên hơi hoảng: "Ta, ta cũng không phải là người được thiên đạo chọn, không thể... không thể giúp người bảo hộ thần khí gì đó... Tiên sinh tự mình làm đi."
Sét nơi chân trời càng ngày càng mãnh liệt mà nghe như rất nhanh liền bổ nát trận pháp kết giới kia.
Tiên sinh để mu bàn tay hướng xuống ôn nhu giơ tay về phía Thẩm Cố Dung: "Tới."
Thẩm Cố Dung vẫn rất sợ hãi nhưng lúc này y ngoài tiên sinh ra không còn ai để dựa vào nữa nên chỉ đành phải vươn tay qua.
Tiên sinh nắm chặt tay y ôm cả người y vào trong ngực.
Hắn nhét sáo trúc vào trong tay Thẩm Cố Dung mà Thẩm Cố Dung tựa như đã nhận ra gì đó mà đột nhiên giãy dụa mãnh liệt.
"Tiên sinh! Tiên sinh người sao rồi?!" Thẩm Cố Dung muốn đẩy tiên sinh ra nhìn xem đến cùng hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng lại bị chế trụ dễ dàng mà không thể vùng vẫy chỉ có thể tốn công vô ích chống lên ngực của tiên sinh muốn lùi về sau.
Tiên sinh thản nhiên nói: "Ta trúng dịch độc."
Thẩm Cố Dung ngây người một lúc .
Dịch độc...
Chính là dịch độc mà Tịch Vụ bị trúng sao?
Thẩm Cố Dung toàn thân run rẩy y liều mạng lắc đầu: "Không, không đúng ngài chỉ dính một chút máu dịch quỷ mà thôi, đó... đó không phải là dịch độc."
Tiên sinh cười: "Ta sống quá lâu rồi, sống chết đối với ta mà nói đã không tính là gì."
Thẩm Cố Dung run rẩy khóe môi bị giữ chặt gáy trên vai của tiên sinh, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
Y muốn nói sống chết đối với người không tính là gì nhưng đối với ta thì sao?
Trong vòng một đêm người của cả thành đều bị tàn sát chỉ còn một mình ta.
Ta thì sao?
Ta tính là gì?
Tiên sinh giơ tay lên giống như đang làm gì với mình Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy cơ thể tiên sinh run lên bần bật khóe miệng phát ra một tiếng thở dốc kiềm chế tới cực hạn.
Thẩm Cố Dung giãy dụa kịch liệt: "Tiên sinh? Tiên sinh!"
"Cầu xin ngài, không muốn!"
Khóe môi của tiên sinh chậm rãi chảy ra một vệt máu hắn nhất định phải ngay trước lúc biến thành dịch quỷ chết ở đây nếu không dịch quỷ lan tràn toàn thân lấy tu vi của hắn mà biến thành dịch quỷ thì chắc chắn sẽ cắn nuốt Thẩm Cố Dung tới xương cốt cũng không còn sót lại.
Tiên sinh một tay giữ chặt Thẩm Cố Dung trong ngực một tay khác run rẩy giơ lên chậm rãi che đi đôi mắt của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung lập tức chìm vào trong bóng tối đáng sợ y không nhìn thấy gì cả căn bản không biết tiên sinh đến cùng là đã xảy ra chuyện gì chỉ có bên tai đang truyền tới tiếng thở dốc của tiên sinh.
Một tiếng lại một tiếng.
Tiếng này yếu hơn tiếng kia.
Nước mắt Thẩm Cố Dung chậm rãi chảy xuống tựa như đoán được gì đó, nước mắt thấm ướt dấu tay của tiên sinh.
Y nghẹn ngào một tiếng lúc hoàn toàn tuyệt vọng như thế mà lại không nói được gì cả.
Tiên sinh lẩm bẩm nói: "Cố Dung, số mệnh đã tận, không cần tự trách."
Thẩm Cố Dung khó khăn lắm mới dấy lên một tia hy vọng mong manh như sợi tơ thoáng chốc đứt gãy toàn thân y như nhũn ra khó chịu tới mức gần như phải nôn ra máu.
"Ngươi dẫn ta đi cùng đi." Thẩm Cố Dung miệng toàn là máu tươi tanh nồng y ngập ngừng nói, "Ngươi không thể cho ta hy vọng vậy hãy dẫn ta đi cùng."
Tiên sinh lại cười thản nhiên nói: "Vạn vật sinh ra đều có linh hồn, túi da chẳng qua chỉ là vật ký gửi."
