Chương 125: Mãi mãi không rời xa.
Chương 125: Mãi mãi không rời xa.
Mục Trích nghe không rõ đi lên trước nửa bước: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung hơi ngẩng đầu nhìn hắn.
Gương mặt giống tiên sinh của y tới tám phần tuy chỉ là chuyển thế nhưng lại là một người khác hoàn toàn.
Năm đó Thẩm Cố Dung tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này.
Tiếp nhận chuyện tiên sinh sẽ không bao giờ quay về nữa.
Tiếp nhận chuyện tiên sinh mang theo linh của Kinh Thế Lục chuyển thế.
Thẩm Cố Dung vẫn luôn chán ghét Kinh Thế Lục, Kinh Thế Lục có thể hiện ra tương lai nhưng lại không cho người khác biết, dẫn tới vô số người bởi vì cái gọi là "Mệnh số định sẵn" mà giết hại lẫn nhau.
Buồn cười lại tựa như được tính là Thần Khí gân gà trách không được bị phong ấn trong Hồi Đường Thành cách biệt với thế giới bên ngoài trăm ngàn năm không nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà sự tồn tại của Kinh Thế Lục cũng bó buộc người được thiên đạo chọn trong vùng đất này không thể kết nhân quả với bất cứ ai nếu không sẽ bị thiên đạo trách phạt.
Thẩm Cố Dung chán ghét Kinh Thế Lục liền chán ghét luôn cả linh của Kinh Thế Lục chuyển thế—— Ngu Tinh Hà.
Tiên sinh trước khi chết từng nói với y trăm năm sau hắn chắc chắn sẽ cùng với linh của Kinh Thế Lục chuyển thế.
Lúc bắt đầu Thẩm Cố Dung sau khi tìm thấy Mục Trích cũng không thể xác định linh của Kinh Thế Lục chuyển thế theo là ai, cho đến khi Ngu Tinh Hà nhỏ bé trời xui đất khiến bị đưa tới Ly Nhân Phong thì Kinh Thế Lục trong ống tay áo của Thẩm Cố Dung như nổi điên muốn xông về phía Ngu Tinh Hà.
Lúc đó Thẩm Cố Dung liền biết.
Linh của Kinh Thế Lục chính là Ngu Tinh Hà.
Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Cố Dung chính là đánh nát cái gọi linh của Kinh Thế Lục.
Tiên chuyển thế đã được sinh ra chỉ cần hủy đi Kinh Thế Lục, hủy đi linh của Kinh Thế Lục là Ngu Tinh Hà thì đời này của Mục Trích sẽ không còn mang xiềng xích "Người được thiên đạo chọn" tự do sống trên thế gian.
Trong suốt trăm năm nay Thẩm Cố Dung đã từng giết chết vô số người nhưng chưa từng giết qua bất kỳ đứa trẻ nào.
Bên trong Kinh Thế Lục, Ngu Tinh Hà bé nhỏ bưng một viên đá linh hỏa đến tìm, ngữ điệu đều mang ý lấy lòng.
Đối diện với đôi mắt trong suốt tinh khiết tràn đầy ước mong, linh lực tụ lại trong tay Thẩm Cố Dung chớp mắt tán loạn, y gần như hoảng sợ mà nhìn đầu ngón tay, tiếng tim đập vang vọng bên tai.
"Ta điên rồi ư?"
"Ta thế mà lại nổi điên tới mức ra tay với một đứa trẻ vô tội sao?"
Thẩm Cố Dung suýt chút hoảng loạn chạy trối chết cuối cùng đành căng da mặt cứng ngắc trả lời một câu: "Không cần, cầm về đi."
Viên đá linh hỏa kia tựa như có thể phản chiếu ra gương mặt vừa buồn cười vừa ti tiện của y.
Y không dám nhận.
Từ đó về sau Thẩm Cố Dung liền không bao giờ nổi ý giết chết Ngu Tinh Hà nữa nhưng cũng không quá quan tâm tới hắn nữa cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt.
Chính bởi vì như thế Thẩm Cố Dung mới tự làm tự chịu trong Kinh Thế Lục rơi vào thảm cảnh chết thảm.
