Chương 63: Lâm Y Quán- bệnh càng nặng thì cầm đao càng chắc...
Chương 63: Lâm Y Quán- bệnh càng nặng thì cầm đao càng chắc...
Mục Trích ngồi thiền ở trên đỉnh linh thuyền suốt một đêm, Thanh Ngọc biến thành một nắm hồ ly nhỏ nằm phơi thây chổng vó lên trời phơi lông cả một đêm.
Trời vừa mới tảng sáng Mục Trích bỗng mở mắt Thanh Ngọc còn chưa kịp phản ứng hắn đã biến mất khỏi đỉnh thuyền hoa.
Trong căn phòng duy nhất của thuyền hoa Mục Trích thoáng xuất hiện bên giường nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra ôm Thẩm Cố Dung ở trên giường ngủ lật người suýt chút lăn xuống đất vào trong lòng.
Dù từ trên giường rớt xuống nhưng Thẩm Cố Dung vẫn thoải mái ngủ vẫn chưa tỉnh lại mà còn bởi vì ngửi được mùi quen thuộc ở xung quanh mà mơ hồ nói mớ: "Mục Trích..."
Cánh tay vòng qua eo y của Mục Trích cứng đơ trong lòng như bị cái gì cào nhẹ một cái tê dại tới mức trái tim y bắt đầu run lên.
Nhẹ nhàng thả Thẩm Cố Dung lên giường lại Mục Trích ôm ngực hơi mờ mịt đứng tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu mới mất hồn mất vía rời khỏi.
Trên đỉnh linh thuyền Thanh Ngọc đã thức dậy rồi, đang nằm bò ở đó chín cái đuôi tơ lụa bị gió thổi qua hơi lay động.
Hắn nhìn bộ dáng hồn trên mây của Mục Trích liền nghiêng đầu hỏi: "Huynh lại làm sao rồi?"
Mục Trích không kiên nhẫn nhíu mày: "Lo ngủ đi, bớt can thiệp vào chuyện của ta."
Thanh Ngọc bĩu môi chỉ đành tiếp tục phơi lông.
Chẳng qua Mục Trích người này cũng kỳ lạ hắn vừa mới nói với Thanh Ngọc đừng để ý tới chuyện của hắn chưa được bao lâu liền không biết tại sao lại hơi buồn bực thoát khỏi trạng thái minh tưởng nhíu mày suy nghĩ cả buổi rồi mới bất đắc dĩ mở miệng: "Hồ ly."
Hồ ly lắc lắc đuôi lười biếng đáp một tiếng: "Ừm?"
Mục Trích do dự cả buổi rồi mới mất tự nhiên nói: "Tối hôm qua tại sao huynh lại phải ứng lớn như vậy?"
Thanh Ngọc nghe vậy trong đầu lại nhớ lại nụ hôn bất ngờ đột nhiên xuất hiện làm chấn động linh hồn nhỏ bé của hắn trong "Cản lôi kiếp", hắn rên rỉ một tiếng lập tức ôm đầu cực kỳ ủ rũ nói: "Ta khó khăn lắm mới quên được huynh lại làm ta nhớ lại rồi."
Mục Trích nhíu mày không thể nào hiểu được nói: "Chỉ hôn mu bàn tay thôi mà có cần phải như thế không?"
Nhưng mà Thanh Ngọc còn không thể nào hiểu được hơn hắn, hắn nhảy phắt lên móng vuốt ôm lấy mặt đang nóng bừng lên nhỏ giọng nói: "Nhưng bọn họ đều là nam nhân á, mà còn là sư đồ nữa! Đây là chuyện đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ còn vi phạm luân lý âm dương giao hợp á."
Mục Trích bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải là đối với loại chuyện này có chút lệch lạc hay không mà cảm thấy hoàn toàn không sao cả.
Thanh Ngọc hỏi: "Chính huynh thử đổi vị trí tưởng tượng thử xem, nếu như huynh thật sự là đồ đệ trong thoại bản kia thì sẽ có loại suy nghĩ như thế với sư tôn huynh hả?"
Thanh Ngọc bảo hắn đổi vị trí Mục Trích quả thật nhắm mắt đổi vị trí ngẫm nghĩ.
"Trong biển hoa Tịch Vụ ở Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung mặc một bộ áo trắng tóc đen rải trên đất khóe môi mang theo ý cười nhẹ nhàng vươn bàn thon dài về phía hắn.
Mục Trích giống như đang cầm một trân bảo dễ vỡ mà nhẹ nhàng nắm lấy ta của y.
Từ góc độ của hắn nhìn qua đôi mắt nhạt màu vô hồn của Thẩm Cố Dung hơi rủ xuống, lông mi cong dài giống như một con bướm chết khô nhẹ nhàng khép hờ đôi cánh.
