Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Cơm nước xong, Quý Khinh Chu thu xếp hành lý, Sở Thành lái xe đưa cậu đến sân bay. Phải xa nhau tận hơn hai mươi ngày, nên Quý Khinh Chu nghĩ muốn hôn anh một cái, thế nhưng cậu lại ngại yêu cầu không được chủ động của Sở Thành, đành phải nhịn khẽ nói lời tạm biệt với anh, Sở Thành nhắn câu chú ý nghỉ ngơi xong nhìn cậu xuống xe bước vào sân bay.

Hôm sau khi Quý Khinh Chu vào đoàn, cậu tiến hành chụp poster nhân vật Lâm Lạc Dương và chụp chung với Liên Cảnh Hành, đoàn phim không hề sốt sắng tuyên truyền, mà vẫn tiến hành quay phim như bình thường.

Diễn viên phối diễn trong bộ phim này rất ổn, ngoài nam chính là Liên Cảnh Hành ra, nữ chính là Ngô Thải Văn - người đã lấy được giải Kim Quế nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ngoái, nam hai Hà Vọng thì được đảm nhận bởi Kha Vũ - người luôn được đạo diễn chuyên dụng, các diễn viên còn lại đều là những người có thực lực, thế nên Quý Khinh Chu rất quý trọng cơ hội này, phần lớn thời gian cậu đều ngồi chờ ở trường quay, vừa xem diễn xuất vừa nghe đạo diễn chỉ dạy, thời gian còn lại, cậu đều lấy kịch bản ra xem.

Kịch bản vừa được chỉnh sửa xong, nhân vật Lâm Lạc Dương đã được khắc họa phong phú hơn một chút.

Ví như, Lâm Lạc Dương không phải bị câm bẩm sinh, mà là sau một sự cố ngoài ý muốn mới dần mất đi giọng nói, bởi vậy, so với ngôn ngữ của người câm điếc, Lâm Lạc Dương càng thích dùng ngôn ngữ viết của người bình thường hơn.

Ví như, thật ra Lâm Lạc Dương rất thông minh, ngoại trừ là một người câm ra, cậu không hề thua kém ai ở bất cứ thứ gì, cậu biết vẽ tranh, biết kéo đàn violon, biết nấu cơm, cho dù không thể nói chuyện, cũng có thể trò chuyện vui vẻ với người khác thông qua wechat hoặc QQ.

Lại ví như, thật ra Lâm Lạc Dương cảm thấy rất xấu hổ với Lâm Lạc Phong, cậu luôn cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng trên lưng Lâm Lạc Phong, cậu hy vọng một ngày nào đó Lâm Lạc Phong có thể thành gia lập nghiệp, bỏ xuống gánh nặng trên lưng này, nhưng sau đó lại sợ anh trai sẽ bỏ rơi cậu, để cậu sống cô độc một mình.

Hoặc là, thật ra Lâm Lạc Dương có từng thích một người, cậu thích một bạn ủy viên trong ban học tập, một cô gái không cao có mái tóc dài, nhưng khi cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền rất xinh.

Nhưng kịch bản cũng chỉ khắc hoạ trong giới hạn này, vậy là đủ rồi, Quý Khinh Chu nghĩ, cũng đủ để mọi người tiếc nuối cho một sinh mệnh trẻ tuổi này rồi.

Quý Khinh Chu có thiên phú làm diễn viên, thế nên cho dù cậu chưa diễn qua nhiều phim, nhưng cậu nhập diễn rất nhanh, nghiên cứu tình cảm, đặc điểm nhân vật rất tốt, khi cậu diễn nhân vật của mình, cậu luôn vô cùng có sức thuyết phục người khác. Cậu và Liên Cảnh Hành diễn chung với nhau mấy cảnh, tất cả đều không phải những cảnh gì khó, chỉ là những cảnh sinh hoạt đơn giản hằng ngày, không có lời thoại, chỉ có động tác và biểu cảm thôi, nhưng lại diễn không hề tệ, đạo diễn rất vừa lòng, dẫn đến Quý Khinh Chu cũng vô cùng vui vẻ.

Vì để diễn tốt nhân vật này, để thể hiện tốt tâm lý của một người câm hơn nữa, cậu bắt đầu dần dà không nói gì trong sinh hoạt hằng ngày nữa, mà chỉ giao tiếp với mọi người thông qua gõ chữ.

