Chương 130: Tiên sinh chuyển thế
Chương 130: Tiên sinh chuyển thế
Thành Hàm Châu.
Mục Trích đang đi trên đường lớn không biết tại sao đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại.
Cửu Tức đang nhìn ma tu đi tới đi lui xung quanh chảy nước miếng thấy thế nghi hoặc nói: "Sao vậy?"
Mục Trích hơi nhắm mắt trải rộng thần thức ra ngoài lặng lẽ bao phủ khắp cả thành Hàm Châu nhỏ giọng nói: "Không đúng lắm."
Cửu Tức hút đi mấy ngụm khí ma của ma tu đi bên cạnh rồi giống như tên trộm lén trốn về: "Hửm? Có gì không đúng?"
Mục Trích nói: "Lúc ta ở thành Ngu Châu xử lý đám dịch quỷ thì mười ba con dịch quỷ đó phân tán trong khắp các ngõ ngách nhưng dịch quỷ ở đây..."
Hắn giơ tay chỉ về phía trung tâm thành Hàm Châu: "Tựa như chưa đủ mười ba con mà toàn bộ lại tập chung tại một chỗ."
Cửu Tức mờ mịt "A" một tiếng không quá hiểu chuyện này nên chỉ hỏi: "Vậy lát nữa ta có thể ăn không?"
Bước chân của Mục Trích dừng lại mở mắt ra, đôi mắt thâm trầm nhìn vị trí của dịch quỷ.
Cửu Tức: "Không đi sao?"
Mục Trích nói: "Không thể đi."
Cửu Tức thất vọng nói: "Hả?"
"Sư tôn chỉ muốn đuổi ta đi chứ không hề muốn ta thật sự đi giết mười ba con dịch quỷ kia." Mục Trích nói, "Sư tôn chỉ cần giết chết Ly Canh Lan hoặc là Tam Thủy sư huynh ngăn cản được Phong Quân khởi động trận pháp 'Nuôi dịch quỷ' thì mấy tên dịch quỷ kia sẽ không đáng ngại."
Cửu Tức nhìn ma tu chạy tới chạy lui xung quanh, cứ hít hít mãi, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thực sự quá mức thống khổ, nó cố gắng dời tầm nhìn từ trên người ma tu xuống gian nan nói: "Vậy chúng ta làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chờ hả."
Mục Trích tất nhiên sẽ không đứng chờ không, hắn lại lần nữa trải rộng thần thức ra bên ngoài chỉ là lần này tra ra được không phải là dịch quỷ mà là tu sĩ và phàm nhân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Mục Trích bỗng mở mắt ra chuyển hướng đi về phía nam nói: "Đi."
Hắn vừa nói xong đã nhanh chóng rời khỏi, Cửu Tức vội vàng đuổi theo nói: "Đi làm gì vậy?! Ăn cơm hả?"
Giọng của Mục Trích không chút dao động: "Đi cứu người."
Mười ba con dịch quỷ vẫn chưa thành hình nên thành Hàm Châu chắc chắn sẽ còn những phàm nhân hoặc tu sĩ khác bị ma tu bắt tới Hàm Châu để bọn nó luyện hóa thành dịch quỷ.
Nếu như tới cứu bọn họ kịp thì trận pháp nuôi dịch quỷ kia thiếu mười ba con dịch quỷ thì sẽ không thể nào khởi động được.
Nhưng Mục Trích lại cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ lạ.
Từ trước tới giờ "Nuôi dịch quỷ" được ghi chép trong sách đều được tiến hành trong thành trì phàm nhân bởi vì phàm nhân tay trói gà không chặt cho dù chỉ là dịch quỷ có chút tu vi cũng có thể dễ dàng tạo thành một trận tàn sát đơn phương.
Ví như Phong Đô.
Lại như Thành Ngu Châu chưa thành năm đó.
Lần này trận pháp "Nuôi dịch quỷ" lại là thành trì ma tu.
