Chương 92: Đạo lữ khế đó Mục Trích: thứ rách nát gì đây?
Chương 92: Đạo lữ khế đó Mục Trích: thứ rách nát gì đây?
Nửa khắc đồng hồ sau, nhật thực xuất hiện.
Băng tuyết phủ trên Bí cảnh Cô Hồng trong phút chốc bị hòa tan biến thành nước băng mãnh liệt trút xuống bốn phía.
Tu sĩ ở bên cạnh vừa nháo nhào mở ra kết giới hộ thân chỉ là thế nước chảy năm nay tựa như mạnh hơn năm ngoái rất nhiều, có mấy tu sĩ tu vi thấp trong chốc lát chống đỡ không nổi đành phải lui thân bay lên trên không khó khăn lắm mới tránh thoát sự tập kích của cái lạnh thấu xương kia.
Thẩm Cố Dung cố chống dù, chỉ giơ tay vung lên một cái làn sóng ở trước mặt trong nháy mắt bị tách ra hai luồng chừa một con đường ở giữa, trên người hai người không hề dính một giọt nước.
Một lát sau chân trời lại khôi phục như lúc ban đầu mà "Cái miệng đầy máu" cũng dần mở ra một luồng linh lực mát lạnh từ trong Bí cảnh thổi một cơn lốc nhỏ tới cuốn lấy một lọn tóc trắng của Thẩm Cố Dung đứng gần nhất.
Không hiểu sao có một cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu.
Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Mục Trích liền nói: "Sư tôn, chúng ta đi vào trước đi."
Thẩm Cố Dung gật đầu cầm dù chậm rãi ung dung đi vào.
Cơ duyên đầu tiên của Bí cảnh Cô Hồng tám chín phần mười chính là cho người đầu tiên bước vào trong bí cảnh cho nên có vô số người tranh nhau chen lấn muốn là người đầu tiên bước vào trong bí cảnh.
Mặc dù động tác của Thẩm Cố Dung rất chậm nhưng hơn người ở chỗ y cách cửa rất gần nên chẳng mấy chốc đã vứt bỏ đám người bị nước cuốn té ngã lung tung.
Ngay lúc y sắp bước vào cửa đá của bí cảnh sau lưng liền truyền tới một tiếng giao long gào thét Thẩm Cố Dung nghĩ cũng không thèm nghĩ liền muốn xông vào trước, một cơn gió lốc phá gió thổi tới một cái bóng đen hất đuôi một cái đánh bay đám tu sĩ vất vả lắm mới xông lên trước ra xa tám thước vượt lên trước Thẩm Cố Dung một bước xông vào bên trong bí cảnh.
Sau khi bóng đen đáp xuống liền biến thành hình người mặc áo bào đen Triêu Cửu Tiêu khiêu khích nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Ta tới trước."
Thẩm Cố Dung: "..."
"Ấu trĩ."
Thẩm Cố Dung thành thục lặng lẽ lén giơ tay vung một luồng linh lực kéo chân Triêu Cửu Tiêu, Triêu Cửu Tiêu ấu trĩ lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất.
Thẩm Cố Dung: "Ha, ha, ha, ha!"
Mục Trích: "..."
Ngài còn ấu trĩ hơn.
Triêu Cửu Tiêu nổi giận đùng đùng đứng dậy, miệng khiêu khích nói lời độc ác: "Cứ chờ đấy chờ ta từ trong bí cảnh hóa thành rồng đi ra thì ngươi chết chắc rồi đó Thẩm Thập Nhất."
Thẩm Cố Dung mới vừa muốn nói chuyện liền nghe tên tu sĩ đằng sau bị Triêu Cửu Tiêu dùng đuôi quét bay nổi giận đùng đùng mắng: "Vừa nãy là thú gì vậy? Cũng quá mức huênh hoang rồi!"
Có người ôi chao một tiếng gian nan đứng lên nói: "Sao ta nhìn thế nào cũng giống như một con giao?"
"Ủa! Không phải trong tam giới chỉ còn lại một con giao thôi hay sao? Chính là của Ly Nhân..."
Thẩm Cố Dung vừa thấy Triêu Cửu Tiêu lại gây họa liền lập tức cất giọng nói: "Triêu Tiểu Ngũ của Thành Tuế Hàn ta chờ ngươi tới giết ta."
Triêu Tiểu Ngũ: "..."
Các tu sĩ sau lưng xì xào bàn tán.