Sư tôn nhẹ giọng gọi hắn: "A Trích."
Mục Trích bỗng dưng đứng dậy giống như bị gì đó mê hoặc đi lên trước nửa bước giang tay ôm Thẩm Cố Dung vào trong lòng..."
Thanh Ngọc: "Mục Trích, Mục Trích?"
Mục Trích bỗng nhiên mở mắt trong chốc lát có chút chưa hoàn hồn, đôi mắt hắn mất hồn: "Làm, làm gì?"
Thanh Ngọc tò mò nhìn hắn: "Sao huynh lại đỏ mặt vậy?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích loạn xạ lau mặt một cái cố gắng làm cho chính mình nghiêm mặt: "Không có gì, sắp tới Nhàn Vân Thành rồi."
Hắn nói xong mới phát giác giọng nói của mình hơi run run đành phải đứng dậy như đang chạy trốn mà chạy vào bên trong thuyền hoa.
Thanh Ngọc không rõ lắm đành phải tiếp tục nằm đó.
Mục Trích mất hồn mất vía vào bên trong thuyền hoa lúc đi tới gian phòng của Thẩm Cố Dung vô ý giẫm trúng tay của Ngu Tinh Hà đang ngủ trên sàn, làm cho Ngu Tinh Hà bị giẫm tới la "Áu" lên một tiếng.
Mục Trích ngoảnh mặt làm ngơ bước nhanh mở cửa vào phòng.
Thuyền hoa vốn nhỏ trên đỉnh bị Thanh Ngọc chiếm mất, bên ngoài lại Ngu Tinh Hà chiếm rồi Mục Trích vốn định nhân lúc Thẩm Cố Dung còn chưa tỉnh mà tới nơi hẻo lánh nào đó trong phòng thanh tỉnh một lúc nhưng hắn vừa mới đi vào còn chưa kịp chuẩn bị gì liền liếc thấy Thẩm Cố Dung đang thay đồ.
Mục Trích: "..."
Mục Trích suýt chút chết rồi.
Hắn thình thịch thình thịch lùi về sau mấy bước, ngạc nhiên nói: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung vừa thức dậy y vừa cởi quần áo ra lục lọi tìm kiếm quần áo tối qua Mục Trích đặt trên bàn nhỏ khoác lên người nhưng mà y mắt mù cộng thêm đầu óc lơ mơ mặc kiểu gì cũng không đúng làm cho chính mình tự giày vò bản thân tỉnh hẳn luôn.
Nghe thấy giọng nói của Mục Trích y buông dây thắt lưng lộn xộn trên tay xuống cau mày nói: "Lần sau chọn quần áo dễ mặc dễ cởi chút."
Mục Trích: "..."
Mục Trích hít sâu một hơi cưỡng ép đè luồng xúc động kỳ quái kia xuống cố làm cho bản thân bảo trì vẻ trấn định cúi đầu nói: "Vâng."
Thẩm Cố Dung một bộ dáng quần áo không chỉnh tề ngồi ở bên đó chờ Mục Trích giúp y mặc, Mục Trích lặng lẽ thở dài một hơi tiến lên trước nói một tiếng "Mạo phạm" rồi giúp Thẩm Cố Dung mặc đồ.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu cho là Mục Trích không để ý tới mà lặng lẽ ngáp một cái dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt rồi mới xoay đầu lại hỏi: "Ngươi ở trên đỉnh thuyền hoa làm gì? Nói chuyện với ai hả?"
Mục Trích ngừng bàn tay đang giúp y buộc thắt lưng hơi chần chờ một chút có gì nói đấy: "Là hộ vệ yêu tộc đi theo."
Thẩm Cố Dung lại ngáp một cái ậm ừ nói: "Ta cũng nghĩ thế, thuyền hoa cũng chỉ có ở phía trên mới có thể giấu người."
Mục Trích "Ừm" một tiếng thắt chặt dây lưng xong đang muốn đi lấy áo bào ở bên cạnh liền nghe Thẩm Cố Dung nói: "Cũng sắp tới Nhàn Vân Thành rồi ha."
"Vâng."
Thẩm Cố Dung nói: "Vậy hôm nay mặc màu đen đi."
Mục Trích khẽ giật mình hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy Thẩm Cố Dung mặc qua quần áo màu tối.
Thẩm Cố Dung day day ấn đường nói: "Dính máu rồi cũng khó phát hiện ra."
Mục Trích: "..."
Người... đến cùng là xem Lục sư bá thành loại yêu ma quỷ quái gì đây?
Một canh giờ sau linh thuyền từ con sông hộ thành của Nhàn Vân Thành tiến vào Linh Thuyền Các.
Nhàn Vân Thành đang mưa, bầu trời âm u mưa rơi lộp bộp lộp bộp rớt xuống.
