Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Sở Thành cạn lời, "Sao anh gian trá quá vậy?"

"Diễn kịch lừa được mẹ thì thôi đi, còn dám lừa anh, nói đi, tối muộn thế này còn chạy ra ngoài, có phải chạy đi gặp người trong nhà kia không?"

"Anh đã đoán được rồi thì hỏi em làm gì?"

"Tiểu Thành, anh đã nói với em rồi, anh hy vọng em làm việc có chừng mực."

"Em rất có chừng mực."

"Chừng mực của em là tết nhất bỏ qua người nhà, nói dối để đi tìm người khác sao?"

Sở Thành thở dài, "Anh tưởng em muốn sao? Em cũng đâu có muốn đâu? Tết nhất cũng đâu muốn ra ngoài làm gì, thế nhưng nếu em không đến bên cậu ấy, em thấy không thoải mái."

"Anh, anh không biết đâu," Sở Thành nhìn Sở Tín, "Cậu ấy thảm lắm, tết nhất mà phải ở trong bệnh viện, vậy cũng thôi đi, thế nhưng thân thể mẹ cậu ấy không tốt, không ngồi xem đêm gala mùa xuân với cậu ấy được, em xem đã thấy không có gì thú vị rồi, cậu ấy phải lẻ loi một mình ngồi xem trong bệnh viện, cậu ấy muốn trò chuyện với em để xua tan nỗi cô đơn trong lòng, nhưng kết quả lại bị không khí gia đình hòa thuận vui vẻ của nhà chúng ta kích thích, quả thật rất thảm."

Sở Tín không hề cảm thấy thảm gì cả, "Em có biết mỗi năm vào tết âm lịch, nước ta có bao nhiêu người không thể về nhà ăn tết không? Em có biết nước ta có bao nhiêu người bị bệnh ngay cả thuốc cũng mua không nổi không? Cậu ta ở bệnh viện có máy sưởi sưởi ấm, có TV để xem đêm gala, cũng có người nhà ở bên cạnh, vậy thì có gì thảm? Còn có nhiều người thảm hơn cậu ta kìa."

Sở Thành:????

Sở Thành cảm thấy ông anh nhà mình đúng là máu lạnh vô tình, vô cùng tàn nhẫn!

"Anh nói sai sao?" Sở Tín hỏi, "Em nhìn tên ăn mày bất kỳ trên đường xem, em thấy bọn họ có thảm không? Tết nhất em cũng chạy đến an ủi họ ư? Tất nhiên là không rồi. Vì cớ gì em thấy cậu ta thảm, cậu ta nói xạo để lừa em ư? Không có, bởi vì cho dù cậu ta có thảm bao nhiêu, chỉ cần em cảm thấy cậu ta thảm là sẽ nghĩ cậu ta thảm, em dùng cảm tình của bản thân, để suy nghĩ cho cậu ta, suy đoán tâm tình của cậu ta, để rồi sau đó muốn đi trao ấm áp cho cậu ta. Tiểu Thành, anh không tán thành, anh hy vọng em sẽ không rời khỏi nhà ngay lúc này, hành động bây giờ của em vô cùng không đúng chừng mực."

Sở Thành sửng sốt một chút, nhất thời không nói được gì. Thế nhưng rất nhanh anh đã tự kiếm cho mình một cái cớ, "Em không quen những tên ăn mày trên đường đó, cho dù em gặp bọn họ, thấy bọn họ thảm, em sẽ cho tiền, nhưng em không thân thiết gì với bọn họ, thế nên em sẽ không chạy đến an ủi. Em không cho rằng cách làm của em không đúng chừng mực, là người chứ không phải cây cỏ, ở chung với nhau lâu tự nhiên sẽ có cảm tình rồi, đối với em mà nói, cậu ấy như là bạn bè của em vậy, thế nên đương nhiên em sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tựa như việc nếu hôm nay Thiệu Vĩnh thất tình thật, thì em cũng sẽ qua đó an ủi cậu ấy thôi, đây không phải là không đúng chừng mực, mà là quan điểm của em và anh không giống nhau mà thôi."

