Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Y nói trục xuất khỏi sư môn, tức chết rồi tức chết rồi...


Mỗi khi Thẩm Cố Dung cảm thấy y đã đủ mất mặt rồi thì kiểu gì cũng phát sinh chuyện khiến y càng mất mặt hơn làm cho y không kịp chuẩn bị.

Ngượng ngùng.

Toàn bộ gian phòng chưa từng có chuyện ngượng ngùng như thế ngay cả Ngu Tinh Hà bình thường rất hoạt bát cũng không dám thở mạnh.

Tam Thủy còn đang cung kính: "Mấy ngày trước đệ tử nhận được lệnh của Chưởng giáo tiện đường từ Nhàn Vân Thành mang thuốc sư thuốc sư thúc đã nghiên cứu xong tới, trên đường bởi vì truy tra Thủy Quỷ Động Đình mà chậm trễ thời gian mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung nói ngươi cút.

Mục Trích rủ mắt nhìn y một cái không nói gì.

Bên chân Thẩm Cố Dung còn có một cái bánh nếp vừa nãy y ngậm bị rớt xuống bởi vì vừa nãy y cứ bay nhảy mà trên gương mặt lông tơ dính phải một hạt vừng, bộ dáng cực kỳ ngây thơ đáng yêu khác hoàn toàn Thánh quân băng lãnh mà mọi người biết.

Vẻ mặt y tràn đầy vẻ đời này không còn gì luyến tiếc nữa rồi chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ nhảy sông tự vẫn, chết rồi là hết chuyện.

Đám người Tru Tà phản ứng lại trước bước lên đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Ôn Lưu Băng: "Đại nhân, Đại nhân à, đó chỉ là một con linh sủng ngài nhận nhầm rồi! Chúng ta vẫn nên xuống thuyền trước đi."

Ôn Lưu Băng đầu nặng chân nhẹ không thể suy nghĩ được gì nữa.

Bây giờ hắn đang tập trung suy nghĩ muốn cùng sư tôn xuống thuyền thuận tiện tìm chỗ nào đó để thanh lọc dạ dày một chút căn bản không có dư não để suy nghĩ vấn đề khác.

Ví dụ như, sư tôn của hắn tại sao lại biến thành một con phượng hoàng.

"Không quan trọng." Ôn Lưu Băng vô tri vô giác nghĩ thầm "Bất kể sư tôn làm gì cũng có lý của người, ta là đệ tử không nên tự tiện xen vào."

Hắn hất tay Tru Tà đang đỡ ra khẽ ngẩng đầu nói với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn?"

Ngữ khí vô cùng nghi ngờ giống như kỳ quái tại sao sư tôn không nói tiếng nào.

Thẩm Cố Dung gần như cắn nát bộ răng sắt trong miệng trong lòng hận không thể trục xuất hắn khỏi sư môn nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ giác ngơ ngác không biết gì nghiêng đầu ngoan ngoãn "Chiếp" một tiếng.

Nhìn thoáng qua rất giống với một con linh thú chưa mở linh trí.

Để đối phó với cục diện khó xử hiện tại chỉ có thể giả ngu để cho bọn họ có một loại ảo giác "Thẩm Phụng Tuyết một đóa hoa cao lãnh làm sao có thể làm ra chuyện như thế", dùng cái này để thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Tru Tà lại khuyên: "Đại nhân à, ngài thật sự hồ đồ rồi..."

Ôn Lưu Băng đột nhiên quay người ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói: "Cho dù ta có hồ đồ tới mức nào đi nữa thì cũng không thể nhận nhầm sư tôn."

Tru Tà kia giật mình nghiêng đầu đối mắt với đồng bạn.

Cũng phải, Tru Tà từ lúc thành lập tới nay chỉ mới ngắn ngủi hai mươi năm Ôn Lưu Băng đã từ tu sĩ kim đan kỳ không được biết đến năm đó dựa vào những thủ đoạn trên chiến trường trở thành thống lĩnh cửu châu tam giới thống lĩnh vô số Tru Tà.

Mấy năm nay những quyết định mà hắn đưa ra chưa từng sai lầm huống chi là loại chuyện hồ đồ nhận nhầm sư tôn như thế này.

Cả đám hai mặt nhìn nhau lại nhìn phượng hoàng nhỏ vẻ mặt ngơ ngác ở đó nghiêng đầu mổ thức ăn, thống khổ giãy dụa hồi lâu vẫn không cách nào có thể liên tưởng được con chim mập mạp mổ thức ăn mà cũng có thể mổ tới cả mặt dính đầy hạt vừng và Thẩm Thánh quân cao lãnh tôn quý là cùng một người.

Nhưng thấy mặt mũi Ôn Lưu Băng vô cùng nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn, bọn hắn cắn răng do dự cả buổi rồi cũng hành lễ theo.

"Gặp, gặp qua Thánh quân."

Thẩm Cố Dung: "..."

Các ngươi cút hết đi!!!

Thẩm Cố Dung vốn cho rằng có thể lừa gạt trước, bây giờ thì hay rồi có càng nhiều người tin.

Ly Sách và Ngu Tinh Hà hoảng sợ trợn to mắt không thể tin mà nhìn y, vẻ mặt kia còn đáng sợ hơn nhìn thấy quỷ.

Đôi môi Ly Sách trắng bệch hơi run cầm cập: " Đây... Thánh quân? Không, không có khả năng..."

Hắn theo bản năng phủ nhận nhưng lại nhanh chóng hoàn hồn, y rất tín nhiệm Ôn Lưu Băng nên gần như không suy nghĩ gì nữa nhanh chóng hướng về phía Thẩm Cố Dung hành lễ.

Thẩm Cố Dung: "..."

Cảnh tượng này này gần như không thể thu dọn.

Toàn bộ nhà nhỏ im lặng như tờ tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về những chuyện khác, nội tâm dậy sóng nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi trong ánh mắt chăm chú của mọi người nhàn nhã nhảy tới lên song cửa sổ.

"Chiếp!"

"Ta chết trước một bước đây!"

Mục Trích: "..."

Y lập tức vẫy một cái cánh hướng về phía dòng sông nhảy xuống Mục Trích vội vàng đi đỡ y.

