Chương 14: Người cũ tới cầu thân
Thẩm Cố Dung đi theo các đệ tử ở núi Trường Thắng tham gia lớp học buổi sáng mấy ngày liền, các đệ tự nơm nớp lo sợ lúc đầu cũng dần quen với sự tồn tại của y ít nhất mỗi lần hết tiết học cũng không đổ mồ hôi lạnh nữa.
Cốc vũ ngày ấy màn trời mưa rơi tí tách.
Thẩm Cố Dung cầm dù nan trúc tới Tri Bạch Đường, chuông sớm đã gõ hơn bốn tiếng rồi.
Nếu là bình thường đã sớm ngồi đầy người nhưng hôm nay không biết vì điều gì mà toàn bộ Tri Bạch Đường vậy mà không có một đệ tử nào tới.
Thẩm Cố Dung gấp dù lại nghi hoặc ngồi trên bồ đoàn đợi hồi lâu vẫn không một ai tới.
Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng mấy tên đệ tử này muốn lên trời hả? Vậy mà dám trốn học tập thể.
Mưa phùn rả rích Thẩm Cố Dung ghé vào bên cửa sổ cạnh thư án nhìn một lúc có chút buồn ngủ.
Cái vỏ bọc này của Thẩm Phụng Tuyết quá mức yếu ớt, ngày nào Thẩm Cố Dung cũng gặm linh dược Hề Cô Hành cho y, mấy ngày nay linh lực trong cơ thể mới thoáng vận chuyển được một chút nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn ngủ mãi.
Thẩm Cố Dung ngáp một cái cưỡng ép vực dậy tinh thần bóp chặt ngọc cốt tìm Hề Cô Hành.
"Sư huynh ơi."
Hề Cô Hành trả lời rất nhanh, ngữ khí không hiểu sao có chút táo bạo: "Chuyện gì? Nói?"
Thẩm Cố Dung: "Huynh lại làm sao thế, ai lại chọc gì huynh rồi?"
"Còn không phải tại đệ sao!" Hề Cô Hành không thể kiên nhẫn nữa.
Thẩm Cố Dung cảm thấy vô cùng oan ức: "Ta làm sao rồi? Mấy ngày nay ta chẳng làm gì cả."
"Sư tôn không biết từ đâu nghe được tin tức đệ bị thương, mấy ngày trước truyền tin tức cho Lục sư huynh của đệ bắt hắn trong ba ngày phải luyện xong linh dược chữa thương cho đệ."
Thẩm Cố Dung: "Hả?"
"Hắn tức giận mà không dám nói lại không thể mắng chửi đệ chỉ có thể chuyển qua tìm ta." Hề Cô Hành "Bây giờ hắn đã mắng ngươi suốt một đêm rồi, vừa nãy trích chút thời gian đi uống thuốc —— Chậc, quay lại rồi, hắn lại bắt đầu mắng rồi."
"Thẩm Phụng Tuyết, đệ cẩn thận chút, sớm muộn gì cũng có ngày Lục sư huynh hạ độc giết chết đệ."
Thẩm Cố Dung: "..."
Trong ấn tượng của Thẩm Phụng Tuyết Lục sư huynh hình như là một con ma bệnh y tu, chữa bệnh cho người khác nhưng không thể chữa cho mình mỗi ngày đi thêm mấy bước đều có thể ho ra mấy lít máu đụng cũng không đụng được, tính khí còn cáu kỉnh như vậy.
Hề Cô Hành vừa nghe Lục sư đệ ốm yếu mắng chửi người, vừa hỏi Thẩm Cố Dung: "Chuyện gì, nói nhanh—— Ta sắp bị các ngươi phiền tới chết, lúc trước không nên đáp ứng sư tôn làm Chưởng giáo."
Thẩm Cố Dung khô khan nói: "Sư huynh, huynh vất vả rồi."
Hề Cô Hành: "..."
Thẩm Cố Dung hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao tại sao tới bây giờ mà Tri Bạch Đường vẫn không một bóng người tới?"