Liên Cảnh Hành là người đầu tiên phát hiện điểm này, anh hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

Quý Khinh Chu gõ chữ: Nghiền ngẫm nhân vật.

Liên Cảnh Hành có chút kinh ngạc, "Nghiêm túc vậy."

Quý Khinh Chu cười cười, trả lời: Bởi vì tôi chưa từng diễn vai người câm bao giờ, tôi muốn tập dáng vẻ một người không thể nói được gì với những người xung quanh thì như thế nào.

"Vậy cậu cố lên."

Quý Khinh Chu gật đầu, thiếu điều chỉ muốn nhắn lại cám ơn anh trai.

Đạo diễn nhìn cậu, cảm thấy cậu rất nghiêm túc, ông thương lượng với biên kịch, cho cậu nhiều thêm hai suất diễn nữa. Quý Khinh Chu cầm điễn thoại gõ chữ: Cảm ơn ạ.

Đạo diễn cười trả lời, "Cậu cứ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại đi."

Quý Khinh Chu làm một dấu ok, rồi cong mắt nhìn ông.

Không nói gì trong suốt một thời gian dài, Quý Khinh Chu phát hiện, đôi khi việc gõ chữ sẽ trở nên lời ít mà ý nhiều, cậu có tâm muốn thể nghiệm nhân vật, cho nên cậu vẫn không sửa vấn đề này, mà là thuận theo sự phát triển của tự nhiên mà thay đổi.

Mỗi khi rảnh rỗi Sở Thành đều nhìn đến lịch trên bàn làm việc, anh chợt kinh ngạc phát hiện, anh đã không liên lạc với Quý Khinh Chu được một tuần rồi. Anh nhìn màn hình điện thoại, lần cuối hai người nói chuyện với nhau là vào cuối tuần trước, anh đã hỏi Quý Khinh Chu rằng cậu sống trong đoàn có thuận lợi không? Quý Khinh Chu trả lời lại rằng hết thảy thuận lợi. Sau đó, không có sau đó nữa.

Sở Thành cảm thấy không đúng, trước kia, cứ cách vài ngày là Quý Khinh Chu sẽ luôn tâm sự với anh, cậu rất dính người, mỗi khi thân mật cậu rất thích được hôn, mỗi khi buồn chán cậu rất thích nói chuyện với người khác, tại sao một đứa trẻ lớn lên như vậy, lại đột nhiên trở nên độc lập thế này?

Sở Thành lấy điện thoại ra gọi cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu đang ở trường quay, cậu sợ nói chuyện điện thoại sẽ bị người khác nghe thấy, nên đã không bắt máy, cậu nhắn wechat hỏi anh: Làm sao vậy?

Sở Thành hỏi: Sao không nghe điện thoại?

Quý Khinh Chu trả lời: Đang ở trường quay, không được tiện cho lắm.

Sở Thành: Gần đây bận lắm sao?

Quý Khinh Chu: Cũng tạm.

Sở Thành nhìn hai chữ "Cũng tạm" này của cậu, thầm nghĩ vậy sao cậu không chủ động liên hệ với tôi, thế nhưng vừa mới gõ được một nửa, anh chợt ý thức được trước kia anh đã bảo Quý Khinh Chu đừng chủ động, bây giờ nói mấy lời này không phải đang tự vả vào mặt mình sao? Vì thế anh xóa chữ, gõ lại: Cần tôi đến thăm đoàn không?

Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không quá quan trọng, cậu chỉ còn hai cảnh nữa là quay xong rồi, không đáng để Sở Thành đặc biệt ngồi máy bay đến đây, như vậy rất cực cho anh, vì thế cậu trả lời: Không cần.

Thật ra đây không phải phong cách nói chuyện của cậu, nếu là phong cách nói chuyện hằng ngày của cậu thì sẽ là, sau chữ không cần, cậu sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân với Sở Thành như sau: Tôi sắp về rồi, không đáng để anh đặc biệt ngồi máy bay đến đây đâu, như vậy rất cực.

Nhưng bởi vì bị ảnh hưởng của Lâm Lạc Dương, cậu đã vô thức gõ ít không nói gì nhiều.

