Chương 63
Phương Diệu Tuyên cùng La Dư Tân ngẩn ra một chút, không ngờ cậu lại nói ra những lời này.
"Khinh Chu, sao em lại nói như vậy?" Phương Diệu Tuyên mở lời trước, "Anh không hề xem em là thế thân của Tiểu Tân, em nói vậy không chỉ bôi nhọ anh, mà còn tự hạ thấp chính bản thân em đấy."
"Thôi thôi." Quý Khinh Chu cạn lời nhìn anh ta, "Bôi nhọ anh ư? Tự hạ thấp bản thân ư? Anh nói nhiều như vậy làm gì, vậy anh nói xem, có phải anh thích La Dư Tân không? Có phải trước kia anh muốn theo đuổi tôi không? Anh nhìn gương mặt của hai chúng tôi đi, anh dám nói anh theo đuổi tôi không hề liên quan đến La Dư Tân không? Anh thích tôi chỗ nào? Anh nói tôi nghe thử xem."
Phương Diệu Tuyên không ngờ cậu lại nói huỵch toẹt ra như vậy, mới vài ngày trước anh ta còn nói với La Dư Tân rằng chỉ quen biết với Quý Khinh Chu, chỉ là bạn bè bình thường, không thân cho lắm, nhưng bây giờ Quý Khinh Chu lại nói hết chuyện anh ta theo đuổi cậu ra, đây không phải là chuyện mà một Quý Khinh Chu sẽ làm, cậu đã thay đổi rồi.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Khinh Chu của anh ta, dưới sự ảnh hưởng của Sở Thành, đã không còn là Quý Khinh Chu của năm đó nữa, cậu đã thay đổi rồi!
Phương Diệu Tuyên đành bất chấp tất cả nói, "Đúng, anh theo đuổi em, nhưng anh cũng thích Tiểu Tân, không có liên quan gì đến Tiểu Tân hết, lúc ấy gặp được em, anh thấy thương em cho nên mới thích em."
"Thấy thương gương mặt này đúng không?" Quý Khinh Chu không chút do dự nói thẳng, "Bằng không nhiều người trong bệnh viện như vậy, sao anh không thấy thương người ta? Mà lại chọn người có gương mặt tương tự với La Dư Tân mà thương."
"Quý Khinh Chu, cậu nói vậy, cũng đập nát một mảnh khổ tâm của Diệu Tuyên rồi. Cậu ấy thương cậu, mặc kệ là nguyên nhân gì, thì cũng muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu có tư cách gì nói cậu ấy như vậy?" La Dư Tân ra vẻ suy nghĩ thay Phương Diệu Tuyên, mở miệng nói.
Quý Khinh Chu nhìn anh ta, thầm nói, được lắm, khó trách hai người này lại tới cùng lúc như vậy, hoá ra là chơi trò hai đánh một.
"Tôi đâu có bằng anh, anh cũng đập nát một mảnh khổ tâm của anh ta mà, anh muốn gì anh ta đều dâng hết cho anh, ngoài miệng thì nói hai người chỉ là bạn bè, nhưng cũng chỉ có anh xem anh ta là bạn, thế nhưng nếu anh ta để ý ai đó một chút thôi, anh liền lo lắng không biết có ảnh hưởng đến sự quan tâm của anh ta dành cho anh không, hận không thể muốn người đó chết quách đi cho rồi."
"Quý Khinh Chu, sao em lại nói Tiểu Tân như vậy!"
"Tôi nói sai ư?" Quý Khinh Chu nhìn Phương Diệu Tuyên đột nhiên tức giận, "Vậy tôi hỏi anh, có phải anh thích La Dư Tân không?"
Cậu nói xong, nhìn về phía La Dư Tân, "Còn anh thì sao, anh có biết anh ta thích anh không?"
"Hai người các anh, một người thích người ta, một người biết người ta thích mình, tôi thật sự không hiểu, hà cớ gì lại giày vò tôi như vậy làm gì? Trực tiếp ở bên nhau là xong việc rồi không phải sao?"
"Tôi với Diệu Tuyên chỉ là bạn mà thôi, Quý Khinh Chu, cậu suy nghĩ nhiều rồi." La Dư Tân khẽ nói.