Nhưng Thẩm Cố Dung vừa nhảy lên thì thuyền hoa đột nhiên cập bờ cửa sổ lầu hai kia đụng phải một cành cây bên bờ "Bốp" một tiếng đóng lại.

Thẩm Cố Dung đập đầu vào song cửa cơ thể bỗng nhiên bị bắn ngược lại, ở trên đất nảy lên hai lần rơi xuống bên cạnh tay Mục Trích.

Không nhúc nhích nữa.

Mục Trích: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Trong lòng Thẩm Cố Dung hoàn toàn sụp đổ giống như nước lũ làm vỡ đê nên dứt khoát nhắm mắt giả chết.

"Thiên đạo bất công quá! Bất công! Ai tới chém một đao giết chết ta đi?! Cho một luồng sấm sét trực tiếp đánh chết ta cũng được a a a !"

"Con Thủy Quỷ kia đâu? Nhanh tới đây, nhanh tới ăn ta đi!"

"Thẩm Phụng Tuyết, cả đời anh minh của ngươi bị hủy trong chốc lát..."

Mục Trích: "..."

Đám người Tru Tà bị dọa giật cả mình vốn đã kiên định tin tưởng "Con chim này là Thánh quân" lần nữa lại có chút rối loạn.

Ôn Lưu Băng bước nhanh về phía trước hung hăng vỗ bàn một cái bởi vì sức lực hơn lớn Thẩm Cố Dung đang giả chết nằm trên mặt bàn cũng bị hắn làm cho chấn động nảy lên một cái.

Ôn Lưu Băng nghiêm nghị nói: "Làm càn! Là ai ám toán sư tôn ta?!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Chữ cút này ta đã nói tới mệt luôn rồi.

Có lẽ thấy Thẩm Cố Dung quá mức bi thương thê thảm nên Mục Trích vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Hắn lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhàng nâng Thẩm Cố Dung lên lòng bàn tay nói với Ôn Lưu Băng: "Đại sư huynh, ngài nhận nhầm rồi, đây không phải là sư tôn gì cả."

Ôn Lưu Băng sững sờ cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi dám chất vấn sư huynh?"

Thẩm Cố Dung im lặng hét thầm: "Con mẹ nó ngươi còn dám xúc phạm sư tôn nữa kìa!"

"Mục Trích không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Mục Trích đúng mực "Lúc ta theo Ly Sách sư huynh xuống núi sư tôn đã bế quan, tất cả người Ly Nhân Phong đều biết."

Ôn Lưu Băng khẽ giật mình nhìn phía Ly Sách.

Ly Sách không biết nhìn ra điều gì rồi, cũng biết cho dù con linh thú này là Thánh quân thì cũng không thể ở trước mặt mọi người tuyên dương chuyện này, mười năm gần đây Ly Nhân Phong thuận buồm xuôi gió như thế là nhờ tin tức Thẩm Thánh quân chỉ còn nửa bước là thành thánh.

Nếu bị người khác biết được Thẩm Thánh quân có bộ dạng này thì không biết sẽ xảy ra chuyện đại loạn gì.

"Đúng vậy." Ly Sách nói: "Con linh thú này Mục Trích nuôi đã lâu rồi, không thể là Thánh quân."

Lúc này Ôn Lưu Băng mới có chút nghi ngờ hắn đưa tay lần nữa huyễn hóa ra Đệ Tử Khế giống như một con bướm, lần này vẫn chuẩn xác không sai rơi vào trên người con phượng hoàng kia.

Suy nghĩ của Ôn Lưu Băng hơi dừng lại ngẩn ngơ hồi lâu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Thẩm Cố Dung: "..."

Đột nhiên xuất hiện hi vọng Thẩm Cố Dung có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt những Tru Tà, Mục Trích lại nói: "Linh thú này là do sư tôn trước khi bế quan tặng cho ta, hẳn là lo sợ tu vi của ta quá thấp nên để nó bảo hộ ta phòng ngừa lỡ như."

Một Tru Tà nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ con chim nhỏ này chính là linh thú bản mệnh của Thánh quân sao?"

Cho nên Đệ Tử Khế mới có thể tìm được nó.

Ly Sách cuối cùng cũng tìm được cách giải thích hợp lý, vội nói: "Đúng vậy."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm, các ngươi thật sự có thể nói ra được a.

Chẳng qua ta rất thích.

Thẩm Cố Dung vốn đang xấu hổ tới mức tay chân lạnh buốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy Mục Trích chỉ cần dăm ba câu là có thể cứu vớt hình tượng của Thẩm Phụng Tuyết, ánh mắt y nhìn Mục Trích cũng mang chút tia sáng.

Không hổ là nhân vật chính nhỏ.

Nói mức này rồi thì Tru Tà lúc đầu cũng không tin lắm giờ nghe xong tất cả đều buông bỏ những nghi ngờ.

Ôn Lưu Băng vẫn không cam tâm đi tới bàn nhỏ quỳ một gối nhìn phượng hoàng nhỏ: "Sư tôn là người phải không là người phải không?"

Thẩm Cố Dung vùng vẫy đứng dậy tức tới mức dùng một cánh đập lên mặt hắn.

"Tự nhìn xem sư đệ nhà ngươi, lại nhìn lại ngươi!"

Tru Tà thấy vậy bước lên trước kéo Ôn Lưu Băng về.

"Đại nhân, Đại nhân chúng ta vẫn nên xuống thuyền hoa trước đi,"

Ôn Lưu Băng sắc mặt trắng như tờ giấy chân đi loạng choạng được người khác vừa lôi vừa kéo đỡ đi xuống.

Ly Sách vội vàng mỗi tay ôm một cục bột đi xuống theo.

Trên đường trở về khách điếm Ngu Tinh Hà nhìn một khối nhỏ trong vạt áo Mục Trích sợ hãi nói: "Linh thú này là sư tôn thật sao?"

Mục Trích liếc mắt nhìn hắn một cái: "Chỉ là linh thú bản mệnh của sư tôn trên người có linh lực của sư tôn mà thôi."

Ly Sách cũng nói: "Đúng vậy, những lời này đừng có nói linh tinh nữa, Tinh Hà."