Hề Cô Hành ở bên kia trầm mặc một lúc, ngữ điệu cổ quái nói: "Có lẽ tối hôm qua tu luyện quá muộn nên tất cả đều đi trễ. Đệ ở đó chờ thêm chút nữa, tám phần chắc chắn một lát nữa sẽ tới."
Thẩm Cố Dung cũng không nghi ngờ hắn mà tiếp tục ngồi ở đó chờ.
Chờ, chờ, chờ, Thẩm Cố Dung suýt chút chờ thành một hòn vọng phu luôn.
Thẩm Cố Dung đang khô tọa nhịn không được nghỉ ngơi một canh giờ, hậu tri hậu giác có phải Hề Cô Hành đang chơi khăm y, y lấy ngọc cốt ra lần nữa.
"Hề Cô Hành tại sao bọn họ còn chưa tới?"
Hề Cô Hành ngữ khí cổ quái: "Đệ vẫn còn đang chờ?"
Thẩm Cố Dung: "Huynh nói đi?"
Lần này Hề Cô Hành nhịn không được trực tiếp bật cười thành tiếng: "Thẩm Phụng Tuyết đệ vậy mà cũng có ngày hôm nay?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Có biết nói tiếng người không?!
Hề Cô Hành cười nhạo y hồi lâu mới nói: "Đệ biết hôm nay ai dạy lớp buổi sáng không?"
Thẩm Cố Dung đơ mặt: "Ai vậy?"
Y vừa hỏi xong đột nhiên sững sờ khóe môi co rút: "Lâu... Bất Quy?"
"Đúng." Hề Cô Hành nói: "Mỗi lần tới lượt hắn lên lớp đều rất chậm, phải rất lâu mới tới mấy năm nay các đệ tử đều quen rồi mỗi khi tới lượt hắn lên lớp đều sẽ không hẹn mà cùng đến trễ hai canh giờ."
Thẩm Cố Dung: "..."
Lần này Thẩm Cố Dung có chút nổi giận rồi: "Tại sao vừa nãy huynh không nói cho ta biết?"
Hề Cô Hành: "Đương nhiên là vì chơi khăm đệ rồi."
Thẩm Cố Dung: "Huynh..."
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi cũng may tính tình y rất tốt lùi một bước hỏi chuyện khác: "Vậy tại sao các đệ tử khác không ai nói với ta chuyện này?"
Hề Cô Hành thấy y chịu thiệt hình như cực kỳ vui vẻ: "Thẩm Phụng Tuyết đệ ở Ly Nhân Phong chỉ thiếu người người kêu đánh, ai lại chủ động nguyện ý đi thông báo cho đệ?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Tự bế rồi, không muốn nói chuyện nữa.
Hề Cô Hành lại chế giễu y một tràng, sắc mặt Thẩm Cố Dung thay đổi liên tục trực tiếp vuốt tắt ngọc cốt.
Thẩm Cố Dung tựa đầu bên thư án mệt mỏi ậm ừ một tiếng, nhỏ giọng mắng Hề Cô Hành: "Chưởng giáo, Chưởng giáo, huynh chính là Chưởng giáo, Chưởng giáo."
Lúc Mục Trích cầm dù chạy tới hành lang bên ngoài Tri Bạch Đường liền nghe thấy sư tôn mình đang nói linh tinh gì đó hình như là nói "Chưởng giáo" gì đó hắn không tự chủ dừng bước hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Cả người sư tôn vẫn luôn ngồi ngay ngắn của hắn giống như không xương mà mềm nhũn ủ rũ nằm bò trên thư án, tay rủ xuống đặt ở cạnh thư án ngón tay thon dài trắng nõn đang gõ theo tiết tấu của ngữ điệu trong miệng y.
"Chưởng, giáo." Gõ hai lần.
"Hề, Chưởng, giáo." Gõ ba lần.
Giống như một đứa trẻ đang tức giận nghịch ngợm.
Mục Trích: "..."
Mục Trích một lời khó nói hết thu dù lại, lắc lắc nước mưa trên dù bước nhanh vào Tri Bạch Đường.
Vừa nghe tiếng bước chân Thẩm Cố Dung đang nhỏ giọng mắng Hề Cô Hành lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Mục Trích đi tới gật đầu hành lễ: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung đợi hơn một canh giờ tính toán thời gian một chút, Lâu Bất Quy có lẽ phải nửa canh giờ nữa mới tới.
