Chương 132: Nốt ruồi son sau gáy
Chương 132: Nốt ruồi son sau gáy
Thẩm Cố Dung lăn rồi.
Đạo Lữ khế đỏ tươi biến thành linh bướm bay trong không trung khẽ vẩy linh lực vụn như ánh sao giúp Thẩm Cố Dung dẫn đường.
Chỉ là đi qua hai con phố Thẩm Cố Dung mới hậu tri hậu giác.
Mục Trích chẳng phải đã bị y sai đi thu thập đám dịch quỷ rồi sao, tại sao thần thức lại cảm ứng được dịch quỷ trong thành mà Đạo lữ khế cứ bay về phía nam?
Tìm khắp Hàm Châu vẫn không thấy hơi thở của Ly Canh Lan, Thẩm Cố Dung do dự một lúc mới tiếp tục đi theo Đạo Lữ khế về phía trước.
Mặc dù y thấy trận pháp trong miệng Ly Canh Lan chẳng đáng để nhắc tới nhưng cũng phải đề phòng chút, nghe nói loại trận pháp "Nuôi dịch quỷ" âm hiểm kia là do Ly Canh Lan tìm thấy trong bí cảnh Cô Hồng có khi hắn vẫn còn trận pháp khác cổ quái âm độc hơn cái này.
Chuyện gấp nhất lúc này chính là tìm thấy Mục Trích.
Thẩm Cố Dung vì giết Ly Canh Lan mà giày vò bôn ba hết trăm năm cho tới bây giờ y mới đột nhiên ý thức được lòng oán hận của mình đối với Ly Canh Lan vẫn thua xa không quan trọng bằng chút giận dỗi của Mục Trích.
Ly Canh Lan có thể giết trễ chút nhưng y không muốn Mục Trích bởi vì hiểu lầm không cần thiết mà buồn rầu một chút xíu xiu.
"Ta thật là một sư tôn tốt." Thẩm Cố Dung tự tâng bốc chính mình, đi được một lúc đột nhiên Đạo Lữ khế như bị điên vậy cứ vỗ cánh bay vào trong đám người.
Thẩm Cố Dung sững sờ lập tức biết được Mục Trích đang ở ngay phía trước.
Y đang muốn đi về phía trước liền cảm giác được có người đang bước nhanh xông về phía mình rồi túm chặt lấy tay của y kéo cả người y vào trong lòng mình.
Thẩm Cố Dung nhận ra Mục Trích nên căn bản không chút phản kháng mặc cho Mục Trích ôm chặt mình.
Mặc dù trên người Thẩm Cố Dung có trận pháp che mắt có thể làm cho người xung quanh không phát hiện sự tồn tại của y nhưng ngay trước mặt mọi người bị đồ đệ ôm vào trong lòng như thế vẫn làm cho mặt mo của y đỏ bừng lên.
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng nhẹ nhàng đẩy Mục Trích đang ôm chặt lấy y ra nhỏ giọng nói: "Đừng ở đây, hai ta..."
Hai ta tìm ngõ nhỏ nào đó, lén lút.
Nhưng y vẫn chưa nói hết Mục Trích bị động tác phản kháng này của y kích thích tới cả người run lên giống như sợ y trốn mất vậy, hai tay ôm chặt lại tựa như muốn ghìm chết y trong lòng ngực.
Thẩm Cố Dung hô hấp có chút khó khăn y lại giãy dụa hai lần: "Ưm, Mục Trích, ngươi..."
Đồng tử đỏ thẫm tan rã của Mục Trích co rụt lại vén mái tóc dài rủ sau gáy Thẩm Cố Dung gần như là nổi nóng cắn một ngụm lên gáy y.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung bị đau tới nhíu mày, một ngụm này của Mục Trích dùng hết toàn bộ sức lực trong thoáng chốc y cảm thấy chính mình có phải là bị tên oắt con này cắt rớt mất một miếng thịt rồi không, đau tới mức y không ngừng hút khí.
