Chương 61
"Đừng khách sáo." Quý Khinh Chu trả lời.
Cậu nói xong, cúi đầu tập trung dùng bữa.
Sở Thành nhìn Quý Khinh Chu, lại quay sang nhìn ly nước trong tay Liên Cảnh Hành, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tình nhân nhỏ bé đang giả làm bạn trai của anh, chuyện gì thế này?? Ly nước của anh đâu?? Sao cậu rót cho Liên Cảnh Hành mà không rót cho anh?? Anh không đáng có một ly nước uống sao?!
Sở Thành đẩy ly qua trước mặt Quý Khinh Chu, "Tôi cũng muốn uống, rót cho tôi một ly đi."
Quý Khinh Chu nhìn cái ly nói, "Ly của anh còn đầy mà."
Sở Thành lập tức bưng lên uống hết một hơi, lại đặt ly xuống trước mặt cậu, "Giờ hết rồi này."
Quý Khinh Chu:......
Quý Khinh Chu cảm thấy, Sở Thành lại phát ghen nữa rồi. Cậu đành rót cho Sở Thành một ly, cung kính đưa qua, "Của anh đây."
Sở Thành tiếp nhận, cố ý nói, "Ngoan."
Tuy bữa ăn này không được tính là hoà thuận vui vẻ, nhưng cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Nhân lúc Quý Khinh Chu đi vệ sinh, Sở Thành liền hỏi Liên Cảnh Hành, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"
"Tôi nói rồi, tôi xem Khinh Chu như em trai của tôi."
"Em trai sao?"
"Không được à?" Liên Cảnh Hành nhìn anh, "Cậu Sở ngài có thân phận gì, Khinh Chu có thân phận gì, hôm nay ngài là bạn trai của cậu ấy, nhưng ngày mai ngài có còn đảm bảo được ngài vẫn là bạn trai của cậu ấy không?" Liên Cảnh Hành nghiêm mặt nói, "Nói không dễ nghe đó là, rồi cũng sẽ có một ngày ngài chán ghét cậu ấy, không chừng muốn gặp ngài, cậu ấy cũng không gặp được. Tôi là đàn anh của cậu ấy, tôi cũng tiếp xúc với cậu ấy được một khoảng thời gian, trước kia tôi cho rằng hai người là anh em, nên không nghĩ ngợi gì, nhưng hiện tại hai người là một cặp, chuyện như thế này chẳng lẽ tôi không lo lắng được sao?"
"Vậy cũng không liên quan đến cậu."
"Bạn bè của Quý Khinh Chu rất ít." Liên Cảnh Hành đột nhiên nói.
Anh vừa nói như vậy, đột nhiên Sở Thành mới ý thức được, đúng là cậu không có nhiều bạn bè, chính xác mà nói, căn bản là không hề có. Thế nên mỗi lần cậu được nghỉ phép, nếu không phải ở nhà thì cậu sẽ đến bệnh viện để thăm Uông Phương, cũng vì thế nên cậu đều dành hết tất cả phần lớn thời gian để ở bên cạnh anh.
"Dù sao thì ngài cũng phải để lại một người nào đó bên cạnh cậu ấy để cậu ấy tâm sự khi ngài không cần cậu ấy nữa đi tìm đối tượng mới chứ, ngài có thể làm bạn trai cậu ấy, nhưng ngài không thể chiếm hết toàn bộ tình cảm trên thế giới này của cậu ấy mà, đúng không?"
Không sai, một đời người, nếu chỉ có tình yêu thôi thì không hoàn chỉnh, phải có cả tình thân và tình bạn, Quý Khinh Chu đã có được tình thân, cho nên cậu cũng nên có được tình bạn, đặc biệt là ở hiện tại, khi tình yêu của cậu chưa xuống dốc, cũng là lúc thích hợp để cậu có một ít bạn bè ở bên cạnh.
"Cho nên, cậu muốn làm người, khi cậu ấy thất tình thì có thể tâm sự với cậu à?"
"Tôi không nghĩ như vậy." Liên Cảnh Hành nói, "Bởi vì, tôi không muốn cậu ấy thất tình." Anh nhìn Sở Thành, chân thành nói, "Tuy một người anh như tôi không hài lòng về ngài cho lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng hai người có thể ở mãi bên nhau."
Sở Thành cạn lời, "Sao cậu lại tự nhận làm anh của Quý Khinh Chu nữa rồi? Tự mình leo lên cũng nhanh nhỉ."
"Nếu hôm nay không có ngài ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý."
Sở Thành vô cùng đắc ý, thầm nghĩ bởi vì tình nhân nhỏ bé nhà anh rất ngoan, từ trước đến giờ đều không làm trái ý anh bao giờ.