Thẩm Cố Dung hỏi: "Tại sao ngươi tới sớm vậy?"
Lúc đầu Mục Trích còn cho rằng có người nhắc Thẩm Cố Dung chuyện hôm nay sẽ lên lớp trễ hơn bình thường nên muốn tới sớm có thể tránh việc phải đi cùng Thẩm Cố Dung tới Tri Bạch Đường.
Nhưng không ngờ tránh gặp trên đường nhưng lại trực tiếp gặp nhau ở Tri Bạch Đường.
Mục Trích cầm bao bố nhỏ đi tới vị trí của uốn gối quỳ quỳ ngồi trên bồ đoàn: "Hôm qua Trưởng lão giao bài tập nhưng chưa làm xong, đi sớm chút để hoàn thành."
Thẩm Cố Dung như không nhìn thấy Mục Trích lãnh đạm đứng dậy đi tới thư án bên cạnh Mục Trích ngồi xuống lười biếng lấy tay đỡ má bắt chuyện: "Ừm? Có bài tập nào không hiểu cần ta giải đáp cho không?"
Mục Trích cổ quái nhìn y một cái không biết nghĩ tới chuyện gì khóe môi hơi cong lên một chút.
Hắn lấy từng quyển sách đặt lên bàn nói: "Không cần phiền sư tôn."
Mấy ngón tay đỡ bên má của Thẩm Cố Dung giật giật nghĩ thầm: Ôi dào, lại bị cự tuyệt, tính tình của oắt con này cũng lớn ghê ta.
Thẩm Cố Dung rảnh tới chán, liếc mắt nhìn thấy trong bao bố nhỏ của Mục Trích lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ lại tìm được đề tài để nói.
"Đây là cái gì?"
Mục Trích thuận theo hướng y chỉ nhìn một cái rồi lấy cái hộp nhỏ ra nói: "Đây là hộp gỗ đựng linh dược..."
Hắn nói tới đây mấp máy môi rồi nhẹ nhàng mở hộp gỗ nhỏ ra để lộ từng quả từng quả mứt quả ở bên trong.
Mục Trích nhỏ giọng nói: "Ta sợ lãng phí liền dùng để đựng mứt quả Ly Sách sư huynh cho."
Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm hộp mứt quả, nghĩ thầm: Muốn ăn.
Thẩm Phụng Tuyết sớm đã tích cốc, Thẩm Cố Dung tới đây xong đã liên tục mấy ngày không uống một giọt nước nhưng cơ thể cũng không có gì khó chịu, nhưng chợt nhìn thấy những món ăn người phàm hay ăn này thì nước miếng của hắn cũng sắp chảy xuống luôn rồi.
Thẩm Cố Dung cưỡng ép chịu đựng "Ồ" một tiếng rồi quay đầu không nói gì nữa.
Không biết có phải y ảo giác hay không mà Mục Trích đối với y... hình như không giống lúc trước cho lắm.
Mục Trích trước đó đối với Thẩm Cố Dung đều là kháng cự và chán ghét cho dù Thẩm Cố Dung cứu hắn, oán hận của hắn tiêu tan không ít nhưng từ đầu tới cuối đều không thể thân cận Thẩm Cố Dung.
Bây giờ không biết có phải hắn đã tự mình suy nghĩ thông suốt hay không mà đối với việc Thẩm Cố Dung tới gần mình như vậy cũng không bài xích như trước đó nữa rồi.
Nếu là bình thường Thẩm Cố Dung đột nhiên tới gần hắn thì Mục Trích sớm đã theo bản năng quấy phá toàn thân căng cứng tới mức hận không thể nhảy dựng lên.
Nhưng hôm nay Mục Trích chẳng những không muốn trốn đi trái lại còn có thể bình thường nói chuyện mấy câu với Mục Trích dáng vẻ vẫn rất thoải mái.
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Đây đến cùng là nghĩ thông ta sẽ không hại hắn rồi hả? Chậc, xem ra không cứ không biết xấu hổ lôi kéo nhân vật chính nhỏ nối liền tình cảm sư đồ vẫn rất có ích."
