Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

“Bởi vì con không biết, con không biết xảy ra chuyện gì.” Cậu tiến lên vài bước, cẩn thận từng chút giữ chặt tay áo Park Chaeyoung, đôi mắt đẫm lệ như muốn cầu xin: “Mẹ, mẹ đừng ly hôn với bố, mẹ cũng đừng không cần Jungwoo...”

“Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mẹ đừng rời bỏ con.”

Cậu rất sợ hãi, sợ đến không kìm nén được nước mắt, sợ đến lạnh lẽo cả người.

Junghoon biết cậu là anh trai, cho nên phải bao dung em trai em gái mọi nơi, phải hiểu chuyện, phải kiên cường, phải làm người anh tốt.

Nhưng mà...

Cậu không muốn không có mẹ.

“Junghoon.” Park Chaeyoung nâng khuôn mặt cậu lên: “Mẹ chỉ muốn biết, tại sao con xúi giục em trai con bỏ đinh vào trong giày của mẹ.”

Junghoon bỗng nhiên sững sờ: “Con chưa từng làm...”

Đột nhiên sắc mặt cậu biến đổi, giọng nói có chút run rẩy: “Là, là Hoonsuk sao?”

Một cái tên xa lạ phát ra từ trong miệng cậu làm Park Chaeyoung ngạc nhiên một trận, cô nhìn về phía Jungwoo, nhỏ giọng mềm mại: “Hoonsuk là ai?”

“Hoonsuk chính là Hoonsuk thôi.” Junghoon nghiêng cổ: “Anh ấy luôn nói không thích Jungwoo, luôn thích đùa dai, anh ấy làm hại mẹ sao?”

Sau khi hỏi câu này, trong mắt Junghoon mang theo lo lắng sâu sắc và hoảng sợ.

Cổ họng như bị rễ cây đâm vào vậy làm cho cô nhất thời không nói thành lời.

Sau lưng Park Chaeyoung phát lạnh từng trận, nhìn đứa nhỏ đơn thuần trong sáng trước mắt, cô mới nhận ra sự việc có thể không giống như những gì cô đã nghĩ.

“Junghoon, con về phòng trước đi.”

Junghoon gật đầu, sau khi đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn cô: “Mẹ, mẹ sẽ ly hôn với bố sao?”

“Con về nghỉ ngơi trước đi.”

Cậu không hỏi nhiều, nhắm mắt đi ra ngoài, im lặng không lên tiếng trở về phòng.

Junghoon ngồi trước bàn đọc sách nhỏ của mình, cầm viết nhưng không viết ra được nửa chữ.

Cậu mím môi, đột nhiên bắt đầu biết lên tờ giấy: “Là anh bảo Jungwoo thả cây đinh sao?”

Cổ tay hạ xuống đến một dòng khác, so với nét chữ non nớt này, chữ viết lần này cậu viết ra rõ ràng xảy ra biến hóa, ngổn ngang nghệch ngoạc như là được viết ra từ tay một người trưởng thành.

[Anh chỉ không muốn để cho mẹ rời bỏ em thôi.]

Junghoon cau mày, viết: Em không thích anh làm như vậy.

[Anh đang bảo vệ em.]

Cậu cắn cắn môi: Em không muốn anh làm hại mẹ, lần trước anh đã làm như vậy rồi.

[Anh một mực bảo vệ em, từ trước nay vẫn như vậy, sao em lại tức giận chứ?”]

Cổ tay Junghoon di chuyển càng lúc càng nhanh, bút chì nặng nề in dấu lại trêи trang giấy, cậu như rơi vào trạng thái điên cuồng, trang giấy mỏng manh bị kéo ra một vết rách thật sâu.

[ Tại sao? ]

[ Tại sao? ]

[ Tại sao? ]

Vô số chữ tại sao lấp kín trọn hai trang giấy, mãi đến lúc tiếng rắc rắc một tiếng, đầu bút chì rơi ra, vẻ mặt của cậu mới khôi phục trấn tĩnh.

Junghoon giống như thức tỉnh, ngơ ngác nhìn đống lộn xộn trước mắt, chốc lát, cậu gục xuống bàn vô lực nghẹn ngào thành tiếng.