"Cho nên cậu nên hiểu rõ một điều rằng, người cậu ấy quan tâm nhất chính là tôi, hiểu không?"
Liên Cảnh Hành bật cười, "Ngài thật giống như một con khổng tước đang xòe đuôi vậy, gấp gáp khoe khoang bộ lông hoa lệ của mình."
"Thật khéo, trước kia tôi cũng từng nói cậu ấy là một con khổng tước xòe đuôi, vừa hay hợp thành một đôi."
Liên Cảnh Hành bất đắc dĩ, "Chỉ có khổng tước trống mới có bộ lông hoa lệ mà?"
"Vậy thì đúng rồi còn gì, chẳng lẽ trong hai chúng tôi có ai là nữ sao?"
Nhất thời Liên Cảnh Hành bị anh nói đến mức không nói nên lời, đành phải cảm thán, "Cây không có vỏ, chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng người không biết xấu hổ là người bất khả chiến bại trên đời."
"Đúng đúng, cũng giống như người nào đó, chưa là gì mà đã gấp gáp tự cho mình là anh lớn trong nhà rồi."
Sở Thành và Liên Cảnh Hành cứ anh một câu tôi một câu, đấu nhau được mấy ngày, rốt cuộc cũng tới lúc anh phải về, thật ra anh rất muốn chờ Quý Khinh Chu đóng máy rồi quay về cùng cậu, nhưng Sở Tín lại có việc muốn tìm anh, Sở Thành hết cách đành phải đi trước một chuyến.
"Cho nên, ngày mốt tôi phải về rồi." Sở Thành nói.
Quý Khinh Chu nghe vậy, có chút luyến tiếc nhìn anh, nhưng nghĩ lại thì mấy ngày nữa cậu cũng đóng máy rồi, nên cũng không tỏ vẻ đau buồn nữa, chỉ nói, "Tôi biết rồi, công việc của anh mới quan trọng."
Sở Thành nghe cậu nói vô cùng bình thản, "Hình như cậu không hề có chút không nỡ gì cả?"
"Có mà." Quý Khinh Chu nói.
"Có đâu?" Sở Thành nhìn cậu, "Tôi thấy cậu rất bình tĩnh, không hề có chút lưu luyến."
"Vậy anh muốn tôi phải làm sao để thể hiện được cảm xúc không nỡ để anh đi đây?" Quý Khinh Chu vuốt lông nịnh.
Sở Thành nghĩ, dựa theo thường ngày thì trước khi chia ly, bọn họ đều phải thân mật một hồi mới được, anh nhìn Quý Khinh Chu, "Cậu hôn tôi một cái đi."
Quý Khinh Chu cự tuyệt, "Muốn hôn cũng phải là anh đến hôn tôi, tôi không được chủ động mà, anh không nhớ sao?"
Sở Thành cảm thấy mấy ngày nay, ngày nào anh cũng phải đuổi theo Quý Khinh Chu hôn rồi ôm, cảm thấy có hơi đơn điệu, miễn cưỡng nói, "Lần này là ngoại lệ, cậu được quyền chủ động."
Quý Khinh Chu cảm thấy anh lật mặt thật nhanh, nhưng vì từ trước đến nay cậu luôn tốt tính, nên đành phải tiến lại gần, chủ động hôn anh một cái, "Được chưa?"
Đã lâu rồi Sở Thành không được hưởng thụ cảm giác khi cậu chủ động như này, nhất thời cảm thấy thật vui vẻ, vì thế nói, "Hôn thêm cái nữa."
Quý Khinh Chu nhìn anh, "Lại muốn tôi chủ động hã?"
"Không được sao?"
"Ba à, ba biết quy định dùng để làm gì không?" Quý Khinh Chu tự hỏi tự đáp, "Là tuân thủ không thể phá vỡ, lúc trước ba không cho phép con chủ động, hiện tại ba lại bảo con chủ động, như vậy sẽ đánh mất tính chất của quy định đó."
Sở Thành nghe vậy, liền cãi lại: "Quy định là do tôi đưa ra, tự nhiên tôi cũng là người có tư cách phá vỡ nó."
"Vậy về sau quy định này có còn được tính nữa không?"
"Đương nhiên vẫn tính."
"Vậy anh còn bảo tôi hôn anh làm gì?"
"Đã nói là ngoại lệ rồi còn gì?" Sở Thành nói, "Vạn sự vạn vật, luôn luôn có ngoại lệ mà."