"Thành Tuế Hàn? Đó chắc chắn không phải là con giao ở Ly Nhân Phong đâu, có lẽ chỉ là yêu tu."
"Ừm, cũng phải."
"Chậc, nghe nói lần này Thành chủ của Thành Tuế Hàn cũng tới hắn quả thật không biết cách quản lý thủ hạ của chính mình."
Kính Chu Trần đang ngồi trên cỗ kiệu cách đó không xa phẩy quạt: "..."
Triêu Cửu Tiêu tức gần chết đứng đó mà không thể phát tiết hừ lạnh một tiếng quay người hóa thành giao long bay vào trong bí cảnh.
Hắn định dùng hành động thực tế để chứng minh mình vừa hóa thành rồng liền giết chết sư đệ.
Thẩm Cố Dung giải quyết xong chuyện Chưởng giáo sư huynh giao cho, cũng cùng Mục Trích bước chân đi vào trong.
Tầng ngoài cùng của Bí cảnh Cô Hồng chính là cảnh hỗn độn được sương mù trắng xóa bao phủ giơ tay nhìn không thấy rõ năm ngón, sau khi Thẩm Cố Dung cùng Mục Trích sóng vai đi vào liền nhìn không thấy người bên cạnh nữa.
Thẩm Cố Dung cũng chuẩn bị xong hết rồi, vẫn luôn mặc niệm Tĩnh Tâm Chú rồi đi lên phía trước cho dù phương hướng có đúng hay không.
Các tu sĩ khác cũng lục tục đi vào trong cảnh hỗn độn, một lát sau từ khác phương hướng khác biệt hoàn toàn tiến vào bên trong bí cảnh.
Vừa ra khỏi sương mù dày đặc đám người còn chưa kịp phản ứng đã gặp phải vô số hung thú dữ tợn chờ đợi đã lâu ở rừng cây bên cạnh xông tới, những tu sĩ không có chút kinh nghiệm nào suýt chút bị cắn nát cổ họng chỉ có thể vùng vẫy chạy bừa vào một hướng khác.
Thẩm Cố Dung nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết vang lên ngay bên tai liền nghĩ thầm: "Không phải ta là người đầu tiên bước vào trong cảnh hỗn độn hay sao, tại sao lại có người tiến vào bí cảnh trước ta nữa vậy?"
Nghĩ kỹ lại thì chỉ có một lý do.
Người khác đều là đi thẳng mà y thì lại đi vòng vèo chín đường mười tám ngã rẽ.
Thẩm Cố Dung lần theo âm thanh đi chốc lát trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, y cuối cùng cũng đi ra khỏi cảnh hỗn độn.
Giống như những người khác, nghênh đón y chính là những con hung thú lăm le nhìn chằm chằm.
Lông mày Thẩm Cố Dung nhíu chặt lại, sống trong thế giới này lâu đến thế rồi nên cũng không còn sợ hãi giật mình như lúc vừa tới, một chút chuyện nhỏ thôi cũng làm cho y bị dọa tới nhảy lên ba thước.
Y chậm rãi gấp lại cây dù trong tay cong tay búng một cái dù nan trúc biến thành một thanh kiếm sắc bén.
Nhưng đúng lúc này những con hung thú dữ tợn ở phía đối diện toàn thân run rẩy tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy, con ngươi của tụi nó lập tức dựng thẳng co rụt lại, run như cầy sấy nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nghi hoặc nhìn bọn chúng nghĩ thầm không nhào lên hả?
Thẩm Cố Dung vốn cũng không phải là một người thích chủ động đi khiêu khích người khác, chỉ khi người khác sinh ra uy hiếp đối với y thì y mới có thể bất đắc dĩ mà ra tay thôi.
Nhìn thấy mấy hung thú giống sói kia con nào con nấy cũng đều bị dọa tới tứ chi đang run rẩy lẩy bẩy, Thẩm Cố Dung đành phải rủ kiếm xuống thản nhiên nói: "Không tới sao?"
Câu nói này của y giống như một tín hiệu, đám hung thú vốn bất động tại như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đáng sợ mà đột nhiên "Gào rú" một tiếng quay người co giò bỏ chạy—— còn có mấy con bởi vì tứ chi bủn rủn mà lúc chạy trốn còn suýt chút thắt nút bốn cái chân mềm nhũn.