Park Chaeyoung đợi ở trong phòng một lúc, quay đầu lại phát hiện Jungwoo vẫn còn đứng trong sân, cô gọi Tiểu Cao mang Jungwoo trở về phòng, lại gọi điện cho Jeon Jungkook nhưng không biết sao lại chậm chạp không kết nối được, nhìn chằm chằm màn hình phát sáng này, Park Chaeyoung lại bấm thêm một cái, cuối cùng, một giọng nữ máy móc nhắc nhở đối phương đã tắt máy.

Anh lại ép cô.

Park Chaeyoung tâm lặng như nước, mở danh bạ ra bấm một số điện thoại khác.

Mấy giây sau, điện thoại được kết nối.

“Xin chào, tôi là Kim Taehyung.”

Giọng nói của anh ấy như nước, dịu dàng lại tao nhã, Park Chaeyoung đột nhiên nhẹ nhõm: “Anh Kim, chuyện là như thế này, chân của tôi bị thương, ngày mai có thể không đến được...”
“Nghiêm trọng không?”

Park Chaeyoung lắc đầu: “Không nghiêm trọng, nhưng mà còn có chút chuyện khác cần xử lý, có thể là tuần sau tôi mới có thể đến, nếu như anh lo lắng, có thể mướn giáo viên vũ đạo bên ngoài cũng được, dù sao tôi...”

“Không sao.” Anh trầm thấp nở nụ cười: “Đúng lúc Lali có một đợt kiểm tra, cô nghỉ ngơi cẩn thận.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại.

Park Chaeyoung quăng cả người lên giường, cô buồn bực lăn hai vòng, tiện tay mở hộp thư nhóm chat ra.

Buổi tối là lúc nhóm thành viên... sôi nổi nhất, cô vừa vào chỉ thấy mọi người đang nói chuyện khí thế ngất trời.

[Vua Zombie – Điền Điềm: A....! Giết tôi đi! Tôi muốn ăn thịt người!!! Tôi không muốn ăn thịt chuột nữa!!!]

[Vợ hiền mẹ tốt – Park Chaeyoung : Con người đáng yêu như vậy, sao cô muốn ăn thịt người.]

[Đại thái giám – Ninh Lăng: Ôi chao, Đường Quả Nhi, nhiệm vụ hôm nay là gì vậy?]

[Vợ hiền mẹ tốt – Park Chaeyoung : Khá đơn giản, nấu cơm trưa cho bọn nhỏ.]

[Satan – Thánh Mẫu: Trời ơi....]

[Thánh Mẫu – Satan: Trời ơi...]

[Vua Zombie – Điền Điềm: Trời ơi.]

[Đại thái giám – Ninh Lăng: Trời ơi.]

[Vợ hiền mẹ tốt – Park Chaeyoung : Trời ơi, làm người phụ nữ của gia đình cũng rất mệt có được hay không?]

[Vua Zombie – Điền Điềm: Nhìn thế giới tận thế của tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ.]

[Đại thái giám – Ninh Lăng: Nhìn hậu cung tranh đấu của tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ.]

[Satan – Thánh Mẫu: Nhìn đức mẹ Maria bên cạnh tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ.]

[Thánh Mẫu – Satan: Nhìn địa ngục bên cạnh xem, tôi cũng muốn làm nội trợ.]

Nói xong, mọi người đều đặn thở dài một tiếng.

Thường ngày Park Chaeyoung tìm được tự tin là do nhóm này, cô cảm thấy nếu so sánh với bọn họ, những chuyện mình trải qua cũng không phải quá tồi tệ.

[Satan – Thánh Mẫu: Tôi rạo ra vài viên thuốc thu nhỏ, chia cho mỗi người các người một bình này.]

Nói xong, Park Chaeyoung chỉ thấy trêи trang cá nhân mình có thêm một cột đạo cụ, phía trêи hiện lên +10 viên thuốc thu nhỏ: Chưa sử dụng.

[Satan – Thánh Mẫu: Ăn cái này sẽ trở về trạng thái lúc năm tuổi, mỗi viên kéo dài một tiếng đồng hồ.]

[Thánh Mẫu – Satan: Cái này hình như là đồ vật của thánh giới của chúng tôi mà, sao anh lại có?]

[Satan – Thánh Mẫu: JPG mỉm cười, bởi vì bây giờ tôi chính là Thánh Mẫu nha.]

Không cách nào phản bác.

Park Chaeyoung nhìn mấy viên thuốc thu nhỏ này, cảm thấy cũng không có dùng đến.