Phần gáy là mệnh môn Thẩm Cố Dung trước giờ chưa từng để ai chạm vào nhưng bây giờ Mục Trích lại cắn một miếng lên mệnh môn của y, y lại không hề nổi lên chút ý niệm phản kháng nào mà chỉ có thể gian nan thả lỏng cơ thể.
Tên oắt con họ Mục cắn phần thịt mềm nhất ở sau gáy, cắn tới mức lộ ra một dấu răng đỏ mới chậm rãi buông miệng ra ngay tại nơi Thẩm Cố Dung nhìn không thấy Mục Trích mặt không chút cảm xúc, vành mắt đỏ hoe, gương mặt kia không biết bị vết bớt đỏ từ đâu tới chiếm hết nửa gương mặt nhìn thoáng qua cực kỳ đáng sợ.
Thẩm Cố Dung cảm giác được Mục Trích đã buông miệng rồi lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi giơ tay giống như đang dỗ con nít vậy mà vỗ vỗ lưng Mục Trích nhỏ giọng nói: "Ngươi sao vậy?"
Vừa dứt lời Thẩm Cố Dung liền cảm giác được sau gáy có một giọt nước rơi xuống mang theo một vệt nước nhỏ âm ấm.
Thẩm Cố Dung sững sờ.
Mục cô nương lại... đang khóc sao?
Thẩm Cố Dung đang muốn mở miệng lại cảm thấy nói thẳng như thế hình như có chút tổn thương lòng tự tôn của đồ đệ nên đành phải làm như không có gì cả.
Đúng lúc này y đột nhiên cảm giác được Mục Trích liếm liếm sau gáy một lúc, lần này làm cho Thẩm Cố Dung cảm thấy bị kích thích hơn một ngụm lúc nãy rất nhiều.
Toàn thân y run lên nơi bị liếm qua có lẽ là nốt ruồi son sau gáy vừa đau vừa xót chỉ một chút thôi đã làm cho Thẩm Cố Dung khống chế không nổi nhũn cả eo.
Thẩm Cố Dung mở to mắt xưa nay không hề biết nốt ruồi son sau gáy mình lại mẫn cảm đến thế, khẽ chạm vào liền giống như bị trúng độc vậy, khoái cảm tê dại lan rộng toàn thân, năm ngón tay thon dài nắm chặt ống tay áo rộng của Mục Trích, nắm chặt tới áo bào pháp bảo thượng đẳng lộ ra mấy nếp nhăn.
"Mục, Mục Trích..."
Giữa ban ngày ban mặt lại bị Mục Trích đối xử như thế cho dù biết được người xung quanh nhìn không thấy bọn họ Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy xấu hổ như đang trần như nhộng bị mọi người nhìn chằm chằm.
Y dùng hết toàn bộ sức lực túm lấy vạt áo Mục Trích đôi mắt ngấn nước lẩm bẩm nói: "Mục Trích, Mục, Mục Trích, sư tôn có chuyện quan trọng phải nói với ngươi, chúng ta tìm một chỗ vắng người..."
Thẩm Cố Dung toàn thân bủn rủn xấu hổ tới mức sắp khóc đến nơi y vốn muốn dùng thân phận sư tôn để Mục Trích nghe lời nhưng Mục Trích lại tựa như không hề bị y dọa sợ mà còn nằm lên vai y khẽ cười một tiếng trầm thấp.
Thẩm Cố Dung bị hắn cười tới mức tê dại nửa người ngơ ngác nắm vạt áo của hắn mới không để chính mình ngã xuống.
Mục Trích khẽ nói: "Vâng, sư tôn."
Thẩm Cố Dung... bỗng có một loại dự cảm không tốt lắm.
Mục Trích buông y ra nắm lấy tay y không quay đầu mà đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
Hắn đi rất chậm Thẩm Cố Dung cố gắng đuổi theo bước chân của hắn cuối cùng ngẫm nghĩ, ồ đúng rồi, y chính là Đại thừa kỳ đó.
