Chương 43
Diệp Kính Tửu bị bàn tay của "Yến Lăng Khanh" bóp cổ thật chặt, y bị bóp đến mức không thể thở được, gương mặt trở nên đỏ bừng bởi vì thiếu dưỡng khí. Nỗi sợ hãi về cái chết khiến cho Diệp Kính Tửu lộ ra ý định cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của "Yến Lăng Khanh", y dùng hết sức để lôi kéo, tuy nhiên bàn tay kia lại siết quá chặt, mặc cho y lôi kéo như thế nào, thì cảm giác hít thở không thông vẫn ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Thậm chí Diệp Kính Tửu còn không có cơ hội mở miệng cầu cứu, y từ bỏ sự vùng vẫy, cố gắng đánh thức sư tôn. Nhưng bất kể Diệp Kính Tửu cố gắng dùng sức như thế nào, thì y vẫn không thể chạm vào sư tôn dù chỉ bằng đầu ngón tay.
Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao đại sư huynh lại đột nhiên bị ma tôn mượn thân? Đáng ghét ...
"Yến Lăng Khanh" chú ý tới động tác nỗ lực đánh thức Sầm Lan của Diệp Kính Tửu, ánh mắt của hắn lập tức híp lại, "Lúc nãy bổn tôn cũng không chú ý tới, hóa ra bên cạnh ngươi chính là lão cẩu Sầm Lan, ha, với dáng vẻ bây giờ của hắn, dường như Sầm Lan đã xảy ra chuyện bất trắc gì đó."
Diệp Kính Tửu không thể trả lời "Yến Lăng Khanh", y gần như không thể hô hấp, cảm giác nghẹt thở thiếu dưỡng khí đã khiến cho toàn bộ sức lực của y cũng dần dần cạn kiệt. Rõ ràng Hoa Bất Tiếu có thể nhìn ra Diệp Kính Tửu đã sắp bị hắn bóp chết, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ lạnh lùng và không có một tia xúc động nào.
Hoa Bất Tiếu đã thực sự tức giận.
Khi máy truyền tin vẫn còn có thể kết nối, vật nhỏ của hắn vẫn là một tấm thân xử nam. Tuy nhiên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, vật nhỏ này lại bị người khác phá thân trước hẳn, chính là Yến Lăng Khanh - người mà hắn đã gặp ở Tù Uyên vào trước đó. Hoa Bất Tiếu thực sự hối hận vì một tháng trước hẳn đã không tự tay giết chết Yến Lăng Khanh, cho dù Sầm Lan có hạ chú thoát thân lên người Yến Lăng Khanh, thì chỉ cần hắn muốn, cho dù bất luận là bằng cách nào, thì hắn vẫn có thể giết chết Yến Lăng Khanh.
Hoa Bất Tiếu đã từng nói, hắn không thích đồ của mình bị người khác chạm vào. Một khi đồ của Hoa Bất Tiếu bị người khác làm bẩn, thì hắn thà phá hủy đồ của mình, còn hơn là ham muốn thứ đồ dơ bẩn này.
Lực trên tay Hoa Bất Tiếu vẫn không hề giảm đi chút nào, lúc hắn nhìn thấy vật nhỏ sắp bị hắn bóp chết, thì dâm huyệt đang siết chặt dương vật của Yến Lăng Khanh lại đột nhiên trở nên co rút kịch liệt, dâm thủy ngọt ngào không ngừng phun ra ngoài, tất cả đều xối lên quy đầu dương vật thô to, trông có vẻ cực kỳ sắc tình.
Khoái cảm sung sướng khi dương vật được dâm thủy xối vào đã khiến cho gân xanh trên trán Hoa Bất Tiếu liên tục giật giật, hắn gần như không thể kiềm chế được bản năng của cơ thể, mà chậm rãi rút ra cắm vào bên trong dâm huyệt khít chặt trơn trượt của Diệp Kính Tửu.
Hoa Bất Tiếu đột nhiên buông tay ra, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu đang há miệng thở hổn hển, không ngừng thấp giọng ho khan, hình ảnh này đã khiến cho khóe môi của hắn bất giác giật giật, "Đây là lần đầu tiên bổn tôn nhìn thấy một người dâm đãng như ngươi."