Đóng giao diện lại, cô bắt đầu tìm kiếm chuyên gia tâm lý có uy tín trêи mạng, cuối cùng xác định có một bệnh viện đa khoa tâm lý ở trung tâm thành phố.

Bấm vào hẹn trước, Park Chaeyoung ghi nhớ phương thức liên lạc sau đó xuống máy.

Cả một buổi tối cô tâm tư nặng nề, gần như không có chợp mắt, cô luôn nghĩ đến các loại dấu hiệu lúc trước của Jungwoo, không biết là do nguyên chủ không quan tâm Jungwoo hay là cố tình quên ký ức về Jungwoo, hình ảnh và ấn tượng của cô đối với Jungwoo vô cùng ít ỏi.

Jeon Jungkook một đêm không về, sáng sớm gọi điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy như trước.

Park Chaeyoung hoàn toàn từ bỏ, sau khi tự sửa soạn cho chính mình cô dẫn Junghoon tới bệnh viện đa khoa tâm lý hẹn trước.

Hôm nay Jungwoo mặc một áo sơ mi ca rô, quần đùi có in hoa văn cao vồi vô cùng đẹp đẽ đáng yêu, có lẽ vì hiếm khi một mình đi chung với mẹ, Jungwoo không im lặng như lúc trước, ừm... biểu hiện vô cùng kϊƈɦ động vui vẻ.

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?”

Park Chaeyoung không dám nói thẳng dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cậu: “Đến nơi con sẽ biết.”

Jungwoo nở nụ cười ấm áp: “Chỉ cần mẹ không rời bỏ con, đi nơi nào cũng được.”

Nghĩ đến vận mệnh có thể phải đối diện, Park Chaeyoung đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu thương tâm, cô thử nhấp nháy khóe môi, nhưng vẫn khó giấu được ánh mắt bất an của cô.

Advertisements

“Bà chủ, đến rồi.”

“Cậu chờ tôi ở đây, nếu ông chủ có gọi điện cho anh kêu anh ta đến thẳng đây là được rồi.”

Sau khi dặn dò tài xế xong, Park Chaeyoung dẫn Jungwoo xuống xe.

Để giảm bớt căng thẳng cho người bệnh, bệnh viện đa khoa tâm lý trang trí vô cùng ôn hòa nhã nhặn, thậm chí trêи vách tường còn treo một bức tranh sơn dầu cổ to lớn. Nói rõ tình huống với quầy lễ tân xong, Park Chaeyoung ôm Jungwoo lẳng lặng chờ đợi.

Chốc lát sau, y tá từ bên trong đi ra: “Vị kế tiếp, Junghoon.”

“Mẹ?”

“Không sao, vào đi thôi.”

Jungwoo nhìn sâu vào cô một cái, sau đó y tá dẫn cậu vào.

Thời gian chờ đợi vô cùng dài, cũng không biết trải qua bao lâu, Jungwoo cầm một cây kẹo từ trong đi ra, tâm tình của cậu vẫn bình thường, không nhìn ra nguyên nhân.

“Mời người nhà vào đây một chút.”

Park Chaeyoung hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng làm việc to lớn, bác sĩ ở giữa đang cúi đầu lật xem hồ sơ, thấy người đi vào, ông không khỏi ngẩng đầu lên đánh giá, dung mạo Park Chaeyoung cực kỳ diễm lệ, nhìn khí chất bên ngoài hoàn toàn không giống một người đã làm mẹ.

“Cô là mẹ của Jeon Junghoon?”

“Đúng vậy.”

“Mời cô ngồi.”

Park Chaeyoung kéo ghế tựa ra: “Con trai của tôi thế nào?”

“Tôi muốn hỏi cô vài vấn đề trước.”

“Mời hỏi.”
Advertisements


“Cậu ấy có từng chịu bạo lực thân thể hay bạo lực tâm lý không?”

Park Chaeyoung lắc đầu: “Không có, chồng tôi tuy rằng bận bịu, nhưng đối xử với thằng bé rất tốt, cũng không bỏ bê nó.”

“Trong trường thì sao?”

“Trong trường... tôi không rõ lắm.”

Ông gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng viết vài nét trêи bệnh án: “Nếu như tôi chuẩn đoán không sai, con trai của cô bị hội chứng phân liệt. Tên thông thường là đa nhân cách.”