Khắp Hàm Châu đều là ma tu mà thậm chí ngay cả ma tu Hóa Thần cảnh cũng có tận hai vị cho dù có luyện ra dịch quỷ cũng không thể dễ dàng đồ sát toàn bộ thành trì.
Trận pháp này chỉ có thể dùng trong thành trì phàm thế, đặt ở thành trì có tu sĩ quả thật giống như một câu chuyện cười.
Nhưng Ly Canh Lan lại làm mà Phong Quân với Yêu chủ cũng đi theo hắn cùng bày mưu làm ra chuyện này Mục Trích cảm thấy đằng sau chuyện này chắc chắn có một âm mưu lớn hơn.
Thẩm Cố Dung đấu với Ly Canh Lan áp chế của mấy cảnh giới không thể thua được vậy dịch quỷ kia cũng có thể nhẹ nhàng xử lý khó nhất chính là không biết trận pháp nằm ở đâu.
Mục Trích cũng bắt đầu hoài nghi trận pháp ở Hàm Châu đến cùng có phải là trận pháp "Nuôi dịch quỷ" hay không, mấy thứ đã bị luyện thành dịch quỷ kia có lẽ chỉ là mượn danh để mê hoặc bọn họ mà thôi.
Nghĩ kỹ lại thì Ngu Tinh Hà bị dẫn dụ tới Phong Đô, cùng lúc đó linh thuyền của bọn họ cũng bị yêu tu đập hư linh bàn mà đánh bậy đánh bạ lạc vào trong Phong Đô...
Sau đó đi cùng với đám chồn kia tiến vào trong Hàm Châu.
Có lẽ tất cả những thứ này chỉ là một cái bẫy của Ly Canh Lan mà thôi, là để dẫn dụ Thẩm Cố Dung tới Hàm Châu.
Cửu Tức đuổi theo hắn nhìn thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ khó coi mà nhỏ giọng nói: "Ngươi nghĩ ra gì rồi?"
Mục Trích đã nhanh chân đi vào trong phủ trạch giam giữ người phàm và tu sĩ rồi gọn gàng lưu loát giết chết vô số ma tu trông coi phá vỡ cửa ngầm đi vào trong lồng giam được chế tạo từ huyền thiết.
Bên trong lồng sắt kia quả nhiên có tu sĩ bị nhốt bên trong.
Mục Trích vẻ mặt u ám đi qua, ánh mắt nhìn lướt vào bên trong đột nhiên ngây ngẩn người.
Trong lồng giam Diệu Khinh Phong và Túc Phương Ý đang thử vẽ một trận pháp trốn thoát đột nhiên bị tiếng mở cửa dọa giật nảy mình vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn ra phía bên ngoài.
Nơi này không chút ánh sáng hai người cẩn thận phân biệt hồi lâu mới nhận ra người tới là Mục Trích.
Mục Trích: "..."
Tại sao lại là hai người bọn họ?
Túc Phương Ý nhìn hắn, nước mắt bỗng chốc chậm rãi chảy xuống.
Mục Trích nể tình lúc trước Túc Phương Ý nói cho hắn biết chuyện Đạo Lữ khế nên cũng không bài xích lắm đang muốn cầm kiếm Cửu Tức phá vỡ lồng giam thì Túc Phương Ý đột nhiên lao tới hai cánh tay gắt gao túm chặt lấy song sắt khàn giọng nói: "Thánh quân... Thánh quân tới rồi sao?"
Mục Trích nhướng mày: "Sao rồi?"
"Thánh quân không thể tới Hàm Châu!" Gương mặt Túc Phương Ý tràn ngập nước mắt nghẹn ngào nói, "Sư tôn ta... Phong, Phong Quân muốn lợi dụng tính mệnh của vô số ma tu ở thành Hàm Châu mở ra trận pháp sửa thiên đạo quay về chính đạo."
Mục Trích sững sờ lập tức đi lên trước nghiêm nghị nói: "Ngươi có ý gì?!"
Túc Phương Ý nói: "Trận pháp kia không phải là trận pháp "Nuôi dịch quỷ"! Đây là cạm bẫy, Thánh quân không thể đến Hàm Châu!"