Thẩm Cố Dung không hiểu y giơ tay che tay tiên sinh đang đặt trên mắt nỉ non nói: "Ta không hiểu, tiên sinh dạy ta."
Tiên sinh dựa sát bên tai y hơi thở hổn hển thấp giọng nói: "Ngươi vừa nãy chẳng phải đã nói nếu ngươi tự sát ở đây Kinh Thế Lục chính là sai sao?"
Thẩm Cố Dung trầm mặc.
Tiên sinh nói: "Hôm nay thiên đạo muốn ta chết ở đây để ngươi sẽ lấy linh thể ma tu phi thăng thành thánh."
Thẩm Cố Dung sững sờ.
"Ta đột nhiên nghĩ thông suốt." Tiên sinh nói, "Những gì thiên đạo nói đều đúng hay sao?"
Hơi thở dốc của tiên sinh đều lẫn theo mùi máu, giọng nói của hắn càng ngày càng yếu càng ngày càng nhỏ: "Cố Dung, ta sống hàng ngàn năm hàng vạn năm ngoan ngoãn thay thiên đạo bảo hộ Kinh Thế Lục từng thấy vô số phàm nhân, tu sĩ bị Kinh Thế Lục thao thúc vận mệnh, vạn vật thế gian giống như chó rơm nhưng không có những con chó rơm như chúng ta thiên đạo lại làm sao có thể cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh cơ chứ? "
Thẩm Cố Dung chậm rãi buông tay xuống.
"Không phải thiên đạo đang thao túng chúng ta mà là chúng ta hoàn thành thiên đạo."
Thẩm Cố Dung không hiểu.
Y còn quá nhỏ, hôm qua vẫn còn là một đứa trẻ đang suy nghĩ làm thế nào để trốn khỏi năm lần chép Đệ Tử Ký của tiên sinh chỉ trong vòng một đêm đột nhiên gặp phải đại nạn những lời tiên sinh nói y không hiểu nhưng mơ hồ biết sở dĩ tiên sinh nói với y nhiều như thế là đang muốn dạy y làm thế nào để sống sót.
Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Nhưng một mình ta... phải sống thế nào?"
Tiên sinh nói: "Bầu trời bên ngoài Hồi Đường Thành vô tận vô biên đó Cố Dung."
Hắn vừa nói liền hơi cúi đầu xuống chỉ có hô hấp yếu ớt vang vọng bên tai Thẩm Cố Dung.
Trên bầu trời thiên lôi vẫn đang đánh xuống từng luồng từng luồng một.
Thẩm Cố Dung thân chìm trong bóng tối cả người hơi run rẩy.
Y không biết đã nghĩ thông điều gì mà ậm ừ nói: "Tiên sinh, con người thật sự có thể chuyển thế sao?"
Tiên sinh nói: "Ta vừa mới nói vạn vật đều có linh ngay cả Kinh Thế Lục cũng có linh."
Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Vậy ngài cũng chuyển thế sao?"
Tiên sinh lại ôn nhu nở nụ cười: "Sẽ."
"Ta tên Mục Phụng Tuyết ta bởi vì Kinh Thế Lục mà được sinh ra vốn nên chết vì nó."
"Nhưng ta vi phạm thiên đạo Kinh Thế Lục lại vẫn cứ giúp ta hiện ra thiên cơ. Thiên đạo tức giận sau khi ta chết 'Linh của Kinh Thế Lục' cũng sẽ cùng ta đi vào trong luân hồi."
"Sáo trúc giữ trong tay ngươi mặc dù không thể dùng nhưng lại có thể bảo vệ ngươi một đời chu toàn."
Tiên sinh nhỏ giọng nói: "Ta phản nghịch thiên đạo sẽ bị phạt trăm năm mới có thể vào lại luân hồi."
"Trăm năm sau ta cùng 'Linh của Kinh Thế Lục' luân hồi giáng thế sáo trúc sẽ được giải phong bế 'Ta' sẽ cùng nó đi tìm bản thể của Kinh Thế Lục."
Đi tìm ngươi.
Người chuyển thế kia vẫn là người thiên đạo chọn.
Là ta mà lại không phải là ta.
Nhưng đây là tia hy vọng cuối cùng Mục Phụng Tuyết để lại cho Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung giống như lại lần nữa nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng nghẹn ngào gật đầu: "Được, ta sẽ đi tìm ngài."