Thẩm Cố Dung nhớ ra liền vội vận chuyển linh lực tiêu trừ sạch bủn rủn trong cơ thể rồi mới bước nhanh theo Mục Trích.
Y lấy tay không che phần gáy lúc chạm tới dấu răng kia liền "Hít" một tiếng không biết Mục Trích đến cùng là bị cái gì kích thích vậy mà lại cắn ác đến vậy.
Chẳng lẽ bởi vì lừa hắn không phải là đoạt xá?
Không đúng, không nghiêm trọng đến vậy chứ?
Thẩm Cố Dung không rõ lắm nhưng y thực sự sợ cảm giác bị vây quanh bởi đám người nên chỉ muốn tìm một nơi vắng người nói rõ mọi chuyện với Mục Trích.
Chỉ là y vừa mới đi tới cửa ngõ liền nhìn thấy ngõ nhỏ đen như mực kia lại nhìn một chút Mục Trích không hề quay đầu, không biết thế nào mà Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
Nỗi sợ này không có nguyên do giống như một loại sợ hãi một chuyện không biết trước lại giống như chớp mắt con mồi trước khi tiến vào trong cạm bẫy mà tim đập nhanh.
Chỉ do dự một chút mà Mục Trích đã kéo y vào bên trong ngõ nhỏ.
Tim Thẩm Cố Dung đột nhiên đập thình thịch.
Ngõ nhỏ vô cùng tăm tối Mục Trích như đã giơ tay ngăn cách cửa ngõ nên âm thanh bên ngoài đường phố trong chớp mắt bị ngăn cách bên ngoài, toàn bộ ngõ nhỏ chỉ còn hô hấp của hai người cùng âm thanh quần áo ma sát vào nhau.
Thẩm Cố Dung lấy lại bình tĩnh cảm thấy người trước mặt là Mục Trích nên y không cảm thấy sợ lắm.
Có ý nghĩ này lúc này Thẩm Cố Dung mới khôi phục lại vẻ trấn định buông tay Mục Trích ra lồng hai tay vào trong ống tay áo, chậm rãi nói: "Lúc trước ta lừa ngươi."
Trong bóng tối cơ thể Mục Trích hơi cứng đờ.
Thẩm Cố Dung cảm giác được hô hấp của hắn bỗng gấp gáp đoán được hắn chắc chắn đang xoắn xuýt chuyện này nên mới khác thường như vậy.
Y thở dài một hơi nói rõ chuyện y xem chuyện bị mất trí nhớ thành đoạt xá cho Mục Trích biết cuối cùng còn tặng thêm một câu: "Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi."
Sau khi Thẩm Cố Dung nói xong Mục Trích ngẩn ngơ hồi lâu mới cười cười nói: "Không quan trọng."
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Hửm?"
Ma chướng trong mắt Thẩm Cố Dung vẫn chưa hoàn toàn biến mất cho dù có là Đại Thừa kỳ cũng không thể nào sử dụng tu vi nhìn xem, trong bóng tối y nhìn không rõ vẻ mặt của Mục Trích nên chỉ có thể dựa vào ngữ khí của hắn để phán đoán xem hắn đến cùng có tức giận không.
Ngữ khí của Mục Trích nghe qua như không hề tức giận nhưng câu nói này càng nghe càng thấy kỳ quái.
Y đang ngẫm nghĩ Mục Trích đã đi qua lại lần nữa ôm chặt lấy y chỉ là lần này ôm cực kỳ nhẹ nhàng.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Thẩm Cố Dung nhìn dấu răng lúc nãy giờ đã được linh lực vận chuyển chậm rãi khôi phục chỉ trong mấy hơi thở đã biến thành dấu răng hồng nhạt bao quanh nốt ruồi son đỏ tươi ướt át kia.
Vừa ướt át vừa mê người.
