Chương 83
Lúc này trong ảo cảnh, hắn đã nhổ ra nghịch lân, yêu tộc huyết mạch theo nghịch lân mà suy yếu tới tận cùng.
Lâm Thời Chiêu vuốt ve mảnh vảy thô ráp, trên vảy đường văn thần bí mỗi khi bị vuốt qua, cảm giác đau nhói khó nhịn trên ngực Lâm Thời Chiêu lại dâng lên.
Chút xíu đau nhói đối với khi còn nhỏ Lâm Thời Chiêu đã rất quen thuộc. Miệng vết thương do nghịch lân bị nhổ ra cho dù Lâm Thời Chiêu trưởng thành không khép lại. Cho đến khi......
Đến khi cùng Diệp Kính Tửu giao hợp, miệng vết thương không hiểu tại sao lại ngứa ngáy không, đến lúc được bị Thẩm Chi chữa trị, thì mới biết được
Lâm Thời Chiêu lại mọc ra mảnh nghịch lân mới.
Huyết mạch yêu tốc của hắn lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh, mạnh
mẽ đồng hóa thân thể của Lâm Thời Chiêu, nhưng khác với lúc nhỏ là, hiện tại hắn có thể áp chế được những biến hoá do huyết mạch hiện ra trên thân thể.
Lâm Thời Chiêu căm ghét huyết mạch dơ bẩn lại tiếp tục phát triển, Thẩm Chi có thể giúp hắn từng bước một loại bỏ huyết mạch yêu tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể hắn phải khôi phục hoàn toàn.
Lâm Thời Chiêu căm ghét huyết mạch yêu tộc, khi còn nhỏ mặc dù nhổ bỏ nghịch lân rất đau đớn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được con đường mới đang mở ra cho hắn.
Tuy nhiên nó chỉ có thể tồn tại trong phút chốc, bằng không Lâm Thời Chiêu cũng sẽ không hấp hối nằm ở giường bệnh, chờ đợi Diệp Kính Tửu đến.
Kéo Diệp Kính Tửu tiến vào thức hải của hắn, để cho Diệp Kính Tửu nhìn thấy quá khứ của hắn cũng không phải là mong muốn của Lâm Thời Chiêu.
Hắn không có sở thích cho người khác xem quá khứ của mình, nhưng huyết mạch đang ảnh hưởng đến ý chí của hắn, bản năng của Long mong muốn Diệp Kính Tửu tiếp xúc, hiểu biết hắn. Nhưng ngay khi huyết mạch đã bị hẳn áp chế, Lâm Thời Chiêu lại bỗng nhiên không muốn đá Diệp Kính Tửu ra khỏi thức hải của mình.
Hắn vì Diệp Kính Tửu mà cùng bản năng của Long đấu tranh, thậm chí bị phản phệ, nếu hắn mặc kệ thì sao?
Không bằng hắn đem tất cả quá khứ và cảm xúc của chính mình, không dấu diếm mà cho Diệp Kính Tửu thấy hết, thỏa mãn mong muốn của huyết mạch, để Diệp Kính Tửu nhìn quá khứ đầy máu tươi cùng tội ác của mình.
Mỗi một tội ác, đều là trăm, một ngàn nhân mạng.
Diệp Kính Tửu sẽ ghê tởm? Sẽ khinh thường? Như vậy thú tính của hắn biết được Diệp Kính Tửu chán ghét bài xích, nó sẽ tự rút lui?
Nếu là như vậy thì không thể tốt hơn.
Lâm Thời Chiêu không muốn cảm xúc quá mức bị động, thậm chí ảnh hưởng đến lý trí chính mình.
Bằng không, hẳn sẽ giống người mẫu phi ngu ngốc kia, biến thành một tên ngu xuẩn.
Ngay khi Lâm Thời Chiêu dùng thân thể khi còn bé cùng Diệp Kính Tửu nói chuyện, thì bốn phía đen tối càng khiến cho cảnh tượng càng thêm đáng sợ.
Nếu phía sau lại thêm một ít ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, hình thành bóng mờ cùng đốm sáng, thì sẽ càng giống cảnh tượng trong phim kinh dị.
Diệp Kính Tửu nhát gan, sau lưng một luồng gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt cả người liền nổi da gà.
