Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1)

Tám giờ tối, Mộc Thời An đi tới nơi tổ chức bữa tiệc đúng hẹn.

"Chú Trương, chú đậu xe ở chỗ này đợi con là được rồi." Mộc Thời An chỉ một chỗ rẽ của con đường, cô nghĩ rằng hẳn rất nhanh mình sẽ trở lại.

Nơi tổ chức bữa tiệc là một ngôi biệt thư dưới danh nghĩa của Phó Cẩn Ngôn. Nằm tại vùng ngoại thành. Sân trong rất rộng có chứa bể bơi, thậm chí còn lắp một ít đèn nê ông, từ xa đã có thể thấy ánh sáng lấp ló.

Âm nhạc vang lên, đứng ở của đã cảm nhận được bên trong là một bữa tiệc linh đình.

Phó Cẩn Ngôn quả nhiên là dân chơi, từ ngoài nhìn vào đã biết, các thiết bị được lắp đặt trong ngôi biệt thư này cũng không thua gì một quán bar xa hoa.

Mộc Thời An vừa xuống xe, đã có một tên bồi bàn báo lại với Phó Cẩn Ngôn, lúc này anh đang tựa lưng trên chiếc ghế nằm ở bể bơi, trong tay cầm ly rượu đỏ, trước mặt là các cô gái đang chơi đùa nghịch nước trong bể nhìn rất thích ý.

"Đưa cô ấy lại đây." Phó Cẩn Ngôn dặn dò một câu, sau một lát anh đứng lên tắt nhạc.

Không có âm nhạc tất cả mọi người đều yên lặng, đám người đang chơi đùa ai nấy đều chuyển mắt nhìn về phía Phó Cẩn Ngôn.

"Kế tiếp, mong mọi người chào đón em gái Mộc của tôi mới trở về từ nước ngoài. Bữa tiệc được tổ chức cũng để đón chào em ấy. Phó Cẩn Ngôn nói xong những lời này thì ánh đèn pha màu trắng bỗng chốc chiếu xuống Mộc Thời An đang đi theo tên bồi bàn bên kia.

Mọi người ai cũng vỗ tay huýt sáo, phản ứng nhiệt liệt. Phó nhị thiếu giới thiệu long trọng như vậy nếu bọn họ không nể tình mà tỏ ra không hứng thú kết cục nhất định rất thê thảm.

Dáng dấp Mộc Thời An trắng trẻo non nớt, hôm nay lại mặc một bộ váy chít eo, thoạt nhìn trông rất trông rất ngoan ngoãn, dễ bị bắt nạt.

Đối với sự chào đón của mọi người, cô ngại ngùng cười, chào hỏi mọi người. Thấy dáng vẻ thỏ trắng của cô, trong lòng các nam nhân hơi rục rịch, sau đó lại nhớ ra đây là người phụ nữ của Phó thiếu, hết dám nghĩ lung tung.

Mặt khác, ba người phụ nữ bên bể bơi, trong đó có một cô gái mặc bikini trắng, tóc xoăn sóng nhuộm đỏ, là Tống Thanh Cách. Sắc mặt của cô ta rất khó coi.

Những người tới tham gia bữa tiệc này của Phó thiếu, chỉ nghĩ nguyên nhân tổ chức đơn giản là để ăn chơi, không nghĩ tới là để đón gió tẩy trần*.

*Đón gió tẩy trần: Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về.

Sau khi Mộc Thời An xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn thoáng qua Tống Thanh Cách, thấy vẻ mặt đen như than của cô ta, vờ không biết gì. Mỗi người thầm mặc niệm cho Mộc Thời An. Ai cũng biết Tống Thanh Cách thích Phó nhị thiếu.

Hễ có cô gái nào yêu thích Phó nhị thiếu, định theo đuổi anh ta, chắc chắn đều bị Tống Thanh Cách dùng lời nói hoặc hành động mà cảnh cáo.

Loại người thích ăn chơi như Phó nhị thiếu, đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng lâu như vậy rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ có tin Phó nhị thiếu chơi gái.

Phó nhị thiếu lại thuộc về loại người thích đua xe, đua ngựa. Mỗi lần như vậy anh đều tiêu tiền không chớp mắt.

Đối với Phó Cẩn Ngôn, vui vẻ cùng nữ sắc không bằng một cuộc đua xe đầy sảng khoái.