Sở Tín bật cười, "Thiệu Vĩnh đâu phải bạn giường của em."

"Cho nên cậu ấy cũng chỉ là bạn giường của em mà thôi." Sở Thành nghiêm mặt nói, "Không hơn, anh đừng lo."

"Tin được không?"

"Đương nhiên rồi," Sở Thành nói, "Em sẽ không làm chuyện bản thân phải hối hận."

"Vậy thì tốt."

"Yên tâm đi." Sở Thành nói xong, cầm hộp cơm ra khỏi phòng bếp.

Sở Tín nhìn Sở Thành, không nói gì nữa.

Sở Thành xếp sủi cảo vào hộp xong, lại quay về phòng, cầm khối ngọc đã lấy về từ hai ngày trước theo, lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Vừa ra đến cửa, Sở Thành liền nhắn vài câu kể cho Thiệu Vĩnh nghe, Thiệu Vĩnh nghe chuyện bản thân bị thất tình xong tỏ vẻ vô cùng bất mãn, anh sợ ngày mai mẹ Sở Thành sẽ đi nói cho mẹ của anh nghe, Sở Thành đành phải xoa dịu, cuối cùng hứa hẹn sẽ cho Thiệu Vĩnh mượn chạy một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, hơn nữa còn bảo đảm tuyệt đối sẽ không để mẹ nói ra chuyện này, lúc này mới làm dịu đi cơn giận của Thiệu Vĩnh, thế nhưng Thiệu Vĩnh vẫn không quên mắng anh trọng sắc khinh bạn, toàn để tóc nhỏ* lọt hố.

*Tóc nhỏ ~ phát tiểu: có nghĩa là bạn nối khố, bạn thời thơ ấu

Vì thế Sở Thành vừa ra khỏi cửa liền cố ý dặn dò mẹ Sở rằng đừng nói chuyện này với mẹ của Thiệu Vĩnh, bằng không Thiệu Vĩnh không còn mặt mũi nào, ảnh hưởng đến tình nghĩa anh em hai người họ.

Mẹ Sở rất hiểu chuyện, "Yên tâm, mẹ sẽ không nói gì đâu, con với anh con còn chưa có đối tượng kìa, mẹ nói mấy chuyện này, không phải vô tình nói hai đứa con không bằng một góc Thiệu Vĩnh sao, thất tình cũng hơn là không có đối tượng."

Sở Thành:......Con thất tình làm gì, con ưu tú như vậy, làm gì có chuyện thất tình! Đối phương cũng đâu có mù!

Sở Thành nghĩ thầm trong lòng, cầm đồ bước ra cửa.

"Mai con có về ăn cơm không?" Mẹ Sở hỏi.

"Dạ có." Sở Thành nói, "Con sẽ về trước giờ cơm."

"Ừm, chú ý an toàn đó."

"Dạ." Sở Thành ra cửa, vào gara lấy xe, chạy thẳng đến bệnh viện nơi Uông Phương đang ở.

Quý Khinh Chu xem đêm gala một hồi thì chợt có chút nhàm chán, cậu tương đối thích xem các tiết mục ngôn ngữ*, nhưng mấy tiết mục ngôn ngữ năm nay, chẳng có cái nào thú vị hết, nên trước mắt mà nói, tiết mục hay nhất nãy giờ là tiết mục vừa mới kết thúc-nhóm các cô gái đàn múa.

*Tiết mục ngôn ngữ: là những tiết mục, gameshow nói về sự đa dạng ngôn ngữ trong tiếng Trung, ví dụ như các vở hài kịch nói láy, nói khéo, chương trình bình phẩm về bài thơ, ca dao tục ngữ, hay các gameshow như hỏi xoáy đáp xoay,...

Quý Khinh Chu nhìn đồng hồ, 10 giờ, cậu ngồi trên sô pha, không biết sao lại nhớ tới những lần ăn tết trước kia, lúc ấy, mẹ cậu làm rất nhiều món ăn cậu thích, cùng cậu xem đêm gala, đôi khi còn nói vài câu, bình luận đánh giá các tiết mục.