Ngu Tinh Hà đối với y mà nói chính là cơ duyên xấu nhất gây ra cái chết thảm của y.
Cũng may bởi vì lôi phạt của thiên đạo y mới có thể lấy bộ dáng mười sáu tuổi đối đãi với hai đứa trẻ, y của lúc đó chỉ là một thiếu niên bởi vì muội muội của mình mà yêu ai yêu cả đường đi mà yêu quý tất cả trẻ con.
Sau khi rời khỏi Kinh Thế Lục cho dù không có ký ức y cũng không hề giẫm lên vết xe đổ nữa.
Thẩm Cố Dung yên lặng suy ngẫm trong thần thức truyền tới từng đợt sóng cảm xúc Mục Trích dựa vào Đạo Lữ khế cảm ứng một lúc mới cảm nhận được sư tôn hắn đang bi thương cùng với... hoài niệm cố nhân.
Mục Trích suýt chút bóp kiếm Cửu Tức lõm xuống, đôi mắt sáng rực nhìn vào mắt Thẩm Cố Dung.
Hắn nghe được giọng nói khàn khàn của mình vang lên: "Sư tôn ngài đang nhớ tới ai?"
Người lại đang nhìn ta mà nhớ ai?
Thẩm Cố Dung lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu lắm: "Ta đang nhớ ngươi."
Vốn là lời nói mà Mục Trích nghe sẽ cảm thấy rất ngọt ngào nhưng lúc này lại giống như có một cây kim đâm thẳng vào trong tim Mục Trích, hắn ôm ngực muốn cười lại cười không nổi.
"Thật sao?" Mục Trích hỏi, "Ta ở ngay đây mà sư tôn còn nhớ ta sao?"
Thẩm Cố Dung không hiểu tại sao hắn lại tâm tình thất thường liền chọn lời nói dễ nghe theo thói quen nói: "Chính bởi vì ngươi đang ở bên cạnh ta nên ta mới mỗi một giây phút đều đang nhớ ngươi nha."
Mục Trích: "..."
Mục Trích mân mê môi cực kỳ hưởng thụ câu nói này nhưng vẫn cảm thấy khó chịu hắn nhỏ giọng nói: "Người đang nhớ cái gì của ta?"
Thẩm Cố Dung nghẹn họng một lúc không ngờ hắn cứ cắn chặt không buông như thế nên chỉ đành nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi dựa sát bên tai Mục Trích nói khẽ: "Ngươi có biết trong tay ta có Thần Khí hay không?"
Mục Trích gật đầu.
Thẩm Cố Dung nói ra lời nói làm người ta kinh ngạc không thôi: "Khí linh của thần khí chuyển thế chính là Tinh Hà."
Mục Trích: "..."
Mục Trích: "???"
Mục Trích ngơ ngẩn không ngờ Thẩm Cố Dung thế mà lại đột ngột nói chuyện này.
Đây chẳng phải là bí mật... cần phải giấu tận đáy lòng hay sao?
Tại sao cứ tùy tiện nói cho hắn biết?
Mục Trích gian nan suy nghĩ hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Tinh Hà... Sư tôn người đang lừa ta chăng?"
Bằng bộ dạng ngơ ngẩn ngu ngốc của Ngu Tinh Hà nói là tên ngốc chuyển thế cũng có người tin sao có thể là khí linh chuyển thế chứ?
Mục Trích tình nguyện tin tưởng Thẩm Cố Dung đang lừa hắn.
Thẩm Cố Dung cực kỳ vô tội: "Chính là hắn đó, ta không lừa ngươi."
Mục Trích không tin nếu Ngu Tinh Hà là thần khí chuyển thế vậy hắn chính là cha thần khí của hắn.
Thẩm Cố Dung đang nghĩ mọi cách để giải thích thì linh lực cảm nhận được có một luồng hơi thở ma tu hướng về phía tường thành bay tới.
Y đành từ bỏ giải thích để Mục Trích từ từ ở đó chờ, tự mình xoay người đi nghênh chiến ma tu.
Chẳng qua khi Thẩm Cố Dung xoay người lại thấy một người ngoài ý muốn.
Thẩm Tịch Vụ mặc một bộ áo màu vàng mũi chân chạm vào hư không chậm rãi lướt về phía tường thành.
