Chương 52: Thanh Ngọc, Mục Trích sẽ giúp ngươi ấn đôi tai vào lại.
Mục Trích rời khỏi khán đài qua về gian trong của lầu các.
Hắn vừa xốc màn trúc lên liền nghe được tiếng nói chuyện của Thẩm Cố Dung.
"Ta bảo ngươi dạy hắn luyện kiếm chứ không bảo huynh dạy mấy thứ khác."
Hề Cô Hành: "Ta cũng chỉ dạy hắn luyện kiếm mà thôi... Chậc, đệ đến cùng là có ý gì? Hắn cô độc tới già thì liên quan gì tới ta, đệ đừng có đẩy trách nhiệm lên người ta mãi."
Mục Trích đi qua: "Sư tôn, Chưởng giáo."
Thẩm Cố Dung ở bên cạnh cửa sổ lập tức ngậm miệng ngẩng đầu dùng một loại biểu tình một lời khó nói hết nhìn hắn.
Mục Trích bị ánh mắt này của y nhìn tới mức tê cả da đầu, hắn có chút mờ mịt nghĩ thầm: Ta thắng rồi chẳng lẽ sư tôn không khen ta sao?
Sư tôn không muốn khen hắn sư tôn chỉ lo lắng sau này hắn không thể lấy được vợ.
Hề Cô Hành lại không chút keo kiệt lời khen ngợi của chính mình: "Kiếm đó rất tốt, tiếp tục duy trì."
Mục Trích gật đầu.
Thẩm Cố Dung trừng mắt liếc hắn một cái: "Duy trì, duy trì! Còn duy trì nữa thì ở đâu ra nữ tu thích hắn nữa?"
Mục Trích: "..."
Hề Cô Hành thấy Thẩm Cố Dung sắp móc cái đệm trên sập nhỏ thành một cái lỗ lớn thì tức giận nói: "Kiếm tu quan trọng nhất chính là tu luyện từ lúc nào mà đệ lại suy nghĩ tới vấn đề nhi nữ tình trường rồi?"
Thẩm Cố Dung trừng hắn vẫn trừng hắn.
Hề Cô Hành "Chậc" một tiếng lười chấp nhặt với y mà đứng dậy bước ra ngoài.
Mục Trích đi qua quỳ ngồi ở bên cạnh Thẩm Cố Dung hơi ngửa đầu nhìn y: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung: "Ừm?"
Mục Trích không nói gì chỉ nhìn y.
Thẩm Cố Dung đợi mãi không thấy Mục Trích nói gì thì có chút nghi ngờ: "Hắn đang làm gì đây? Chờ khen?"
Mục Trích mân mê môi bên tai hơi đỏ lên nhưng vẫn cố chống đỡ không rời đi vẫn như cũ nhìn Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung nhìn một lúc cảm thấy chính mình có lẽ đã đoán đúng rồi: "Oắt con, trận thi đấu này ngươi đánh thành như thế này sau này chẳng có nữ tu nguyện ý nói chuyện với ngươi cũng là một vấn đề, ngươi còn muốn ta khen ngươi? Cứ chờ ở đó đi."
Mục Trích: "..."
Lần này Mục Trích thật sự bị làm cho mờ mịt.
Mấy ngày trước lúc hắn luận bàn với người khác trên võ đài vì muốn cho ánh mắt của sư tôn đừng có rời khỏi hắn nhanh như thế cho nên mới kéo dài rất lâu nhưng sau đó hắn phát hiện sư tôn cũng không tính cái tính kéo dài kia còn hiểu lầm là hắn đang cố ý khoe khoang.
Lần này Mục Trích có kinh nghiệm rồi nên lúc lên đài chỉ trong chớp mắt liền dùng hết toàn bộ thực lực quét kẻ địch xuống dưới đài dùng cái này để chứng minh lúc trước không phải hắn khoe khoang tu vi của hắn không phải thứ mà đám người Ngu Tinh Hà có thể sánh bằng.