Bởi vì dạng đàn ông không gần nữ sắc này rất hiếm, chưa kể những kẻ có tiền ai chẳng thích chơi gái. Cho nên Phó nhị thiếu được xem là trường hợp ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên Phó nhị thiếu trịnh trọng mà giới thiệu một cô gái, làm cho Tống Thanh Cách ghen tỵ muốn điên lên.

"Thanh Cách, mình nghe nói hình như Phó thiếu có một vị hôn thê vừa trở về từ nước ngoài, hẳn là cô gái này?" Một cô gái đứng bên cạnh Tống Thanh Cách mặc một chiếc quần short màu mè, nói với Tống Thanh Cách.

Tống Thanh Cách hừ lạnh một tiếng: "Vị hôn thê nào? Anh ấy chưa có thừa nhận!"

Vừa nãy, cô nghe được anh Phó nói chuyện điện thoại, khi anh nhắc tới vị hôn thê này cũng không mấy vui vẻ, bữa tiệc lần này ắt hẳn là do trưởng bối áp lực mới làm.

Ả thấp kém này có tư cách gì làm vợ chưa cưới của anh Phó? Đã thế cô sẽ giúp anh giải quyết thứ phiền phức này!

Phó Cẩn Ngôn kéo tay Mộc Thời An ngồi xuống, thân thiết mà hỏi thăm cô muốn ăn món gì, trong lúc nói chuyện thì liếc sang Tống Thanh Cách, thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Mộc Thời An, trong lòng rất hài lòng.

Kế hoạch của anh rất hoàn hảo, bình thường, Tống Thanh Cách kia rất thích gây phiền toái cho những nữ nhân đến gần anh, lần này anh cố tình ra vẻ cho cô ta thấy, anh làm vậy chính là để cô ta làm khó dễ Mộc Thời An.

Đến lúc đó anh chỉ cần ra thái độ ba phải, làm Mộc Thời An tức giận rời đi, hôn ước kỳ quái này chắc chắn bị hủy.

Anh có hàng trăm cách thức để hủy hôn nhưng cách nào cũng làm tổn thương Mộc Thời An, nhìn vẻ đáng thương của cô, đều sẽ quyết định chọn cách "ném đá giấu tay", đây là cách ít gây tổn thương nhất.

Rốt cuộc, anh hiếm khi làm việc tốt, trước đây, Phó Cẩn Ngôn đều tùy ý, không bận tâm suy nghĩ của các cô gái thế nào.

Coi như ông đây cho em mặt mũi, em chỉ cần ngoan ngoãn thoái hôn, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Phó Cẩn Ngôn nhìn Mộc Thời An, dịu dàng cười.

Tâm tư của Phó Cẩn Ngôn Mộc Thời An từ nét mặt của anh cũng nhìn ra được một chút, lúc nãy anh nhìn cô, cô cũng thấy.

Cô biết rõ, một chút nữa, người gây khó dễ cho cô chính là cô gái tóc hồng cuộn sóng. Cô khẽ mỉm cười với Phó Cẩn Ngôn, nói: "Em ăn gì cũng được, cảm ơn Cẩn Ngôn đã tổ chức cho em bữa tiệc này, ông Phó bảo em xưng hô với anh như vậy, anh không ngại chứ?"

Kỳ thật Phó lão gia tử bảo cô gọi là anh Phó, nhưng cách gọi này cô sợ mình sẽ bị ê răng mất, cuối cùng lùi lại một bước, gọi bằng tên.

Khi Phó lão gia tử đã hài lòng với độ thân thiết vô cùng này, Mộc Thời An mới được rời khỏi nhà.

"Đương nhiên không ngại, em Mộc ngồi đây đi, anh đến phòng bếp đằng sau xem bánh ga-tô làm xong chưa." Phó Cẩn Ngôn dặn dò.

Thật ra thì anh không cần phải đến bếp sau xem bánh, anh đi vắng là để tạo cơ hội cho Tống Thanh Cách đến tìm cô mà thôi.

"Dạ." Mộc Thời An cười gật đầu, đôi mắt lóe sáng, đầy ngây thơ.

Lúc rời đi, Phó Cẩn Ngôn sờ sờ mũi, em gái nhỏ này tín nhiệm anh như vậy, chuyện chút nữa không khỏi làm anh hơi chột dạ.

Anh lại nghĩ đến cuộc sống tự do của mình, không bị gò bó, không muốn có một cái đuôi phía sau mang tên vợ chưa cưới, nên thôi cứ chỉ có thể có lỗi với cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com