Chương 128: Người đẹp xương khô.
Chương 128: Người đẹp xương khô.
Một lát sau Mục Trích cầm tay Thẩm Cố Dung vẩy nước sông lên giúp y rửa sạch mu bàn tay.
Thẩm Cố Dung để mặc Mục Trích giày vò chính mình, mặt không cảm nhìn cảm xúc nhìn sóng nước dưới chân bày ra bộ dáng Thánh quân lạnh lùng không quan tâm gì cả.
Mục Trích nghe thấy sư tôn hắn đang nói: "Miệng đau quá, Mục Trích là súc vật sao?"
Mục Trích: "..."
Tay Mục Trích dừng lại nghiêng đầu nhìn tới môi Thẩm Cố Dung.
Môi Thẩm Cố Dung hơi sưng đỏ còn bị Mục Trích cắn rách một miếng càng đỏ tươi hơn.
Phát giác Mục Trích đang nhìn chính mình Thẩm Cố Dung nghiêng đầu qua một bên lạnh lùng nói: "Nhìn gì?"
"Tay! Nhanh giúp ta rửa tay đi!"
Mục Trích nở nụ cười tiếp tục giúp y rửa sạch vết bẩn trên mu bàn tay.
Rõ ràng là chuyện mà tu sĩ chỉ cần một pháp quyết là có thể nhẹ nhàng giải quyết được mà Mục Trích lại nắm tay Thẩm Cố Dung học theo cách của phàm nhân từng chút một giúp y rửa tay từ trước Mục Trích đã phát hiện sư tôn hắn cho dù có tu vi đỉnh cao nhưng cá nhân lại càng ưa thích cách sống của phàm nhân.
Thẩm Cố Dung ngồi trên bậc thềm ở bên hồ, một tay rảnh rỗi chống cằm nghiêng đầu nhìn Mục Trích, khóe mắt y còn lưu lại chút đỏ ửng vẫn chưa tan hết bị dải lụa mỏng che hết hơn phân nửa lại càng có vẻ câu hồn.
"Mục Trích." Thẩm Cố Dung mở miệng gọi hắn.
Mục Trích đang cầm năm ngón tay thon dài của y chăm chút lau sạch nước đọng trên kẽ tay của y nghe vậy ậm ừ nói: "Hửm?"
Thẩm Cố Dung nhẹ giọng hỏi: "Chuyện của Yêu chủ có liên quan tới ngươi không?"
Tay Mục Trích bỗng nắm chặt lại, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố Dung.
Nhìn phản ứng này của hắn Thẩm Cố Dung cũng biết được Yêu chủ bị ép suýt rơi vào đường cùng bị chọc thủng gương mặt thật chắc chắn có liên quan tới Mục Trích hoặc là nói người ở phía sau âm thầm giúp đỡ Thanh Ngọc chính là Mục Trích.
Ngón tay của y khẽ nhúc nhích thản nhiên nói: "Ngươi làm ta đau rồi."
Lúc này Mục Trích mới hoàn hồn gần như là chật vật mở tay ra.
Thẩm Cố Dung rút tay về nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt căng cứng của Mục Trích ôn nhu nói: "Nói cho sư tôn biết tại sao phải giúp Thanh Ngọc đối phó Yêu chủ? Ngươi lúc đó là đối thủ của hắn sao?"
Bờ môi của Mục Trích khẽ mấp máy lại không thể nói ra bất cứ lời nào.
Năm đó hắn đồng ý với Thanh Ngọc đối phó với Yêu chủ nguyên nhân không phải vì hắn mà chỉ vì linh mạch ở đầm lầy Đào Châu mà ở Yêu tộc đợi càng lâu thì hắn càng hận thấu xương Yêu chủ năm đó một tay thúc đẩy ước hẹn trăm năm kia.
Nếu không phải tại hắn thì Thẩm Cố Dung căn bản không có khả năng bị vây trong Ly Nhân Phong nhiều năm đến thế.