"Chỉ là bạn ư? Chỉ là bạn, vậy anh nhắm vào tôi làm gì? Lúc ấy ở mật thất, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không, anh giúp Thái Lị vu khống tôi, còn hoài nghi tôi là người đứng sau? Anh chỉ là bạn của Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên muốn theo đuổi tôi, không phải anh nên thay anh ta giúp đỡ tôi sao? Sao lại giúp Thái Lị."
"Em suy nghĩ nhiều rồi, Tiểu Tân không hề biết chuyện anh theo đuổi em." Phương Diệu Tuyên giải thích thay La Dư Tân.
"Tại anh ngốc thôi, có chuyện gì mà anh ta không biết? Anh ta biết hết! Chỉ có tên ngu ngốc như anh, mới là người không hay biết gì, còn tự cho mình là người biết tuốt, xứng đáng bị La Dư Tân quay như dế."
"Quý Khinh Chu, cậu nói quá lời rồi đó."
"Quá lời? Nói thật cũng được xem là nói quá sao?" Quý Khinh Chu nhìn La Dư Tân không giữ nổi vẻ bình tĩnh trước mặt, "Anh biết rõ anh ta thích anh, anh luôn miệng nói hai người là bạn bè, nhưng kết quả thì sao? Không phải gặp chuyện gì, anh cũng tìm đến anh ta đầu tiên sao. Anh vừa dùng tài nguyên của anh ta, vừa nói lời hay ý ngọt với anh ta, để anh ta hy vọng, sau đó lại lần lượt lấy cớ làm bạn để từ chối anh ta, như vầy không phải quay người ta như dế sao?"
"Tôi không có!"
Quý Khinh Chu lạnh lùng à một tiếng, "Anh đúng là người không biết xấu hổ."
Nháy mắt La Dư Tân liền đỏ cả mắt, Phương Diệu Tuyên chưa từng thấy La Dư Tân bị mắng như vậy, lập tức nói với Quý Khinh Chu, "Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy, Quý Khinh Chu, em xin lỗi Tiểu Tân đi."
"Xin lỗi anh ta? Anh ta phải xin lỗi tôi mới đúng, ảnh hưởng tâm tình của tôi, làm phí thời gian của tôi, hai người nên xin lỗi tôi mới đúng."
La Dư Tân yên lặng xoay mặt đi, dáng vẻ vô cùng oan ức.
Phương Diệu Tuyên nhìn Quý Khinh Chu, lại bất bình thay La Dư Tân: "Tiểu Tân có ý tốt muốn giải hòa với em, em không cảm kích thì thôi, còn ở đây vũ nhục cậu ấy. Em có biết, vì muốn giải hòa với em, ở buổi thi đấu hôm nay, cậu ấy đều liên tục khuyên anh là hãy nhường em, để cho em thắng hay không, nhưng kết quả thì sao, kết quả đổi lại là những lời châm chọc mỉa mai này của em, sao em lại trở thành người như vậy, lương tâm của em để cho chó ăn hết rồi sao!"
"Không phải lương tâm của tôi đều bị anh ăn hết rồi sao!" Quý Khinh Chu phản bác.
"Em......" Phương Diệu Tuyên nghe cậu mắng mình là chó, liền tức giận giơ tay lên, Quý Khinh Chu vừa thấy thì chợt nhớ đến những lời mô tả trong truyện, trước khi bàn tay Phương Diệu Tuyên tát xuống, cậu liền bùng nổ trở tay tát ngược lại anh ta một cái.
"Anh muốn đánh tôi ư?! Con mẹ nó anh tưởng tôi là Quý Khinh Chu của trước kia à! Phương Diệu Tuyên, tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ tôi không đánh thắng được anh, hôm nay nếu anh dám động đến tôi, thì ai cũng đừng hòng nghĩ muốn bước ra khỏi cánh cửa này!"
Phương Diệu Tuyên nghe cậu nói như vậy, bàn tay xoa xoa gò má trái bị đánh, tế bào bạo lực trong người chỉ muốn bùng phát lên, La Dư Tân yên lặng quan sát tình hình hiện tại, trong lòng tính toán xem nên đi bước tiếp theo như thế nào.
Quý Khinh Chu thấy sắc mặt Phương Diệu Tuyên không đúng, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi có chút e ngại, cậu chợt nhớ tới một tình tiết trong truyện, nhớ tới anh ta khắc khẩu với "Quý Khinh Chu", ra tay đánh cậu ta, xong việc thì lại khóc lóc cầu xin tha thứ. Cậu không phải "Quý Khinh Chu", cậu sẽ không tha thứ cho Phương Diệu Tuyên, đồng thời cậu cũng sẽ không để cho Phương Diệu Tuyên đánh được mình.