"Không quan trọng." Mục Trích mặt không cảm xúc đôi mắt tan rã vẫn như cũ chưa hợp lại nhìn qua cực kỳ quỷ dị nhưng ngữ khí lại dịu dàng chưa từng có, "Sư tôn là ai không quan trọng, ta không quan tâm."
Câu nói này nghe như lời tâm tình Thẩm Cố Dung mơ mơ màng màng tin rồi.
Thấy nguy cơ đã được giải trừ Thẩm Cố Dung lùi về sau một chút lúc này mới cười nói: "Ngươi không tức giận thì tốt ——Ưm, đừng động vào gáy ta, rất ngứa."
Mục Trích rất biết nghe lời mà thu tay về khẽ hỏi: "Dấu vết trên người sư tôn... biến mất rất nhanh."
Thẩm Cố Dung không biết tại sao hắn lại nói cái này gật gật đầu nói: "Linh lực vận chuyển vết thương nhỏ bình thường rất nhanh liền biến mất."
Mục Trích hơi giật mình hắn vuốt ve dấu vết vẫn chưa tan biến trên gáy mình không biết tại sao lại đột nhiên cười hắn nằm trên vai Thẩm Cố Dung, lẩm bẩm nói: "Sư tôn không thích ta đánh dấu trên người ngài sao?"
Thẩm Cố Dung nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi đâu phải là đánh dấu đâu, ngươi là đang muốn ăn thịt người mà."
Gáy của Thẩm Cố Dung quá mức mẫn cảm bị cắn một miếng cực kỳ khó chịu, y loạt xoạt kéo vạt áo một chút lộ ra phần cổ trắng nõn của y, y chỉ chỉ ra hiệu Mục Trích cắn vào đây.
"Ngươi cắn vào đây đi, dấu vết ta sẽ giữ lại." Thẩm Cố Dung nói, "Đằng sau... quá khó chịu."
Mục Trích âm trầm nhìn chằm chằm cổ của y giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, máu chầm chậm lưu động dưới đầu ngón tay, mạch máu đang đập.
"Được." Hắn nghe lời nói.
Thẩm Cố Dung thờ phào một hơi ngoan ngoãn kéo áo ra chờ Mục Trích đánh dấu lên trên cổ Mục Trích.
Nhưng hắn chờ rồi lại chờ chẳng những không đợi được đánh dấu trên cổ mà trái lại phần gáy nơi có dấu vết vừa mới tan biến lại bị cắn mạnh một miếng.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung quả thực muốn khóc luôn rồi: "Mục Thần Chi!"
Mục Trích làm xong chuyện xấu chẳng những không có ý hối lỗi mà ngữ khí lại cực kỳ bình thản nói: "Nhưng Mục Trích thích đánh dấu ở đây."
"Đau!" Thẩm Cố Dung trong bóng đêm trừng hắn, "Vừa đau vừa ngứa, vừa tê vừa dại, ngươi muốn làm ta khó chịu chết sao?"
Thẩm Cố Dung cũng nổi nóng trực tiếp giơ tay lên khẽ vỗ lên dấu vết trên gáy, dấu vết kia lại lần nữa biến mất.
Y kéo cổ áo lạnh lùng nói: "Cổ thôi."
Thích cắn thì cắn không cắn thì thôi, nuông chiều tật xấu của ngươi.
Mục Trích mặt không cảm xúc nhìn y lại lần nữa nắm lấy tay của y cắn một ngụm lên gáy.
Thẩm Cố Dung: "..."
"Nghịch đồ! Khốn nạn!"
Thẩm Cố Dung đã không còn nhớ rõ mình bị cắn bao nhiêu lần cuối cùng y thực sự bị tính cố chấp của Mục Trích dọa sợ cuối cùng cũng chịu đựng khó chịu thỏa hiệp.
