Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quý Khinh Chu đứng nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt rất đẹp, mái tóc rất đen, mặt mày có chút lạnh lùng, đuôi mắt hơi nhếch lên trên một chút, thoạt nhìn có vài phần kiêu ngạo, Quý Khinh Chu ngạc nhiên phát hiện, gương mặt này giống hệt khuôn mặt của mình. Tên giống, mặt cũng giống, mình đúng là có duyên với nguyên chủ mà.

Cậu đi vào phòng vệ sinh, đứng tắm ở dưới vòi sen, một bên vừa kỳ cọ, một bên vẫn không nhận thua tiếp tục tự hỏi làm sao mới có thể ngăn cản thú tính lái xe của Sở Thành.

Nếu giao dịch giữa Sở Thành và nguyên chủ là giao dịch tình ái, vậy thì tốt biết mấy, Quý Khinh Chu nghĩ, dù sao cậu cũng thích đàn ông, tuy chưa từng yêu ai, nhưng cũng không phản đối chuyện yêu đương, nếu Sở Thành muốn thử với cậu, vậy thì cứ thử xem. Nhưng ngặt nỗi giao dịch giữa Sở Thành và nguyên chủ lại là giao dịch bao nuôi, thế này thì chết bố rồi, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nắm tay bất kỳ ai, hôm nay mới gặp Sở Thành lần đầu tiên đã phải đứng ngay vào thế, tốc độ thế này, cũng quá nhanh rồi.

Cậu kỳ cọ một hồi, cọ đến mức tự cảm thấy nếu cậu còn chưa chịu ra, chắc Sở Thành sẽ cáu luôn mất, thế nên cậu sấy tóc xong, không ngừng hít vào thở ra vài lần, lúc này mới mở khóa, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra.

Sở Thành đang lướt xem tin bạn bè trên mạng, nghe được tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, cậu vô thức ngừng bước chân, có chút khẩn trương nhìn anh.

Sở Thành không ngờ cậu sẽ thật sự đi tắm, lần trước ở khách sạn Quý Khinh Chu thà chết chứ không chịu khuất phục, còn muốn nhảy lầu, nên anh nghĩ Quý Khinh Chu sẽ cứ cọ tới cọ lui ở trong phòng vệ sinh không muốn đi ra, sẽ nghĩ cách làm sao để nhảy cửa sổ bỏ chạy hay là tiếp tục lừa dối anh, nhưng không ngờ, vậy mà tắm rửa ở trong đó thật.

Nhất thời Sở Thành có chút khiếp sợ.

Quý Khinh Chu cúi đầu lê bước đi tới cạnh giường, cậu mặc áo ngủ màu trắng, mái tóc đen bóng, khiến làn da vốn dĩ trắng nõn nay càng trắng hơn. Sở Thành nhìn cậu, cảm thấy khi cậu cáu thì cực kỳ cáu, khi đẹp thì thật sự rất đẹp. Nếu như Quý Khinh Chu ngoan ngoãn, mỗi ngày không tự tìm đường chết xem anh là cái máy ATM còn cho anh cả một tòa núi xanh cỏ, có lẽ anh vẫn sẽ luôn nguyện ý muốn ở chung với Quý Khinh Chu. Sau cùng thì, anh vẫn rất muốn ngủ với Quý Khinh Chu mà.

"Lên giường đi."- Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu xốc chăn lên giường, ngồi nhìn Sở Thành, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Làm sao, muốn đổi ý à?"- Sở Thành hỏi.

"Không có không có."- Quý Khinh Chu liền tỏ lòng trung thành nói.

"Vậy ngủ thôi." Sở Thành nói xong thả điện thoại xuống, lui vào trong chăn.

Quý Khinh Chu cảm thấy có chút khẩn trương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bây giờ quay xe có còn kịp không?!

"Nằm xuống đi! Ngồi đó làm gì?"- Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu bất đắc dĩ nằm xuống, nói dễ nghe quá, ai dám nằm xuống đây!?

Cậu nhìn Sở Thành, vô thức mở miệng nói: "Trước kia tôi chưa từng làm mấy chuyện này."