Nháy mắt Quý Khinh Chu liền phản ứng lại, cậu xoay người cất bước chạy nhanh về phía phòng ngủ. Đợt ghi hình lần này, tổ chương trình đã chuẩn bị loại phòng có phòng ngủ nhỏ bên trong cho các thành viên, khi hai người Phương Diệu Tuyên bước vào, cậu đã tính toán rồi, nếu xuất hiện tình huống bản thân không thể khống chế, cậu sẽ nhanh chóng chạy vào phòng ngủ tránh bọn họ trước. Cậu chạy rất nhanh, ngay lúc Phương Diệu Tuyên cất bước đuổi theo, cậu liền nhanh chóng đóng cửa, ấn nút khóa trái.
Ngoài cửa Phương Diệu Tuyên tức muốn hộc máu vừa đập cửa, vừa la to "Mở cửa", Quý Khinh Chu nghe mà tim đập thật nhanh. Cậu từ từ đi đến cạnh giường, ngồi xuống, nghe Phương Diệu Tuyên chửi bậy bên ngoài "Fuck", liền vô thức bật cười. Đập đi, đập mạnh vào, dù sao cậu cũng không mở cửa đâu, người bị đau cũng không phải là cậu.
Một lát sau, rốt cuộc tiếng đập cửa cũng dừng lại, Quý Khinh Chu nghe La Dư Tân nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, "Thôi được rồi, Diệu Tuyên, xem ra cậu ấy thật sự không thích chúng ta, thôi bỏ đi."
Quý Khinh Chu ôm ngực, mém tí nữa là phun hết ra ngoài, cậu liền đổ thêm dầu vào lửa, chạy đến phía sau cửa nói, "Đúng vậy, tôi không hề thích hai người, mau cút hết đi."
"Quý Khinh Chu, em có bản lĩnh thì mau mở cửa ra!" Phương Diệu Tuyên la to.
Quý Khinh Chu mới không sợ anh ta, "Mắc gì tôi phải mở cửa cho anh, nhìn anh tôi ghê tởm đến phát ói."
"Khinh Chu, cậu nói bớt hai câu đi." La Dư Tân khuyên nhủ.
Quý Khinh Chu lạnh lùng "A" một tiếng, "Anh cũng bớt nói lại đi, nghe anh nói tôi cũng ghê tởm đến phát ói."
"Em......"
"Tôi làm sao," Quý Khinh Chu cắt ngang Phương Diệu Tuyên, "Anh câm miệng đi Phương Diệu Tuyên! Hai người chính là một cặp ghê tởm xứng với ghê tởm, cặn bã xứng với cặn bã, nồi nào úp vung đó, trời sinh một đôi. Phương Diệu Tuyên anh yên tâm, tôi chúc hai người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, ba năm có hai, năm năm có ba."
Cậu nói xong, lại cố ý nói, "À, đúng rồi, mà hình như La Dư Tân người ta đâu có muốn, anh đúng là một tên liếm chó*, liếm chó không có kết cục gì tốt biết không? Người ta chỉ xem anh như một cái lốp dự phòng mà thôi, vậy mà mỗi ngày anh đều muốn dệt áo cho người ta, dệt đi, dù sao La Dư Tân cũng chướng mắt anh. Nếu tôi là anh, tôi sẽ làm ngơ anh ta một hai năm, để xem anh ta còn dám lợi dụng tôi làm lò đậu phộng* không!"
*Liếm chó (舔狗): thuật ngữ mạng, ở đây mang nghĩa là lốp dự phòng.
*Lò đậu phộng (吊炉花生): với người Hoa, đậu phộng là loại hạt trường sinh, ở đây ý nói, PDT là lò rang sản xuất đậu phộng, LDT lợi dụng để sống hằng ngày.
"Khinh Chu, sao cậu lại......"