Thẩm Cố Dung sửng sốt hồi lâu mới lập tức mở ra phòng hộ trên tường thành mặc cho Thẩm Tịch Vụ bước lên trên tường thành.
"Tịch Vụ!" Thẩm Cố Dung gần như là lảo đảo đi lên nghênh đón, khóe mắt đỏ hoe y vội nói, "Chẳng phải muội đang ở Ly Nhân Phong sao, sao lại ở đây?"
Ngay lúc y tiến gần chỗ Tịch Vụ liền cảm thấy một luồng hơi thở ma tu nồng đậm phả vào mặt y.
Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn nàng.
Thẩm Tịch Vụ lúc này cả người tràn ngập hơi thở ma tu, trên cổ tay quấn một con linh xà kêu xì xì, lúc này đang mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.
Nàng bẩm sinh thân có dịch quỷ vốn nên tu quỷ đạo bây giờ thế mà cả người tràn ngập hơi thở ma tu không gì có thể che giấu.
Nhìn như sắp nhập ma!
Thẩm Cố Dung suy ngẫm chút liền biết chắc chắn là Ly Canh Lan đang quấy phá định dùng Thẩm Tịch Vụ khống chế y.
Y cắn chặt răng nghiến răng hết mức, bộ dáng thành thạo lúc này sớm đã tan biến không còn bóng dáng.
Tịch Vụ.
Nếu như người tới giết y là Tịch Vụ vậy thì y căn bản không thể xuống tay.
Thẩm Tịch Vụ đã ngưng tụ ra một thanh trường đao đen nhánh từng bước từng bước đi về phía y Thẩm Cố Dung đang muốn mở miệng Mục Trích đã nhanh chân chạy tới nắm chặt cổ tay của Thẩm Cố Dung trầm giọng nói: "Sư tôn, nàng đã nhập ma không thể tới gần!"
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn Tịch Vụ toàn thân tràn ngập sát ý từng bước từng bước tới gần, bờ môi run rẩy có chút không dám tin.
Đôi mắt Thẩm Tịch Vụ đã biến thành đôi mắt ma quỷ dị dữ tợn bên trong cuồn cuộn lệ khí chết giết tất cả.
Đúng lúc này Tuyết Mãn Trang hồi máu sống lại rít lên một tiếng từ dưới đất bay lên đứng ngay bên cạnh Thẩm Cố Dung mặt mày hớn hở nói: "Thánh quân, Ly Canh Lan ta có thể không giết, kẻ địch này ta có thể thay ngài giết chết."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung vốn hoảng loạn cực kỳ nghe thấy câu này vậy là bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một con chim nướng than.
Tuyết Mãn Trang vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì còn đang mừng thầm.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc giơ tay lên đang muốn đánh bay con chim này thì có một luồng hơi thở ma tu trực tiếp phả vào mặt, Thẩm Cố Dung vẫn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được luồng hơi thở ma tu kia trực tiếp lướt qua bờ vai y đập thẳng vào người Tuyết Mãn Trang.
Tuyết Mãn Trang đáng thương vừa mới lành lặn lại lần nữa chưa kịp chuẩn bị gì đã bị một luồng linh lực đập thẳng lên tường thành.
"Chiếp."
Lần này không tới nửa ngày chắc chắn hắn thật sự không thể bò dậy nổi.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung đờ đẫn dời ánh mắt từ mặt đất về phía đối diện.
Thẩm Tịch Vụ chậm rãi thu tay hơi hé mở đôi môi tái nhợt lẩm bẩm nói: "Thật chướng mắt."
Thẩm Cố Dung: "..."
Muội muội y cho dù nhập ma cũng khác người.
Thẩm Tịch Vụ thu tầm mắt rồi lại nhìn chằm chú về phía Mục Trích đang ở bên cạnh... Thẩm Cố Dung.
Mục Trích: "?"
Chớp mắt sau một luồng hơi thở ma tu xông thẳng về phía Mục Trích lần nữa lướt qua bờ vai Thẩm Cố Dung đánh Mục Trích lùi về sau nửa bước.