Mục Trích mang theo hận ý biết rõ là Thanh Ngọc cố ý dẫn dắt nhưng vẫn mặc kệ tất cả giúp hắn giết chết Yêu chủ.
Cuối cùng hắn cũng thành công, Thanh Ngọc thuận lợi ép Yêu chủ rời khỏi đầm lầy Đào Châu còn thuận tiện phát hiện chuyện chỉ có Kinh Thế Lục biết được chính là bí mật Yêu chủ không phải là Phượng Hoàng.
Nhưng Thanh Ngọc cho dù có ép được Yêu chủ ra khỏi Đào Châu nhưng Ly Nhân Phong vẫn không đợi được linh mạch của yêu tộc để cho Ly Canh Lan trốn mất.
Vẻ mặt Mục Trích tái nhợt hắn nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là..."
Giọng nói của Thẩm Cố Dung càng nhỏ hơn: "Hửm?"
Mục Trích nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Ta chính là muốn làm như thế."
Thẩm Cố Dung không ngờ sẽ nhận được đáp án này đôi mắt chớp chớp: "Gì cơ?"
Mục Trích dựa sát người lên trước túm lấy tay của Thẩm Cố Dung đè lên trên ngực sâu sắc mở miệng nói: "Ta hận ta sinh ra quá trễ ta hận năm đó người bị tất cả mọi người ép bức ta không thể đứng bên cạnh người chém chết hết đám tiểu nhân kia."
Hắn hơi cúi thấp đầu xuống giọng nói hơi khàn: "Ta hận... không thể sớm bảo vệ người."
Mắt Thẩm Cố Dung mở to, y muốn mở miệng đáp lại: "Ngươi đã bảo vệ ta rất tốt rồi."
Nhưng khi câu nói vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng y liền ý thức được người trước mặt chính là Mục Trích chứ không phải là tiên sinh năm đó, cho dù hai người là chuyển thế nhưng lại căn bản không phải là cùng một người.
Y nói ra câu này chính là sỉ nhục Mục Trích cũng là khinh nhờn tiên sinh.
Thẩm Cố Dung bình tĩnh nhìn Mục Trích hồi lâu mới đột nhiên cười, y nói: "Ngươi chỉ vì cái này mà kết hợp với Thanh Ngọc tính kế Yêu chủ?"
Mục Trích im lặng không nói gì mặc nhận.
Hắn hơi sợ, sợ Thẩm Cố Dung sẽ cảm thấy bụng dạ hắn âm hiểm không biết tự lượng sức mình nhưng hắn lại khống chế không nổi muốn nói cho Thẩm Cố Dung biết mấy năm nay đến cùng là hắn đã làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, tính kế bao nhiêu rồi.
Các ngón tay của Mục Trích đều đang run rẩy trong lúc ngây ngốc được Thẩm Cố Dung rướn người nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Mục Trích khẽ giật mình mờ mịt ngẩng đầu nhìn y.
Thẩm Cố Dung cười nói: "Làm rất tốt, sư tôn thích."
Mục Trích ngây ngốc.
"Yêu chủ cũng không phải là thứ gì." Thẩm Cố Dung than thở một tiếng cằm gối lên trên vai Mục Trích lười biếng nói, "Ta đối với mấy chuyện xấu xa của hắn không chút hứng thú, hắn lại tựa như luôn mắc chứng hoang tưởng bị hại cứ luôn cảm thấy ta sẽ hại hắn."
Mục Trích ôm ngược lại y có chút sợ hãi lẩm bẩm nói: "Sư tôn không trách ta?"
Thẩm Cố Dung bật cười nói: "Ta trách ngươi làm gì? Ngươi giúp ngươi tính kế kẻ thù ta còn trách ngươi làm gì, đây chẳng phải nghĩ tới người khác mà không nghĩ cho người nhà hay sao?"
Mục Trích ngơ ngẩn cảm thấy cũng phải.
Thẩm Cố Dung biết hắn đang nghĩ gì: "Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy ngươi là một đứa trẻ hư sao?"