Thân thể Park Chaeyoung không khỏi tựa ra sau, tuy đã sớm biết là kết quả này, nhưng khi chính tai nghe được vẫn có chút không thể tin tưởng.

“Chúng tôi đã từng tiếp xúc với những trẻ em bị bệnh, đa số bọn họ đều từng chịu bạo lực gia đình hoặc những tổn thương khác, vì tự bảo vệ cho mình, người bệnh sẽ phân tách những ký ức thống khổ, ý thức sinh hoạt và toàn bộ cấp độ tinh thần phân để bảo vệ mình. Nhưng trong bệnh ở trẻ em, tình huống của Jungwoo đúng là có chút nghiêm trọng.”

Cô kéo căng dây túi xách, rũ mắt không nói chuyện.

“Nhân cách cậu ấy phân liệt ra có tâm tình và hành vi cực đoan riêng của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, Jungwoo có thể sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng...”

Cuối cùng, Park Chaeyoung hoảng hốt chỉ nghe được ông nói một cây: “Xin mau chóng tiếp thu trị liệu.”

Khi cô từ bên trong đi ra, Jungwoo đang xem cá ba đuôi ở phòng khách.

Mặt nước khúc xạ ánh sáng nhàn nhạt, nước dập dềnh nhàn nhạt phản chiếu lên mặt cậu.
Nụ cười của cậu, sạch sẽ ấm áp.

Park Chaeyoung không khỏi cảm thấy một chút khổ sở, cô nhắm mắt lại, cố nén chua xót dưới đáy mắt, nhanh chân tiến lên nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu: “Jungwoo, chúng ta đi khu vui chơi có được không?”

“Nhưng trước đó đã đi rồi mà.”

“Lần này chỉ có hai người chúng ta.”

Jungwoo nháy mắt mấy cái, giống như đang suy tư, cuối cùng gật đầu.

Trong xe.

Park Chaeyoung dịu dàng ôm Jungwoo: “Con có thể nói một ít chuyện của Hoonsuk cho mẹ nghe không?”

“À...” Jungwoo ngẩng đầu lên: “Nhưng mà Hoonsuk không muốn cho người khác biết đến anh ấy.”

“Mẹ là mẹ con, cho nên không sao.”

“Dạ được.” Jungwoo cắn môi dưới: “Hoonsuk tên là Jeon Hoonsuk, anh ấy luôn nói mình có cũng được mà không có cũng được. Năm nay Hoonsuk 15 tuổi, anh ấy không thích nơi quá ồn ào, rất thích đùa dai, nhưng con không thích anh ấy như vậy, nhưng mà mỗi lần con nói, Hoonsuk đều rất tức giận.”

Nói xong, Junghoon cẩn thận đánh giá sắc mặt Park Chaeyoung: “Mẹ, Hoonsuk không phải cố ý làm hại mẹ đâu.”

“Mẹ biết...”

Ở trong lòng cô, Junghoon đứt quãng kể lại đủ chuyện liên quan đến Hoonsuk.

Đây là một cá thể hoàn toàn tồn tại cùng với cậu, cậu ta có cuộc sống, ký ức, ham muốn, vui buồn hoàn chỉnh, thậm chí thích ăn quả mận chua, ghét ăn kem ngọt và Macaron.

Nghe âm thanh non nớt của cậu, Park Chaeyoung cảm thấy không thể tin được.

Junghoon còn nhỏ như vậy, tâm lý vẫn còn chưa hoàn chỉnh, mà lại...

Lời của bác sĩ đột nhiên văng vẳng bên tay cô, có lẽ là ở một lúc cô không biết nào đấy, có người đã có hành vi bạo lực với Jungwoo.

“Bà chủ, đến khu trò chơi rồi.”

Tâm tư Park Chaeyoung lần nữa bị kéo trở về.

“Junghoon muốn chơi cái gì?”

“Chân mẹ bị thương, không đi quá xa được.”

“Không sao, mẹ nhìn con chơi.”

“Vậy....” Cậu cong cong khóe mắt, “Chúng ta ngồi đu quay đi.”

Park Chaeyoung: “Lần trước con nói không thích đu quay mà.”

“Hoonsuk không thích đu quay, nhưng anh ấy không nói tại sao.”

