Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII


Edit lần 1: 06/08/2025.

Truyện chỉ đăng tại WATTPAD thanhan_416 đọc tại web (zingtruyen) khác là chó.Nguyên An nức nở một lát thì dừng lại được.

Ổn định cảm xúc rồi mới nhận ra bản thân bây giờ thảm hại biết bao nhiêu. Lại lắng nghe bên ngoài thật yên tĩnh, anh mới dám hé cửa nhìn ra.

Quan xác xung quanh chắc chắn không có ai mới đi ra. Đến bồn rửa tay, anh ngẩng đầu nhìn gương xem sao. Hoá ra nó không như anh nghĩ, chỉ có đôi mặt và gò má đỏ ửng lên nhưng vết thương trên tay thì khá nghiêm trọng.

Dùng bàn tay không bị thương rửa mặt. Lúc ra ngoài , đầu óc anh trống rỗng. Không biết hiện tại phải đi đâu, trong lúc còn ngẩng ngơ bước đi vô thức lại có tiếng gọi anh.

" Trợ lí Nguyên, anh bị sao vậy? Chủ tịch tìm anh từ nãy đến giờ đó. Tay anh... có cần tôi đưa đi xử lý vết thương không. "

Đó là thư kí của Dương Thành Quân.

"a... tôi không sao, giờ chủ tịch đang ở đâu vậy?"

Nguyên An nghe thế vội hỏi.

" tôi vừa gặp anh ấy ở sảnh. Cậu đứng đây, tôi đi tìm anh ta.".

Nguyên An gật đầu sau đó thư kí kia quay người bước đi.

Đột nhiên mọi thứ nhoè đi, anh ngất xỉu.

Mọi người đứng xung quanh thấy thế vội chạy đến đỡ anh.

" Trợ lí Nguyên, cậu sao vậy. Ai đó gọi cấp cứu mau lên."

Dương Thành Quân đang tìm kiếm Nguyên An khắp nơi, bỗng thấy đám đông tụ tập lại nghe thấy tiếng nói đó. Hắn chạy đến đẩy vài người ra, ôm anh vào lòng.

Tiếng còi vang lên, xe cấp cứu đó đến..

Bệnh viện đa khoa thành phố.

Đèn tín hiệu của phòng cấp cứu vẫn chưa hiện lên màu xanh, trên hàng ghế trước cửa có một người vẫn im lặng cúi đầu chờ đợi.

*Ting*
Âm thanh báo hiệu vang lên, cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước ra hỏi:

" câu là người nhà của bệnh nhân?"

"vâng, đúng vậy bác sĩ."

"Bệnh nhân chỉ ngất xỉu vì tâm lý bất ổn và cũng có thể do đói. Chúng tôi đã xử lý vết bỏng ở tay, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Để đảm bảo, hãy để bệnh nhân ở lại khoảng hai ngày quan xác thêm. Cậu có thể vào thăm."

" cảm ơn bác sĩ."

Dương Thành Quân cảm ơn một tiếng sau đó vội đi vào trong.

Trên giường trắng Nguyên An nằm quay mặt tường bên cạnh, một bộ dáng như đang ngủ. Thế nhưng hắn biết anh chỉ đang giả vờ thôi, cả cơ thể còn đang run lẩy bẩy kìa.

Hắn quỳ xuống.

" Nguyên An, anh biết em đang nghe anh nói. Anh sẽ giải thích chuyện ban nãy."

Hắn dừng một chút nhìn xem phản ứng của anh, sau khi nghe hắn nói lại càng run rẩy thêm.

" cô ta cùng anh không hề có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là có quen biết. Lúc nãy anh vừa họp xong về phòng thì cô ta đã ở trong. Phụ nữ gì mà không có chút sĩ diện, anh vừa ngồi xuống ghế đã đến gần ngã nhào vào anh. Còn muốn đụng chạm hôn hít với anh nữa. Em yên tâm, cô ta không thực hiện được chút gì. Anh hoàn toàn vô tội. Nếu không phải cha mẹ cô ta quen biết với ba anh thì anh đã báo cảnh sát rồi. Nên là anh xin lỗi em." Hắn vội vàng nói ra sự thật để minh bạch cho mình.

Trong căn phòng sau đó là một khoảng lặng.

Trong lúc Dương Thành Quân còn đang hoang mang thì...

"Phụt... hahaha, Thành Quân anh đáng yêu chết mất."

"Anh giải thích được rồi, sao lại mếu chứ."

Nguyên An ban nãy còn run rẩy bất an giờ lại ôm bụng cười tức tửi vì thấy chủ tịch Dương vừa quỳ giải thích vừa mếu máo.

Gương mặt điển trai của chủ tịch Dương đen thui. Nhưng trong lòng nhẹ hẩn đi vì Nguyên An đã không còn ủ rũ nữa rồi.

" em không giận anh nữa nha." Hắn biểu diễn thần thái của thiếu nữ hỏi anh.

" hahaha... nếu như lời anh nói là thật"

Dương Thành Quân ngay lập tức đưa tay ra thề.

"thề, nếu anh dối gian một lời nào thì em thiến anh đi." Thề quá độc rồi.

"được lắm được lắm, thề rất đúng lúc." Sau đó đôi mắt anh loé lên một tia kinh ngạc. Định nói tiếp gì đó lại ngắt đi.

"hửm? em định nói gì sao." Hắn phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt anh, nhíu mày hỏi.