"Rõ ràng sắp bị bổn tôn bóp chết, nhưng dâm huyệt lại cao trào."
"Khụ khụ ... Khụ khụ ..."
Diệp Kính Tửu há miệng thật to để cố gắng hít thở không khí, y hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Hoa Bất Tiếu. Lúc này, đầu óc của Diệp Kính Tửu trở nên choáng váng, cần cổ vô cùng đau đớn, vùng cổ trắng như tuyết bất ngờ lưu lại những vết ngón tay tím bầm. Diệp Kính Tửu hoàn toàn không nhận ra rằng dâm huyệt của mình vẫn đang kịch liệt siết chặt dương vật của "Yến Lăng Khanh" và không ngừng co rút phun nước, khoái cảm cao trào liên tục dâng lên mãi cho đến khi tiếng ho khan của y dần dần dừng lại.
Lúc này Diệp Kính Tửu mới nghe thấy lời nói của Hoa Bất Tiếu, sắc mặt của y đột ngột trở nên cứng ngắc, y biết mình quả thật giống như những gì Hoa Bất Tiếu đã nói, không ngờ y lại dâm đãng đến mức đạt tới cao trào cực độ trong lúc ngạt thở. Dâm huyệt của Diệp Kính Tửu đã sớm bị dương vật của Yến Lăng Khanh chịch nát, rõ ràng là chủ nhân của cơ thể đang cực kỳ sợ hãi, nhưng dâm huyệt của y lại liên tục hầu hạ dương vật mà co bóp liếm mút, mãi cho đến lúc này, nó vẫn không ngừng xoa nắn dương vật thô to bên trong dâm huyệt, dồn lực khiến cho dương vật thô to có thể tùy ý rong ruổi ở sâu bên trong vách thịt ướt át, càng đâm sâu vào bên trong thì càng tốt.
Diệp Kính Tửu ngập ngừng mím môi,không dám phản bác. Trước mặt Diệp Kính Tửu đúng là gương mặt tuấn tú mê người của đại sư huynh, giọng điệu cũng là giọng điệu dịu dàng của đại sư huynh. Nhưng nội tâm của đại sư huynh đã thay đổi và biến thành người khác, biến thành ma tôn Hoa Bất Tiếu ác độc tà dị.
Diệp Kính Tửu không thể hiểu nổi, y chỉ biết rằng lúc này việc quan trọng đầu tiên của mình chính là bảo vệ tính mạng của bản thân và đại sư huynh.
Nhưng tư thế bây giờ ...
Biểu cảm của Diệp Kính Tửu cực kỳ khó chịu, rõ ràng người đang đâm vào thân thể của y là đại sư huynh, nhưng khi nội tâm của đại sư huynh biến thành ma tôn, thì khuôn mặt của Diệp Kính Tửu lại trở nên nóng bừng. Diệp Kính Tửu đặt tay lên ga trải giường, nâng mông lên, định rút dương vật của "Yến Lăng Khanh" ra khỏi dâm huyệt, đổi thành tư thế bình thường để cầu xin ma tôn.
Tuy ngoài miệng Hoa Bất Tiếu khinh thường Diệp Kính Tửu dâm đãng đến mức không thể chịu nổi, nhưng bàn tay của hắn lại siết chặt vòng eo của Diệp Kính Tửu và đè mạnh xuống. Lúc này, dâm huyệt lập tức nuốt trọn dương vật thô to từ đầu đến cuối, quy đầu cường tráng lập tức chạm vào miệng tử cung, suýt nữa đâm mở, điều này làm cho sắc mặt của Diệp Kính Tửu trở nên tái nhợt.
"A..." Rất đau, nếu là đại sư huynh, thì huynh ấy nhất định sẽ không thô bạo như vậy.
Hoa Bất Tiếu chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Diệp Kính Tửu, sau đó hắn đặt lòng bàn tay lên mặt Diệp Kính Tửu và dùng ngón tay cái vuốt ve gò má mềm mại của cậu thiếu niên, "Vật nhỏ, tử cung của ngươi... Vẫn chưa bị cắm vào?"
"Vẫn, vẫn chưa..."