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích vốn bởi vì Thẩm Cố Dung coi trọng Thẩm Tịch Vụ mà chưa dùng hết sức lúc này ngay trước mặt Thẩm Cố Dung lại bị ép lùi về sau, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi tựa như chim trống cầu hoan thất bại nếu có lông chắc sớm đã xù hết lên.
Mục Trích mặt mày u ám đang muốn quay về liền nghe thấy Thẩm Cố Dung truyền âm nói: "Khoan hãy tới đây."
Mục Trích dừng chân.
Thẩm Tịch Vụ đánh bay tất cả người bên cạnh Thẩm Cố Dung xong mới bước từng bước nhẹ nhàng bước nhanh về phía Thẩm Cố Dung nhào thẳng vào trong lòng ngực y.
"Huynh trưởng."
Thẩm Tịch Vụ gọi vang một tiếng.
Thẩm Cố Dung sững sờ, danh xưng trăm năm nay y chưa từng nghe qua lúc này vừa nghe thấy thoáng như tiếng sấm.
Y cúi đầu khẽ xoa đầu Thẩm Tịch Vụ lẩm bẩm nói: "Muội gọi ta thêm tiếng nữa đi."
Trong mắt Thẩm Tịch Vụ vẫn cuồn cuộn hơi thở ma tu và sát ý chỉ là sát ý đó lại không phải đối đầu với Thẩm Cố Dung.
Đôi mắt nàng cong cong giống như giống như một cô nương nhỏ vô hại, đối với Thẩm Cố Dung chỉ lộ ra ý ỷ lại vô biên và lòng ham muốn chiếm hữu ẩn sâu trong đôi mắt, nàng vui vẻ nói: "Huynh trưởng, huynh trưởng!"
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu rồi bỗng vòng tay lại ôm nàng vào lòng, y khàn cả giọng nhỏ giọng nói: "Đúng, Tịch Vụ, ta là huynh trưởng."
Tịch Vụ gọi y huynh trưởng giống như ở trong thế giới người quen cũ đều không còn này giúp Thẩm Cố Dung lặng lẽ thắp một ngọn đèn chậm rãi chiếu sáng thế giới hoang vu.
Thẩm Tịch Vụ ôm eo mảnh khảnh của huynh trưởng cười nói: "Huynh trưởng không đến bên cạnh muội, vậy Tịch Vụ đến bên cạnh huynh trưởng là được."
Nước mắt của Thẩm Cố Dung suýt chút bị câu nói này ép ra, trăm năm trước câu nói cuối cùng y nói với Thẩm Tịch Vụ chính là: "Tịch Vụ, đừng sợ, ca ca lập tức đến bên cạnh muội."
Mà Tịch Vụ sau khi chuyển thế thành người thế mà vẫn nhớ kỹ câu nói này.
Thẩm Cố Dung lẩm bẩm nói: "Là huynh trưởng sai."
Thẩm Tịch Vụ nói: "Huynh trưởng không sai."
Nàng cười giống như một đứa trẻ thật sự, đuôi mắt cũng cong cả lên: "Tịch Vụ thích nhất huynh trưởng."
Nàng nắm tay huynh trưởng nhìn về Mục Trích ở sau lưng, đôi mắt ôn nhu thoáng hiện lên một vệt hận ý nàng nhỏ giọng nỉ non: "Chỉ có Tịch Vụ có thể ở bên cạnh huynh trưởng còn lại đều phải chết."
Thẩm Cố Dung vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui muội muội vẫn còn nhớ tới mình, tai nghe không rõ lắm y nghiêng đầu ôn nhu hỏi: "Tịch Vụ nói gì?"
Thẩm Tịch Vụ cong cong mắt nói: "Không có gì nha, Tịch Vụ chỉ là nhìn thấy ca ca quá vui mừng mà thôi."
Thẩm Cố Dung cố nén nước mắt chua xót xuống giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Thẩm Tịch Vụ không biết nên khóc hay nên cười chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại lời hứa trong mộng suốt trăm năm nay.
"Lần này ca ca sẽ không vứt bỏ một mình Tịch Vụ nữa."
Đôi mắt Thẩm Tịch Vụ hơi mở lớn.