Sư đồ hai người ngồi rất gần một người chống đầu nghĩ linh tinh một người ngồi ngay ngắn luyện chữ.
Nửa canh giờ sau đệ tử Tri Bạch Đường chậm rãi ung dung đến đây nhìn thấy Thẩm Cố Dung đã đến từ sớm thì vội vàng ngồi xuống.
Chốc lát sau, Lâu Bất Không chậm hai canh giờ cuối cùng cũng đeo cái gùi sau lưng tới lên " lớp buổi sáng".
Cả đám đệ tử đều là ăn cơm trưa xong mới tới, Lâu Bất Quy vừa tới liền đứng dậy hành lễ.
"Sư thúc buổi trưa tốt lành."
Lâu Bất Quy đặt cái gùi nhỏ lên trên thư án giảng bài mơ hồ nói: "Buổi sáng tốt lành."
Thẩm Cố Dung: "..."
Lâu Bất Quy vẫn đắm chìm vào thế giới nhỏ của hắn như cũ, đi vào Tri Bạch Đường rồi cũng không nhìn người khác lấy thảo dược từ trong gùi ra cẩn thận từng li từng tí bày lên trên thư án chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta học Nhiếp Hồn Thảo."
Ly Sách ở hành đầu nghe thấy thì ôn nhu nhắc nhở: "Sư thúc à, Chưởng giáo không cho ngài dạy bọn ta Độc Thảo."
Lâu Bất Quy như không hề nghe thấy vẫn giảng bài như cũ: "Nhiếp Hồn Thảo thân xanh biếc, thân cây phân ra mười nhánh nhỏ, nhỏ một giọt vào trong thuốc có thể làm cho tu sĩ dưới trúc kỳ mất mạng trong một khắc."
Hắn vừa nói vừa ngửi ngửi một nhánh Nhiếp Hồn Thảo rủ mắt muốn nhét vào miệng.
Ly Sách vậy mà đối với loại tình huống này lại như sư tôn hắn ngựa quen đường cũ nhanh tay lẹ mắt cướp lấy nhánh dược thảo kia về cực kỳ ôn nhu nói: "Sư thúc, ngài giảng giải là được không cần phải tự mình thử thuốc đâu."
Lâu Bất Quy "A" một tiếng mờ mịt nói: "Ta đã là kim đan cho dù thử thuốc cũng không chết được chỉ mất hồn trong nửa khắc mà thôi."
Ly Sách suýt nữa thì không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên môi, tu sĩ tối kị để hồn phách rời cơ thể cho dù mất hồn một lát cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn huống chi nửa khắc.
Ly Sách thở dài một hơi nói: "Sư thúc vẫn nên giảng bài trước đi."
Lâu Bất Quy có lẽ cũng biết là không ổn, tật xấu vừa nhìn thấy thuốc là muốn nhét vào trong miệng này của hắn trong chốc lát không thể sửa cứ phải có người ngăn cản mới được.
Hắn gật gật đầu thu Nhiếp Hồn Thảo xong thì tiếp tục giảng giải về cây độc thảo thứ hai.
Đợi tới khi giảng giải xong tất cả độc dược hắn mới phản ứng kịp: "A, vậy các ngươi đừng nói cho sư huynh biết ta dạy các ngươi độc thảo."
Ly Sách: "..."
Ly Sách nói: "Được"
Đám đệ tử cực kỳ thích lớp học buổi sớm mà không cần dậy sớm này của sư thúc nên rất nghe lời của hắn cso thể thay hắn giấu giếm thì hết sức giấu giếm: "Vâng, sư thúc."
Sau khi học xong tiết độc thảo thì đã là buổi chiều.
Thẩm Cố Dung có chút hứng thú với Nhiếp Hồn Thảo của Lâu Bất Quy nên sau khi hết tiết học sớm liền đi qua giúp hắn sắp xếp thảo dược.
Lâu Bất Quy ngẩng đầu nhìn y, nhìn trái nhìn phải liếc ngang liếc dọc hồi lâu mới nhận ra y.
"A, Thập Nhất."
