Chương 4
Nháy mắt ý chí muốn sống của Quý Khinh Chu nổi lên, nhân lúc Sở Thành chưa kịp nói gì, cậu đã cúp điện thoại, kéo luôn tên Phương Diệu Tuyên vào danh sách đen.
"Thật chán ghét!" Quý Khinh Chu nói: "Người gì thế này, tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao còn gọi lại cho tôi làm gì, thật không biết điều chút nào."
Cậu vừa dứt lời, wechat liền truyền đến lời mời gọi video của Phương Diệu Tuyên, Sở Thành nhàn nhã như đang xem kịch, Quý Khinh Chu chưa nói hai lời, lại cúp điện thoại lần nữa, xóa luôn bạn tốt, cực kỳ lưu loát, xong còn mỉm cười nói: "Chuyện này phải được giải quyết sạch sẽ."
"Phải không?"
"Phải, tôi bảo đảm."
Sở Thành vứt điện thoại về chỗ cũ: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy, người như cậu, vẫn không đáng tin, lỡ như cậu bỏ chạy với Phương Diệu Tuyên, vậy tiền của tôi như ném đá trên sông mà người thì cũng không có, hay là ngủ trước đi cho chắc?"
Anh nói xong đẩy Quý Khinh Chu một cái, đè lên người cậu, Quý Khinh Chu giãy giụa ở trên giường: "Đừng, rõ ràng anh vừa mới đáp ứng tôi."
"Tôi đổi ý rồi."
"Anh không thấy thẹn với tên của anh sao?" Quý Khinh Chu vừa đẩy anh vừa nói: "Anh đã đáp ứng tôi, anh vừa mới đáp ứng tôi rồi, anh xem, tôi cũng xóa hết phương thức liên lạc với Phương Diệu Tuyên rồi, anh không được......"
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên nghe "Ọt" một tiếng, Quý Khinh Chu ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành, hiếm khi thấy Sở Thành xấu hổ, Quý Khinh Chu nói nhỏ: "Hay là, tôi xuống làm tô mì cho anh trước nha?"
Sở Thành:......
Trong phòng bếp yên tĩnh, đèn huỳnh quang màu trắng tản ra ánh sáng nhu hòa ấm áp, Quý Khinh Chu đang đứng trước bếp gas, ngoan ngoãn nấu mì cho Sở Thành.
Cậu nấu mì Ý, sợi mì mềm mại trơn bóng, người giúp việc đang giúp cậu rang một ít tiêu đen, mùi hương xông vào mũi, nháy mắt khiến người thèm ăn. Quý Khinh Chu đổ mì ra, để vào dĩa, lại rắc thêm thật nhiều tiêu đen, lại cắt thêm mấy lát cà chua bi trang trí ở giữa, lấy nĩa, rồi mới bưng ra ngoài cho Sở Thành.
Sở Thành nhìn cậu đặt dĩa mì ở trước mặt anh, còn rất ân cần rót một ly nước ở bên cạnh, nói: "Ăn được rồi", bỗng nhiên cảm thấy vai diễn Quý Khinh Chu này thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Sở Thành cúi đầu ăn một miếng, hương vị cũng không tệ, anh ngẩng đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu cũng đang thấp thỏm mong chờ nhìn anh: "Ăn ngon không?"
"Quý Khinh Chu, sao tôi vẫn cảm thấy cậu không hề giống với người tôi biết trước kia nhỉ?"
"Phải không?"- Quý Khinh Chu không nghĩ tới anh lại mẫn cảm như vậy: "Chắc là vì trước kia ở trước mặt anh tôi có chút cẩn thận mà thôi."
"Bây giờ không có sao?"
"Không cẩn thận như trước nữa." Cậu nghĩ, dường như đang muốn lấy lòng gắn cho Sở Thành một cái tag người tốt: "Anh là người khá tốt."
Sở Thành cảm thấy bản thân không hề dính tới cái danh này miếng nào: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu nên tiếp tục cẩn thận thì hơn."
Quý Khinh Chu: "......Ồ."
Cậu nhìn Sở Thành cúi đầu ăn mì, bỗng dưng cũng cảm thấy hơi đói, từ lúc xuyên không tới giờ, cậu chưa kịp ăn bất cứ thứ gì, chỉ lo kinh hồn táng đảm.