"Được được được, ở đây thì ở đây." Thẩm Cố Dung đỏ cả vành mắt hơi nghiêng đầu cọ rơi giọt nước trên dải lụa mỏng giọng nói khàn khàn oán giận nói, "Ta sớm muộn gì cũng bị ngươi giết chết."
Mục Trích nhìn gương mặt tựa như đã khóc qua một lần của y cuối cùng cũng thỏa mãn.
Đồng tử tan rã chậm rãi ngưng tụ lại Mục Trích mở kết giới ra ánh sáng từ bên ngoài trút vào khẽ chiếu sáng nửa gương mặt đã hoàn toàn thay đổi của hắn.
Thẩm Cố Dung chịu đựng khó chịu nhẹ nhàng sờ sờ dấu răng trên gáy, kể cũng lạ nơi có nốt ruồi son kia tự y sờ không có cảm giác gì sao mà Mục Trích vừa chạm vào y liền mơ hồ có một loại phản ứng không nho nhã cơ thể mềm nhũn tới mức hóa thành nước, suýt chút xấu mặt ngay trước mặt mọi người.
Đây là đạo lý gì đây?
Y đang lẩm bẩm nói trong lúc vô ý liếc thấy gương mặt của Mục Trích liền sửng sốt một lúc mới cau mày nói: "Mặt của ngươi bị sao vậy?"
Mục Trích vẫn là bộ dạng ôn hòa kia hơi cúi xuống cực kỳ ngoan ngoãn, hắn thản nhiên nói: "Dịch độc tái phát."
"Tái phát?" Thẩm Cố Dung đi lên trước sờ lên mặt của hắn dò xét hồi lâu mới nói, "Không thể nào linh quả của Cây Mặt Người chẳng phải đã giải gần hết dịch độc của ngươi rồi sao?"
Theo lý mà nói sẽ không tái phát nữa mới đúng.
Mục Trích nắm lấy tay của y dán lên mặt mình cọ cọ đôi mắt âm trầm nhìn y giọng điệu lại không khác gì bình thường không chút thay đổi.
"Sư tôn, nếu như từ nay về sau mặt của ta đều là dạng này người vẫn còn thích ta sao?"
Nếu như ta không còn gương mặt giống hệt tiên sinh người vẫn đối tốt với ta như trước chứ?
Tất cả những đối xử đặc biệt người dành cho ta có vì gương mặt này bị thay đổi hoàn toàn mà không chút lưu tình thu lại?
Mục Trích tưởng tượng một chút cảnh tượng Thẩm Cố Dung không chút do dự vứt bỏ hắn, ngay lập tức toàn thân đều đang sôi trào tựa như một trái tim nhiệt tình như lửa biến thành dung nham từng chút từng chút lan chảy khắp toàn thân đốt cháy hắn thành cái xác không hồn tựa như bộ xương khô.
Nhưng nếu Thẩm Cố Dung thật sự vì bộ mặt này mà từ bỏ hắn thì Mục Trích ngẫm nghĩ cho dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn ép bức y khuất phục cũng không nỡ dùng trên người Thẩm Cố Dung.
Hắn chỉ có thể mặc cho Thẩm Cố Dung tựa như cát chảy từ kẽ tay của hắn chảy ra không để lại chút dấu vết nào.
Mục Trích mặt không cảm xúc nhưng cơ thể đã hơi run rẩy.
Hắn đột nhiên lại bắt đầu sợ câu trả lời của Thẩm Cố Dung hắn nhìn chằm chằm bờ môi của Thẩm Cố Dung tựa như sợ hãi muốn ngăn cản y, ngăn cản y nói ra bất cứ lời nói hắn không muốn nghe.
Xem như gì cũng không biết tiếp tục dùng gương mặt tiên sinh để tiếp nhận tất cả lòng tốt, tất cả yêu thương của Thẩm Cố Dung, chẳng lẽ không tốt sao?
Mục Trích biết rất rõ đây là kết quả tốt nhất nhưng vẫn như cũ dùng vết bớt giấu đi gương mặt để thăm dò Thẩm Cố Dung.