Tinh Hà uất ức mím môi nằm bò trên cổ Ly Sách không dám nói gì nữa.

Bởi vì Thủy Quỷ gây rối ở sông Tuyết Dạ một trận nên lễ hội hoa bị ép kết thúc đám người sôi nổi trên đường lớn đã tản đi chỉ để lại một mảnh hoa nát bừa bộn.

Ly Sách ôm Mục Trích và Ngu Tinh Hà về tới khách điếm, Ôn Lưu Băng cũng đặt xong phòng rồi vừa khéo ở ngay bên cạnh.

Ly Sách và mấy người Tru Tà khách sáo hàn huyên mấy câu liền dẫn hai người về phòng.

Thẩm Cố Dung toàn thân mệt mỏi giống như vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, ỉu xìu ủ rủ làm ổ trong ngực Mục Trích ngủ thiếp đi.

Vừa vào tới gian phòng Ly Sách đóng cửa phòng lại nghĩ một lúc lại bày ra một tấm kết giới.

Hắn quay người nghiêm túc nhìn Mục Trích và Ngu Tinh Hà dặn dò: "Chuyện ngày hôm nay nửa chữ cũng không thể tiết lộ cho bất cứ người nào, nhớ kĩ chưa?"

Ngu Tinh Hà ngoan ngoãn gật đầu.

Mục Trích trầm mặc một lúc mới gật đầu: "Vâng."

Ly Sách biết hai đứa luôn rất nghe lời, lặng lẽ thở ra một hơi hắn xoa xoa đầu của hai đứa khen một câu: "Ngoan lắm."

Ly Sách lại ở cùng bọn họ một lúc, một lát sau bên ngoài có tiếng gõ cửa hắn mới đứng dậy nói với Mục Trích: "Mục Trích, linh thú trong ngực đệ có thể cho sư huynh mượn một chút được không?"

Mục Trích theo bản năng bảo vệ Thẩm Cố Dung trong ngực nhưng loại bản năng này cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, lý trí nhanh chóng cản lại.

Hắn mờ mịt nhìn Ly Sách lúc này mới nhớ tới phượng hoàng nhỏ trong ngực hắn cũng không phải là linh thú cái gì cũng không biết mà là sư tôn hắn luôn tránh né như rắn rết.

Bất kể là linh thú hay là sư tôn tất cả đều không thuộc về hắn.

Ngón tay Mục Trích hơi run rẩy ép buộc mình bê Thẩm Cố Dung trong ngực ra trầm mặc đặt vào lòng bàn tay Ly Sách.

Ly Sách ôn nhu cười với hắn nói: "Ngoan quá, ngày mai sư huynh dẫn các đệ đi ăn kẹo hồ lô."

Mục Trích miễn cưỡng cười một cái không nói gì.

Ngu Tinh Hà vốn đang cho Tuyết Mãn Trang ăn thấy thế vội bê Tuyết Mãn Trang tới nhón chân đưa cho Ly Sách, đôi mắt sáng long lanh nói: "Sư huynh, linh thú của ta cũng có thể cho sư huynh mượn!"

Ly Sách bật cười thấy mặt mũi hắn tràn đầy vẻ mong chờ dứt khoát nhận luôn Tuyết Mãn Trang.

"Nghỉ sớm chút." Ly Sách dặn dò hai đứa một lượt rồi mỗi tay cầm một cục bột đỏ trở về gian phòng cách vách.

Trong phòng Ôn Lưu Băng chờ đã lâu nhìn thấy Ly Sách trở về lập tức đứng lên không sai lầm chút nào mà nhận lấy Thẩm Cố Dung.

Hắn vừa xuống thuyền thì lại là một hảo hán ngồi một lúc liền điều tức khôi phục lại, thần trí ngơ ngẩn vô tri vô giác ở trên thuyền hoa cũng nháy mắt thanh tỉnh lại.

Ôn Lưu Băng lấy một cái nệm êm bằng tơ lụa từ trong túi trữ vật ra vô cùng cung kính đặt Thẩm Cố Dung ở trên.

Thẩm Cố Dung ngủ rất say bị giày vò tới lui cũng không tỉnh lại, y tựa vào nệm êm mềm mại chiếp một tiếng rồi tiếp tục ngủ say.

Ôn Lưu Băng quỳ một gối nhìn y cả buổi mới quay đầu nhìn về phía Ly Sách, nhíu mày ghét bỏ hỏi: "Thứ đồ vật xấu xí gì ở trong tay đệ vậy?"

Ly Sách: "..."

Ly Sách nhìn Tuyết Mãn Trang một lát lại nhìn Thẩm Cố Dung gần như giống y đúc hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ sư tôn ngươi không xấu sao?

"Tám phần... là kẻ cầm đầu biến Thánh quân thành bộ dáng như thế này, ta cũng không rõ lắm."

Ly Sách bưng Tuyết Mãn Trang cả mặt ngơ ngác mờ mịt đi qua chần chừ nói: "Mấy ngày trước thiếu chủ yêu tộc Tuyết Mãn Trang tới tìm Thánh quân đánh nhau luận bàn, bị Thánh quân đánh lui liền mất tung tích. Sau đó Thánh quân bế quan Mục Trích nhặt được linh thú này chúng ta xuống núi rồi mới bị tiệm bán chim lừa bán phượng hoàng nhỏ."

Hắn kể rõ ngọn nguồn mấy chuyện gần đây cho Ôn Lưu Băng nghe.

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang: "Hắn chính là yêu tộc Tuyết Mãn Trang, mấy năm trước ta thấy qua bản thể của hắn ấn đường quả thật có vết bớt màu trắng."

Mặc dù đã có dự đoán nhưng Ly Sách vẫn bị giật nảy mình, hắn nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang trong lòng bàn tay nâng cũng không được mà vứt cũng không xong, cứ cảm thấy lòng bàn tay như đang đặt một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Ôn Lưu Băng đi lên trước không chút khách khí túm một cái cánh của Tuyết Mãn Trang lắc qua lắc lại.

Tuyết Mãn Trang bị lắc tới cơ thể bất ổn, cảm giác nam nhân trước mắt đối với hắn có sát ý bị dọa tới mức kêu chiếp chiếp mãi.