Nàng khóc tới toàn thân run rẩy, Diệu Khinh Phong đi lên trước nhẹ nhàng đỡ lấy nàng vẻ mặt trắng bệch nói với Mục Trích: "Phương Ý trong lúc vô ý phát hiện Phong Quân Thành chủ và Yêu chủ bàn bạc chuyện này mới bị ném tới Hàm Châu nói gì mà làm thành dịch quỷ, nàng..."
Đồng tử của Túc Phương đều đang run rẩy bị sư tôn một tay nuôi lớn chính mình, người không chút tình cảm nào ném tới Hàm Châu chịu chết đối với nàng mà nói vẫn là đả kích cực lớn.
Mục Trích vẻ mặt u ám dùng Cửu Tức chém mở lồng giam chặt đứt xiềng xích trên cổ tay hai người trầm giọng nói: "Ngừng khóc trước đã, nói cho ta biết trận pháp đến cùng là gì, cái gì gọi là chính đạo của thiên đạo?"
Gió lớn thổi tới ô cửa sổ nhỏ phát ra tiếng vang ngay cả sương mù cũng thuận theo song cửa từng chút từng chút một luồn vào, sương trắng mù mịt quanh quẩn bốn phía.
"Chính đạo của thiên đạo?"
Bên ngoài thành Hàm Châu, Thẩm Cố Dung lạnh lùng cười một tiếng, y hơi cúi người từ trên cao nhìn xuống Ly Canh Lan, trong đôi mắt vô hồn phản chiếu gương mặt xấu xí kia.
"Ngươi đến nói cho ta biết cái gì gọi là chính đạo của thiên đạo?"
Ly Canh Lan lạnh lùng nói: "Số mệnh thiên đạo đã định sẵn chính là chính đạo."
Mà số mệnh hiển thị trên Kinh Thế Lục vậy thì Kinh Thế Lục chính là chính đạo.
Thẩm Cố Dung nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Ngươi đánh..." (rắm)
Lâm Hạ Xuân: "Khụ."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung cưỡng ép nuốt câu nói kia về.
"Ngươi nói bậy."
Chỉ là khí thế kia rõ ràng đã yếu hơn nhiều, Thẩm Cố Dung tức giận trừng Lâm Hạ Xuân rồi mới tiếp tục nói với Ly Canh Lan: "Mệnh do người mà ra không phải là do thiên đạo định sẵn. Ngươi ngay cả chính tà đúng sai cũng phân không rõ mà lại gửi gắm tương lai vào số mệnh của thiên đạo chẳng lẽ không cảm thấy rất thảm thương sao?"
Ly Canh Lan lại nói: "Mọi chuyện trong tam giới đều được thiên đạo định sẵn."
Năm ngón tay dính đầy máu của hắn gắt gao bám chặt vào tay vịn gần như sắp bóp tay vịn gỗ thành bụi phấn có thể thấy được đã dùng sức lực lớn tới mức nào.
Hai mắt hắn đỏ thẫm điềm nhiên nói.
"Năm đó có hàng nghìn hàng vạn người trong thành U Châu tại sao chỉ có một mình ta bị nhận thành dịch quỷ bám thân? Đây là số mệnh?"
"Bên ngoài thành U Châu vô số hung thú mà ta năm đó chỉ là một đứa nhóc tại sao có thể sống sót mấy ngày để cuối cùng được Nam Ương đi ngang cứu? Đây là số mệnh."
"Ta nhập đạo tu ma ở U Châu tìm thấy dịch độc lợi dụng tàn quyển trong lúc vô ý có được nghiên cứu ra được trận pháp "Nuôi dịch quỷ". Đây cũng là số mệnh."
"Mọi chuyện đều là số mệnh được thiên đạo định sẵn luân hồi chuyển động ai cũng không thể trốn khỏi xiềng xích của thiên đạo."
Ly Canh Lan dữ tợn nói: "Nhân quả luân hồi cũng là mệnh số của thiên đạo, người thủ hộ Kinh Thế Lục là người duy nhất có thể vi phạm thiên đạo cho nên năm đó ngươi có thể sống sót mà cũng không bị biến dịch quỷ."