Quý Khinh Chu cảm thấy anh đúng là người làm việc bằng cảm tính, cậu hết cách đành phải đến hôn anh một cái nữa, "Vầy được chưa?"
Sở Thành được cậu hôn hai cái, nhìn ánh mắt mang theo ý cười của cậu, đột nhiên cảm thấy thật ra anh rất thích loại cảm giác được Quý Khinh Chu chủ động thân mật như này. Con người mà, có ai thích theo đuổi người ta đâu chứ, đương nhiên là muốn người ta theo đuổi và đối xử tốt với mình rồi. Nhưng có điều, Quý Khinh Chu lại có tâm muốn vượt rào, nếu không khống chế quyền chủ động của cậu, lỡ như cậu thật sự thích anh, thì khi chia tay sẽ khó khăn lắm.
Sở Thành cảm thấy làm một kim chủ thật không dễ dàng chút nào, rõ ràng anh là một người cha, mà phải khống chế tình cảm thằng con nhà mình, để đứa nhỏ khi rời khỏi nhà không ngồi khóc thút thít. Đúng là vui buồn lẫn lộn, cảm động người cha tốt nhất Trung Quốc!
Anh nghĩ một hồi, chợt cảm thấy Quý Khinh Chu phải bồi thường cho anh nhiều hơn mới đúng, "Lại đây, hai lần đều như chuồn chuồn lướt nước, lần này cục cưng phải hôn ba một cái cho đàng hoàng biết không?"
Quý Khinh Chu cảm thấy anh thật quá đáng, "A Thành, anh biết nước ta có câu châm ngôn gì không?"
"Câu gì?"
"Chỉ một và hai, không được có ba và bốn*."
*Chỉ một và hai, không được có ba và bốn (bản gốc - 有再一再二, 没有再三再四): ý nói không thể mắc cùng một sai lầm nhiều lần và hy vọng bạn sẽ chấp nhận nó.
"Nước ta cũng có câu, sự bất quá tam, tôi vẫn chưa đến ba lần mà phải không?"
"Nếu anh có ba, anh sẽ có bốn, sau đó sẽ có năm, cuối cùng, quy định này cũng sẽ bị bỏ thôi."
"Sao mà bỏ được, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Sở Thành từ chối, không thừa nhận, "Cậu chỉ nghĩ tốt cho cậu."
Quý Khinh Chu nghe vậy bật cười, "Tôi chỉ nghĩ tốt cho tôi ư, rõ ràng hiện tại anh là người liên tục phạm quy đó biết không?"
"Thế nên cậu không muốn đúng không?" Sở Thành nhướng mày.
Quý Khinh Chu mỉm cười nhìn anh, "Tôi, là một người rất có quy củ, cho nên nếu chúng ta đã đưa ra quy định này rồi, đương nhiên tôi phải tuân thủ nó cho đàng hoàng, đành phải khiến anh không vui rồi."
Sở Thành quả thực không thể tin được, Quý Khinh Chu lại có thể từ chối hôn môi với anh, không phải từ trước đến nay cậu luôn thích được hôn sao? Phúc lợi tốt như vậy, sao giờ cậu lại không cần nữa?
"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Nghĩ kỹ rồi." Quý Khinh Chu nhẹ nhàng nói.
"Nếu bây giờ cậu không chủ động, không thể biết được lần ngoại lệ kế tiếp là khi nào đâu?" Sở Thành khuyên cậu.
Quý Khinh Chu cảm thấy dựa theo tốc độ tung trường hợp ngoại lệ của anh hôm nay, lời này không hề đáng tin chút nào. Hiện tại xem như cậu đã hiểu rõ một điều, quy định này của Sở Thành thật giả tạo, còn không đáng tin bằng cậu, lúc thì cậu không được chủ động, lúc thì ngoại lệ được chủ động. Căn bản cái quy định này chỉ để trưng mà thôi, tất cả đều dựa theo tâm tình của anh. Nếu như cứ xuôi theo tâm tình lên xuống thất thường của anh, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ bị cái trò có quy tắc không mấy tin cậy này giày vò đến chết mất.
Vì thế Quý Khinh Chu cố tình nói, "Không sao, tôi sẽ tuân thủ quy định."
Sở Thành cảm thấy cậu lại chơi trò lạt mềm buộc chặt rồi, "Thật không?"
"Đương nhiên là thật."
"Nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Ừm nghĩ kỹ rồi."
"Thôi được," Sở Thành ra vẻ bình tĩnh, "Hy vọng cậu sẽ không hối hận."
"Tuyệt đối sẽ không."
Quý Khinh Chu nói xong, cầm lấy kịch bản đứng dậy rời đi. Sở Thành nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, anh nghiến chặt răng, cảm thấy tâm tình thật khó chịu.