Nhưng lần này sư tôn hắn hình như cũng không thích lắm.
Mục Trích theo bản năng cúi thấp đầu vẻ mặt có chút mất mát nghĩ thầm: Sư tôn tới cùng là thích cái gì?
Thẩm Cố Dung vừa nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn thì trái tim vẫn còn lãnh khốc lúc nãy lập tức liền mềm nhũn y căn bản nhìn không nổi bộ dáng bất an lo được lo mất này của Mục Trích.
Y thở dài một hơi giơ tay nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu mềm mại của Mục Trích nói: "Không phải đã nói rồi sao, đừng có cúi đầu mãi thế?"
Mục Trích nghe lời ngẩng đầu lên nhìn y đỉnh đầu vừa vặn đụng phải lòng bàn tay vừa ấm vừa nóng của Thẩm Cố Dung, hắn có chút ỷ lại mà nhẹ nhàng cọ xát.
Thẩm Cố Dung lập tức bị động tác như con thú nhỏ ỷ lại này của hắn làm cho nửa người mềm nhũn.
"Hắn thật ngoan quá đi."
Mục Trích cứng đờ một lúc mới chậm rãi thả lỏng cơ thể.
Sư tôn hắn quả thực rất thích người biết khoe mẽ ngoan ngoãn.
Vậy thì chỉ cần hắn cứ ở trước mặt Thẩm Cố Dung bày ra bộ dáng ngoan ngoãn như thế thì có phải là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn hay không?
Ngay lúc hắn như có điều suy nghĩ Thẩm Cố Dung đột nhiên nói: "Người đó là ai?"
Mục Trích hoàn hồn thuận theo tầm nhìn của Thẩm Cố Dung nhìn ra ngoài liền thấy trên võ đài thi đấu cả có một thiếu niên mặc áo đen tay cầm một cây Loan Cốt Đao, quyết đoán đứng ở kia giữa mái tóc đen lộ ra một đôi tai lông xù của hồ ly vừa cười liền lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
Đệ tử giao đấu với hắn ngay cả một chiêu cũng không chống nổi liền bị đánh rớt xuống đài thi đấu, thiếu niên áo đen có lẽ ra tay hơi nặng nên cuối cùng cũng được đồng môn đỡ dậy.
Mục Trích nhướng mày: "Hắn là cửu vĩ hồ của yêu tộc tên là Thanh Ngọc."
Ánh mắt của Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm vào đôi tai hồ ly của Thanh Ngọc, thả hồn lên mây nói: "Ồ? Tu vi của ngươi so với hắn thì như thế nào?"
Mục Trích vẫn luôn rất tự phụ khó có được chần chừ trong chốc lát mới trả lời: "Không phân cao thấp."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới hoàn hồn kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi xác định?"
Mục Trích gật đầu.
"Các ngươi đã từng giao đấu?"
Mục Trích nói: "Ừm, năm ngoái từng gặp qua một lần ở Phù Hiến Thành, hắn cứ ồn ào muốn giao đấu với ta."
Thẩm Cố Dung vội hỏi: "Vậy ngươi có thắng không?"
Mục Trích thận trọng nói: "Tất nhiên là thắng rồi."
Chỉ là lúc đó Mục Trích cũng không chiếm được chỗ tốt nào trong lúc hỗn loạn trong linh mạch hấp thu linh lực yêu tộc của Thanh Ngọc nên trên đỉnh đầu cũng mọc lên hai cái tai hồ ly mất ba ngày mới biến mất.
Từ đó về sau, Mục Trích và Thanh Ngọc có mối thù không đội trời chung—— đơn phương, cho nên vừa nhìn thấy hắn Mục Trích liền không hiểu sao có chút bực bội.
Đúng lúc này thiếu niên Thanh Ngọc vác Loan Cốt Đao hùng hùng hổ hổ: "Mục Trích đâu, bảo Mục Trích ra đây đấu với ta."
Mục Trích nhướng mày nghiêng đầu qua không nhìn hắn nữa.