Mục Trích nhíu mày không thích từ "Đứa trẻ" này nhưng ý của câu này không khác gì những gì mấy năm nay hắn muốn, hắn luôn muốn thông qua ngụy trang chính mình để Thẩm Cố Dung cảm thấy hắn vẫn là một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời như khi còn bé chứ không phải là một tên tiểu nhân đi tính kế người khác khắp nơi.
Hắn gật gật đầu.
Thẩm Cố Dung cười ngặt nghẽo, y dựa sát bên tai Mục Trích nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, giọng nói ôn nhu mang theo hơi thở: "Nhưng sư tôn lại thích đứa trẻ hư hỏng như ngươi vậy."
Mục Trích: "..."
Máu trong người Mục Trích cuồn cuộn lên, bị câu nói này của Thẩm Cố Dung trêu chọc tới suýt chút lại đè y lên tường làm bẩn.
Thẩm Cố Dung rửa sạch tay bắt đầu tiếp tục nghiên cứu làm sao để tìm được nơi Ly Canh Lan ẩn thân.
Mục Trích nói: "Tịch Vụ có lẽ biết được."
Thẩm Cố Dung lại lắc lắc đầu: "Ly Canh Lan đã có thể lợi dụng hơi thở ma tu trong thần thức khống chế Tịch Vụ thì sẽ không để muội ấy tiết lộ chỗ ẩn thân của mình ra ngoài."
Y vừa nói xong mũi chân vừa nhấc lên liền đối mắt với một con linh xà ở cách đó ba bước.
Thẩm Cố Dung: "..."
Linh xà: "..."
Thẩm Cố Dung lặng lẽ thu bước chân về.
Mục Trích tiến lên ngăn trước mặt y liếc nhìn qua con linh xà ủ rũ liền nhận ra đó chính là con ở bên người Tịch Vụ.
Con rắn vốn đã bị Mục Trích ném xuống dưới tường thành không biết làm sao mà đột nhiên chạy tới đây.
Con rắn kia chắc đã mở thần trí nước mắt rưng rưng nhìn Thẩm Cố Dung lè lưỡi rắn ra, cái đầu nhỏ gật gật như muốn biểu đạt điều gì đó.
Mục Trích ở yêu tộc chờ rất lâu nên miễn cưỡng có thể hiểu được một chút tiếng của yêu tộc, hắn đi lên trước cúi thấp người đối diện con rắn kia nghe nó xì xì không ngừng.
Hồi lâu sau Mục Trích quay đầu nói: "Sư tôn, nó nói nó nhớ cách đi tìm Ly Canh Lan."
Thẩm Cố Dung cũng đang lồng ống tay áo ở bên cạnh nhìn nghe thế kinh ngạc quay đầu: " Nó biết?"
Mục Trích nâng đầu rắn nhỏ lên gật gật đầu: "Ừm, nó có thể dẫn đường giúp chúng ta."
Trong cơ thể rắn nhỏ có linh lực với thần thức của Thẩm Tịch Vụ nên theo bản năng tiếp cận Thẩm Cố Dung, lè lưỡi về phía y lấy lòng rồi còn muốn quấn lên trên người Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung khoát tay biểu thị miễn đi y cũng không muốn bị quấn tới tay chân mềm nhũn ra.
Có con rắn nhỏ dẫn đường ít nhất hai người không cần như ruồi mất đầu bay lung tung trong Hàm Châu.
Bởi vì Thẩm Cố Dung đến mà cả thành Hàm Châu thần hồn nát thần tính nên bốn phía đều có ma tu đi lại tuần tra với ý đồ tìm ra Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung nghênh ngang cùng với Mục Trích đi trên đường lớn, pháp quyết ẩn thân của Đại thừa kỳ có thể làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy bọn họ.
Hai người đi theo chỉ dẫn của con rắn nhỏ đi qua con đường lớn ở Hàm Châu cuối cùng đi xuyên qua Hàm Châu cuối cùng tới bên cạnh hồ ở bên ngoài sau cửa thành.
Rắn nhỏ: "Xì xì xì!"