Thật ra Quý Khinh Chu vẫn luôn khắc chế bản thân rằng đừng suy nghĩ đến mấy chuyện trước kia nữa, ván đã đóng thuyền, tất cả đã qua rồi, bây giờ nhớ lại mấy chuyện cũ, chỉ càng tăng thêm đau khổ mà thôi. Tỷ như hiện tại, vốn dĩ cậu không cảm thấy cô đơn gì, nhưng chợt nhớ đến mẹ của cậu ở thế giới kia, bỗng dưng cảm thấy tịch mịch.

Con người lúc nào cũng vậy, luôn miệng nói không suy nghĩ nữa, ra vẻ mạnh mẽ quên đi, nhưng một khi nỗi nhớ tràn về, tất cả chợt giống như một cơn hồng thủy ùn ùn trút xuống, thủy triều mãnh liệt kéo theo bao đau khổ cùng hối hận trong lòng, chảy vào trái tim cậu, khiến lồng ngực trướng lên, vô cùng khó chịu.

Nhưng rất nhanh Quý Khinh Chu đã điều chỉnh lại cảm xúc, xếp những nỗi nhớ kia bên ngoài hàng rào trái tim mình, nỗ lực kiếm chuyện gì đó để dời đi sự chú ý của bản thân, để bản thân vui lên một chút. Cậu mở weibo, chợt thấy đêm gala mùa xuân năm nay leo lên hot search, bị các dân cư mạng phỉ nhổ, liền nhấn vào xem, dần dần nụ cười cũng quay trở lại, tâm tình không còn nặng nề như trước nữa.

Quý Khinh Chu lướt một hồi, chợt nghe wechat vang lên một tiếng, Liên Cảnh Hành trả lời cậu: Em cũng năm mới vui vẻ nha, sang năm phải cố lên đó!

Quý Khinh Chu thuận tiện hàn huyên với anh một chút, khi chờ Liên Cảnh Hành trả lời, cậu chợt nhìn thấy khung chat của Sở Thành, từ khi nói bản thân phải đi cán bột sủi cảo tới giờ vẫn chưa thấy anh quay lại.

Thật ra cậu rất muốn tán gẫu với Sở Thành, thế nhưng nghĩ đến lúc này Sở Thành đang bận, nên cậu ngại không muốn làm phiền anh. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu vẫn yên lặng hy vọng Sở Thành mau chóng hết việc, để trước khi ngủ, cậu có thể nói với anh được vài câu.

Quý Khinh Chu không muốn ngủ sớm, cậu muốn chờ đến 12 giờ, 12 giờ cậu sẽ nói với Sở Thành năm mới vui vẻ. Thế nhưng hiện tại có hơi nhàm chán, bởi vì hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới 12 giờ.

Quý Khinh Chu đành phải tiếp tục nói chuyện phiếm với Liên Cảnh Hành, đương lúc trò chuyện, đột nhiên điện thoại của cậu vang lên, Quý Khinh Chu vừa thấy Sở Thành gọi đến, cậu liền vội vàng bắt máy, vui vẻ nói: "Anh hết bận rồi sao?"

"Ừ, cậu thì sao, vẫn đang ở bệnh viện xem đêm gala à?"

"Đúng vậy, thế nhưng mấy tiết mục bây giờ có hơi nhàm chán."

"Dì vẫn đang ngủ à?"

"Ừm, mẹ ngủ được một lúc rồi, tôi nghĩ chỉ chút nữa thôi tôi cũng buồn ngủ luôn mất." Quý Khinh Chu đành nói.

Sở Thành nghe vậy liền bật cười, "Phải không? Vậy xem ra tôi tới vẫn kịp lúc."

Quý Khinh Chu nghĩ có lẽ anh đang nói cuốc điện thoại này, bèn cười nói, "Đúng là vẫn còn kịp, vừa rồi tôi còn đang nghĩ xem khi nào anh sẽ bận xong việc, không ngờ vừa mới nghĩ thì anh liền gọi qua đây."