Nhưng Sở Thành lại không biết những chuyện này, anh chỉ đơn thuần thấy được hai chữ "Không cần" trên khung đối thoại, cảm thấy hình như anh đã sinh ảo giác rồi, nếu không sao lại nhìn thấy hai chữ "Không cần" này được?! Quý Khinh Chu vậy mà không cần anh đến thăm?? Không phải cậu vẫn luôn rất thích anh đến đoàn phim thăm cậu sao? Đợt đóng phim lần đó, cậu đều hỏi anh khi nào tới, rồi khi thăm xong phải về, vẻ mặt cậu luôn luôn luyến tiếc không muốn anh đi, sao bây giờ lại biến thành không cần rồi???

"Thật không cần?" Sở Thành hỏi lại lần nữa.

Quý Khinh Chu: Ừ.

Sở Thành:......

Sở Thành nghĩ bản thân nên ngồi xuống tự hỏi tình huống hiện tại một phen cái đã, hình như chuyện này có gì đó không đúng? Chuyện xảy ra khác thường ắt sẽ có nguyên nhân, hiện tại tình nhân nhỏ bé nhà anh từ chối anh khác thường như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, còn về nguyên nhân đó là gì thì...... Sở Thành dựa lưng vào ghế suy nghĩ hồi lâu, chẳng lẽ, Quý Khinh Chu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh?

Cũng không phải không có khả năng, Sở Thành nghĩ, trước khi anh đưa ra yêu cầu không được chủ động với Quý Khinh Chu, rõ ràng Quý Khinh Chu đã có tâm tư muốn vượt rào, nếu không cậu sẽ không nghĩ muốn cùng trải qua kì nghỉ với anh, hẹn hò với anh, thậm chí còn đồng ý muốn lái xe với anh. Thế nhưng sau khi nghe yêu cầu của anh, Quý Khinh Chu lại không hề thể hiện ý tứ đau buồn gì cả, như vầy rất không hợp lý.

Cậu rất thông minh trong phương diện này, sau khi bị anh phát hiện gian tình giữa cậu và Phương Diệu Tuyên, cậu liền nhanh chóng thoát fan, rũ bỏ quan hệ với Phương Diệu Tuyên, đồng thời còn dùng kế hoãn binh, mỹ nhân kế để cò kè mặc cả bảo vệ bản thân với anh, hiện tại sau khi bị anh phát hiện tâm tư vượt rào khó có thể bảo vệ được này, cậu đã chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, ngoài mặt thì diễn như người hào phóng, không có việc gì, nhưng trong lòng thì vẫn luôn chờ anh chui vào, để chơi trò bắt ba ba trong rọ.

Sở Thành cảm thấy Quý Khinh Chu thật lợi hại, chơi trò 《36 kế》rất thành thạo, chắc trước giờ cậu xem không ít binh pháp nhỉ.

Anh nghĩ như vậy, liền quyết định thử Quý Khinh Chu lần nữa, cố ý nói: Vậy tôi không đi nữa.

Quý Khinh Chu trả lời: Ừ.

Sau đó, Sở Thành không nói gì, Quý Khinh Chu cũng không nói gì nữa, cuộc đối thoại giữa hai bên đến đây kết thúc.

Sở Thành đặt điện thoại trên bàn, nhìn mãi vẫn không thấy Quý Khinh Chu nhắn tin qua đây, nhất thời không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong lòng? Thật sự cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh ư? Hay có nguyên nhân gì đó khác. Anh trầm tư một hồi lâu, cuối cùng lại nghĩ thôi cứ kệ cậu đi, ngược lại anh muốn nhìn xem Quý Khinh Chu còn có thể chơi đến mức nào.

Ngày thứ mười sau khi Quý Khinh Chu vào đoàn phim, cuối cùng đoàn phim cũng chính thức tuyên truyền diễn viên, mở đợt sóng tuyên truyền đầu tiên. Khác với đoàn phim 《Một Tấm Thơ Tình》, đạo diễn của bộ phim này là một đạo diễn nổi tiếng, hơn nữa vì nhờ có Liên Cảnh Hành, nên khi tuyên truyền, đã gây được sự chú ý rất lớn, mà Quý Khinh Chu là người trẻ nhất trong đoàn, nhan sắc không hề thua kém Liên Cảnh Hành, nên có thể nói trong đợt tuyên truyền lần này, cậu đã trở thành tiêu điểm chỉ sau Liên Cảnh Hành.

"Trời má, anh trai này đẹp trai quá đi, là người mới sao? Cảm thấy không quen mấy cho lắm."

"A a a a, nhà họ Lâm có cái gen gì thế này, sao hai anh em nhà họ lại đẹp như vậy chứ! Có cha mẹ là thần tiên sao!"