"Tôi cũng vậy, vừa hay, hai người chúng ta có thể thử nghiệm với nhau một chút." Sở Thành nói xong, còn ra vẻ trấn an nói: "Đừng sợ, tôi sẽ rất nhẹ nhàng."

Quý Khinh Chu nghĩ thầm, sao không sợ cho được, anh là người lái nên không sợ phải rồi, có phải tôi lái đâu chứ!?

Cậu khẩn trương, nên thân thể vô thức bắt đầu run rẩy, Sở Thành chưa từng phát sinh quan hệ với người khác, đương nhiên đây là chuyện tốt, ít nhất chứng minh được sinh hoạt cá nhân của anh rất sạch sẽ, bản thân cậu cũng không cần lo lắng chuyện lái xe với anh có tác hại tiềm ẩn gì hay không. Nhưng, Quý Khinh Chu chợt nghĩ đến Sở Thành chỉ là tài xế mới cón, tuổi đời chỉ mới hai mươi, ngay cái tuổi trẻ trâu, lại còn là lần đầu tiên xách xe lên đường, lỡ như anh nhỡ nhấn ga mạnh một cái, dùng sức quá, không chừng khiến chiếc xe mới như mình, vừa mới nổ máy, chưa kịp chạy tới Haruna mà đã hỏng thì...

Quý Khinh Chu nghĩ đến đây, nhẹ nhàng chân thành nói với Sở Thành: "Hay là chúng ta dời lại chút được không?"

"Dời lại?" Sở Thành khó hiểu nói: "Sao phải dời?"

"Chẳng lẽ anh không cảm thấy, hai chúng ta quá nhanh sao?"- Quý Khinh Chu khuyên nhủ.

"Không phải ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất như vậy rồi sao?" Sở Thành nhìn chiếc xe mới thật vất vả mới nằm trong gara nhà anh, vậy mà giờ lại từ chối không cho anh điều khiển, nháy mắt ngồi dậy, xù lông nói: "Cậu lại muốn đổi ý đúng không?"

"Không có không có." Quý Khinh Chu vuốt lông Sở Thành nói: "Không phải bây giờ tôi đã ở trên giường của anh rồi sao?"

"Nhưng cậu không muốn lái xe với tôi."

"Không phải tôi không muốn, tôi chỉ cảm thấy chúng ta nên từ từ mà tới." Quý Khinh Chu muốn nói đạo lý với Sở Thành: "Tôi lớn từng này, vẫn chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng nắm tay bất kỳ đàn ông phụ nữ nào, bây giờ đột nhiên trực tiếp lên đường cao tốc, chắc chắn tôi sẽ không có kinh nghiệm, nói không chừng còn bị say xe, cho nên anh từ từ, cho tôi chút thời gian, có được không?"

Sở Thành nhìn cậu, quả thật không thể tin được: "Tôi vẫn chưa cho cậu đủ thời gian sao? Tôi cho cậu rất nhiều thời gian, nên thiếu chút nữa cậu đã chạy tới bên người Phương Diệu Tuyên đấy, cậu nói thật đi, có phải cậu vẫn còn nghĩ tới anh ta hay không? Hết thảy chuyện hôm nay có phải là vì cậu không muốn trả tiền nên mới diễn trò hay không?"

"Trời đất chứng giám!" Quý Khinh Chu lấy hết kịch bản kỹ thuật diễn xuất học cả đời ra, oan ức nói: "Hôm nay anh không thấy tôi đối xử với Phương Diệu Tuyên như thế nào sao!? Tôi đã nói rõ ràng với anh ta rồi, sao anh còn oan uổng tôi!?"

"Ai biết hai người có hợp lại diễn kịch cho tôi xem hay không?"

"Đương nhiên là không rồi."- Quý Khinh Chu kéo tay Sở Thành.

Sở Thành cúi đầu, nhìn động tác của cậu: "Cậu làm gì vậy?"

Quý Khinh Chu lắc lắc tay Sở Thành, vẻ mặt Sở Thành như đang gặp quỷ, trời má, mẹ nó đây là làm nũng phải không? Quý Khinh Chu cũng biết làm nũng sao?!

"Anh đáp ứng tôi đi, chúng ta đã đến đây rồi, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ là người của anh thôi mà, không phải sao? Không cần nóng vội nhất thời, thật đó."