"Lội nước qua đó có thể ở ngay trong trung tâm hồ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ, chính là ở đó. Thánh quân có thể thơm ta không?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích mặt không cảm xúc ném rắn nhỏ vào trong nước.
Rắn nhỏ: "Xì!"
"Rít!"
Thẩm Cố Dung tò mò nói: "Nó vừa mới nói gì?"
Mục Trích cầm khăn tay tùy ý lau lau tay thản nhiên nói: "Nó nói Ly Canh Lan ở ngay trung tâm hồ."
Thẩm Cố Dung nhìn thấy rắn nhỏ cả người ướt sũng đội một mảnh lá cây bò lên bờ vẫn mất tự nhiên mà lùi về sau một chút không tiếp tục hỏi nữa.
Mục Trích đang muốn đi cùng Thẩm Cố Dung qua đó, Thẩm Cố Dung lại nói: "Hàm Châu có lẽ đã tụ tập mười ba con dịch quỷ, ngươi xử lý bọn hắn trước đi."
Mục Trích sững sờ nhìn nửa bên mặt Thẩm Cố Dung ý thức được y là đang muốn đẩy mình ra một mình đi gặp Ly Canh Lan nên do dự một chút: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung cười cười với hắn nói: "Đi đi."
Mục Trích biết Thẩm Cố Dung một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi nên chỉ đành gật đầu: "Vâng."
Hắn quay người rời đi vừa quay về tới sau cửa thành liền quay đầu lại liền thấy Thẩm Cố Dung vốn đứng bên bờ hồ đã biến mất không còn thấy nữa tựa như sương trắng hòa vào trong sương khói mờ mịt trên mặt hồ.
Thẩm Cố Dung ở trên mặt nước giống như giẫm trên mặt đất bằng lồng ống tay áo rộng chậm rãi bước trên mặt nước, sương khói lượn lờ trên mặt nước mênh mông vô tận.
Lâm Hạ Xuân hóa thành hình người đi sau lưng y, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lục bình dưới chân lẩm bẩm nói: "Nếu ta là cây lục bình này thì tốt rồi."
Thẩm Cố Dung đầu cũng không ngẩng lên mà thản nhiên nói: "Tới."
Lâm Hạ Xuân nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ cách đó không xa có chút kháng cự mà ngồi xổm trên mặt nước nhỏ giọng nói: "Bẩn."
Thẩm Cố Dung cong môi cười một tiếng: "Chẳng phải ngươi thích máu nhất sao?"
Lâm Hạ Xuân rầu rĩ nói: "Hắn bẩn quá."
Thẩm Cố Dung cười khẽ một tiếng ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Cho dù bẩn cũng phải tới."
Lâm Hạ Xuân im lặng một lúc mới lặng lẽ đứng lên đi theo Thẩm Cố Dung.
Càng ngày càng tới gần nhà gỗ đôi mắt của Thẩm Cố Dung liền càng ngày càng phát sáng hô hấp cũng càng ngày càng gấp gáp.
Lâm Hạ Xuân nói: "Người rất vui vẻ?"
Thẩm Cố Dung liếm môi lẩm bẩm nói: "Đúng."
Lâm Hạ Xuân yên lặng run rẩy cảm thấy chủ nhân của mình là một tên ma quỷ thế mà lại nhiệt tình với loại chuyện này.
Sợ hãi, run rẩy, nhưng lại lười phản kháng.
Lâm Hạ Xuân đi theo Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng tới ngôi nhà gỗ nhỏ ở trung tâm, ngôi nhà gỗ kia không biết đã tồn tại bao lâu rồi rong rêu đã lan tràn lên trên nóc nhà, xanh biếc gần như hòa cùng với toàn bộ mặt hồ.
Toàn bộ sương trắng trong hồ tựa như bị cái gì đó hấp dẫn vây quanh nhà gỗ chậm rãi ngưng tụ thành một cái xoáy.