Dục vọng lớn nhất sâu trong lòng nàng chính là muốn cho Thẩm Cố Dung giống y như bộ dạng trong mộng nhanh chút đi tới bên cạnh nàng tới đón nàng rời khỏi mộng cảnh hoang vu kia.
Khi loại dục vọng này bị Ly Canh Lan phóng đại vô số lần liền chậm rãi vặn vẹo thành "Chỉ có nàng có thể ở bên cạnh huynh trưởng những người khác không có tư cách đứng sóng vai cùng Thẩm Cố Dung."
Kẻ chướng mắt đều đáng chết.
Ví như con chim đỏ nhỏ kia, lại như tên Mục Trích cùng huynh trưởng nàng giống như được quấn bởi vô số dây đỏ.
Chỉ có nàng có thể ở bên cạnh huynh trưởng.
Câu nói này của Thẩm Cố Dung vừa vặn chọt trúng dục vọng ẩn sau trong não của Thẩm Tịch Vụ nàng vui mừng tới mức nước mắt sắp rơi túm lấy tay Thẩm Cố Dung, đôi mắt tràn ngập nước mắt.
Nàng dịu dàng nói: "Hứa rồi nha huynh trưởng không được gạt muội."
Tất cả tâm tư của Thẩm Cố Dung đều đang nghĩ về chuyện Thẩm Tịch Vụ vẫn còn nhớ tới câu nói này cũng không hề phân tâm suy nghĩ khác thường của Thẩm Tịch Vụ nghe thấy thế gật đầu nói: "Chắc chắn rồi."
"Quá tốt rồi." Đôi tay nhỏ của Thẩm Tịch Vụ bắt lấy ngón áp út và ngón út của huynh trưởng giống như lúc còn bé khi cùng đi ngắm hoa đăng lắc nhẹ, đôi mắt ma quỷ dị ôn nhu nói, "Vậy ta và huynh trưởng đi tới một nơi không người cùng chung sống, ai cũng không gặp, được không?"
Thẩm Cố Dung đang đắm chìm trong vui sướng phản ứng chậm hơn nửa nhịp mới hơi mờ mịt nói: "Gì cơ?"
Y không thể lý giải câu nói này.
"Ngay bây giờ nha." Thẩm Tịch Vụ năm tay y chỉ một phương hướng nói, "Nơi đó là rừng mưa vô tận, ta và huynh trưởng hai ta đến đó ở mặc kệ mọi chuyện trong tam giới không cùng bất cứ ai kết nhân quả. Chỉ có ta và huynh vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau."
Nàng cười hỏi: "Được không?"
Thẩm Cố Dung ngây ngốc một lúc đã hơi hoàn hồn cuối cùng cũng nhìn ra trạng thái của Thẩm Tịch Vụ lúc này tựa như không giống lắm.
Y ngơ ngác nghĩ thầm, muội muội y sao có thể nhập ma?
Ly Canh Lan đến cùng đã làm gì nàng rồi?
Thẩm Tịch Vụ vẫn còn đang giống như đứa trẻ nắm tay y: "Đừng sợ nha huynh trưởng mặc dù huynh không biết đường nhưng Tịch Vụ biết nha. Muội sẽ dẫn huynh tới nơi sâu nhất trong rừng mưa cho dù có dùng tu vi cũng không thể tìm được đúng đường sau đó xây một căn nhà tuyệt đẹp nhất nhốt huynh vào trong đó như thế..."
Nàng tựa như rất hài lòng với ý nghĩ này trên mặt lộ ra một nụ cười vui sướng.
"Như thế huynh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể rời xa Tịch Vụ nha."
Tác giả có lời muốn nói: Mục Trích: Rõ ràng là ta tới trước! Mấy lời thoại này rõ ràng là của ta! Tại sao lại như thế?!
Tịch Vụ bỗng cho Mục Trích một mạch suy nghĩ để "Phòng tối nhỏ" sau này đặt xuống cơ sở vững chắc.
[Ly Canh Lan: Ngươi đã được tăng cấp rồi nhanh đi giết Thẩm...
Thẩm Tịch Vụ: Giết Thẩm... tất cả mọi người bên cạnh Thẩm Cố Dung đúng không, được thôi, biết rồi.
Ly Canh Lan:????]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com