Chỉ chớp mắt tất cả những hung thú xung quanh đều chạy trốn sạch không còn một móng.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung cực kỳ hoang mang nghi hoặc nhưng không có hung thú tới cắn y thì y cực kỳ vui vẻ tự tại rất nghe lời mà ngoan ngoãn đứng im tại chỗ cầm dù bày ra một bộ dáng như cao nhân thoát tục chờ đồ đệ tới tìm y.
Mục Trích ra ngoài sớm hơn Thẩm Cố Dung một khắc đồng hồ cũng đã nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đám hung thú tập kích, lúc này đang đi theo "Đệ tử khế" màu đỏ tiến lên phía trước.
Bí cảnh Cô Hồng nhiều nhất chính là hung thú suốt cả chặng đường đi căn bản là giết không hết sau cùng Mục Trích giết tới mất hết kiên nhẫn.
"Ta chỉ muốn tới bên cạnh sư tôn mà thôi." Mục Trích lạnh lùng nghĩ thầm "Tại sao trên đời này lại có nhiều thứ không cần thiết tồn tại đến thế?"
Hung thú như thế.
Tên đạo lữ kia... cũng thế.
Cửu Tức đã chờ không nổi nữa mà xông ra ngoài một đường lướt đi thay Mục Trích nuốt toàn bộ hung thú vào trong bụng.
Tạm thời xử lý xong đám hung thú xung quanh Cửu Tức biến thành hình người xuất hiện bên cạnh Mục Trích.
Khoảng thời gian bốn năm không biết Cửu Tức đi theo Mục Trích ăn được gì mà cơ thể cao gầy gương mặt đã toát ra dáng vẻ của một thanh niên chỉ là lúc hắn cười lên vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được vẻ ngây thơ.
"Mục Trích à Mục Trích." Cửu Tức đối mặt với Mục Trích rồi lùi về sau một bước cười mỉm nói "Ta thấy ngươi không cần tìm cơ duyên nữa đâu nửa cái nội đan Đại thừa kỳ trong đan điền của ngươi chính là cơ duyên đỉnh cấp khắp tam giới này rồi, có cái này ngươi thậm chí còn không cần phải tu luyện tâm cảnh mà có thể dựa vào vô số linh lực liền có thể một bước nhảy vọt lên trở thành Đại thừa kỳ rồi, chậc chậc, thật muốn ăn nguyên đan của ngươi quá đi."
Mục Trích lạnh lùng nói: "Ngươi cản mất Đệ tử khế của ta rồi."
Cửu Tức đành phải tránh qua một bên xoay người đi theo sát hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Đệ tử khế đỏ thẫm kia hồi lâu nói: "Ta vẫn thấy rất kỳ quái, Đệ tử khế của người ta không phải đều là màu đen sao? Tại sao của ngươi lại khác với mọi người vậy?"
Mục Trích chậm rãi nói: "Có lẽ là do nửa cái nguyên đan kia."
Lần nào Mục Trích cũng nói lý do này Cửu Tức đành phải bĩu môi không hỏi nữa.
"A, phía trước lại có hung thú nữa." Cửu Tức như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy không đợi Mục Trích nói liền vui mừng hớn hở xông về phía trước.
Cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng kêu rên của hung thú chờ tới khi Mục Trích đi tới liền phát hiện Cửu Tức đang nói chuyện với hai thiếu nữ.
Mục Trích nhìn lướt qua ánh mắt lập tức âm trầm.
"Cửu Tức, quay về."
Cửu Tức quay đầu nhìn hắn cười nói: "Mục Trích, mau tới xem người quen cũ của ngươi đó."
Người quen cũ trong miệng Cửu Tức chính là Túc Phương Ý tỉ thí với Mục Trích cùng với Diệu Khinh Phong đánh Ngu Tinh Hà chạy khắp nơi ở trong đại hội Xiển Vi năm đó.
Hai người kết bạn cùng đi, lúc này hơi chật vật, vạt áo đã dính đầy máu.
Mục Trích vừa liếc thoáng qua liền thu về không hứng thú với việc ôn chuyện lắm, hắn lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Túc Phương Ý tay cầm kiếm hơi nghiến răng nhìn Mục Trích.
"Ngươi... đã tiến vào Hóa thần cảnh rồi?"
Mục Trích không thèm trả lời túm lấy bím tóc của Cửu Tức xoay người muốn đi không hề nể mặt chút nào.
"Mục Trích!" Túc Phương Ý gọi hắn.