Sở Thành nhìn vẻ mặt cầu xin của cậu, vừa cạn lời vừa không biết làm sao.

Chuyện lái xe này, cần phải anh tình tôi nguyện, như vậy lái mới vui sướng được, bằng không chỉ có tài xế mạnh mẽ nhấn ga, mà xe lại vô lực không chịu nhúc nhích, nói thế nào cũng không thể lên núi được.

Sở Thành còn trẻ, đây là lần đầu tiên anh bao nuôi một người, nên cũng không thích cưỡng ép người khác, nhìn cậu kéo tay làm nũng cầu xin, bỗng dưng anh có chút mềm lòng: "Cậu vừa nói cậu chưa từng nắm tay bất kỳ đàn ông phụ nữ nào đúng không? Cậu chưa nắm tay Phương Diệu Tuyên à?"

"Nào có thần tượng nào nắm tay với fans chứ, tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem anh ta là thần tượng mà thôi, nhưng hiện tại đã không còn là fan nữa rồi."

Sở Thành nghe cậu một mực chắc rằng sẽ không thích Phương Diệu Tuyên nữa, chỉ đơn thuần theo đuổi thần tượng mà thôi, bèn cạn lời lần hai, chịu, Quý Khinh Chu đã nói không thích rồi, anh cũng không thể ép Quý Khinh Chu thừa nhận được.

"Thật sự cậu chưa từng yêu đương sao?"- Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu gật đầu, từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia đình đơn thân, bên cạnh chỉ có mẹ, cho nên vì để mẹ cậu không lo lắng, cậu giống như một học sinh mẫu mực, nghiêm khắc tuân thủ lời thầy cô dạy bảo, loại chuyện yêu sớm như này mỗi tuần chào cờ đều bị hiệu trưởng lấy ra nói một lần, đã sớm khiến Quý Khinh Chu triệt để chết luôn tâm tư, thi thể lạnh băng suốt 18 năm.

Chờ đến khi lên đại học, Quý Khinh Chu bắt đầu muốn nảy sinh tâm tư yêu đương, lúc này mới bi kịch phát hiện, hình như cậu thích đàn ông, cậu dùng rất nhiều thời gian để thích ứng với tính hướng của cậu, thật vất vả mới tiếp nhận được, nhưng chưa kịp gặp được người cậu thích, cậu đã xuyên không rồi.

Sở Thành nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu lớn từng này rồi, cậu nói với tôi cậu chưa từng yêu đương, sao thế được, học sinh trong trường cậu bị mù rồi chắc?"

Đương nhiên không phải, nguyên chủ lớn từng này mà vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, là bởi vì cậu ta không có cảm giác với việc được đàn ông theo đuổi, thẳng đến khi Phương Diệu Tuyên xuất hiện, cậu ta mới nhìn đến Phương Diệu Tuyên, thế nhưng cậu không thể nói những lời này cho Sở Thành nghe được.

"Vậy anh lớn từng này rồi, cao ráo đẹp trai, trong nhà lại có nhiều tiền, thế mà anh lại chưa từng nói chuyện yêu đương, học sinh trong trường anh bị mù hết rồi phải không?"

"Sao cậu biết tôi chưa từng yêu đương? Ai nói cậu nghe?"

Không ai nói, là sách nói.

"Tôi đoán thôi."- Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành không nói gì, nhìn cậu, an tĩnh tự hỏi.

Quý Khinh Chu thấy Sở Thành đang suy xét lời cậu vừa mới nói, cũng không dám quấy rầy anh, ngoan ngoãn ngồi, hy vọng anh có thể đáp ứng.

"Chúng ta có thể tiếp xúc với nhau trước, đến khi hai bên hơi hơi thích nhau rồi, thì hãy lên đường." Cậu thấy Sở Thành vẫn luôn im lặng, sợ Sở Thành đưa ra kết quả cậu không mong muốn, nên nhịn không được khẽ nói.