Trên mặt y không hiện ra lo lắng, ngược lại càng phô trương thanh thế, có chút mất kiên nhẫn nói: "Nói xong chưa? Nếu nói xong thì mau cho ta đi ra ngoài."
Lâm Thời Chiêu lại không trả lời hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía y hờ hững, nhưng so với ánh mắt như xem một món đồ vật lúc trước lại không giống, tựa hồ lộ ra...... Chờ mong?
"Diệp Kính Tửu, trẫm không thích cho người khác biết quá khứ của trẫm quá nhiều."
Lâm Thời Chiêu nói, "Nhưng trẫm có thể cho ngươi này đặc quyền này."
Lâm Thời Chiêu đi về phía y, Diệp Kính Tửu cảnh giác lui về phía
sau, lại phát hiện mặc kệ y lui về phía sau như thế nào, thì khoảng cách giữa hai người vẫn càng lúc càng gần.
"Liễu Khuê Dao khắc ấn phong ấn thần thức tại thức hải của ngươi, thật sự là đã làm chuyên tốt."
Lâm Thời Chiêu cùng y gần trong gang tấc, hắn nâng tay, nằm lấy cổ tay của Diệp Kính Tửu. Thân thể trong thức hải của Lâm Thời Chiêu cùng bản nhân của hắn hoàn toàn khác biệt, thân thể do thần thức biến ra lạnh như băng giống như xác chết.
"Ý thức người cùng Sầm Lan có từng cộng tình chưa? Đó là một cách để cho ngươi có thể cảm giác được quá khứ và cảm xúc mà đối phương từng trải."
Diệp Kính Tửu muốn bỏ tay của Lâm Thời Chiêu ra, nhưng tại sao đối phương dùng thân thể của đứa trẻ lại có sức mạnh lớn đến mức y căn bản không thể phản kháng.
"Thả ra!" Y hung tợn cảnh cáo. Lâm Thời Chiêu không phản ứng chút nào, Diệp Kính Tửu giả vờ hung ác giống như là con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, lực uy hiếp nhỏ bé yếu ớt đến mức đáng thương. Giọng của trẻ con dần dần vặn vẹo biến thành giọng khàn khàn lạnh nhạt của thiếu niên, đối Diệp Kính Tửu hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng,
" Hãy cảm nhận quá khứ của trẫm, những điều trẫm đã làm, những tội nghiệt mà trẫm đã gây ra, Diệp Kính Tửu."
Ý thức bắt đầu mơ hồ, thân hình biến ảo dần hòa tan, những cảm xúc khổng lồ đã trải qua đang điên cuồng chảy vào đại não của Diệp Kính Tửu.
Thẳng đến khi ý thức y hoàn toàn cùng Lâm Thời Chiêu quấn lấy, cuối cùng Diệp Kính Tửu bị lạc tại những cảm xúc này.
Đau đớn, cảm giác gần chết cùng cô độc. Diệp Kính Tửu ở trong ý thức của Lâm Thời Chiêu chỉ có thể cảm nhận được những điều đó. Những gì Lâm Thời Chiêu trải qua lại như đèn kéo quân trước khi chết, chảy qua trước mặt y một lần rồi lại một lần. Rất chậm, lại như trong nháy mắt.
Tựa như y biến thành Lâm Thời Chiêu khi còn bé, bị mẹ đẻ không ngừng dạy dỗ những tư tưởng tri thức điên loạn, bị huynh đệ ruột thịt khinh thường xuất thân thấp hèn, bị nhốt một mình ở trong phòng tối, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, chờ đợi thời cơ thích hợp để hủy diệt những miếng vảy dữ tợn.
Rất đau, nhưng đã quen thuộc đến mức chết lặng.
Diệp Kính Tửu cùng Lâm Thời Chiêu trải qua nỗi đau đớn khi nhổ nghịch lân. Y không hiểu Lâm Thời Chiêu lúc trước tại sao có thể chịu đựng không khóc, không hét to, việc này cứ như là sống sờ sờ moi tim của hắn, mỗi lần nghịch lân còn dính một chút thịt bị nhổ ra, đối với Lâm Thời Chiêu, cứ như một thứ cực kỳ trân quý cũng đang bị hủy đi.
Sinh mệnh của hắn, hắn có thể đoán được vô hạn tiềm lực.