Giọng điệu của Diệp Kính Tửu khàn khàn, y cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ hãi khi bị Hoa Bất Tiếu vuốt ve gò má, y luôn cảm thấy ma tôn sẽ giết chết y trong giây lát.
Lý do là "Không sạch".'
Trong khi Diệp Kính Tửu đang suy nghĩ như vậy, thì đỉnh đầu của y lại truyền tới tiếng cười trầm thấp của nam nhân kia. Diệp Kính Tửu không dám ngẩng đầu lên, chỉ là lòng bàn tay đang vuốt ve gò má lại dần dần tùy tiện vỗ nhẹ lên mặt của y, giống như dỗ dành sủng vật.
"Rõ ràng là ngươi thích Yến Lăng Khanh, nhưng tại sao ngươi lại không để cho hắn chịch mở tử cung của ngươi, vật nhỏ?"
Hoa Bất Tiếu thấp giọng mỉm cười, "Ngươi sợ bị hắn chịch đến mức mang thai sao?"
Hoa Bất Tiếu nhìn vào gương mặt cứng đờ của Diệp Kính Tửu, ngay sau đó, Diệp Kính Tửu khẽ gật đầu với hắn một cái.
Hoa Bất Tiếu nhếch môi.
Phải nói rằng sau khi lô đỉnh song tính bị người khác phá thân, lô đỉnh song tính sẽ bộc phát khát vọng được người khác rút ra cắm vào tử cung, đối xử một cách bạo lực. Nhưng Diệp Kính Tửu lại có thể kìm nén bản năng ầm ỉ của cơ thể, giữ vững tư cách của một nam nhân, không muốn hoàn toàn chìm vào bể dục, trở thành một tao hóa dâm đăng, bị người khác làm cho mang thai, còn có thể cao trào.
Tại sao suy nghĩ của vật nhỏ này lại non nớt như vậy.
Hoa Bất Tiếu cảm nhận từng tầng từng lớp vách thịt khít chặt đang dán sát vào dương vật thô to của hắn, mỗi lần dương vật nhàn nhạt rút ra cắm vào bên trong dâm huyệt, thì dâm huyệt cũng sẽ kẹp chặt dương vật và phun nước, lộ ra dáng vẻ bị chịch nát, trông rất sắc tình.
Hoa Bất Tiếu đè nén cảm giác không vui ở trong lòng, ánh mắt liếc nhìn Sầm Lan vẫn đang ngồi thiền ngưng thần ở bên cạnh, hắn biết lão già này nhất định đã xảy ra điều bất trắc gì đó, nếu không Sầm Lan sẽ không ngồi nhìn đại đệ tử của mình bị hắn "mượn thân" lâu như vậy mà không làm ra động tĩnh gì.
Phải nói rằng Hoa Bất Tiếu lựa chọn "mượn thân" vào lúc này, cũng là bởi vì hắn nhận thấy khí tức cường đại xung quanh Yến Lăng Khanh dần dần trở nên suy yếu. Hoa Bất Tiếu kiên nhẫn đợi chờ một lúc lâu, sau khi xác nhận chuyện này không phải là trò lừa gạt do Sầm Lan sắp xếp, thì hắn mới bắt đầu "mượn thân" của Yến Lăng Khanh.
Nhưng Hoa Bất Tiểu thật sự không ngờ đến sau khi "mượn thân" Yến Lăng Khanh, ngay lúc hắn mở mắt ra, thì hắn lập tức nhìn thấy vật nhỏ của mình đang làm tình ở trên người Yến Lăng Khanh, vừa lắc eo vừa rên rỉ dâm đãng, hình ảnh này phải là gọi là cực kỳ vui sướng.
Thật sự khiến cho Hoa Bất Tiếu bất ngờ không kịp đề phòng, đúng là bất ngờ mà.
"Ma ... Ma tôn đại nhân ..."
Diệp Kính Tửu cố nén cảm giác hoảng sợ khi bị quy đầu đâm chọc tử cung, lúc này giọng điệu của y cũng trở nên run rẩy, "Thuộc hạ biết mình đã làm sai, thuộc hạ chỉ, chỉ cầu xin ma tôn đại nhân tha cho thuộc hạ một mạng, sau này thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của ma tôn đại nhân, sẽ không làm trái chỉ thị của ma tôn đại nhân nữa."