Hắn không thể nào chấp nhận việc mình bị xem như một người khác để yêu.
Trong đầu Mục Trích cực kỳ rối rắm ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là một chớp mắt có lẽ là một canh giờ dù sao Mục Trích cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rất lâu rồi, Thẩm Cố Dung mới hơi hé miệng, mở miệng rồi.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Thẩm Cố Dung tò mò nhìn hắn.
Mục Trích ngẩn ngơ mờ mịt ngẩng đầu hắn tưởng tượng qua vô số phản ứng của Thẩm Cố Dung có lẽ y sẽ xoay người rời đi ngay hoặc là lừa gạt chính mình nói không quan tâm gương mặt của mình, hoặc là...
Rất nhiều hoặc là nhưng chưa từng nghĩ tới phản ứng này của Thẩm Cố Dung... phản ứng cực kỳ bình thường.
Trên mặt Thẩm Cố Dung rõ ràng thật sự là tò mò tựa như y rất thắc mắc tại sao hắn lại hỏi vấn đề này tựa như y nghe thấy một người trưởng thành tâm trí hoàn thiện đang hỏi y tại sao hoa lại màu đỏ vậy.
Vẻ mặt y tràn đầy vẻ nghi hoặc, có buồn cười, có cưng chiều, còn có yêu thương ẩn giấu chỉ không có vẻ chán ghét và xa cách Mục Trích sợ nhất.
Mục Trích ngây ngốc luôn.
"Mặt của ngươi biến thành như thế này là sao?" Thẩm Cố Dung nói, "Lại nói, ngươi từ bé chẳng phải đã có bộ dáng này rồi sao, ta nhìn tới chán luôn rồi."
Y giơ tay vuốt ve mặt Mục Trích, "Chậc" một tiếng, cười nói: "Ta cũng không phải là bởi vì mặt mới thích ngươi, cho dù ngươi có bị hủy dung thì với ta mà nói chẳng có gì khác biệt."
Mục Trích mờ mịt nhìn y trong chốc lát không biết phải phản ứng như thế nào.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nói: "Ừm, dù sao thì người đẹp nhất tam giới chính là ta nếu như ta thật sự là một tên háo sắc ham mê sắc đẹp thì hàng ngày soi gương ngắm chính mình là được rồi tìm ngươi làm gì?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích bị lời nói này làm cho ngẩn ngơ hồi lâu chưa bao giờ nghĩ tới Thẩm Cố Dung sẽ dùng một góc độ xảo trá cổ quái thế này để trả lời vấn đề của mình.
Mà lời nói này... giống như chẳng có vấn đề gì cả nhưng ngẫm kỹ lại thì Mục Trích lại cảm thấy như không có được vấn đề mình muốn có nhất.
Bị Thẩm Cố Dung làm rối như thế Mục Trích liền lâm vào trầm tư.
Vừa rồi hắn đang rối rắm chuyện gì nhỉ?
Đúng lúc này trong thành đột nhiên truyền tới một tiếng vang cực lớn tiếp đó một luồng hơi thở kỳ quái tràn ngập khắp cả Hàm Châu.
Thẩm Cố Dung sững sờ lập tức nhón mũi chân một cái phi thân bay lên không trung, áo bào bay phần phật.
Trong trung tâm toát ra một luồng sáng xông thẳng lên trên trời xông phá hết sương mù quanh quẩn xung quanh Hàm Châu, bầu trời tựa như một hòn đá rơi vào trong đầm nước đập ra từng vòng gợn sóng màn sương.
Mục Trích hậu tri hậu giác đi theo: "Sư tôn?"
Đôi mắt Thẩm Cố Dung hơi âm trầm nói: "Là hơi thở của dịch quỷ."
Tác giả có lời muốn nói: "Đống thoại bản thế thân bị tịch thu của Ngu Tinh Hà làm hại Mục Trích [Không phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com