Nhưng mà rất nhanh liền đến cảm giác sung sướng điên dại, đối với Lâm Thời Chiêu mà nói huyết mạch dơ bẩn cuối cùng cũng không thể cản được bước chân hắn.
Hắn giúp mẫu phi đã tự sát của hắn chỉnh sửa lại nhan sắc, thay nàng túc trực bên linh cữu, cùng quan tài của nàng làm bạn. Bắt đầu suy tư đối đi lên ngôi vị hoàng đế có những chướng ngại nào, rồi sau đó không chút do dự động thủ, vu oan hãm hại, lợi dụng sự ngờ vực vô căn cứ kiêng kị của nhân tính, thuận thế mượn lực, trợ giúp.
Hắn đem những thủ hạ có ích với hắn xem như quân cờ, xem như con chó của hắn.
Hắn lẻ loi một mình dẫm nát xương cốt còn chưa lạnh của huynh đệ ruột thịt dưới giày, từng bước một đi lên ngôi vị hoàng đế. Sự sung sướng của quyền lực, cùng với sự không cam lòng đối với thân thể suy yếu lụi bại. Còn có sự cô độc mà hắn chưa bao giờ phát hiện. Như bóng với hình mà bao vây lấy hắn. Lâm Thời Chiêu nói nhổ nghịch lân là sự hồi sinh của hắn, sự bắt đầu của nhân sinh.
Nhưng mà Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy vô tận thống khổ, cùng với sự cô độc có thể đem người ép đến điên loạn, cùng sự chán ghét đối với bản thân. Y thậm chí không biết cộng tình này đã trải qua bao lâu. Y rời khỏi thức hải của Lâm Thời Chiêu, quên giãy ra tay của Lâm Thời Chiêu. Nước mắt vô ý thức chảy xuống, rơi trên mặt của Lâm Thời Chiêu. Lâm Thời Chiêu đã tỉnh, bọn họ không nói gì nhìn nhau, Diệp Kính Tửu muốn ngừng khóc, nhưng tác dụng phụ mà cộng tình mang đến còn chưa biến mất, vẫn không thể làm gì được.
Cảm giác giọt nước mắt rơi ở trên mặt rất kỳ lạ, khi Lâm Thời Chiêu còn sống, chưa bao giờ có người vì quá khứ của hắn mà rơi lệ. Nước mắt vì những điều này.
"Khóc cái gì? Diệp Kính Tửu." Lâm Thời Chiêu giọng nói khàn khàn, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn Diệp Kính Tửu, tình cảm trong đáy mắt dâng trào gợn sóng, "Ngươi hận Trầm? Vì sao ngươi khóc?"
Lâm Thời Chiêu từng nghĩ sẽ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Diệp Kính Tửu, hoặc là điều gì khác, nhưng tuyệt đối không phải nước mắt. Đáy lòng hắn nóng lên, đầu căng đau, có lẽ hắn cần lập tức nghỉ ngơi, nhưng cảm xúc của hắn hiện tại khiến cho hẳn muốn nhìn thấy Diệp Kính Tửu.
"Cho ngài...... Khóc?...... Mới không phải." Nước mắt ngừng không được, Diệp Kính Tửu liền quay đầu sang chỗ khác, răng nanh y đang phát run, đối với sự tĩnh mịch cô độc cùng thống khổ vẫn còn đang sợ hãi. Thật sự không phải khóc vì Lâm Thời Chiêu, không phải. Diệp Kính Tửu vẫn đang oán hận hắn, cái cộng tình đê tiện này khiến cho y có cảm nhận chân thật đối với những chuyện và cảm xúc mà Lâm Thời Chiêu trải qua, loại nước mắt này là bị buộc, lại sự giả dối.
"Vậy ngươi không nên khóc, Diệp Kính Tửu." Ý cười trên khóe môi Lâm Thời Chiêu thực nhẹ, nhưng lại là nụ cười không phải châm chọc hiếm thấy,
"Trẫm là yêu, Diệp Kính Tửu, đối với nhân loại cùng với cái cộng tình thấp hèn, chỉ có cảm giác ghê tởm."
"Vốn nghĩ rằng...... Thông qua phương thức này, có thể giải quyết."