"không phải, ý em là... là...em đói, đúng vậy, em thấy đói bụng quá."  Nguyên An ngay lặp tức chuyển sang biểu cảm mè nheo bỉu môi với hắn.

" được được, anh quên mất đã quá trưa rồi mà em chưa ăn gì. Em muốn ăn gì để gọi người ở nhà nấu mang đến, tình yêu của anh."

" tình... tình yêu cái gì chứ. Em muốn ăn món gì đó chua cay một chút."

Trợ lí Nguyên đỏ mặt rồi.

"em chắc chứ? em có bệnh dạ dày, đoán xem anh có cho ăn món như vậy không?"

" Điiii mà... em rất muốn ăn, chỉ phá lệ lần này thôi."

Từ lúc xác định quan hệ yêu đương, cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện của bản thân. Ví dụ như Nguyên An có bệnh dạ dày nên hắn kiểm soát chế độ ăn uống của anh nhiều hơn, Dương Thành Quân có thói quen ngủ không mặc quần áo nên anh phải tập làm quen khi ngủ cùng, có lúc còn bị bắt mặc áo vì hình thể quá hấp dẫn Nguyên An không chịu nổi. Và kể cả chuyện về Tiểu Thiên hắn cũng không giấu.

----------------

Nói đến thân thế của đứa trẻ Tiểu Thiên tôi sẽ nói sơ qua. Nhóc Dương Dĩ Thiên là con của chị gái Dương Thành Quân, do lúc mang thai nhóc mối quan hệ giữa chị và chồng có sứt mẻ nên nhóc sinh ra theo họ ngoại. Sau này hai người hàn gắn vẫn không đổi họ cho nhóc. Nhân vật Dương Thành Quân trong truyện có hôn nhân chính trị cùng vợ trong truyện. Nhóc Tiểu Thiên bởi vì ba mẹ bận đi nước ngoài mở rộng con đường sự nghiệp riêng nên mới gửi gắm nhóc cho Dương Thành Quân và vợ nuôi.

Lúc biết mình xuyên vào truyện của mình đầu tư, việc đầu tiên Dương Thành Quân làm là li hôn với người vợ không quen biết đó để giải thoát cho nhau. Nên lúc Nguyên An xuyên vào hắn đã li hôn rồi. Mọi chuyện Dương Thành Quân đều kể hết cho Nguyên An biết.

----------------

"được, chắc chắn chỉ hôm nay thôi."

Dương Thành Quân bị biểu hiện đáng yêu của Nguyên An mê hoặc nên đành đồng ý.

"ừm ừm"  gật gù.

Ít lâu sau quản gia mang đến vài món có vị chua cay đến phòng bệnh.

Dương Thành Quân bày đồ ăn ra bàn sau đó cầm chén và đũa ý định đút cho anh ăn.

"khoan, không cần đút đâu. Em có thể tự ăn mà."

"sao được, anh muốn bồi em ăn, với lại tay bị thương là tay phải, làm sao em tự ăn được."

"vậy cũng được."

Trên bàn là một mớ sơn hào hải vị. Trong đó có phần lớn là món mặn, chỉ hai đĩa măng tây xào và rau củ xào cùng canh rong biển.

Cả quá trình ăn uống, hắn vừa bồi Nguyên An ăn vừa tự ăn luôn nên đồ ăn nhanh chóng biến mất.

Để ý thấy nãy giờ Nguyên An vẫn chưa ăn một món là cá hồi sốt thái. Nên hắn bèn gắp một miếng nhỏ vào chén, đưa đến bên miệng của anh.

Ngay khi miếng cá hồi thơm ngon nồng vị sốt chua cay chạm đến cánh môi của Nguyên An.

'Ụa...'

Nguyên An bật dậy chạy đến phòng vệ sinh gần đó và nôn.

Dương Thành Quân còn chưa kịp tiếp thu thông tin, tay còn giữ nguyên tư thế đưa lên nhưng đối phương lại mất tiêu rồi.

Hắn vội vã chạy đến trước phòng vệ sinh, hỏi:

" Nguyên An, An An, em làm sao thế, có cần anh vào giúp không?"

Trong phòng vài âm thanh nôn mửa kết thúc lại vang lên tiếng nói.

" không sao, chắc là do bệnh dạ dày tái phát. Em ra ngoài ngay."

Dương Thành Quân im lặng đứng ngoài cửa toilet chờ.

Một phút sau Nguyên An ra ngoài. Tay không kịp nắm khung cửa làm điểm tựa đã lảo đảo nhém ngã vồ về phía trước. Vừa may tay của hắn vươn ra đỡ kịp.

"em sao vậy? anh lo quá, hay để đi gọi bác sĩ đến khám cho em."

" không cần đâu, bệnh cũ tái phát mà. Để em nằm nghỉ một lát là được." Ngưng một chút lại nói. "anh ăn thức ăn còn lại rồi trở về công ty đi, ở đây lâu quá không nên đâu."

"ừm, vậy em ngủ trước đi. Anh ăn xong sẽ đi."

Dương Thành Quân trả lời sau đó lại tiến tới đặt một nụ hôn lên trán của Nguyên An.

"ngủ ngon, tình yêu của anh."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hết.

Chờ phim lâu quá edit 2 chương r các mom, tui có đổi chi tiết một chút để phù hợp với mạch truyện. Chắc k ai rảnh để đọc lại cái truyện này nên k ai nhận ra đâu. Nếu có lỗi thì nhắc tui nha.

~Cảm ơn đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com