Ôn Lưu Băng tùy ý thăm dò một lúc nhướng mày nói: "Có lẽ hắn bị lửa phượng hoàng của chính mình phản phệ tạm thời trở về thời kỳ con non."

Ly Sách cái hiểu cái không ánh mắt nhìn Thẩm Cố Dung nằm chổng vó trên nệm êm, ánh mắt hơi lóe sáng: "Vậy... Thánh quân..."

Trước đó lúc Hề Cô Hành hỏi hắn có từng thấy qua một con chim nhỏ màu đỏ không Ly Sách liền đại khái đoán được gì đó rồi nhưng lại không suy nghĩ nhiều—— Dù sao thì loại chuyện đường đường là Thánh quân Ly Nhân Phong mà đồng hóa thành hình dáng yêu tộc thế này cho dù là thoại bản đại nghịch bất đạo nhất trong tam giới cũng không dám viết như thế.

Nhớ lại những hành vi cử chỉ của chim nhỏ mập mạp hai ngày trước nếu như là linh thú bình thường có những hành động cử chỉ như thế Ly Sách sẽ cảm thấy rất ngây thơ ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích nhưng nếu đặt trên người Thẩm Phụng Tuyết...

Ly Sách đột nhiên rùng mình một cái khóe môi không tự chủ hơi cong lên.

"Không được, không thể cười." Ly Sách nắm chặt lòng bàn tay dùng hết sức khống chế cuối cùng ngăn chặn mình cong khóe môi lên: "Tuyết Mãn Trang bị đánh thành kỳ con non Thánh quân bị đồng hóa nhất định cũng không còn thần trí, hết thảy chỉ tránh Tuyết Mãn Trang, Thánh quân cũng không..."

Hì hì.

Ôn Lưu Băng không để tới những khác thường của Ly Sách còn đang nói: "Trong cơ thể sư tôn có linh lực phượng hoàng bị yêu tộc đồng hóa thành hình dáng yêu tộc. Bây giờ Tuyết Mãn Trang căn bản là không thể dùng linh lực nên không có cách nào rút linh lực ra chỉ có thể trở về Ly Nhân Phong tìm ngũ sư bá, xem ngài ấy có biện pháp gì không?"

Ly Sách cưỡng ép nín cười hỏi: "Ngũ sư thúc? Không phải ngài ấy đang bế quan sao?"

"Ngủ đông mà thôi." Ôn Lưu Băng ghét bỏ tiện tay vứt Tuyết Mãn Trang cho Ly Sách, tiện thể nói: "Bây giờ đã là đầu xuân ngài ấy nên tỉnh rồi."

Ly Sách tiếp nhận Tuyết Mãn Trang, Tuyết Mãn Trang uất ức cứ kêu mãi nước mắt rưng rưng cọ cọ lòng bàn tay Ly Sách.

Ly Sách lại run lên vừa rùng mình rợn cả tóc gáy vừa run sợ vuốt ve đầu Tuyết Mãn Trang.

Có thể sờ được đầu chim tôn quý của thiếu chủ yêu tộc đây là chuyện mà đời này Ly Sách chưa từng nghĩ đến, qua đợt này thì không còn nữa.

Ly Sách càng vuốt càng có tinh thần.

Ôn Lưu Băng không giống Ly Sách đại nghịch bất đạo như thế cho dù Thẩm Cố Dung bị biến thành bộ mềm mại dễ bắt nạt thì hắn vẫn tôn kính như xưa, trong lòng không có nửa phần bất kính hay chế giễu.

Tuyết Mãn Trang bị vuốt tới có chút phiền giãy giụa bay từ lòng bàn tay Ly Sách ra ngoài, rụt rè sà xuống bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Ôn Lưu Băng đang ngồi bên cạnh giường êm chờ Thẩm Cố Dung tỉnh dậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái hai mắt viết đầy mấy chữ——Thịt kho tàu phượng hoàng.

Phượng hoàng nhỏ bị dọa run lẩy bẩy theo bản năng tìm kiếm an toàn mà dựa sát vào Thẩm Cố Dung.

"Chiếp chiếp!"

"Phụng Tuyết! Mỹ nhân! Cứu mạng!"

Tuyết Mãn Trang kêu quá mức thảm thiết chói tai đánh thức Thẩm Cố Dung sét đánh cũng không tỉnh.

Hắn còn chưa mở mắt ra trong lúc mê mang mờ mịt trực tiếp giơ cánh lên quét Tuyết Mãn Trang xuống dưới.

Tuyết Mãn Trang "Chíp" một tiếng lập tức lăn qua một bên.

Ôn Lưu Băng nhìn cũng không thèm nhìn hắn thấy Thẩm Cố Dung tỉnh lại thì cúi đầu nói: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung vươn cánh xoa mắt một lúc nghe thấy câu này mờ mịt ngoảnh đầu nhìn lại.

Gương mặt tuấn tú của Ôn Lưu Băng phóng to gấp mấy lần ở trước mắt y dọa Thẩm Cố Dung sợ tới mức suýt xù lông lên.

Hắn lập tức vỗ một cánh qua Ôn Lưu Băng đành phải lùi nửa bước cung kính cúi đầu: "Tam Thủy biết tội."

Thẩm Cố Dung nhảy dựng lên hướng về phía hắn chiếp chiếp chiếp.

"Đừng có gọi ta là sư tôn ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi!"

Ôn Lưu Băng tự lý giải theo ý mình ý tứ của sư tôn: "Sư tôn là nói 'Không sao cả' phải không?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Não của cái tên đại đồ đệ này tám phần không dễ dùng lắm.

Thẩm Cố Dung nhảy nhót một lúc mới ý thức được Ôn Lưu Băng hình như thật sự nhận định con chim mập mạp này chính là Thẩm Phụng Tuyết.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cố Dung lập tức nằm xuống giả chết.

Cũng may bây giờ trong phòng chỉ còn hai người Ly Sách và Ôn Lưu Băng mà thôi nếu là cảnh tượng lớn như lúc nãy thì Thẩm Cố Dung có lẽ phải xấu hổ và giận dữ tới chết luôn.