"Tôi ăn một miếng được không?" Cậu hỏi: "Trong nồi còn dư rất nhiều, chờ ăn xong, tôi sẽ phụ trách rửa chén rửa nồi, được không?"
"Chẳng lẽ cậu tính để tôi rửa?"- Sở Thành hỏi cậu.
"Không, không, đương nhiên không có."
Sở Thành nhìn cậu một cái, Quý Khinh Chu lại cười với anh, Sở Thành cảm thấy quả thật cậu không giống với người trước kia, sẽ cười với anh như vậy: "Ăn đi," anh nói: "Tôi để cậu đói được sao?"
"Cảm ơn."- Quý Khinh Chu vui vẻ nói, cậu bước nhanh vào phòng bếp, múc cho mình một dĩa, cầm nĩa bưng ra, ngồi cách đó không xa Sở Thành.
"Trong tủ lạnh có đồ uống."- Sở Thành nói.
Quý Khinh Chu thụ sủng nhược kinh*: "Tôi uống nước lọc được rồi."
*Thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều mà sợ
Sở Thành ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Ý tôi là, tôi muốn uống."
Quý Khinh Chu rất biết điều đứng lên, đi đến trước tủ lạnh, hỏi anh: "Anh muốn uống gì?"
"Coca."
Cậu lấy đồ uống, để trước mặt Sở Thành còn giúp anh mở nắp, Sở Thành hơi ngạc nhiên: "Biết điều vậy?"
Quý Khinh Chu đưa coca cho anh xong, cười cười, ngồi xuống ăn mì.
Sở Thành cảm thấy đêm nay cậu như thay da đổi thịt, ngoan đến kỳ lạ, vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy giống như ý anh vừa mới nghĩ. Nghĩ đến đây, anh lại đẩy ly nước lọc qua cho Quý Khinh Chu.
Quý Khinh Chu nghi hoặc nhìn anh.
"Uống nước."- Sở Thành nói ít hiểu nhiều.
Quý Khinh Chu nghĩ đến lời "uống nước là được" cậu vừa mới nói, chợt cảm thấy tâm tư Sở Thành rất tinh tế, cậu gật đầu: "Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Sở Thành nói rồi tiếp tục ăn mì.
Rất nhanh hai người đã ăn mì xong, Quý Khinh Chu rửa chén rửa nồi xong, liền thấy Sở Thành đang dựa vào cửa phòng bếp chờ cậu.
Kỳ thật cậu vẫn chưa đoán được bây giờ Sở Thành đang có suy nghĩ gì, có còn muốn ngủ với cậu hay không, chỉ có thể lê bước đi qua.
Sở Thành vươn tay tắt đèn phòng bếp: "Đi ngủ thôi."
Quý Khinh Chu đi theo phía sau anh, không biết từ ngủ này là nghĩa đen, hay là nghĩa bóng*.
*Không biết từ ngủ này là nghĩa đen, hay là nghĩa bóng: câu gốc là "không biết từ ngủ này là động từ hay là danh từ". Ở đây tác giả xem ý đen từ "ngủ" là động từ, ý bóng từ "ngủ" là danh từ
"Đêm nay chúng ta chỉ đơn thuần ngủ với nhau thôi đúng không?"- Cậu hỏi nhỏ.
"Cậu thấy sao?"
"Tôi cảm thấy anh thiện lương như vậy, đẹp trai như vậy, thông tình đạt lý như vậy, nhất định cũng có ý này."
Sở Thành quay đầu nhìn cậu: "Tôi nói vậy bao giờ ~"
Nháy mắt Quý Khinh Chu như bị sụp đổ.
Sở Thành cảm thấy cậu như vậy rất thú vị, bèn hỏi cậu: "Sợ à? Vậy sao lúc nãy cậu còn gọi điện thoại đáp ứng với tôi?"
Cũng không phải tôi đáp ứng, người đáp ứng anh không biết đã đi nơi nào rồi, Quý Khinh Chu yên lặng nói.
Sở Thành thấy cậu không nói lời nào, cười khẽ một tiếng: "Vừa muốn tiền, vừa không muốn trả giá, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, tiền của tôi cũng không phải gió to thổi tới, đúng không?"
Quý Khinh Chu cúi đầu.
Sở Thành lắc đầu, đi vào phòng ngủ, sau đó lại đi ra.
Anh nhìn dụng cụ vệ sinh Quý Khinh Chu vừa mới dùng, nhẹ nhàng nói: "Tạm thời dùng cái này đi, chờ ngày mai dọn đồ của cậu qua đây, cậu muốn thêm cái gì, tôi sẽ mua cho cậu."