Sở Thành thầm nghĩ, quả nhiên cậu vẫn luôn trông mong chờ điện thoại của anh.

"Vậy cậu mở cửa đi," Sở Thành nói, "Tôi có bất ngờ dành cho cậu."

Quý Khinh Chu có chút nghi hoặc, "Mở cửa?"

Ngay sau đó cậu chợt nghe thấy ngoài cửa có hai tiếng gõ nhẹ, Quý Khinh Chu không thể tin được nhìn về phía cửa phòng bệnh viện, âm thầm phỏng đoán trong lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy giả thiết này rất hoang đường, không có khả năng xảy ra được. Cậu bèn cầm điện thoại lên, vừa đi vừa thấp thỏm hy vọng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, trái tim vô thức đập vô cùng nhanh.

Quý Khinh Chu nén lại tâm tình quá mức kích động của mình, tay xoay nắm cửa, mở cửa ra, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng sáng, như một giấc mơ Sở Thành xuất hiện đứng ở trước mặt cậu, bên tai còn đeo tai nghe bluetooth, khẽ cười nói, "Surprise!!"

Quý Khinh Chu nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh từ điện thoại truyền đến, nháy mắt hai tai nóng lên, cậu nhìn Sở Thành, cảm thấy thời gian như đang ngừng lại, chớp mắt một cái, toàn bộ thế giới này cứ thế mà yên lặng.

Trái tim cậu đang xao động, rồi lại bình tĩnh dị thường, cậu không thể nhịn được, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở trước mặt, cuối cùng cậu bước về phía trước, vươn tay ôm lấy anh, vô thức giương cao khóe miệng.

Quý Khinh Chu cảm thấy không có gì có thể làm cậu kinh ngạc hơn lúc này cả, cậu nhớ người ta, không nói, cũng chẳng gọi người tới đây, thế nhưng đột nhiên người lại xuất hiện ở trước mắt cậu. Anh đứng trong bệnh viện, nơi tràn ngập sinh ly tử biệt, vui buồn tan hợp, nhưng gương mặt lại dịu dàng, tràn đầy tình cảm, tựa như một vì sao sáng, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng ấm áp, rơi xuống vùng đất đầy cõi tịch mịch này, anh đến bên cậu, mang hết tất thảy niềm vui đoàn viên cùng náo nhiệt của năm mới đưa đến nơi này.

Ngay tại khoảnh khắc đó, thời gian bỗng dưng như ngừng lại, xung quanh anh dường như hình thành một dải phân cách vô hình, bên trong là ánh sáng, bên ngoài là u tối, Quý Khinh Chu đang đứng giữa vòng ánh sáng ấy, cậu vui sướng ôm lấy niềm vui bất ngờ năm mới của cậu. Năm mới của cậu, rốt cuộc cũng được náo nhiệt như ý rồi.

Sở Thành đứng yên mặc cho cậu ôm, qua được một lúc mới nhịn không được mở miệng nói, "Cục cưng à, tuy hiện tại tầng này không có ai, nhưng chúng ta vào phòng rồi ôm có được không?"

Lúc này Quý Khinh Chu mới xấu hổ thả tay ra, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhịn không được toát ra sự vui vẻ.

Cậu dẫn Sở Thành vào phòng, Uông Phương đã ngủ, nên Quý Khinh Chu dẫn Sở Thành vào phòng hộ sĩ, sau đó xoay người tắt TV, thuận tay nhắn vài câu với Liên Cảnh Hành rằng bản thân đang có chút việc, ngày mai lại nói.

Dường như Liên Cảnh Hành cũng đang bận, anh cũng không trả lời cậu ngay.

Quý Khinh Chu vào phòng hộ sĩ, liền thấy Sở Thành gỡ tai nghe bluetooth, cởi áo khoác ra, ngồi xuống giường. Cậu đóng cửa, đi qua, ngồi xuống bên cạnh Sở Thành, hỏi, "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi đoán có lẽ có người nào đó muốn ăn tết với tôi, cho nên mới tới đây nhìn xem, không ngờ tôi đã đoán trúng rồi." Sở Thành dựa sát vào cậu, cố ý nói, "Ôm tôi thoải mái lắm đúng không? Ôm lâu vậy cũng không chịu buông."