Thẩm Cố Dung lặng lẽ trộm một nhánh Nhiếp Hồn Thảo của y: "Sư huynh giảng bài rất hay Thập Nhất đã học được rồi."
Nếu Nhiếp Hồn Thảo có thể làm cho tu sĩ kim đan kỳ rời hồn nửa khắc vậy thì để y di dời hồn chắc cũng được nhỉ.
Thẩm Cố Dung rất muốn biết hồn phách của cái vỏ bọc này, Thẩm Phụng Tuyết đi đâu rồi?
Khi hồn phách của hắn rời khỏi thì khối thân thể này sẽ ra sao?
Không biết Lâu Bất Quy có nghe thấy lời tán dương này không, hắn cúi đầu sắp xếp lại dược thảo sau khi nhìn lướt qua đột nhiên nói: "Thiếu một nhánh."
Thẩm Cố Dung: "..."
Mắt tốt vậy sao?
Thẩm Cố Dung đang muốn tìm lý do trốn thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang chấn động trời đất.
"Yêu tộc Tuyết Mãn Trang! Đặc biệt tới Ly Nhân Phong cầu thân!"
Mấy đệ tử vẫn chưa rời đi hai mặt nhìn nhau tốp năm tốp ba xì xào bàn tán.
Ly Nhân Phong có Bia Linh Giới người ngoài không thể tự tiện tiến vào mà âm thanh vang vọng khắp núi này là dùng bí thuật truyền tới, âm thanh truyền tới từng đợt lại từng đợt giống như quanh quẩn khắp toàn bộ Ly Nhân Phong.
Thẩm Cố Dung trầm tư Tuyết Mãn Trang là ai thế, điệu bộ này nhìn rất phách lối.
Y hỏi Lâu Bất Quy: "Ly Nhân Phong chúng ta còn có nữ tu sao?"
Lâu Bất Quy còn đang nói: "Thuốc của ta ít đi rồi, Thập Nhất, đệ nhìn thấy ai trộm thuốc của ta không? ——Kiếm của ta đâu?"
Thẩm Cố Dung có chút chột dạ, có lòng muốn hỏi Lâu Bất Quy nhưng lại không dám ở dưới mí mắt của Lâu Bất Quy làm gì nữa để đỡ bị chém.
Y vội ho khan một tiếng đứng dậy đi theo các đệ tử khác xem kịch vui.
Bầu trời xanh thẳm có một con Bạch Hạc giương cánh bay tới chậm rãi đứng ở giữa sườn núi Ngọc Tự.
Hề Cô Hành đang luyện kiếm nhìn thấy Bạch Hạc tới hơi nhíu mày: "Thẩm Thập Nhất lại bị sao rồi?"
Vừa dứt lời thì giọng nói của Tuyết Mãn Trang đã truyền tới núi Ngọc Tự.
"Yêu tộc Tuyết Mãn Trang! Đặc biệt tới Ly Nhân Phong cầu thân!"
Mặt Hề Cô Hành lập tức tái xanh luôn.
Hắn lạnh lùng nói: "Mấy năm trước hắn bị Thẩm Phụng Tuyết đánh trọng thương đã chữa lành rồi hả?"
Bạch Hạc nói: "Nhìn bộ dáng có vẻ đã ổn, bây giờ đang đứng ở Bia Linh Giới chờ."
Hề Cô Hành cười nhạo một tiếng nói: "Đi nói cho hắn biết Thẩm Phụng Tuyết đã bế quan không có thời gian tỷ thí với hắn càng không đáp ứng hợp tịch với hắn, bảo hắn cút sớm chút."
Bạch Hạc có chút chần chờ.
Hề Cô Hành: "Sao rồi?"
Bạch Hạc lúng ta lúng túng nói: "Nhưng Thánh quân đã đi tới chỗ Bia Linh Giới rồi."
Hề Cô Hành: "..."
Thẩm Phụng Tuyết... Cuối cùng cũng đồng ý hợp tịch với con chim đỏ kia rồi ư?!
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Cố Dung [ Hào hứng vây xem]: Ôi chao! Có người tới cầu thân này!
cốc vũ (một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com