Diệp Kính Tửu vừa mới nhận thấy rằng Hoa Bất Tiếu đang nhìn chằm chằm vào sư tôn một cách trầm tư, y lập tức biết được đối phương đã phát hiện sư tôn xảy ra chuyện bất trắc. Lời nói lần này của y, chỉ là để thu hút sự chú ý của Hoa Bất Tiếu.
Suy cho cùng, mặc dù Diệp Kính Tửu là ma tu, còn là thuộc hạ của Hoa Bất Tiếu, nhưng đó là thân phận thuộc về nguyên chủ. Bản thân Diệp Kính Tựu rất thích phái Tiêu Dao, ít nhất là từ sư tôn cho tới tên chó má Mục Tu, dù sao thì bọn họ cũng sẽ không bóp cổ của y và suýt nữa bóp chết y.
Lời nói yếu đuối của Diệp Kính Tửu thực sự đã thu hút sự chú ý của Hoa Bất Tiếu, đối mặt với y vẫn là gương mặt tuấn tú của Yến Lăng Khanh, lúc này gương mặt khôi ngô và dịu dàng ban đầu của đại sư huynh giờ đã trở nên cực kỳ tà dị bởi vì nụ cười của nam nhân kia.
Sau đó, Diệp Kính Tửu nghe thấy lời nói thâm thúy của nam nhân kia, "Vật nhỏ à, dường như đây là lần thứ hai ngươi nói những lời này với bổn tôn."
Sắc mặt của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên cứng đờ, tuy nhiên ngay khi y cảm nhận được dương vật bên trong dâm huyệt đang chậm rãi đâm chọc vào tử cung, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cho toàn thân của y không ngừng run rẩy, lúc này, ý nghĩ của Diệp Kính Tửu cũng đã tan biến trong nháy mắt.
"Kính Tửu đúng là nghịch ngợm."
Hoa Bất Tiếu dùng giọng điệu của đại sư huynh, kéo dài âm cuối, lộ ra sự lười biếng mê người, "Vật nhỏ không ngoan, phải bị trừng phạt."
Sau khi nam nhân kia vừa nói xong, Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy thân thể đột ngột trở nên nhẹ bẫng, ngay sau đó, y đã bị nam nhân kia bế lên.
Diệp Kính Tửu bị nam nhân kia bóp chặt vòng eo thon thả trắng như tuyết, hai chân quấn quanh ngang hông nam nhân, nam nhân chậm rãi đẩy hông về phía trước, quy đầu thô to không ngừng đâm chọc vào tử cung yếu ớt hết lần này đến lần khác.
"A"
Cậu thiếu niên không khỏi kêu lên một tiếng khi miệng tử cung đột ngột bị đâm chọc một cách mãnh liệt.
Tử cung của Diệp Kính Tửu bị đâm chọc đến mức tê dại, rõ ràng dương vật vẫn chưa bắt đầu xâm nhập tử cung, nhưng khoái cảm vẫn đang bộc phát mãnh liệt. Diệp Kính Tửu cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, Diệp Kính Tửu không muốn bị dương vật đâm vào tử cung, càng không muốn bị nam nhân khác đâm vào tử cung ngoài đại sư huynh, dương vật dày xéo ở trong tử cung, cuối cùng bắn cho y một bụng tinh dịch.
Rõ ràng cầu xin Hoa Bất Tiếu tha thứ mới là phương pháp chính xác, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu sinh ra mâu thuẫn phản nghịch, y dùng sức đẩy mạnh lên lồng ngực ấm áp của nam nhân, cố gắng tránh thoát sự xâm phạm của Hoa Bất Tiếu, nức nở lắc đầu, "Không được, không được ... Không thể cắm vào bên trong..."
"Sợ sao?"
Hoa Bất Tiếu ôm lấy cặp mông mềm mại của cậu thiếu niên, sau đó chậm rãi nâng lên từng chút một, tuy nhiên, lúc này ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần, "Nếu ngươi sợ, thì tại sao lúc đầu ngươi lại không chịu nghe theo lời cảnh cáo của bổn tôn?"
"Nhưng ... Bổn tôn cũng không muốn dùng cơ thể này để đâm mở tử cung của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com