Tiên sinh cười: "Được, ta chờ ngươi."
Trong hơi thở chứa toàn máu tanh Thẩm Cố Dung lặng yên không một tiếng động rơi nước mắt, giọt nước nóng ướt thấm đẫm kẽ tay của tiên sinh.
Y bị vây trong ngực của tiên sinh cảm nhận được hô hấp càng ngày càng yếu, cơ thể càng ngày càng lạnh lẽo nhưng bởi vì chính mình vừa mới hứa hẹn mà không dám sụp đổ quá mức chỉ có thể nhỏ giọng hít thở.
Không biết qua bao lâu y vẫn nhịn không được sợ hãi lẩm bẩm nói: "Tiên sinh, người vẫn còn đó chứ?"
Tiên sinh ôn nhu nói: "Ta vẫn còn ở đây."
Lại qua một lát Thẩm Cố Dung giọng run run nói: "Tiên sinh, người vẫn còn đó chứ?"
Lần này giọng của tiên sinh đã nhỏ hơn nhưng trong giọng nói vẫn ôn nhu như trước.
"Vẫn còn."
Thẩm Cố Dung cầm không được nước mắt: "Người vẫn còn đó chứ?"
"Còn."
Thẩm Cố Dung cách một khoảng thời gian sẽ hỏi một câu y chưa từng cảm thấy chờ một câu trả lời có thể làm cho y vô cùng đau khổ đến thế mà rất nhanh khoảng cách tiên sinh đáp lại càng ngày càng dài giọng nói càng ngày càng yếu cuối cùng yếu ớt tới mức như chưa nghe.
"Tiên sinh, người vẫn còn đó chứ?"
"..."
Không ai trả lời không ai đáp lại ngay cả tiếng hô hấp yếu ớt bên tai cũng không thể nghe thấy.
Cùng lúc đó chân trời đánh xuống luồng thiên lôi cuối cùng bổ thẳng lên toàn bộ trận pháp "Nuôi dịch quỷ" pháp trận vỡ nát.
Người chờ ở bên ngoài đã lâu thấy thế nhanh chóng vọt vào trong Hồi Đường Thành những gì thấy được chính là vết tích cháy đen cùng với thi thể toàn thành.
Ly Nam Ương thương xót nhắm mắt.
Thiếu niên Hề Cô Hành cầm Đoản Cảnh Kiếm chạy một vòng Hồi Đường Thành cuối cùng trong vòm cầu của một cây cầu sụp phát hiện Thẩm Cố Dung đã sụp đổ.
Hề Cô Hành nhướng mày: "Sư tôn, ở đây có người sống!"
Ly Nam Ương biết trận pháp "Nuôi dịch quỷ" chắc chắn sẽ có một người sống sót mà người kia nhất định là dịch quỷ đã đắc đạo.
Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống bước nhanh về phía trước kéo Hề Cô Hành ra phía sau lạnh lùng nói: "Đừng lại gần, hắn đã là dịch quỷ..."
Lời chưa nói hết hắn liền nhìn thấy thiếu niên áo đầy máu núp trong lòng nam nhân.
Thiếu niên toàn thân máu đen nhưng không hề có hơi thở của dịch quỷ.
Hắn, là một người phàm.
Ly Nam Ương sững sờ.
Hắn thử đi qua vừa tới gần Thẩm Cố Dung bỗng túm lấy tay của hắn.
Ly Nam Ương chưa từng bị ai mạo phạm như thế suýt chút nữa hất tay y ra nhưng vẫn nhớ được y chỉ là một phàm nhân mà khó khăn nhịn xuống.
Thẩm Cố Dung đôi mắt hư vô con ngươi tan rã túm chặt lấy ống tay áo Ly Nam Ương môi run rẩy tựa như muốn nói gì đó mà lại không thể nói được gì.
Hề Cô Hành lén đi qua vươn tay lắc lư trước mặt y Thẩm Cố Dung mở to mắt không hề phản ứng.
Hề Cô Hành nhỏ giọng thì thầm: "Sao lại là một tên mù? Hắn làm sao sống được."
Ly Nam Ương cau mày nói: "Câm miệng."
Hề Cô Hành chỉ đành im lặng.
Thẩm Cố Dung giãy dụa hồi lâu mới giống như một đứa trẻ đang tập nói khó khăn nhả ra một câu.
"Cứu... cứu hắn."
"Tiên sinh.. vừa nãy còn, trả lời, ta..."
"Hắn vẫn, còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com