Đêm trước lúc chia ly, theo lý mà nói, phải là khoảnh khắc tình nhân thân mật với nhau mới đúng, đấy là những gì Sở Thành đã từng suy nghĩ, nhưng hiện tại chỉ càng làm anh cảm thấy buồn bực thêm. Quý Khinh Chu nói được thì làm được, không chỉ không hề chủ động tiếp xúc thân mật với anh, thậm chí ngay cả tán gẫu cũng phải để Sở Thành mở lời trước, thì cậu mới trả lời, Sở Thành không mở miệng, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động.
Làm sao Sở Thành cũng không đoán được loạt hành động này của cậu, anh đành nói, "Cậu không thấy mình quá đáng sao?"
"Anh nói tôi không được chủ động mà, nếu chủ động nói chuyện với anh, thì không phải chủ động rồi còn gì?"
"Chu Chu, ba khuyên con nên một vừa hai phải thôi."
"Ba à, con cũng khuyên ba nên tuân thủ quy tắc trò chơi mà mình đưa ra đi, đây là miệng vàng lời ngọc của ba, là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói của ba, nếu con không nghe theo, chẳng phải là bất hiếu rồi sao?"
Sở Thành:......
Sở Thành cảm thấy bản thân sắp bị nhóc con ngỗ nghịch này chọc tức chết rồi!
"Bộ con tới thời kỳ phản nghịch rồi à?
"Đâu có, con vẫn nghe lời ba mà, đâu có thời kỳ phản nghịch gì đâu?"
"Không tới thời kỳ phản nghịch thì sao lại chọc giận ba?"
"Rõ ràng ba mới là người thay đổi thất thường, còn không biết xấu hổ nói con chọc giận ba, ba à, hay ba tới thời kỳ mãn kinh rồi? Sao ba lại thay đổi thất thường như vậy?"
Sở Thành:......
Quý Khinh Chu cười cười, "Không phải tôi không muốn chủ động nói chuyện với anh, mà chuyện là ở anh cơ mà, anh không cho phép thì tôi biết làm sao đây."
Sở Thành cảm thấy cậu đáng ăn đòn lắm, con cái không nghe lời thì phải làm sao đây, phần lớn là sẽ đánh, đánh một trận là xong ngay. Thế nhưng tuy anh có tâm bạo lực gia đình, nhưng anh lại chẳng xuống tay với cậu được, thế nên đêm đó anh đành phải hung hăng "dạy dỗ" Quý Khinh Chu trên giường một phen.
"Được rồi, đừng làm loạn nữa, ngày mốt tôi phải đi rồi mà bây giờ cậu còn ầm ĩ với tôi như vậy, đi rồi sẽ thấy hối hận đấy biết không?" Sở Thành ôm cậu, hôn hôn cái trán của cậu nói, "Ngoan."
Quý Khinh Chu bị anh ôm, mạnh miệng nói, "Mới không có đâu."
"Cậu có hay không tôi còn không biết sao?" Sở Thành nhéo nhéo cái miệng của cậu, "Vịt chết mà vẫn cứng miệng."
Quý Khinh Chu há miệng muốn cắn, Sở Thành liền nhanh chóng rút tay về, cười nhìn cậu.
Quý Khinh Chu "Hừ" một tiếng, bất mãn nhìn anh.
Sở Thành cúi đầu hôn đôi mắt cậu, Quý Khinh Chu được anh hôn tới hôn lui có chút mềm lòng, cậu khó hiểu hỏi, "Rốt cuộc vì sao anh lại không cho tôi chủ động vậy?" Cậu hỏi Sở Thành, "Chủ động không tốt sao? Rõ ràng anh cũng rất thích tôi chủ động mà."
"Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi."
"Sao lại vì tôi?" Quý Khinh Chu nghi hoặc.
Sở Thành không nói gì, anh không thích sau cuộc mây mưa lại nói ra những lời không hay làm tổn thương người khác, thế nên anh lựa chọn không nói gì.
"Ngủ đi." Anh khẽ nói.
Quý Khinh Chu không muốn ngủ, "Tôi muốn biết vì sao?"
"Đã khuya rồi, ngày mai cậu còn phải quay phim mà."
"Sở Thành, anh hỏi tôi chuyện gì, tôi đều không giấu anh, nói hết cho anh nghe, tại sao bây giờ có chuyện, tôi muốn hỏi anh, anh lại không nói cho tôi biết chứ?"
"Cậu không cần phải biết."
"Tại sao tôi không cần biết? Rõ ràng là có liên quan đến tôi, tại sao tôi không được biết chứ?"