"Sao tôi lại nói như vậy à?" Quý Khinh Chu lại nói tiếp, "Tôi biết ngay anh sẽ nói câu này, anh đừng gấp La Dư Tân, tôi dạy anh một chiêu, nếu anh biết diễn như vậy, thì nhân lúc hiện tại anh ta còn đang ngu ngốc tin anh thì hãy mau moi hết các tài nguyên quan trọng của anh ta đi, đừng dừng lại ở phim điện ảnh, mà lấy thêm mấy tài nguyên về quảng cáo nữa, cái nào cũng là tiền hết, không phải muốn có là có đâu, một tên cuồng bạo lực như anh ta, nếu sau này không còn yêu anh, không muốn làm lò đậu phộng cho anh nữa, nói không chừng có thể đánh chết anh luôn đó."
La Dư Tân vội vàng nói với Phương Diệu Tuyên, "Không có đâu, tôi không phải vì tài nguyên của cậu đâu, Diệu Tuyên cậu hãy tin tôi."
Phương Diệu Tuyên gật đầu, "Đương nhiên là tôi tin cậu."
Quý Khinh Chu cười nhạo một tiếng, tin ư? Niềm tin của Phương Diệu Tuyên đáng được mấy đồng? Trong truyện, anh ta cũng nói tin "Quý Khinh Chu", anh ta sẽ không gây gổ, sẽ không đánh đập, sẽ không lừa gạt "Quý Khinh Chu". Loại người như Phương Diệu Tuyên, nghi ngờ, ghen tị, vừa bạo lực mà cũng vừa dối trá, lúc yêu thì yêu lắm, nhưng tình yêu này pha lẫn rất nhiều nguy hiểm, cậu đã nói thẳng ra như vậy rồi, Phương Diệu Tuyên không ngốc, cho dù hiện tại đang vô cùng tức giận, không so đo mấy lời này có liên quan đến La Dư Tân không, nhưng nếu sau này hai người nảy sinh mâu thuẫn, những lời này sẽ thành cái gai trong lòng Phương Diệu Tuyên, hung hăng đâm vào lòng anh ta.
Quý Khinh Chu nhìn cánh cửa trước mặt, thầm nghĩ, chó cắn chó đi, hai người cứ không ngừng chém giết nhau đi, miễn đừng có liên quan đến tôi là được.
La Dư Tân sợ Quý Khinh Chu lại nói ra mấy lời bất lợi với anh ta, đành phải làm bộ như tri kỷ, khuyên bảo Phương Diệu Tuyên, "Chúng ta đi về trước đi, hiện tại chúng ta có nói gì thì cậu ấy cũng không có nghe đâu, cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải ghi hình chương trình mà, để Khinh Chu nghỉ ngơi đi."
Phương Diệu Tuyên không muốn đi, anh ta ôm tâm tư muốn hòa giải Quý Khinh Chu và La Dư Tân mà tới, nhưng lúc này anh ta chỉ muốn bắt Quý Khinh Chu xin lỗi anh ta mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, anh ta cũng được xem như là đứa con của trời, được người người ca tụng, ai thấy anh ta cũng phải kính anh ta ba phần, có bao giờ bị người mắng thảm như vậy! Quý Khinh Chu một câu ngu xuẩn, một câu ghê tởm, Phương Diệu Tuyên kiêu ngạo, làm sao có thể tiếp nhận mấy lời nhục mạ như vậy, huống hồ Quý Khinh Chu còn trở tay tát anh ta một bạt tai.
Phương Diệu Tuyên cảm thấy bản thân đã quá coi thường Quý Khinh Chu rồi, anh ta vẫn luôn cho rằng Quý Khinh Chu chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ bé ngây thơ hướng nội hơi chút trẻ con mà thôi, cảm thấy người như cậu, rất thích hợp làm thế thân cho La Dư Tân. Nhưng hiện tại, Quý Khinh Chu xé bay vẻ mặt ngây thơ vô tội, hệt như một con nhím, phô hết gai nhọn đầy mình, hung hăng đâm anh ta một cái xong liền trốn vào trong động.
Phương Diệu Tuyên vô cùng tức giận, hận không thể lột sạch mọi thứ trên người cậu, bắt cậu quỳ gối xin tha ở dưới chân mình, lại hận không thể khiến cậu trở về dáng vẻ trước kia, dịu dàng vô hại, nói gì nghe nấy.
Mắt thấy Quý Khinh Chu thật sự không tính đi ra, cộng thêm La Dư Tân vẫn luôn bên cạnh khuyên nhủ, lúc này Phương Diệu Tuyên mới bất đắc dĩ cùng La Dư Tân bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com