"Cậu muốn yêu đương với tôi sao?"- Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu vội vàng lắc đầu, cậu không có lòng muông dạ thú như vậy, Sở Thành đã từng nói rất rõ ràng với nguyên chủ, anh chỉ đơn thuần muốn ngủ với cậu ta, cậu không có hy vọng Sở Thành có thể vì tình huống bây giờ mà thay đổi tâm tư, chuyển sang thích cậu được. Cậu chỉ muốn tranh thủ nhiều thời gian cho bản thân một chút, để trả hết tiền cho Sở Thành, sau đó sẽ hảo tụ hảo tán* với Sở Thành. Đương nhiên, nếu Sở Thành vẫn nhất định phải ngủ với cậu, khi ấy thời gian cũng đã khác, so với việc bây giờ ngủ khi bản thân chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì, sẽ dễ dàng tiếp thu hơn.

*Hảo tụ hảo tán: gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình

Sở Thành thấy cậu lắc đầu, lúc này mới yên tâm, không muốn yêu đương thì được, nếu muốn yêu đương, vậy thì rất phiền. Ngay từ đầu anh chỉ coi trọng khuôn mặt của Quý Khinh Chu, nên mới muốn ngủ với cậu. Nếu không phải sau này thêm chuyện Phương Diệu Tuyên, thấy được vẻ mặt người này tức giận, cộng thêm việc biết trước Quý Khinh Chu sẽ không chịu ngủ với anh, chờ xem cậu sẽ diễn tiếp tuồng gì, Sở Thành mới lười dẫn cậu về đây.

Chẳng qua, anh vẫn cảm thấy người trước mắt có chút không giống với người trước kia anh từng tiếp xúc, ít nhất không phải dạng mỗi ngày cầm tiền của anh nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nhẫn nhục bị cưỡng ép. Mọi người đều đã lớn hết rồi, một tay giao tiền một tay giao người, hơn nữa, hơn nửa đêm Quý Khinh Chu gọi điện thoại đáp ứng yêu cầu của anh, anh cũng không ép buộc cậu, hà tất gì phải bày ra bộ dáng người bị hại làm gì nữa.

Anh nghĩ như vậy xong, cảm thấy Quý Khinh Chu trước mặt thuận mắt hơn nhiều: "Không muốn yêu đương thì được, cậu cũng biết, tôi chỉ muốn ngủ với cậu, tuy hai chúng ta nói thời hạn là một năm, nhưng cũng không ký bất kỳ giấy tờ nào, cho nên, nếu giữa chừng tôi có chán, mối quan hệ này sẽ luôn kết thúc bất kỳ khi nào."

"Còn mẹ tôi thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ lo chuyện này." Sở Thành nói: "Bởi vì tôi là người muốn kết thúc quan hệ trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu là cậu thì cậu phải tự lo liệu lấy."

"Được." Quý Khinh Chu nói xong, thấp thỏm hỏi anh: "Vậy chúng ta có thể cho nhau một chút thời gian, từ từ mà tới đúng không?"

"Cậu xác định là từ từ mà tới, mà không phải là từ từ, mãi cũng không tới chứ?"

"Đương nhiên không phải." Quý Khinh Chu bày ra dáng vẻ thành khẩn: "Anh phải tin tưởng tôi."

"Cần tôi nhắc cậu nhớ khi tôi tin tưởng cậu, cậu đã làm chuyện gì không?"

"Nhưng giờ anh phải tin tưởng tôi."- Quý Khinh Chu nhấn mạnh.

"Có gì khác nhau sao?"

"Có chứ!"- Quý Khinh Chu gật đầu: "Bây giờ tôi đặc biệt là người thành tín, giống hệt như tên của anh vậy!"

*Thành tín (诚信): thật sự tin tưởng
*Sở Thành (楚诚)

Sở Thành: "...... Thôi được rồi, theo ý cậu đi......"

Anh còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng di động vang lên, Quý Khinh Chu cũng nghe thấy, theo tiếng nhìn lại, phát hiện là từ di động của cậu. Sở Thành nhìn cậu một cái, sau đó cầm di động qua đây, Quý Khinh Chu lại gần, liền thấy được cái tên Phương Diệu Tuyên hiển hiện ngay trên màn hình.

Quý Khinh Chu: "!!! Anh nghe tôi giải thích đã!"

Cậu nắm lấy tay Sở Thành, thật vất vả mới chạy thoát thành công, cậu sợ vì cuộc điện thoại rác rưởi này, mà bị Sở Thành kéo về bắt lái xe lần nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com