Thẩm Cố Dung lạnh lùng nhìn chăm chú hắn giống như đang nhìn một thằng hề đang nhảy nhót.
"Nếu không có hắn!" Ly Canh Lan khàn giọng, "Rõ ràng được Thiên đạo yên mến mà vẫn cứ vì một tên vô dụng làm trái thiên đạo thay đổi số mệnh vốn đã được định sẵn, hắn đáng chết! Hắn đáng đời chịu khổ trăm năm, hắn đáng đời..."
Đồng tử Thẩm Cố Dung bỗng co rút lại, lửa giận ngập trời bỗng nhiên quét sạch thần trí của y suýt chút thiêu đốt tới y mất hết lý trí.
"Đáng đời?" Y lẩm bẩm lặp lại câu nói của Ly Canh Lan, "Ngươi nói hắn đáng đời?"
Ly Canh Lan thấy trên gương mặt của y cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt mà vừa điên cuồng vừa vui sướng cười thành tiếng, không chút lựa lời mà nói: "Đúng, hắn chính là bị trừng phạt đúng tội, tam giới suốt mấy ngàn mấy vạn năm nay làm gì có ai có thể thất bại như hắn như thế? Lại vì một tên phàm nhân không tiếc hủy chính mình! Hắn bị chết thảm cũng là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi."
Vẻ mặt của Lâm Hạ Xuân cuối cùng cũng có chút thay đổi nó muốn thử đi lên trước nửa bước muốn khuyên chủ nhân—— mặc dù cảm giác căn bản là vô dụng.
"Chủ nhân..."
Thẩm Cố Dung toàn thân run rẩy hai mắt y đỏ máu cố gắng áp chế cơn giận gần như sắp bùng nổ của mình, đồng tử tràn ngập sát ý không gì có thể che giấu.
"Qua đây." Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng giơ tay, đầu cũng không ngoảnh mà khẽ nói với Lâm Hạ Xuân.
Lâm Hạ Xuân do dự một lúc: "Chủ..."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Ta nói lại một lần cuối."
"Qua, đây."
Lâm Hạ Xuân: "..."
Lâm Hạ Xuân đành phải hóa thành thân kiếm vững vàng rơi vào trong tay Thẩm Cố Dung.
Cả người Thẩm Cố Dung đều đang run rẩy nhưng cầm kiếm lại vững như bàn thạch, đồng tử của y thâm trầm nhìn chằm chằm Ly Canh Lan giọng nói không chút dao động.
"Nếu ngươi đã nhốt ta lại thì như ngươi mong muốn ta bị nhốt ở đây rồi."
Thẩm Cố Dung nhìn liếc xuống Lâm Hạ Xuân đang lộ ra vẻ sắc bén khát máu nhẹ tay di chuyển kiếm, kiếm quang chớp lóe chiếu qua đồng tử hai người.
"Nếu ngươi và ta đều không thể ra ngoài vậy thì dứt khoát tiếp tính nợ của mấy năm nay đi."
Lưỡi kiếm chậm rãi xẹt qua cổ Ly Canh Lan cắt ra một vệt máu.
Một giọt máu chậm rãi từ kẽ tay chảy xuống nhỏ giọt xuống mặt đất ẩm ướt.
Lồng giam bên dưới mặt đất thành Hàm Châu, Mục Trích nghiến chặt răng năm ngón tay nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn tay vết máu thuận theo kẽ tay từng giọt từng giọt rơi xuống.
Túc Phương Ý đã điều chỉnh lại cảm xúc, nàng khoanh tay lúng túng nói: "Sư tôn... Nàng bị người khác mê hoặc sao?"
Vọng tưởng lợi dụng trận pháp làm kéo những chuyện xưa đi về hướng "Chính đạo".
Người chết không thể sống lại chuyện đã xảy ra tất nhiên không thể thay đổi được nữa.
Cái gọi là chính đạo mà bọn hắn nhắc đến là chính đạo thật sao?