"A?" Quý Khinh Chu chớp chớp mắt, tình huống gì thế này, sao phải dọn đồ qua đây.
"Không muốn?"
Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu cảm thấy ba câu mình nói nhiều nhất hôm nay chính là "Không có, không phải, đừng mà", "Tôi chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, ngày mai tôi phải dọn qua đây sao?"
"Không thì thế nào, tiếp tục để cậu ở sau lưng tôi ôn chuyện với Phương Diệu Tuyên, nối lại tình xưa với anh ta sao?"
"Tôi đã nói tôi đã không còn là fan của anh ta rồi mà."- Quý Khinh Chu nhấn mạnh.
Sở Thành nheo mắt nhìn cậu: "Mấy giờ trước cậu vừa muốn ở bên cạnh anh ta, vừa không muốn trả tiền cho tôi, còn không muốn cho anh ta biết mối quan hệ giữa chúng ta, chết sống muốn nhảy lầu, bây giờ cậu nói cậu không còn là fan của anh ta nữa, tôi là thằng ngốc sao? Dễ lừa như vậy?"
"Người ở bờ vực sống chết, bỗng dưng sẽ suy nghĩ thông suốt, lúc tôi đứng bên cửa sổ, cảm thấy chuyện gì cũng không bằng sinh mệnh, nếu anh đã giúp tôi giữ lại mạng sống của mẹ tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh."- Quý Khinh Chu nghiêm túc nói.
"Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những lời cậu vừa nói."
Quý Khinh Chu thề thốt bảo đảm: "Nhớ kỹ."
"Cho nên, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà cậu dọn đồ."- Sở Thành mỉm cười.
Quý Khinh Chu thấy anh kiên trì như vậy, cảm thấy cũng đúng, Phương Diệu Tuyên là tên công cặn bã chính quy của sách gốc, cậu không thể chọc đến thế lực nhà anh ta được, hiện tại anh ta chỉ một lòng xem cậu như một thế thân, ngày sau khó tránh khỏi sẽ quấy rầy cậu, nếu cậu ở chỗ của Sở Thành, có Sở Thành chống đỡ, sẽ an toàn hơn một chút. Hơn nữa, vì chữa bệnh cho mẹ, từ lâu nguyên chủ đã bán nhà, hiện tại đang thuê nhà để ở, nếu không dựa dẫm vào ai, nói không chừng sau này tiền thuê nhà cũng là vấn đề lớn. Tình huống trước mắt này, có thể bớt được việc nào hay việc đó.
"Được, vậy sau này phải làm phiền anh rồi."
"Không phiền." Sở Thành cười nói: "Dù sao cũng không phải cho cậu ở không." Anh nhìn Quý Khinh Chu: "Lên giường ngủ đi."
Quý Khinh Chu vừa nghe đến ngủ, chợt cảm thấy đầu lại đau, cậu cẩn thận đi theo Sở Thành lên giường, nằm vào ổ chăn.
Sở Thành nằm đối diện cậu, thấy cậu nằm thẳng, bèn nói: "Xoay người đối diện tôi."
Quý Khinh Chu đành phải thuận theo xoay người qua.
Sở Thành rất vừa lòng, duỗi tay ôm cậu, kéo gần khoảng cách của hai người.
Quý Khinh Chu bị Sở Thành ôm, lo lắng không biết anh có làm gì nữa không, cậu vô thức khẩn trương, toàn bộ thân mình đều nhịn không được run rẩy.
Sở Thành cảm nhận được thân thể cậu đang run rẩy, bèn nói: "Yên tâm, chỉ ôm thôi, cậu không mở cửa xe cho tôi lên, nhưng cũng không đến mức không cho tôi sờ thân xe chứ?"
Quý Khinh Chu nghe lời anh nói, lúc này mới yên lòng, tuy rằng cậu không quen có người nằm gần và ôm cậu như vậy, nhưng Sở Thành đã nhường một bước, cậu cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước được, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân đi ngủ.
Quý Khinh Chu nghĩ có lẽ cậu sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đi vào giấc ngủ, thế nhưng lại không, chắc do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thật vất vả bây giờ mới tạm thời an ổn, cục đá trong lòng cũng rơi xuống đất, tâm tư vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, nên rất nhanh, cậu đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com