Y không thể ngờ tới có một ngày da mặt dày của mình lại không thể phát huy được tác dụng, mấy luồng ánh mắt đã đánh rỗ luôn rồi.

Ôn Lưu Băng lại hỏi mấy câu thấy Thẩm Cố Dung vẫn không trả lời đành phải ngừng nói.

Ly Sách ở bên cạnh nói: "Có lẽ Thánh quân mệt mỏi rồi."

Ôn Lưu Băng gật đầu không khách chút nào mà bê đệm lên nói: "Ừm, ta dẫn ngài ấy về chỗ ta ở nghỉ ngơi."

Ly Sách hơi sửng sốt vội gọi hắn lại: "Tam Thủy sư huynh."

Ôn Lưu Băng quay đầu lại: "Ừm?"

Ly Sách nói: "Bây giờ Thánh quân trên danh nghĩa vẫn là linh thú của sư đệ, huynh..."

Ôn Lưu Băng nhíu mày: "Thủy quỷ Động Đình vẫn chưa bị thu phục bộ dáng lần này của sư tôn rất dễ gặp phải nguy hiểm, với chút tu vi của tên tiểu tử kia thì có thể làm được gì chứ?"

Ly Sách có chút khó xử.

Ôn Lưu Băng tiện tay vứt cho Ly Sách một túi đựng đồ nói: "Đưa cái này cho Mục Trích, đồ vật bên trong tùy hắn chọn."

Dứt lời dẫn theo Thẩm Cố Dung nghênh ngang rời đi.

Ly Sách: "..."

Thẩm Cố Dung bị Ôn Lưu Băng mang đi vốn đang mắng mỏ kịch liệt nhưng vừa tới chỗ của Ôn Lưu Băng thì y lập tức yên lặng không nói gì nữa.

Ôn Lưu Băng là thống lĩnh Tru Tà tiền tài nhiều không đếm xuể lại dùng linh thạch ở trên bàn nhỏ của khách điếm làm một cái tụ linh trận tinh xảo cung kính đặt Thẩm Cố Dung vào.

Từ sau khi Thẩm Cố Dung xuyên vào cái vỏ Thẩm Phụng Tuyết này vẫn luôn cảm thấy trong linh mạch giống như một cái giếng cạn toàn thân không tự tại, đây là lần đầu tiên y cảm thấy luồng linh lực giống như sóng lớn nơi đại dương.

Vô số linh lực giống như nắng hạn gặp mưa rào từng chút một lấp đầy linh mạch khô cạn của y, luồng linh lực chậm rãi lưu động kia thoáng bị dẫn động nhanh chóng thuận theo sự chuyển động của nguyên đan.

Loại cảm giác này vậy mà so với lúc hút linh lực phượng hoàng thoải mái hơn rất nhiều.

Thẩm Cố Dung lập tức bái phục tụ linh trận mà thoải mái nằm trên nệm êm trở mình hưởng thụ cảm giác tràn trề linh lực ở trong cơ thể cọ rửa.

Ôn Lưu Băng ở bên cạnh giường ngồi thiền viên phù chú ở ấn đường chậm rãi lóe lên.

Nửa đêm yên tĩnh.

Thẩm Cố Dung không biết ngủ từ lúc nào tới lúc ý thức được cơ thể đang lắc lư không có chỗ đặt chân thực sự giống như đang lượn lờ trên mặt nước.

Y nghi hoặc mở mắt nhìn chung quanh một lượt.

Không biết tại sao bây giờ thân thể của y ở trên một chiếc thuyền trên sông Tuyết Dạ, xung quanh một mảnh mênh mông trắng xóa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa lít nha lít nhít mấy con thuyền nối nhau san sát.

Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu lúc này mới hậu tri hậu giác phát giác mình đang có hình người.

"Ta đang nằm mơ hả?"

Vừa nghĩ như thế Thẩm Cố Dung vừa véo mình một cái.

Ừm, không đau, quả nhiên đang nằm mơ.

Nhưng mà trong mơ ý thức của y lại có thể rõ ràng như thế biết được chính mình đang nằm mơ sao?

Thẩm Cố Dung còn đang nghi hoặc đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng hét thảm thiết.

Không gian yên tĩnh tiếng hét thảm thiết kia cực kỳ chói tai giống như những tiếng gào thét thê lương trên đường xuống hoàng tuyền làm cho Thẩm Cố Dung theo bản năng run lập cập một lúc.

Âm thanh kia bỗng nhiên im bặt tiếp đó là tiếng vang một vật gì đó rơi xuống nước gợn sóng dập dờn làm cho con thuyền Thẩm Cố Dung đang ở hơi rung lắc.

Tư duy của Thẩm Cố Dung cực kỳ phong phú chỉ với hai âm thanh thôi y liền tự động tưởng tượng ra một bản thoại bản giết người vứt xác tự mình dọa mình sợ quá chừng.

Y theo bản năng muốn chèo thuyền rời khỏi đi tìm bờ chẳng qua trong chốc lát y mới nhớ ra mình đang nằm mơ.

Hết thảy đều là giả trốn hay không trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì dù sao kiểu gì không thể tỉnh lại.

Thẩm Cố Dung ngồi xếp bằng ở đầu thuyền chờ tỉnh mộng nhưng càng chờ thì y càng thấy không thích hợp.

Mới đầu tiếng hét thảm thiết đầu tiên cách y hình như rất xa xôi, gợn sóng cũng phải một lúc mới tới được chỗ của y nhưng không tới nửa khắc sau tiếng hét thảm thiết thứ hai lại truyền tới.

Tiếp đó là tiếng hét thứ ba, tiếng thứ tư.

Mà âm thanh kia cách y càng ngày càng gần mà khoảng cách âm thanh đồ vật rơi xuống nước và gợn sóng dập dờn tới thuyền Thẩm Cố Dung cũng ngày càng rút ngắn.

Thật giống như... Có người đang tới gần y vậy.

Lần này Thẩm Cố Dung mặc kệ cái gì là mơ hay không mơ y theo bản năng muốn trốn nhưng tìm khắp con thuyền cũng không thể tìm thấy mái chèo y chỉ đành vươn một cái tay ra liều mạng chèo đi.