"Mị tin hai người này là anh em ruột, cmn thật sự quá đẹp, đoàn phim tuyển chọn diễn viên có tâm quá đi, thương thương!"

"Quan tâm weibo anh trai nhỏ này, đúng là người mới rồi, cố lên!"

Ngày hôm sau, sau khi đoàn phim tung poster của hai người lần hai, nháy mắt Liên Cảnh Hành và Quý Khinh Chu đã trờ thành tâm điểm spam trên các diễn đàn, trở thành hai người hot nhất trong ngày.

《Đoàn phim thần thánh! Đội hình bộ phim điện ảnh Phá Quang này thật tốt quá đi》

《Đúng là đạo diễn lớn có khác, đây là poster bộ phim, khí chất thật quá tuyệt vời, đặc biệt là poster hai anh em》

《Có ai biết bộ phim điện ảnh Phá Quang của Trương đạo diễn nói về cái gì không? Dàn diễn viên như này khiến tôi muốn xem phim quá đi》

《Liên Cảnh Hành a a a a, Quý Khinh Chu a a a a, cặp anh em thần thánh, tôi chết mất thôi》

《Có ai gửi tôi chút thông tin về Quý Khinh Chu được không? Tôi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy poster của Phá Quang》

《Đây là bộ phim điện ảnh thứ ba của Liên Cảnh Hành trong năm nay, mọi người thích xem bộ nào?》

Quý Khinh Chu nhìn những tiêu đề này, cuối cùng click vào chủ đề có liên quan đến cậu nhất 《Có ai gửi tôi chút thông tin về Quý Khinh Chu được không? Tôi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy poster của Phá Quang》.

Lầu chính: Như tiêu đề, cầu thông tin

"Hình như không có mấy ai là fan của anh trai Khinh Chu trong diễn đàn này hết, làm một fan nhan sắc, tui tới gửi chút thông tin cho chủ thớt đây, lần lượt phát sóng sẽ có chương trình giải trí 《Quyết Chiến 48 Giờ》 mới vừa quay không được bao lâu, sau đó có lẽ là phim thần tượng trường học 《Một Tấm Thơ Tình》, có lẽ 《Phá Quang》sẽ được chiếu trễ hơn một chút."

"Fan nhan sắc nữa nè, anh trai lớn lên siêu đẹp, nhưng chỉ mới ra nghề thôi, nên rất ít tác phẩm, chủ thớt thích có thể follow weibo anh ấy nè."

"Nói nữa thì, Quý Khinh Chu đã hợp tác với Liên Cảnh Hành tận hai lần rồi đó? Sao có duyên quá vậy?"

"Có thể vì cả hai đều là nghệ sĩ của Tây Ngu, cùng chung một công ty."

"A, lầu trên nói nghe mát tai làm sao, như vầy không phải là cọ tài nguyên sao? Bằng không với vị trí của cậu ta bây giờ, sao có thể hợp tác với Liên Cảnh Hành đến tận hai lần được?"

"Thương Liên Cảnh Hành, đang sống sờ sờ mà lại bị hút máu đến hai lần, Liên Cảnh Hành phải nói thảm hoài luôn."

"Fan Trần lầu trên cút đi, trước khi lên tiếng thì tự xem lại bản ghi chép nhà mình đi, không biết xấu hổ sao mà còn thay Liên Cảnh Hành lên tiếng, hôm nay Trần Ký Nguyên không muốn lọt vào danh sách bảng xếp hạng nữa đúng không? Có thời gian thì không bằng ngồi làm bảng số liệu thay thần tượng nhà mình đi, xem đã bao lâu rồi không được đóng phim, có còn đóng phim được nữa hay không đi?"

"Không cần chị gái fan Quý lầu trên lo lắng, dù không đóng phim thì anh nhà vẫn nổi tiếng hơn chủ nhân nhà chị, cảm ơn."

"Hai nhà Trần Quý xé nhau đừng liên lụy đến Liên Cảnh Hành nữa, cảm ơn! Fans Liên Cảnh Hành tiếp thu hết mấy chuyện hợp tác, dù hợp tác với Quý Khinh Chu hai lần, chỉ cần anh trai nguyện ý, thì chúng tôi vẫn mãi không có ý kiến, cũng không cảm thấy hút máu, fan Trần Ký Nguyên xin hãy chú ý lời nói, bằng không đừng trách mấy chị em nhà Đài Sen này không khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com