Ôn Lưu Băng lạnh giọng nói: "Trận thứ mười tám, Thanh Ngọc yêu tộc thắng. Trận tiếp theo..."
Thanh Ngọc trực tiếp ngắt lời của Ôn Lưu Băng: "Đừng có gọi trận tiếp theo nữa dù sao thì tới cuối cùng cũng là ta vào Mục Trích giành giải nhất, các ngươi liều mạng tranh đấu như thế có ý nghĩa gì đâu? Còn không bằng trực tiếp tước bỏ quyền thi đấu để cho ta đánh với Mục Trích, bọn ta đánh xong rồi về nhà sớm."
Tất cả những người trên khán đài: "..."
Câu này lập tức làm cho mọi người nổi giận, vừa nãy mộ Mục Trích không hiểu gì về tình cảm dùng một kiếm quét nữ tu người ta xuống cũng không có làm người ta tức giận tới mức này, nghe tới câu này cả đám trực tiếp đứng lên công kích.
"Lăn xuống đi, oắt con!"
"Tai ngươi còn chưa tu luyện xong thì đừng có ra ngoài bêu xấu chứ!"
"Ngươi là thiên đạo hả tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi hả?! Cút xuống đi!"
Vẻ mặt Thanh Ngọc đong đầy vẻ kinh ngạc: "Ta nói là lời thật lòng, các ngươi tại sao phải...Á! Ai đập ta?"
Trên khán đài có người trực tiếp lấy ra đồ vật ném lên trên đài thi đấu, Thanh Ngọc bị đập tới mức chạy tán loạn khắp đài thi đấu mà còn ở đó nói: "Có bản lĩnh thì lên đài thi đấu! Dùng ám khí tính là anh hùng hảo hán gì chứ!"
Người trên khán đài càng ném càng hăng.
Cuối cùng vẫn là Ôn Lưu Băng lên đài túm lấy cổ áo Thanh Ngọc âm trầm nói: "Ta nói, trận tiếp theo, ngươi không nghe thấy hả?"
Thanh Ngọc: "..."
Thanh Ngọc hơi run rẩy lúng ta lúng túng nói: "Nghe, nghe thấy rồi."
Ôn Lưu Băng trực tiếp ném hắn xuống đài Thanh Ngọc "Chít" một tiếng vội vàng chạy mất.
Trên lầu các Yêu chủ thảm đến không nỡ nhìn mà nhắm mắt lại không chịu thừa nhận người này là yêu tộc.
Hề Cô Hành ngoài cười trong không cười: "Yêu tộc cũng có rất nhiều... nhân tài mới nổi a."
Nghe thấy lời hắn lúc trước châm chọc người khác bị phản ngược lại Yêu chủ không nói gì, lôi kéo sợi dây đang cuốn trên ngón tay, ở một đầu dây khác Tuyết Mãn Trang vốn định lặng lẽ bò vào phòng trong lập tức cắm đầu xuống đất bị cha hắn lôi trở về.
Ngày đầu tiên của đại hội Xiển Vi liền kết thúc trong lúc gà bay chó nhảy như thế.
Thẩm Cố Dung quay về Phiếm Giáng Cư, Tịch Vụ đang cùng ngồi trên thềm đá ở trước cửa nhìn có vẻ như chờ đã lâu.
Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Các người ngồi ở chỗ này làm gì?"
Tịch Vụ vừa nhìn thấy y đôi mắt liền sáng bừng lên vội vàng đứng dậy chạy qua bổ nhào vào trong ngực Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng ôm lấy eo của y.
"Huynh trưởng."
Mục Trích ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt hận không thể kéo Tịch Vụ từ trong lòng Thẩm Cố Dung ra.
Thẩm Cố Dung cong cong mắt nhẹ nhàng xoa ót Tịch Vụ: "Hôm nay chơi vui không?"
Tịch Vụ mặt đỏ bừng gật đầu.