Nhưng nước mắt rơi ở trên mặt, lại làm cho đáy lòng hắn bỗng nhiên rung động. Nước mắt nha. Lâm Thời Chiêu từng gặp qua mẫu phi vì cha ruột hắn mà khóc, cái loại tình cảm phức tạp yêu hận đan xen, làm cho hắn đối nó chùn bước. Kỳ quái... Rõ ràng nên đem bản năng đang kêu gào áp chế lại.
Nhưng vì sao... lý trí lại đắm chìm?
Tay của Diệp Kính Tửu bị Lâm Thời Chiêu nắm chặt,nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể cũng truyền lại cho Diệp Kính Tửu. Diệp Kính Tửu giãy dụa, phản kháng, nhưng cánh tay tái nhợt vẫn nằm chặt gắt gao, lực càng mạnh, chợt đưa y kéo lại gần một chút. Nước mắt còn đọng tại khoé mắt của Diệp Kính Tửu bị ngón tay nóng bỏng lau đi, bị ép bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi sát bên.
Ngón tay giữa của Lâm Thời Chiêu để vào đôi môi nhạt nhẽo của mình. Mặn. Là nước mắt bình thường. Hắn nhìn có chút đăm chiêu, bàn tay đặt tại gáy của Diệp Kính Tửu, đẩy sát lại. Môi và răng va chạm mạnh, khiến cho hốc mắt của Diệp Kính Tửu càng đỏ. Hắn cảm nhận được sự sung sướng phát ra từ tận đáy lòng, làm cho nụ hôn xa lạ này càng thêm mãnh liệt.
Cung phó lặng lẽ lui ra, tẩm cung to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Môi răng bị người nọ thô bạo cạy mở ra, kỹ xảo ngây ngô, lại mang theo sự bá đạo không thế nghi ngờ.
Diệp Kính Tửu bị giam cầm trong lòng thiếu niên, y kháng cự nụ hôn này, giống như kháng cự Lâm Thời Chiêu.
Vòng tay thiếu niên nóng bỏng, giống như là dành cho y vô số tình yêu, nhưng Diệp Kính Tửu chỉ cảm thấy ghê tởm.
Y chống lên lồng ngực Lâm Thời Chiêu, hung hăng đẩy hắn ta ra.
Đôi mắt Lâm Thời Chiêu không biết từ lúc nào đã lột xác thành con thú màu vàng, Diệp Kính Tửu nhìn thẳng vào mặt hắn ta, hô hấp dồn dập: "... Ngài, ngài có phải là bị bệnh không?"
Nếu là người bình thường dám nói ra những lời này, đầu đã sớm rơi xuống đất rồi.
Nhưng đối tượng đổi thành Diệp Kính Tửu, Lâm Thời Chiêu cũng không tức giận.
Hắn ta tựa vào lưng giường, thắt lưng đã không còn là còng như trước, lộ ra cảm giác bộc phá sức mạnh mới.
Hắn ta nhắm mắt lại, lại mở ra, hồi tưởng lại nụ hôn bị gián đoạn kia, lông mi như lông quạ thu lại, "Cảm giác song tu với ngươi rất kỳ diệu, Diệp Kính Tửu."
"Ta thật giống như muốn đem hết tất cả cho ngươi."
Diệp Kính Tửu dùng mu bàn tay lau qua sợi tơ bạc tràn ra khóe miệng, sắc đỏ trên hốc mắt còn chưa phai đi, "Ai muốn song tu với ngài chứ, Lâm Thời Chiêu."
"Cho nên ngươi rất đặc biệt." Lâm Thời Chiêu nói.
Lâm Thời Chiêu không quan tâm, trước đây hắn ta đã nói gì, làm gì với Diệp Kính Tửu.
Những chuyện này vốn là nên như thế.
Chỉ sai ở chỗ hắn ta động tâm.
Nhưng chuyện này thật ra rất dễ bù đắp, nhất là khi lô đỉnh song tính trước mặt này vừa ngây thơ lại còn thiện lương.
Lâm Thời Chiêu rất giỏi giải quyết tình cảnh khó khăn như thế này.
Chỉ cần đơn giản động não một chút là được.
Sau khi bị cắn trả, hai chân đã có dấu hiệu khôi phục, Lâm Thời Chiêu có thể cảm nhận được tri giác của chân đang khôi phục từng chút từng chút một.
Loại dấu hiệu này đại biểu cho việc thân thể hắn ta đang chuyển biến tốt đẹp, có lẽ không đến vài ngày nữa, hắn ta có thể tiếp nhận "trị liệu đặc thù" của Thẩm Chi.