Mục Trích sau khi trả linh thuyền dẫn theo Thẩm Cố Dung bọn họ đi trên đường phố ở Nhàn Vân Thành.
Nhàn Vân Thành một năm bốn mùa ước chừng hơn phân nửa là mưa dầm liên miên, thành trì cũng không giống như ở Phù Hiến Thành nối tiếp nhau san sát như vậy, bởi vì thường xuyên mưa dầm mà nhà cửa đều làm mái hiên cực sâu, tường trắng ngói đen, vô số con sông nhỏ bé lan tràn khắp thành trì, con đường nhỏ bằng đá giao thoa với cây cầu vòm tựa như một bức tranh thủy mặc vậy.
Lúc mưa rơi bụi mưa mịt mù hoảng hốt như mình đang ở nơi tiên cảnh.
Thẩm Cố Dung vén áo choàng thật dày Mục Trích giúp y bung dù, Ngu Tinh Hà vẫn là lần đầu tiên đến Nhàn Vân Thành tò mò nhìn ngó xung quanh.
Mục Trích gọi hắn: "Ngu Tinh Hà đừng có chạy lung tung coi chừng lạc mất."
Ngu Tinh Hà ngồi xổm ở bên một con suối chảy róc rách bên cạnh rửa tay cùng Tuyết Mãn Trang chạy tới hắn cũng không bung dù, trên tóc trên áo toàn là những giọt nước mong manh.
"Tiểu sư huynh." Ngu Tinh Hà hỏi "Chúng ta tới Nhàn Vân Thành đến cùng là để làm gì?"
Mục Trích cạn lời nhìn hắn: "Đệ không biết gì mà đã đi theo rồi?"
"Có thể cùng sư tôn đi ra ngoài chơi nha." Ngu Tinh Hà nói "Hơn nữa còn có thể thuận đường về nhà một chuyến."
Mục Trích liếc hắn một cái lựa lời nói: "Dải lụa mỏng của sư tôn bị thiên lôi đánh hư rồi chúng ta phải đi tìm Lục sư bá làm cái mới."
Ngu Tinh Hà "A" một tiếng không biết có phải là nhìn ra gì hay không nhưng hắn rất biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cho dù trong lòng nghi ngờ cũng chỉ cười một tiếng nói: "Được."
Nhàn Vân Thành vẫn hơi lạnh Thẩm Cố Dung ôm chặt áo khoác nói: "Còn chưa tới nữa hả?"
Mục Trích nói: "Đi thêm hai con phố là tới."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: Ồ, ta còn cách cái chết hai con phố.
Mục Trích không biết y đang nghĩ gì nhưng chung sống lâu như thế hắn cũng có thể đại khái từ trong bộ dáng lạnh lùng không lộ chút cảm xúc kia nhìn được một phần cảm xúc thật sự.
Hắn nhìn kỹ lại có được một kết luận.
——Sư tôn hắn đang sợ.
Sợ Lâm Thúc Hòa.
Mục Trích trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói khẽ: "Sư tôn, Lục sư bá người yếu nhiều bệnh có lúc ngay cả đao cũng cầm không nổi ngài không cần phải quá mức... lo lắng."
Hắn vốn muốn nói "Không cần sợ" nhưng lại cố kỵ lòng tự trọng mẫn cảm yếu ớt của Thẩm Cố Dung liền sửa lại lời nói.
Thẩm Cố Dung không lo lắng, y chỉ hoảng sợ với chột dạ.
Y cố gắng tỏ vẻ trấn định thản nhiên nói: "Ngươi có biết Kiếm Cửu Tức tốn bao nhiêu linh thạch mua không?"
Mục Trích trái lại không biết chuyện này hắn am hiểu tính toán tỉ mỉ nhưng ngày tháng trôi qua cực kỳ khổ cực nên thử nói một cái giá mà hắn cho là trên trời: "Một ngàn linh thạch?"
Thẩm Cố Dung lắc đầu, giơ ba ngón tay.
Mục Trích kinh ngạc nói: "Ba ngàn?!"
Thẩm Cố Dung: "Ngươi thêm một con số không."
Mục Trích: "..."
Ba vạn.
Mục Trích cuối cùng cũng hiểu tại sao sư tôn hắn lại sợ như thế rồi, hóa ra là sợ chủ nợ đòi nợ mà chột dạ.
Hắn an ủi: "Sư tôn và Lục sư bá đồng môn tình thâm nhất định sẽ không vì ba vạn linh thạch mà xích mích."
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Ngươi có nhớ ngươi có mấy vị sư huynh không?"
Mục Trích: "Bảy người."
Thẩm Cố Dung không nói gì.
Mục Trích sau khi nói xong cũng trầm mặc, mưa rơi lộp lộp trên nan dù trúc giống như đồ đao chết chóc thoáng cọ qua thoáng rơi xuống dưới.