Hôm nay Tịch Vụ vẫn luôn đi theo Ngu Tinh Hà ngồi ở trên khán đài của Ly Nhân Phong bởi vì bên cạnh là đệ tử của Phong Lộ Thành, tất cả những người quen biết liếc thấy Tịch Vụ toàn bộ đều có một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng.
Đệ tử Ly Nhân Phong đâu được nhìn thấy bé gái đáng yêu như thế cho dù bối phận lớn hơn bọn hắn rất nhiều nhưng bọn hắn vẫn rất vui vẻ đợi tới đại hội Xiển Vi mở màn nháo nhào lấy hết bản lĩnh nhìn người của mình ra mưu toan chọc tiểu sư thúc cười một tiếng.
Khuôn mặt Tịch Vụ xinh xắn một đôi mắt phủ đầy sương mù lúc nhìn người gần như làm cho trái tim người ta mềm nhũn.
Nàng ngoan ngoãn ngồi trên khán đài nhìn xuống trong lúc vô tình liếc thấy ánh mắt của đám người Phong Lộ Thành cách đó không xa bị dọa tới mức nhào vào trong ngực Ngu Tinh Hà liền ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.
Đệ tử Ly Nhân Phong có truyền thống bao che khuyết điểm lúc này tức giận hướng về Phong Lộ Thành cách một tầng kết giới gào thét ầm ĩ.
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Tiểu sư thúc của Ly Nhân Phong là người mà các ngươi có thể nhìn hả! Mau quay đầu nhìn qua chỗ khác!"
"Móc mắt ra đi! Ngươi còn nhìn! Đợi lát để Mục Trích sư đệ của ta giết sạch các người!"
Đám người Phong Lộ Thành: "..."
Ngay cả Tịch Vụ ở trong lòng Ngu Tinh Hà giả khóc cũng: "..."
Hôm nay cho dù gặp phải người của Phong Lộ Thành nhưng vẫn là một ngày đẹp nhất của Tịch Vụ.
Thẩm Cố Dung gật đầu: "Vậy là được rồi."
Tịch Vụ lúc này mới từ trong lòng y bước ra.
Ngu Tinh Hà nhìn thấy Tịch Vụ cũng nhào rồi liền cũng giống như một con linh thú to lớn ngoắt ngoắt các đuôi lao vào trong ngực Thẩm Cố Dung: "Sư tôn! Hôm nay đồ nhi bị đánh rất đau a."
Sư tôn bị hắn nhào tới lùi về sau nửa bước lạnh lùng nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta?"
Ngu Tinh Hà lập tức bi thương hắn ôm ngực không dám tin sư tôn hắn vẫn luôn rất yêu thương hắn lại nói ra những lời như thế này, nước mắt rưng rưng nhìn Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, người là sư tôn của Tinh Hà nha!"
Hắn lại chôn trong cổ Thẩm Cố Dung cọ tới cọ lui, ánh mắt của Tịch Vụ và Mục Trích ở bên cạnh đồng thời thay đổi.
Thẩm Cố Dung không hề nhúc nhích với hành động làm nũng của hắn: "Ngươi nhìn Mục Trích rồi nhìn lại mình xem."
Ngu Tinh Hà uất ức nói: "Nhưng mà Tinh Hà học không nổi, Tinh Hà đã cố hết sức."
Thẩm Cố Dung còn chưa nói gì Mục Trích đã hoàn toàn không nhịn nổi nữa rồi trực tiếp bước lên trước xách cổ Ngu Tinh Hà kéo hắn từ trên người Thẩm Cố Dung xuống rồi cười mà lòng không vui mà nói với Ngu Tinh Hà: "Học không nổi? Ta dạy đệ?"
Mắt của Ngu Tinh Hà cũng trợn tròn luôn có lẽ lúc trước hắn từng được Mục Trích "Dạy" qua nên nghe tới chữ "Ta dạy đệ" thì lập tức nhảy phắt lên muốn chạy ra ngoài: "Ta không cần, ta mới không cần huynh dạy!"
Mục Trích không chờ hắn từ chối mà hơi cúi đầu nói với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, đệ tử cáo lui."