– Tách huyết mạch yêu tộc ra khỏi cơ thể mình, trở thành một nhân loại thuần túy.
Lô đỉnh song tính không hổ là lô đỉnh siêu cấp của Tu Chân giới, hiệu quả chữa bệnh rõ rệt làm cho người ta phải cảm thấy khiếp sợ.
Nếu Lâm Thời Chiêu chưa từng động tâm với Diệp Kính Tửu, có lẽ sau khi trị liệu xong, sẽ cho y uống độc dược mãn tính.
Mà Diệp Kính Tửu sẽ chết bất đắc kỳ tử sau khi giao tiếp với Liễu Khuê Dao.
Không thể giữ lại.
Đây là suy nghĩ ban đầu của Lâm Thời Chiêu.
Hiện tại hắn ta lại vứt bỏ câu cảnh cáo bản thân này ra sau đầu, tự cam chịu sa đọa.
Thân thể rất mệt mỏi, Lâm Thời Chiêu tạm thời không có suy nghĩ dư thừa.
Hắn ta liếc nhìn Diệp Kính Tửu, đối phương đang có ý đồ rời khỏi tẩm cung, lại bị cung phó đẩy vào.
Vừa bị đẩy vào, vẻ mặt còn đang tức giận, "Thẩm Chi nói chờ Hoàng để các ngươi tỉnh, ta có thể đi. Bây giờ Lâm Thời Chiêu tỉnh rồi, vì sao không để ta đi?"
Thẩm Chi...? Hắn ta nói như vậy sao?
Lão gia hỏa này, không phải điều hắn ta không thích nhất là chọc phải phiền toái sao?
Cố ý nói những lời như vậy, là đang trêu chọc Diệp Kính Tửu hay là...
Lâm Thời Chiêu âm thầm suy tư dụng ý của vị thần y này.
Lâm Thời Chiêu không tin Thẩm Chi, hắn ta đương nhiên sẽ không sinh ra cảm giác tin tưởng đối với quái vật khoác da người.
Hắn ta hợp tác cùng Thẩm Chi, chỉ là vì cả hai bên đều có nhu cầu.
Lâm Thời Chiêu cần chữa bệnh, Thẩm Chi cần một lượng lớn con người tươi sống đáng tin cậy.
Lúc trước đối phương nhận lấy cành ô liu hắn ta ném ra, tươi cười ngây thơ, "Vậy thì bệ hạ có thể đảm bảo ta sẽ không làm được một nửa cuộc thí nghiệm, đã bị những con lừa già cổ hủ kia đuổi giết, nói ta lạm sát mạng người chứ?"
Lâm Thời Chiêu đảm bảo với hắn ta.
Vì thế, ngày đầu tiên Thẩm Chi trở thành người dưới trướng Lâm Thời Chiêu, tù nhân trong ngục giam Đại Nhạn quốc đã giảm một nửa.
Lâm Thời Chiêu không ngại thông qua đặc quyền cho Thẩm Chi hưởng lợi ích.
Điều kiện tiên quyết là đối phương có thể báo đáp lại những phần thưởng hắn ta đưa lại, mà không phải là... Mơ tưởng đến đồ của hắn ta.
Diệp Kính Tửu ngồi xổm trước cửa cung điện, hai tay ôm đầu gối, cố gắng hết sức để tránh xa hắn ta.
Cho dù Lâm Thời Chiêu biết rõ đây là phản ứng đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.
Hắn ta rũ mắt xuống, hốc mắt bóng tối thâm sâu, thấp giọng nói: "Lại đây."
Diệp Kính Tửu chỉ coi như không nghe thấy lời cẩu hoàng đế nói, vùi đầu vào đầu gối, không nói một lời.
Hôm nay là sinh thần của y.
Hôm nay vốn y sẽ đón lễ trưởng thành của mình ở phái Tiêu Dao, cùng đại sư huynh trải qua một ngày thật tuyệt vời.
Nhưng chớp mắt chưa đầy một tháng, thế cục đột nhiên thay đổi, nội dung kịch tính bị kéo đến một mớ hỗn độn. Y thay thế đại sư huynh, từ công cụ pháo hôi trở thành loan sủng để người ta hưởng dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com