Mục Trích không kiên nhẫn nhìn nàng một cái: "Chuyện gì? Có gì nói nhanh."
Không thể để sư tôn chờ tới mức sốt ruột.
Túc Phương Ý do dự hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Đa tạ huynh đã cứu chúng ta."
Bốn năm trước người cùng trình độ Kim Đan kỳ với mình đã tiến vào Hóa Thần cảnh mà bọn họ mới tiến vào Nguyên Anh kỳ.
Chênh lệch đến thế làm sao có thể bì kịp chứ?
Túc Phương Ý nhớ lại năm đó chính mình khiêu khích ở đại hội Xiển Vi, gương mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng lên.
Thuở thiếu niên quả thật là tuổi trẻ bồng bột.
A, thật là xấu hổ muốn chết.
Mục Trích cũng không có ý định cứu các nàng chỉ do Cửu Tức tham ăn quá thôi cho nên hắn cũng không muốn nhận công lao này: "Chuyện này không liên quan tới ta, ngươi cảm ơn kiếm của ta là được."
Túc Phương Ý: "..."
Diệu Khinh Phong: "..."
Mục Trích nói xong liền quay đầu bước đi.
Túc Phương Ý cũng sắp rơi lệ luôn rồi, Diệu Khinh Phong vẫn luôn kiệm lời trầm mặc hồi lâu mới không thuần thục an ủi: "Hắn... Muội đừng đau lòng."
Túc Phương Ý "Oa" một tiếng khóc thành tiếng nàng nức nở nói: "Thật quá đáng! Tại sao hắn lại luôn quá đáng như thế? Chẳng lẽ trước giờ hắn đều không biết nói tiếng người sao?"
Diêu Khinh Phong: "..."
Diêu Khinh Phong nhỏ giọng nói: "Có lẽ hắn sợ muội dây dưa với hắn đó."
Gương mặt Túc Phương Ý tràn đầy nước mắt mờ mịt nói: "Có ý gì hả?"
Diệu Khinh Phong do dự một lúc mới nói: "Cái ở bên cạnh hắn lúc nãy chính là Đạo lữ khế."
Túc Phương Ý giật mình ngay cả khóc cũng quên mất.
"Hắn đã có đạo lữ đương nhiên sẽ không dây dưa với nữ khác nữa."
Túc Phương Ý sững sờ hồi lâu mới lúc lắc đầu lẩm bẩm nói: "Vậy thì hắn quả thật là một nam nhân tốt nha."
Diệu Khinh Phong: "?"
"Không được!" Túc Phương Ý lau khô nước mắt trên mặt, hừ một tiếng nói "Ta phải đi theo nhìn xem đến cùng thì đạo lữ của hắn là thần thánh phương nào, rồi hắn có nói những lời ác độc như thế với đạo lữ hắn không?"
Diệu Khinh Phong lộ ra vẻ mặt khó xử: "Thôi, thôi đi."
Túc Phương Ý kéo tay Diệu Khinh Phong hùng hổ đuổi theo: "Không, cứ muốn theo."
Diệu Khinh Phong: "..."
Mục Trích không nói tiếng người đi một lúc liền phát giác được đằng sau có người đi theo hắn, hắn cũng không thèm để ý vẫn tự mình đi theo "Đệ Tử khế" tiến về phía trước.
Cửu Tức ở bên cạnh phụ trách gặm hung thú, gặm suốt cả một đường mà khẩu vị vẫn không tệ.
Đi suốt cả buổi Túc Phương Ý và Diêu Khinh Phong cuối cùng cũng đuổi kịp Mục Trích.
Hung thú phía trước hơi nhiều Cửu Tức gặm hồi lâu vẫn gặm không hết Mục Trích lười ra tay chỉ đành đứng tại chỗ chờ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên để khế ước giống con bướm màu đỏ đậu trên ngón tay của hắn, nhìn chằm chằm khế ước rõ ràng rất kỳ quái kia không rời mắt.
Khi còn bé hắn từng nhìn thấy Đệ tử khế của Ôn Lưu Băng đó là hình dáng của một con bướm màu thủy mặc cực kỳ giống với con bướm này nhưng màu sắc thì lại khác nhau một trời một vực.
Ban đầu Mục Trích cũng cho là Đệ Tử khế của mỗi người đều có màu sắc khác nhau nhưng về sau trong lúc vô tình nhìn thấy Đệ Tử khế của những người khác đều giống hệt màu thủy mặc của Ôn Lưu Băng, cuối cùng hắn mới có chút nghi ngờ.