Ra sức chèo cả buổi mà thuyền không hề nhúc nhích.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung chán nản và mệt mỏi rồi, từ bỏ thôi.

Đúng lúc này lại là một tiếng hét thảm thiết ở gần.

Nhưng lần này hình như không giống mấy lần trước bởi vì sau khi có âm thanh đồ vật rơi xuống nước thì một giọng nói âm hiểm đột nhiên yếu ớt nói chuyện.

"Một đôi mắt."

"Ta chỉ cần có một đôi mắt."

"Nhưng tìm hoài không thấy..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung bây giờ vẫn có hìng dáng phượng hoàng thì chắc chắn toàn bộ lông tơ đều dựng đứng cả lên.

Y nghe ra được giọng nói này chính là giọng nói của cái bóng Thủy Quỷ mà y nhìn thấy trong nước lúc ban ngày.

Thẩm Cố Dung suýt nữa thì một hơi tắt ngúm luôn rồi, đang vùng vẫy nghĩ tới ý nghĩ phải nhảy xuống nước chạy trốn nhưng lý trí ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quay về trong chớp mắt.

Thủy Quỷ...

Chẳng lẽ ở trong nước không phải là càng dễ bị bắt hơn.

Lại thêm một tiếng kêu gào thảm thiết gần trong gang tấc truyền tới thủy quỷ ủ rũ nói: "Đôi mắt này ta cũng không thể dùng."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tên Thủy Quỷ này bắt nhiều người như thế chẳng lẽ là đang lần lượt móc mắt từng người ra xem thử đôi mắt kia hắn có thể sử dụng hay không sao?

Thẩm Cố Dung đột nhiên rợn tóc gáy càng ngày càng cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Y cứng đơ tại chỗ ngay thời khắc tuyệt vọng thuyền của y hơi trầm xuống nước tràn vào từ từ thấm ướt tới mắt cá chân Thẩm Cố Dung.

—— Hình như có người nằm bò trên mép thuyền.

Thẩm Cố Dung suýt nữa thì nhảy dựng lên lập tức quay đầu lại liền thấy một người đang đứng ở đuôi thuyền của y.

Là Mục Trích.

Thẩm Cố Dung: "???"

Mục Trích không biết từ đâu xuất hiện hắn cả mặt ngơ ngác đứng ở đó giống như còn chưa làm rõ nơi này là nơi nào.

Mục Trích mờ mịt nhìn y một lát có lẽ trong lòng còn e sợ y nên theo bản năng lùi một bước.

Đồng tử Thẩm Cố Dung vừa co rút liền nhanh chóng đi lên phía trước kéo cánh tay mảnh khảnh của Mục Trích ôm cả người hắn vào trong ngực.

Đôi mắt Mục Trích trợn tròn sợ hãi nhìn y.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi mặc dù không biết tại sao Mục Trích xuất hiện ở đây nhưng có người quen ở bên cạnh ít nhất cũng để cho y không sợ như trước nữa.

Thẩm Cố Dung tỏ vẻ trấn định nói: "Coi chừng."

Toàn thân Mục Trích cứng đờ mơ hồ gật đầu.

Thủy Quỷ kia vẫn móc mắt như cũ, âm thanh càng ngày càng gần.

Mục Trích cực kỳ thông minh cũng từ âm thanh và giọng nói của thủy quỷ biết được bọn họ đang gặp phải thứ gì.

Cả người hắn phát run trong lòng sợ hãi đang muốn dựa gần Thẩm Cố Dung để tìm kiếm an toàn thì nghe thấy âm thanh trong thức hải của Thẩm Cố Dung.

"A a a! Mẫu thân! Ta muốn về nhà!"

"Đừng giết nữa đừng giết nữa! Ta chỉ là một tên mù cho dù ngươi có móc mắt của ta đặt vào mắt mình thì cũng không thể nhìn thấy gì!"

"Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá"

Mục Trích: "..."

Mục Trích đột nhiên cảm thấy không sợ hãi nữa.

Trong hoàn cảnh sống chết chưa rõ quỷ dị như thế này Mục Trích lại muốn cười thành tiếng.

Khóe mắt liếc thấy tay trong ống tay áo của sư tôn hơi run rẩy nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng thanh lãnh tự phụ Mục Trích mấp máy môi chậm chạp giơ bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh buốt của Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung giật mình cúi đầu nhìn Mục Trích một cái thấy gương mặt nhỏ bé trắng bệch thì cúi người nhẹ giọng hỏi: "Sợ à?"

Mục Trích nghĩ thầm rõ ràng là người sợ hãi hơn.

Thẩm Cố Dung nắm ngược lại bàn tay của hắn kéo hắn tới bên cạnh mình rồi an ủi hắn: "Đừng sợ, có sư tôn ở đây."

Mục Trích hơi ngẩng đầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy người rõ ràng bị dọa tới mức môi cũng trắng bệch luôn rồi nhưng vẫn cố gắng an ủi người khác.

Không biết tại sao những oán hận khúc mắt của Mục Trích trước đó trong nháy mắt đều tan biến thành mây khói.

Hai cánh tay hắn ôm lấy cánh tay của Thẩm Cố Dung gật đầu nói: "Ừm."

Thẩm Cố Dung cảm giác được xúc cảm mềm mại trên cánh tay thì đột nhiên có tinh thần.

"Sợ gì chứ! Ngươi chính là Thẩm Thánh quân người đứng đầu tam giới! Nếu như ngay cả một đứa trẻ cũng không thể bảo vệ thì loại danh xưng này không cần cũng được." Thẩm Cố Dung suy nghĩ linh tinh. "

Mục Trích: "..."

Mục Trích vừa quay đầu liền cảm thấy bộ dạng sư tôn mình bề ngoài cao ngạo lạnh lùng trong nội tâm lại sợ thành như thế thật làm người ta thương xót, cuối cùng hắn cũng biết tại sao các sư bá ở Ly Nhân Phong luôn chăm sóc sư tôn mình như thế.

Ngay lúc hai người ôm thành một khối run rẩy thì trong màn sương trắng mênh mông kia có một chiếc thuyền cũ nát từ từ lướt tới.