Park Chaeyoung không hỏi nữa, sau đó mua một ít đồ ăn vặt cùng nước uống, dẫn Junghoon bước lên đu quay.

Có lẽ mệt mỏi, Junghoon vừa đi lên không bao lâu đã vùi trong lòng cô ngủ say.

Nét mặt người con ngủ sạch sẽ lại tươi đẹp, đầu ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cậu.

“Tôi muốn xem ký ức của Junghoon.”

Hệ thống: “????”

Hệ thống Tiểu Khả: “Cô nói cái gì, cô lặp lại lần nữa?”

“Tôi nói tôi muốn xem ký ức của Junghoon.”

“Cô đang nói đùa sao?”

Park Chaeyoung trả lời: “Cậu xem tôi giống như nói đùa sao?”

“...”

Không giống.

Tiểu Khả cảm thấy cái quỷ gì vậy, bình thường kí chủ xuyên qua cậu đều cho ký ức ban đầu của thân thể, bây giờ hay rồi, kí chủ gan to bằng trời, vậy mà muốn ký ức của người bạn nhỏ này!

Nhưng mà...

Kí chủ Park Chaeyoung này không giống với mấy kí chủ khác, tính tình cô nóng nảy, thỉnh thoảng không làm theo lẽ thường mà làm, nói cách khác... Nữ chính này cậu ngoại trừ dụ dỗ ra thì không có bất kỳ biện pháp nào hết!

Tiểu Khả tận tình khuyên nhủ: “Không phải là tôi không cho cô xem, mà nhìn lén ký ức của người khác là hành vi phạm pháp, không hợp phép tắc, cô suy nghĩ một chút, bây giờ tôi cho cô xem ký ức của Jungwoo, vậy ngày mai cô lại muốn xem ký ức Thập Ngũ, chuyện này...”

Park Chaeyoung nằm nhoài bên cửa sổ nhỏ nhìn xuống dưới: “Không biết nhảy từ trêи này xuống có té chết ngay lập tức không.”

“...”

“Chán quá đi, thật muốn chết nha.”

“... ...”

“Quên đi, dù sao đời người sống cũng không làm gì, chết rồi quên đi.”

“... ... ...”

“Dừng lại....!!”

Tiểu Khả lần nữa thỏa hiệp.

“Tôi, tôi cho cô, cho cô, tất cả đều cho cô! Đừng uy hϊế͙p͙ tôi!!”

Nghe thế, trêи mặt Park Chaeyoung lộ ra nụ cười đắc ý.

Sớm đồng ý không phải là tốt sao, thực làm cho cô tốn nhiều miệng lưỡi như vậy.

“Nhanh lên một chút, đừng lề mề.”

Tiểu khả vừa sắp xếp ký ức của Junghoon vừa mắng Park Chaeyoung chết tiệt.

Phim truyền hình mà cậu quay, không 1000 cũng 800 bộ, nhưng tới bây giờ chưa gặp nữ chính nào như Park Chaeyoung vậy, động một chút liền lấy cái chết đe dọa, động một chút mà không muốn sống nữa. Ừ, cũng từng có, nhưng bản chất những người này vẫn là muốn sống không muốn chết, không giống Park Chaeyoung, bản chất tùy tiện, không được liền chết ngay tại chỗ, lại thích oán trách.

Thật mệt tim.

Biên tập phim thế giới không dễ làm.

Muốn từ chức...

“Lập tức truyền ký ức, trong quá trình tiếp thu ký ức, ký chủ có thể ngủ say từ một đến ba giờ.”

“Tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Ở trêи đu quay không có việc gì chứ?”

“Không sao, không đủ tiền tài xế sẽ trả cho tôi.”

Nếu cô đã nói như vậy, cậu cũng không do dự gì nữa.

Rất nhanh, Park Chaeyoung cảm giác não bắt đầu nóng lên, chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận chấn động kịch liệt, một giây sau, Park Chaeyoung đã hoàn toàn đặt mình trong cảnh xa lạ.

Linh hồn của cô như bị vây khốn trong một cái gương tên là Junghoon, xuyên qua gương, cô quan thờ ơ lạnh nhạt quan sát những chuyện đã phát sinh trước đó.

Tiếp theo, Park Chaeyoung thấy được bản thân cô.

Hay nói là Park Chaeyoung nguyên chủ.
cense

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com