Sở Thành nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.
Quý Khinh Chu đợi một hồi, thế nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. Cậu có hơi buồn bã, đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh nỗi thất vọng về Sở Thành. Cậu không ép hỏi Sở Thành nữa, cậu xoay người, đưa lưng về phía Sở Thành, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi." Cậu nói.
Sở Thành thấy cậu đưa lưng về phía mình, hỏi, "Cậu giận à?"
"Không." Quý Khinh Chu nói, "Tôi không có giận." Cậu không giận anh, cậu có tư cách gì để giận Sở Thành đây, cậu chỉ có đau buồn và thất vọng mà thôi.
"Thế cậu làm sao vậy?"
"Chỉ là, có hơi khó chịu trong người." Quý Khinh Chu thành thật nói.
"Bởi vì tôi không nói cho cậu biết nên cậu thấy khó chịu sao?"
Quý Khinh Chu "Ừm" một tiếng, "Anh đã nói, nếu tôi có chuyện gì thì đều phải nói cho anh biết, cho dù đã giải quyết xong rồi thì cũng phải nói cho anh hay, như vậy thì anh mới sắp xếp mọi việc chu toàn được. Thế nhưng tôi nói cho anh, anh lại chẳng nói cho tôi biết lý do, nên tôi mới thấy hơi khó chịu và thất vọng trong lòng."
Sở Thành nghe vậy, tâm tình có hơi lắng xuống, anh nhìn Quý Khinh Chu, nhìn cậu an tĩnh đưa lưng về phía anh. Từ lúc Quý Khinh Chu bắt đầu cùng giường với anh, bởi vì yêu cầu của anh nên Quý Khinh Chu chưa từng nằm đưa lưng về phía anh bao giờ, thế nhưng hiện tại, cậu lại chọn xoay người không muốn đối mặt với anh.
Sở Thành cảm thấy bực bội, anh không muốn Quý Khinh Chu chủ động, là vì không muốn Quý Khinh Chu sẽ thích phải anh, sau này tách ra cậu sẽ khó chịu, nhưng hiện tại, Quý Khinh Chu lại nói với anh rằng cậu đang khó chịu. Vậy tất cả những chuyện anh làm, có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Anh nhìn cần cổ trắng tinh của Quý Khinh Chu lộ ra bên ngoài chăn, anh không muốn Quý Khinh Chu khó chịu, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, anh đều không muốn Quý Khinh Chu phải khó chịu trong lòng. Sở Thành đành nghiến răng, kéo bả vai Quý Khinh Chu, lật cậu lại. Con mẹ nó tương lai gì chứ, chuyện tương lai thì cứ để tương lai nói đi, nếu bây giờ Quý Khinh Chu đã khó chịu rồi thì nói đến tương lai làm gì nữa!
"Cậu muốn biết lý do phải không?" Sở Thành nhìn cậu.
Quý Khinh Chu yên lặng nhìn anh, không nói gì.
"Lý do đó là, nếu cậu cứ chủ động với tôi như vậy, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ thích cậu mất thôi." Sau tất cả, anh vẫn không nhẫn tâm nói ra sự thật với Quý Khinh Chu, mà chỉ thay đổi chủ ngữ câu chuyện đi một chút, nói cách khác đó là nói dối.
Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, không ngờ lại là đáp án này.
"Quý Khinh Chu," Sở Thành nhìn chằm chằm cậu, không hề chớp mắt nói, "Chúng ta đã có ước định với nhau từ trước rồi, cho nên tôi không hề muốn bản thân phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, cậu có hiểu không?"
Quý Khinh Chu gật đầu.
"Thế nhưng," Sở Thành cười một cái, "Hiện tại tôi đã nghĩ thông rồi, một gian thương như tôi sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này được, căn bản toàn là lo sợ không đâu mà thôi, thế nên, hiện tại tôi sẽ loại bỏ quy định này."
Anh nói xong, liền cúi đầu đè Quý Khinh Chu xuống hung hăng hôn một trận, hôn đến mức Quý Khinh Chu muốn ngốc luôn.
Sở Thành hôn xong thì xoay người, nằm thẳng trên giường, kéo Quý Khinh Chu dựa vào người mình, anh nhìn Quý Khinh Chu nói, "Thế nên, hiện tại tới lượt cậu."
Anh vươn tay xoa nhẹ gương mặt của cậu, nhẹ nhàng nói, "Tôi cấp lại quyền chủ động cho cậu, bây giờ cậu không cần phải khó chịu nữa, cậu có thể chủ động rồi."
Quý Khinh Chu ngơ ngẩn nhìn anh, chỉ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com