Chiếc thuyền gỗ kia có lẽ đã nhiều năm chưa tu sửa, thân thuyền mục nát rách rưới giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan tành.

Một nam nhân áo đen đứng ở trên thuyền mái tóc giống như rong biển trải khắp đuôi thuyền rủ xuống mặt nước bên dưới chậm rãi quét qua từng đợt sóng.

Con ngươi Thẩm Cố Dung co rút lại một tay ôm Mục Trích vào lòng giơ tay che kín mắt hắn.

Mục Trích cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể y trong lúc hoảng hốt nhớ lại cảm xúc phượng hoàng nhỏ ở trong lòng bàn tay hắn.

Đôi mắt của Thủy Quỷ trắng bệch cũng là một kẻ mù giống như Thẩm Cố Dung, hắn chống cây sào chậm rãi phá tan sương mù mà tới hai tay thấm đẫm máu tươi chậm rãi thuận theo cây sào nhỏ xuống dưới.

Thẩm Cố Dung ngậm chặt môi chỉ sợ vừa há miệng ra hồn liền bay tới Tây Thiên.

Không giống với tên dịch quỷ lúc trước đánh đấm vui đùa đây mới thật sự là quỷ.

Thủy quỷ chống thuyền tới, lúc tới gần hắn hơi nghiêng đầu cau mày nói: "Ngươi là cái con phượng hoàng biết sử dụng Di Hồn Chi Thuật đó sao?"

Hắn nói xong lại tự mình phủ định: "Không, ngươi là tu sĩ nhân loại."

Thẩm Cố Dung bày bộ dáng lạnh lùng máu lạnh của Thẩm Phụng Tuyết thản nhiên nói: "Phải thì thế nào?"

Thủy quỷ không trả lời lại hỏi: "Ngươi có phải là Thẩm Phụng Tuyết không?"

Con ngươi Thẩm Cố Dung co rụt lại.

Thủy quỷ có bộ dáng kỳ lạ khí thế hung ác nham hiểm nhưng ngoài dự đoán lại rất dễ nói chuyện: "Ta không muốn đối địch với tu sĩ nhân loại nếu ngươi không phải là Thẩm Phụng Tuyết thì ta sẽ thả ngươi đi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Phụng Tuyết thế mà lại có thù với tên này?

Xui xẻo vậy sao?

Thẩm Cố Dung cố bày ra vẻ trấn định: "Nếu ta là Thẩm Phụng Tuyết thì lại thế nào?"

Thủy quỷ khẽ nhíu mày: "Nhân loại các người có phải đều là loại quái gở như thế sao? Hỏi cái gì thì trả lời cái đó tại sao cứ thích hỏi ngược lại?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung còn là lần đầu bị người ta nói là quái gở, cực kỳ tức giận.

"Nhìn không ra ta đang giả bộ cao thâm sao?! Thứ quỷ không có mắt nhìn."

Mục Trích mấp máy môi nằm trong ngực Thẩm Cố Dung nhịn không được hơi cong cong môi.

Thủy Quỷ có lẽ là bị Ôn Lưu Băng đánh tới để lại bóng ma tâm lý nên không dám tùy tiện ra tay đánh tu sĩ nhân loại hắn nói: "Tại bị nhốt ở Động Đình ba mươi năm lưu lạc tới bước bị người người kêu đánh tất cả đều do tên Thẩm Phụng Tuyết kia ban tặng, ngươi nói nếu như ta bắt được hắn thì nên làm gì hắn?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thì ra là thế.

Thẩm Cố Dung thản nhiên nói: "Vậy thì thật không may ta tuy họ Thẩm nhưng tên là Cố Dung."

Nói tóm lại ngươi cứ tiếp tục tìm Thẩm Phụng Tuyết, Thẩm Cố Dung ta xin cáo từ trước."

Mục Trích: "..."

Mục Trích âm thầm cười thành tiếng.

Thủy Quỷ: "Thẩm Cố Dung, Cố Khiên Khoan Dung, tên rất hay.

*Cố Khiên Khoan Dung: tự kiểm điểm mình nhưng khoan dung với người.

Thẩm Cố Dung không biết xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy."

Mục Trích: "..."

Làm sao lại bắt đầu nói chuyện rồi?

Thủy Quỷ nói được làm được giơ cây sào lên gõ một cái lên thuyền nhỏ của Thẩm Cố Dung.

Đúng lúc này thuyền của Thẩm Cố Dung hơi trầm xuống một người như lửa đỏ từ trong hư không xuất hiện trên thuyền.

Là Tuyết Mãn Trang đã biến thành hình người.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thủy Quỷ: "..."

Ngay cả chính Thủy Quỷ cũng không biết tại sao người đối mắt với hắn chỉ có một mình Thẩm Cố Dung nhưng trên chiếc thuyền trống lại từ hư không xuất hiện thêm hai người.

Cái thuyền nhỏ này nhiều nhất chỉ có thể chứa hai người động tác hơi lớn một chút cũng có thể bị lật huống hồ là thêm một người trưởng thành.

Cả đám mặt mũi ngơ ngác.

Tuyết Mãn Trang mặc dù đã biến thành người nhưng vẫn mang bộ dáng như trẻ con, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt cuối cùng nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung không dời mắt, hai mắt sáng lên.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đột nhiên mang vẻ mặt khiếp sợ có một loại dự cảm không tốt xông vào trong đầu.

Tuyết Mãn Trang, ngươi... sẽ không phải chứ?

Chớp mắt sau Tuyết Mãn Trang vui mừng hớn hở kêu tên của y: "Phụng Tuyết! Mỹ nhân! Thích!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thủy Quỷ: "..."

Thẩm Cố Dung ngay lập tức muốn bịt miệng Tuyết Mãn Trang lại nhưng vẫn chậm một bước trơ mắt nhìn Tuyết Mãn Trang mang vẻ mặt vui vẻ gọi tên của y.

Thẩm Cố Dung vẻ mặt mệnh ta tới đây là hết thử thăm dò nhìn về phía Thủy Quỷ.