Chỉ là Đệ Tử khế của hắn có thể liên hệ với sư tôn như thường tựa như không hề khác gì những Đệ Tử khế khác cho nên Mục Trích đành phải cho là do nửa cái nguyên đan của sư tôn trong cơ thể hắn.
Nhưng Cửu Tức vẫn luôn không ngừng lải nhải bên tai hắn làm Mục Trích trong chốc lát cũng không chắc chắn.
Mà hôm qua lúc hắn xông vào phòng của sư tôn trên linh thuyền khế ước kia không hiểu sao cứ bạo động cuối cùng chọc tới Mục Trích giống bị cái gì bám thân vậy cảm thấy sư tôn ở trên giường có một lực hút vô hình với hắn, nếu như hắn không ra tay căn bản chính là làm trái thiên đạo.
Cho nên Mục Trích liền thuận theo thiên đạo mặt không cảm xúc giúp sư tôn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo kia.
Thật quá kỳ lạ.
Mục Trích nghĩ thầm khế ước này thật sự quá kỳ lạ.
Bởi vì có Cửu Tức mở đường nên đoạn đường này Túc Phương Ý và Diệu Khinh Phong đều không phải hung thú nào cả so với lúc trước dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ là đi suốt một đoạn Túc Phương Ý vốn đằng đằng sát khí liền thu liễm bớt những ác ý, cảm thấy các nàng suốt cả đoạn đường đều đi theo hưởng "Hộ tống" của Mục Trích hình như không hợp lẽ.
Túc Phương Ý vừa nãy còn đang kêu gào Mục Trích không nói tiếng người, lúc này nhìn thấy Cửu Tức đi trước mở đường nãy giờ nàng mới ý thức được Mục Trích căn bản không có ý định cứu các nàng mà chỉ là tiện đường đi ngang mà thôi.
Câu "Cám ơn kiếm của ta" cũng không hề cố ý vũ nhục.
Nghĩ như thế cơn tức và những uất ức của Túc Phương Ý mới chậm rãi tan biến.
Nàng vội ho một tiếng bước những bước nhỏ linh hoạt lên phía trước, biết được Mục Trích có đạo lữ rồi nên không muốn dây dưa với nữ nhân khác nên cố ý cách khá xa mới nói: "Vừa nãy hiểu lầm huynh, xin lỗi."
Mục Trích nhíu mày nghiêng đầu nhìn nàng: "Hiểu lầm ta cái gì?"
Túc Phương Ý nói: "Hiểu lầm huynh lãnh huyết vô tình không nói tiếng người."
Mục Trích: "..."
Mục Trích kỳ lạ nhìn nàng cảm thấy nữ nhân quả thật rất kỳ lạ vừa nãy còn đang lén ở sau lưng mắng hắn bây giờ lại ở đứng trước mặt mắng hắn.
Đúng lúc này Cửu Tức đã mở xong đường, ngón tay Mục Trích nhẹ nhàng giơ lên, "Đệ Tử khế" liền vỗ cánh bay về phía trước tiếp tục dẫn đường.
Mục Trích cất bước đuổi theo Túc Phương Ý cũng vội vàng đi theo rồi thuận miệng hỏi: "Đạo lữ của huynh cũng tới Bí cảnh Cô Hồng hả?"
Mục Trích không để ý lắm vẫn đi về phía trước chỉ là vừa mới đi được ba bước hắn đột nhiên dừng chân lại ngơ ngác nhìn Túc Phương Ý.
"Ngươi nói... gì?"
Túc Phương Ý kỳ quái nhìn hắn chỉ vào Đạo Lữ khế đang bay tới bay lui ở trước mặt: "Cái này chẳng phải là Đạo Lữ khế sao?"
Mục Trích trong chốc lát toàn bộ đầu óc trống rỗng lần đầu tiên trên mặt hắn xuất hiện vẻ mờ mịt: "Đạo Lữ gì?"
Túc Phương Ý: "Đạo Lữ khế."
Mục Trích: "Khế gì?"
Túc Phương Ý: "..."
Mặt Túc Phương Ý đỏ bừng lên trách mắng: "Ngươi nhìn đi, ngươi lại bắt đầu không nói tiếng người rồi, giỡn mặt với ta hả? Ta phải thu lại câu xin lỗi lúc nãy."
Mục Trích: "..."
Đạo Lữ...
Khế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com