Thẩm Cố Dung chậm rãi giẫm lên trên bậc thềm nhà gỗ, mấy bậc gỗ kia quá cổ xưa đạp lên còn phát ra tiếng "Cọt kẹt" thương tiếc.
Với tu vi của Thẩm Cố Dung vậy mà không thể thăm dò ra nhà gỗ có người ở, xem ra Ly Canh Lan đã bố trí rất nhiều trận pháp ẩn giấu hơi thở.
Thẩm Cố Dung đi tới bên cửa bị rong rêu che giấu mất lười biếng hừ một tiếng biểu thị tới đây, Lâm Hạ Xuân do dự hồi lâu mới bất đắc dĩ tiến lên thay Thẩm Cố Dung không nguyện ý làm bẩn tay mở cửa ra.
Cửa khẽ mở ra một vệt sáng chiếu vào trong chiếu sáng trận pháp đỏ tươi lít nha lít nhít khắp cả phòng.
Ly Canh lan đang ngồi trên xe lăn bằng gỗ đối diện cửa nghe được tiếng cửa thì hơi ngẩng đầu đôi mắt ma đỏ tươi chậm rãi lộ ra ánh sáng quỷ dị nhìn thẳng về phía Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung hờ hững bước lên trước khẽ gật đầu hành lễ cười nói: "Đại sư huynh đã lâu không gặp."
Ánh mắt của y nhìn quét qua đôi tay đôi chân không thể nhúc nhích của Ly Canh Lan cuối cùng rơi xuống gương mặt đã hoàn toàn thay đổi kia.
Tu vi Đại thừa kỳ của Thẩm Cố Dung dễ dàng nhìn thấu ngụy trang trên mặt Ly Canh Lan nhìn thấy gương mặt đầy vết thương được mặt nạ linh lực che giấu ngụy trang thành một gương mặt vô cùng tuấn tú thì bất giác bật cười.
Dưới mặt nạ mỹ nhân là một bộ xương khô xấu xí.
"Thật buồn cười." Thẩm Cố Dung tư thái nho nhã lễ độ lời nói lại hoàn toàn không buông tha người ta, "Sư huynh để ý gương mặt kia của huynh đến vậy sao?"
Ly Canh Lan mặt không cảm xúc nhìn y.
Thẩm Cố Dung cười nói: "Vậy quá tốt rồi năm đó ta hủy đi gương mặt của huynh trước quả thật là một lựa chọn sáng suốt."
Y nhẹ nhàng giơ tay, Lâm Hạ Xuân đóng cửa phòng lại cả căn phòng gỗ lập tức bị bao phủ bởi bóng tối.
Thẩm Cố Dung búng tay phóng ra một ngọn lửa bay lơ lửng trên không trung chiếu sáng nửa gương mặt của hai người.
Thẩm Cố Dung xắn tay áo thản nhiên nói: "Một ngàn một trăm ba mươi tám mạng người ở Hồi Đường Thành đổi lấy một ngàn một trăm ba mươi tám đao trên người ngươi, mua bán này hẳn là không lỗ."
Lâm Hạ Xuân không biết nghĩ tới gì mà trên gương mặt vẫn luôn thẫn thờ kia chậm rãi lộ ra vẻ thảm không nỡ nhìn chỉ là đôi mắt kia lại như khát máu từng chút từng chút phát ra ánh sáng đỏ thẫm.
"Năm đó bởi vì sự ngăn cản của Ly Nam Ương và Yêu chủ mà sư huynh mới chịu một nửa."
Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu đèn hơi lóe sáng lên, trong khoảng cách lóe sáng lúc sáng lúc tối kia nụ cười của y đã hoàn toàn biến mất.
Khuôn mặt y lạnh lùng, cả người thực sự uy nghiêm đáng sợ tựa như sứ giả câu hồn.
"Còn một nửa chúng ta tiếp tục đi."
Tác giả có lời muốn nói: Các người đến cùng ai mới là nhân vật phản diện đây?
Lâm Hạ Xuân ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ vẽ vòng tròn: Nếu như ta là ngọn lửa kia thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com