Có lẽ là do vừa nãy Thủy Quỷ dung cây sào gõ mép thuyền của bọn họ nên sương mù xung quanh đang dần tiêu tan ngay cả gương mặt của Thủy Quỷ và chiếc thuyền cũng đều nhìn không rõ nữa.

Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn truyền tới từ trong lớp sương mù dày đặc.

"Thẩm Phụng Tuyết, ngươi lại dám lừa ta."

"Không sao, Thẩm Thánh quân, những thống khổ trong ba mươi năm này của ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trả lại cho ngươi từng chút một."

"Ngươi cứ chờ đấy cho ta."

"Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại gặp lại nhau."

"Thẩm Phụng Tuyết——"

Thẩm Cố Dung bỗng nhiên bừng tỉnh thê lương kêu lên một tiếng "Chiếp" suýt nữa thì ngã từ tụ linh trận xuống.

Ôn Lưu Băng nghe được âm thanh lập tức xoay người bước nhanh tới hắn quỳ một gối dưới đất: "Sư tôn, xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Cố Dung bị dọa quá sức, vốn cho rằng là một cơn ác mộng nhưng cúi đầu nhìn lại thì dưới móng nhỏ của y bỗng dưng ướt đẫm một mảng, mùi trên nước kia giống y chang nước sông trong giấc mơ.

Thẩm Cố Dung cũng mặc kệ tất cả vội vàng vẫy cánh nhìn về phía đồ đệ có tu vi mạnh mẽ.

"Chiếp chiếp chiếp."

Y khoa tay lung tung giãy dụa muốn làm cho Ôn Lưu Băng hiểu ý của y.

Ôn Lưu Băng thử lý giải một chút: "Sư tôn nói thuyền hoa lớn ngày mai người còn muốn ngồi hả?"

Thẩm Cố Dung: "..."

"Chiếp—— "

"Trục xuất ngươi khỏi sư môn!"

Có lẽ là tiếng kêu của Thẩm Cố Dung quá thê thảm, Ly Sách ở phòng sát vách cũng nhíu mày gõ cửa phòng Ôn Lưu Băng.

"Sư huynh, Thánh quân xảy ra chuyện gì rồi?"

Ôn Lưu Băng: "Nghe không hiểu."

Ly Sách đi tới Thẩm Cố Dung lại hướng hắn khoa tay cả buổi.

Dù sao thì Ly Sách và Ôn Lưu Băng đều cảm thấy bây giờ y đã bị Tuyết Mãn Trang đồng hóa thành phượng hoàng thần trí cũng không cao lắm nên dứt khoát buông thả bản thân hơn nữa mạng cũng sắp mất rồi còn lo bảo vệ mặt mũi gì nữa chứ.

Từ lúc mơ tỉnh lại từ cơn ác mộng lời nói của tên Thủy Quỷ kia giống như giọng than nhẹ mỗi một câu đều giống như bùa đòi mạng, Thẩm Cố Dung chỉ sợ bị kéo tới thế giới của Thủy Quỷ.

Dựa theo mối huyết hải thâm thù của Thủy Quỷ và Thẩm Phụng Tuyết thì đến lúc đó lại cõng cái nồi của Thẩm Phụng Tuyết rồi còn không biết là bị ngược đãi thành như thế nào.

Ly Sách cố gắng phân biệt hồi lâu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ kêu lên một tiếng "A".

Thẩm Cố Dung mỏi mắt mong chờ.

Ly Sách nói: "Hoàn toàn nghe không hiểu."

Thẩm Cố Dung: "..."

"Ngươi cũng bị trục xuất khỏi sư môn! Ta thay Chưởng giáo sư huynh trục xuất!"

Thẩm Cố Dung mệt muốn ngất mà cũng không thể nói những lời mình muốn cho bọn họ nghe, tức giận tới lè lưỡi.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một loạt tiếng gõ cửa.

Ly Sách đi tới mở cửa liền thấy Mục Trích ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài hơi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút phức tạp.

Ly Sách ôn nhu nói: "Sao vậy? Muộn như vậy còn chưa ngủ?"

Mục Trích do dự một lát mới nhỏ giọng nói: "Sư huynh, con linh thú kia của ta..."

Ly Sách sững sờ một lúc mới càng nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi nha Mục Trích, có thể cho sư huynh mượn một đêm không? Về tới Ly Nhân Phong ta liền trả nó cho đệ được không?"

Mục Trích hơi mím môi chần chờ hồi lâu mới nói: "Thế nhưng đệ nghe thấy nó cứ gọi ta mãi, cho nên đệ mới tới nhìn một cái."

Ly Sách sững sờ rồi kinh ngạc nói: "Đệ có thể nghe hiểu nó nói cái gì sao?"

Mục Trích gật đầu.

Ly Sách nghe xong lập tức kéo hắn vào trong.

Ly Sách cực kỳ mong chờ nói với Mục Trích: "Đệ nghe thử bây giờ ngài ấy đang nói gì?"

Ôn Lưu Băng nhướng mày cảm thấy đứa trẻ này chẳng lẽ là đang lấy lòng mọi người, ở đâu ra tu sĩ nhân loại có thể nghe hiểu lời nói của hình dạng yêu tu? Trừ phi hắn cũng là yêu tu.

Thẩm Cố Dung nói kháy cũng có chút mệt mỏi rồi lúc này đang nằm trên nệm êm mắng chửi người.

Mục Trích ngơ ngẩn một lời khó nói hết mà nhìn Ly Sách.

Ly Sách cổ vũ hắn: "Không sao, cứ nói ra là được, sai cũng không sao hết."

Mục Trích lặng lẽ hít sâu một hơi mới nhỏ giọng bắt đầu nói.

"Nó nói 'Ta phải trục xuất Ôn Lưu Băng ra khỏi sư môn, Ly Sách cũng vậy, ai cũng đừng hòng chạy thoát'." Mục Trích cố hết sức truyền đạt lời nói của Thẩm Cố Dung, "Còn nói 'Ta đã sắp bị Thủy Quỷ kéo xuống nước ăn rồi, ngươi lại còn dám để ta ngồi thuyền lớn?' 'Tức chết ta rồi tức chết ta rồi'."

Ôn Lưu Băng: "..."

Ly Sách: "..."

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng hoàn hồn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com