Túc Phương Ý cố nén nước mắt nghẹn ngào nói: "Đây chẳng phải là chuyện của đám tà đạo mới làm hay sao?"
Diệu Khinh Phong vỗ nhẹ lên lưng nàng lại nghĩ không ra lời nói nào để trấn an nàng.
Yết hầu của Mục Trích toàn là mùi máu tanh, đầu lưỡi hắn đẩy lên hàm trên niệm tới niệm lui Thanh Tịnh Kinh ba lượt lúc này mới giữ được thần trí.
"Ý của ngươi là, trăm năm trước, Phong Đô... cũng chính là Hồi Đường Thành bị người ta bày trận pháp "Nuôi dịch quỷ"... Sư tôn là người duy nhất được cứu mà còn sống sót." Mục Trích nói gian nan nói từng chữ từng chữ cực kỳ gian nan giống như đang ngậm máu trong miệng, "Mà bây giờ Ly Canh Lan và Phong Quân bọn họ lại vọng tưởng kéo chuyện năm đó về chính đạo để sư tôn ta biến thành dịch quỷ năm đó vẫn chưa biến thành đúng không?"
Diệu Khinh Phong gật đầu: "Đúng."
Mục Trích im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười một tiếng trong mắt lại không chút ý cười.
Hắn lẩm bẩm nói: "Ta biết rồi."
Tất cả những tin tưởng phỏng đoán của Mục Trích lúc trước toàn bộ đều biến thành sự thật.
Thẩm Cố Dung chính là Thẩm Phụng Tuyết.
Không hề có một thế giới khác không hề có chuyện đoạt xá.
Thẩm Cố Dung nói: "Ta không còn nhà nữa."
Hồi Đường Thành biến thành một toà Quỷ thành y quả thực không còn nhà nữa.
Lúc trước cho dù khi từ trong miệng Thẩm Vọng Lan biết được Thẩm Cố Dung có thể là Thẩm Phụng Tuyết thì Mục Trích vẫn tỏ vẻ không thể tin được chỉ muốn chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc để cho Thẩm Cố Dung chính miệng nói cho hắn biết tất cả chân tướng.
Nhưng bây giờ hắn không chút chuẩn bị tâm lý nhưng không thể không tiếp nhận...
Tiếp nhận chuyện Thẩm Phụng Tuyết... Thẩm Cố Dung đối đãi đặc biệt với hắn năm đó chỉ là bởi vì kiếp trước của mình chính là cố nhân của y.
Là tiên sinh mà Thẩm Cố Dung nhớ mong nhiều năm.
Mấy năm nay Thẩm Cố Dung hình như luôn nhìn mặt của hắn mà trong lòng lại nhớ tới người khác.
Bây giờ hắn nhớ lại ánh mắt Thẩm Cố Dung nhìn hắn chỉ cảm thấy cực kỳ đau khổ.
Mấy năm nay Thẩm Cố Dung chỉ bị mất đi ký ức mà từ sau khi từ Hồi Đường Thành quay về đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện.
Cho nên từ sau khi Thẩm Cố Dung đi ra từ Phong Đô tại sao lại khác thường trực tiếp đồng ý hắn.
Bởi vì mình có lẽ là tiên sinh chuyển thế.
Buồn cười biết bao.
Lúc ấy trong lòng Mục Trích vui vẻ biết bao thì bây giờ hắn lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Mục Trích chậm rãi giơ tay lên gương mặt không cảm xúc dùng lòng bàn tay đầy máu từng chút lau lên mặt mình hận không thể biến máu kia là thứ độc dược độc nhất đời này, như thế liền có thể hoàn toàn hủy sạch gương mặt này hoàn toàn nát hết.
Như thế hắn không cần bị Thẩm Cố Dung xem thành người khác nữa.
Tác giả có lời muốn nói: "Mục Trích tức khóc: Ngươi chính là vì gương mặt này!
Sư tôn: ???Ngươi đã đọc thoại bản thế thân gì rồi???
Nếu tuyến tình cảm của bọn học có ngược thì mọi người cứ đánh ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com