Tám người...
Ba vạn linh thạch.
Lâm Thúc Hòa trong trí nhớ của Mục Trích có thân hình gầy yếu, trên mặt đều là vẻ tái nhợt của người bệnh ngay cả giọng nói cũng không lớn lắm Mục Trích gặp hắn năm lần thì có ban lần hắn nằm trên giường không dậy nổi còn hai lần sót lại thì là ngồi trên xe lăn được người ta đẩy đi.
Lâm Thúc Hòa có thể chữa cho người khác nhưng lại không chữa được cho mình, mỗi lần Mục Trích gặp đều lo lắng có thể ngày mai hắn đã chết mất xác đạo cũng nhưng không biết hắn lấy cơ duyên từ đâu mà có thể sống lâu như vậy.
Loại mỹ nhân bệnh tật này có lẽ sẽ không... cầm đao giết người đâu ha?
Cả người Mục Trích run rẩy nhớ lại những sự tích anh dũng trải khắp tam giới của Lâm Thúc Hòa.
Hắn giết người... hình như cũng không phải là không thể nha.
Bệnh càng ác cầm đao càng chắc.
Ngu Tinh Hà điên cuồng chạy một vòng rồi lại quay về đi theo bọn hắn, tò mò nói: "Linh thạch gì thế?"
Mục Trích không để ý tới hắn, Thẩm Cố Dung thì có chút tiếc rẻ nhìn Ngu Tinh Hà, Mục Trích liếc mắt nhìn thoáng qua vậy mà có thể từ trong gương mặt không cảm xúc kia nhìn ra được ý nghĩ "Đồ đệ nhỏ à, kiếm của ngươi chắc là không còn nữa đâu".
Mục Trích: "..."
Đi qua hai con phố mưa sương mịt mờ, rất nhanh một con ngõ nhỏ như bị chìm vào trong bóng tối đập vào mắt.
Một cơn gió lạnh truyền tới cuốn theo tờ vàng mã ở nơi hẻo lánh không bị mưa thấm ướt bay lên.
Vừa ngẩng đầu nhìn trên tường treo một tấm bảng gỗ cũ nát trên đó dùng chu sa viết một hàng chữ——Phố Thập Tam Tử.
Ngu Tinh Hà nhìn con phố sâu hun hút kia không hiểu sao hơi sợ hãi: "Con phố này tại sao lại có tên kỳ lạ tới vậy?"
Mục Trích nói: "Đường phố của Nhàn Vân Thành dựa theo số thứ tự và canh giờ để phân biệt, Thập Tam (13), Tử (giờ tý) đều là đại hung đại sát."
Hắn không giải thích thêm mà dẫn theo Thẩm Cố Dung không biết gì vào trong.
Ngu Tinh Hà sợ hãi đi theo phía sau muốn kéo tay sư tôn lại bị Mục Trích trừng mắt liếc nên chỉ đành ôm lấy phượng hoàng nhỏ sưởi ấm tìm chút cảm giác an toàn.
Càng đi sâu vào trong bầu trời càng âm u Ngu Tinh Hà to gan liếc gan liếc dọc một chút phát hiện hai bên đường vậy mà toàn là tiệm bán quan tài.
Ngu Tinh Hà: "..."
Hai bên đường treo đầy đèn lồng giấy dưới chân cũng toàn là vàng mã ướt nhẹp, gió lạnh thổi liên tục làm cho Ngu Tinh Hà nổi cả da gà hắn không dám kêu to chỉ có thể theo sát Mục Trích.
Lại đi mấy bước Ngu Tinh Hà thật sự chịu không nổi nữa run run cuống họng nhỏ giọng nói: "Tiểu sư huynh, không phải... chúng ta phải đưa sư tôn đi khám mắt hả?"
Mục Trích: "..."
Ngu Tinh Hà: "Vậy tại sao... phải tới con phố quan tài này á?"
Mục Trích còn chưa lên tiếng Ngu Tinh Hà không biết trong đầu nghĩ thế nào mà đột nhiên "Oa" một tiếng lo lắng nói: "Đừng mà, ta cảm thấy sư tôn còn có thể cứu mà! Tiểu sư huynh, huynh đừng có vội mua quan tài như vậy á!"
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung: "..."
Tên ngu ngốc này!
Đúng lúc này trong cửa tiệm duy nhất còn đang thắp đèn lồng cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ: "Ngu xuẩn."
Ba người cùng nhìn qua.
Ở cuối con phố nhỏ âm trầm ánh đèn ấm áp chậm rãi chiếu sáng xung quanh, chiếu sáng nửa bên mặt bảng hiệu cũ nát ở trước cửa tiệm mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ "Lâm Quan Y Quán".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com