Quý Khinh Chu nghe anh nói như vậy, chợt thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngăn không được vui sướng trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh, lại ôm anh thêm cái nữa.

Sở Thành bật cười, cảm thấy cậu vừa dính người mà cũng vừa có chút đáng yêu, anh ôm Quý Khinh Chu, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.

Quý Khinh Chu ôm một hồi, mới lưu luyến thả tay ra, khôi phục lý trí hỏi anh, "Anh ở đây được bao lâu?"

"Đến sáng mai là phải về rồi."

Quý Khinh Chu rất vui vẻ, "Vậy anh có thể đón năm mới với tôi rồi."

"Đúng vậy," Sở Thành nhìn cậu, "Vui không?"

Quý Khinh Chu thành thật gật đầu, "Vốn dĩ tôi tính đến 12 giờ, sẽ gọi điện thoại nói năm mới vui vẻ với anh, nhưng hiện tại có thể nói ở trước mặt anh rồi."

"Cậu còn tính tới mấy chuyện này sao?" Sở Thành cảm thấy cậu rất có lễ nghĩa, "Trước kia năm nào tôi cũng nhắn vậy với mọi người trong wechat, nhưng sau này thì không nói nữa."

"Bình thường mà, thói quen của mỗi người đều không giống nhau." Quý Khinh Chu rất hiểu chuyện nói, "Thế nhưng hiện tại không cần nữa."

"Không cần nói với những người khác luôn sao? Tỷ như Liên Cảnh Hành." Sở Thành cố ý nói.

Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, sâu trong tiềm thức cậu vẫn luôn đặt Sở Thành ở vị trí quan trọng nhất, cho nên bất luận là chuyện gì, cậu cũng nghĩ đến anh đầu tiên, không hề nghĩ đến những người khác.

"Tôi không nhớ tới đàn anh luôn." Quý Khinh Chu thẳng thắn thành thật nói.

Sở Thành cười ha ha, cảm thấy cậu đúng là thành thật đến đáng yêu, "Cho nên lát nữa cậu có muốn gọi điện thoại nói với cậu ta không?"

Sao Quý Khinh Chu không hiểu vấn đề ở đây được, câu hỏi của Sở Thành luôn luôn là một câu hỏi trong đề thi tuyển, mãi mãi vẫn không có đáp án. Huống hồ, 12 giờ bước sang năm mới, mà lại gọi điện thoại cho đối phương, chứng tỏ đối phương là người rất quan trọng của bản thân, tuy cậu rất thích đàn anh Liên Cảnh Hành, nhưng gì cũng phải rõ ràng, quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ anh em thuần khiết, hơn nữa bản thân cậu còn thích đàn ông, nên không tiện để gọi cho lắm.

Thế nên Quý Khinh Chu lắc đầu, thuận theo tâm tình của Sở Thành cũng rất thuận theo tâm ý của bản thân nói, "Không đâu." Cậu nói, "12 giờ, tôi phải nói năm mới vui vẻ với anh rồi mà, tôi muốn đón năm mới cùng với anh."

Sở Thành rất hài lòng, thầm nghĩ không uổng công anh đặc biệt chạy ra đây một chuyến.

Anh nhìn Quý Khinh Chu, nhẹ nhàng nói, "Nếu cậu đã muốn đón năm mới cùng tôi đến vậy thì tôi cũng phải làm gì đó cho cậu đúng không?"

Anh nói xong, đứng lên đi đến bên giá áo, Quý Khinh Chu nghiêng đầu nhìn theo, nhưng Sở Thành đang đứng đưa lưng về phía cậu, cậu không nhìn thấy được gì cả.

Sở Thành lấy hộp ngọc từ trong túi áo khoác ra, đi tới trước mặt Quý Khinh Chu, dưới ánh mắt tò mò của cậu, anh đưa hộp qua nói, "Tặng cậu, quà mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com