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Mục Trích túm lấy Ngu Tinh Hà đang kêu trời trách đất ra ngoài.
Thiên viện của Phiếm Giáng Cư, Mục Trích hạ một cấm chế lên tay Ngu Tinh Hà để hắn ở trong hậu viện luyện xong mười lần cả một bộ kiếm pháp mới được thả ra.
Hắn mới từ sân sau đi ra đang muốn đi tới Phiếm Giáng Cư tìm Thẩm Cố Dung liền nghe thấy trên cây ngô đồng bên cạnh có người vừa mới cười một tiếng.
"Mục Trích, lâu rồi không gặp."
Mục Trích căn bản nhìn cũng không thèm nhìn cứ nhìn thẳng về phía trước rồi bước nhanh rời đi.
Thanh Ngọc "Chậc" một tiếng từ trên cây ngô đồng nhảy xuống nhẹ nhàng đứng trước mắt Mục Trích cười tủm tỉm nói: "Đừng có đi nhanh như vậy chứ chúng ta ôn chuyện cũ một chút đi."
Mục Trích lạnh mặt nói: "Ta không có tâm tình nói ôn chuyện với ngươi ngày mai gặp nhau trên võ đài thi đấu."
Thanh Ngọc lắc lắc bầu rượu trong tay: "Vậy uống rượu?"
Mục Trích không kiên nhẫn nữa: "Tránh ra."
Đôi tai hồ ly của Thanh Ngọc giật giật nhún vai: "Được thôi vậy ta đi tìm sư tôn của ngươi."
Mục Trích: "..."
Mục Trích lập tức thay đổi sắc mặt: "Ngươi muốn chết hả?"
Thanh Ngọc hùng hùng hổ nói: "Ở đâu tìm chết rồi? Vừa nãy lúc ta từ chỗ cổng của Phiếm gì đó đi qua liếc thấy sư tôn ngươi đang ở trong sân tưới hoa ta liền đi tới chào hỏi một chút."
Mục Trích kinh ngạc nhìn hắn, hắn vậy mà không bị sư tôn một chưởng đánh bay?
Thanh Ngọc vẫn luôn có gan to bằng trời mà căn bản lại không biết chết là gì ngay cả Yêu chủ cũng không làm được gì với cái tính làm càn tự đắc của hắn.
Nếu như gặp phải Thánh quân tất cả mọi người tránh như tránh tà thì nói không chừng hắn sẽ tùy tiện đi lên chào hỏi.
Mục Trích miễn cưỡng tin loại chuyện này Thanh Ngọc thật sự có thể làm ra được.
Môi hắn co rút lại: "Sư tôn ta nói gì với ngươi?"
Thanh Ngọc cong cong mắt, đôi tai hồ ly lại giật giật cười híp mắt nói nói: "Sư tôn ngươi khen tai hồ ly của ta đẹp."
Mục Trích: "..."
Thanh Ngọc vừa nói thì góc nhọn tai hồ ly cũng hơi đỏ lên luôn, hắn ho một tiếng giống như đang che giấu ngượng ngùng của mình cất giọng nói: "Đây lần đầu tiên kể từ lúc ta sinh ra tới giờ có người khen tai hồ ly của ta đẹp. Sư tôn ngươi thật tốt."
Thanh Ngọc là hỗn huyết giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc cho dù tu vi của hắn cao hơn những người đồng lứa nhưng sau khi tu luyện thành người thì đôi tai vẫn không thể làm cho nó biến mất cho nên cứ dở dở ương ương như thế, bất luận là yêu tộc hay là trong nhân loại cũng là dị loại.
Thanh Ngọc còn đang vui vẻ liền thấy Mục Trích đột nhiên xoay người bóp hai cái tai của hắn chôn vào trong tóc.
Thanh Ngọc vội trốn qua một bên: "Ngươi đang làm gì đó?!"
Mục Trích lạnh lùng nói: "Giúp ngươi nhét tai lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com