Chương 26
Như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, Seo Eunha dùng sức giãy dụa khỏi tay Park Chaeyoung, bà ta nhào qua mở cửa ra, khi nhìn thấy Jeon Jungkook ngoài cửa, nước mắt của bà ta lập tức chảy xuống, duỗi tay hung hăng bắt lấy cánh tay rắn chắc của Jeon Jungkook , khóc lóc kể lể lên án: “Jeon Jungkook, con mau dạy dỗ lại vợ của con đi!”
Jeon Jungkook mới vào cửa không biết gì, anh giữ Junghoom, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao mẹ lại tìm được nơi này?”
Seo Eunha cố ý ngẩng đầu để Jeon Jungkook thấy rõ gò má bị đánh của bà ta, rồi bắt đầu kể khổ với Jeon Jungkook: “Mẹ tới khuyên Park Chaeyoung về nhà, nó không chịu mà còn đánh mẹ! Con nhìn xem, con nhìn thử xem, đánh mẹ thành như thế nào rồi!”Nói xong, Seo Eunha lại đưa mặt của mình đến gần hơn một ít.
Park Chaeyoung chạm vào khuôn mặt nóng rát của mình, ánh mắt liếc nghiêng qua vừa giễu cợt vừa lạnh lùng.
Vẻ mặt Jeon Jungkook không thay đổi lui về phía sau, một tay còn lại che chở cho Junghoon ở phía sau.
Anh quay đầu: “Junghoon, con quay về phòng chơi trước đi.”
Junghoon hiểu chuyện gật đầu, lách qua Seo Eunha, mắt cậu nhìn thẳng đi vào phòng của mình.
“Số của tôi sao lại khổ như thế này.” Seo Eunha không ngừng khóc lóc: “Bố đứa nhỏ vì ghét bỏ nó phiền toái nên đã sớm cao chạy xa bay cùng người đàn bà khác, mẹ ngậm đắng nuốt cay giữ nó nuôi dưỡng nó, nó không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ thì thôi, mà giờ lại còn đánh mẹ! Còn bảo mẹ chết! Bảo mẹ thắt cổ!”
Park Chaeyoung vẫn không nói gì như cũ.
Tầm mắt Jeon Jungkook nhìn đi, sau đó ánh mắt dừng lại ở cọng dây thừng trêи bàn vài giây thì nhàn nhạt rời mắt đi.
Anh để Seo Eunha ngồi xếp bằng trêи sô pha, rót một chén nước đưa tới: “Mẹ uống miếng nước trước đi.”
“Làm sao mẹ còn muốn uống nước chứ!” Seo Eunha đẩy Jeon Jungkook ra: “Bây giờ chuyện làm ăn buôn bán ế ẩm, quán mạt chược mà mẹ mở mỗi ngày cũng không có bao nhiêu người, ngày nào cũng có không ít người tới đòi nợ, vốn dĩ mẹ muốn tìm đến con gái để nhờ cậy, vậy mà...”
Seo Eunha càng nói càng tủi thân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Jeon Jungkook rút khăn giấy ra, giọng nói trầm ổn lại ôn hòa: “Mẹ nợ bao nhiêu tiền?”
“Không coi là nhiều, có... có mười mấy vạn.”
Jeon Jungkook không nói hai lời lấy bóp tiền ra, lấy ra một thẻ ngân hàng từ bên trong đưa qua: “Bên trong này vẫn còn có 60 vạn, mật mã là sinh nhật của Chaewon.”
Ánh mắt Seo Eunha sáng lên, thầm vui mừng tiếp nhận, bà ta liếc nhìn về phía Park Chaeyoung, ánh mắt vô cùng đắc ý.
Một giây sau, Seo Eunha dè dặt hỏi: “Sinh nhật của Chaewon là ngày nào?”
Jeon Jungkook nhíu mày, vừa giống như không biết làm sao, lại vừa giống không vừa lòng.
Anh mở miệng đang định nói, bỗng nhiên một đôi tay vượt qua, động tác nhanh nhẹn đoạt lấy thẻ ngân hàng về.
Park Chaeyoung liếc nhìn tấm thẻ kia, cô cảm thấy có chút quen mắt, cuối cùng mới nhớ ra đây là tấm thẻ Jeon Jungkook đã cho cô không lâu trước đây.
Cô cười lạnh, ngẩng đầu lên: “Lúc trước tôi không cần, nhưng bây giờ tôi giữ.”
“Đây là Jungkook cho tao, mày trả lại cho tao!” Seo Eunha thấy tiền tới tay lại bay mất, trong lòng quýnh lên, bà ta đứng dậy muốn tranh giành cùng Park Chaeyoung, nhưng bà ta thấp hơn Park Chaeyoung rất nhiều, dù cho giành thế nào cũng không chạm được đến đầu ngón tay của cô.
Seo Eunha trông chờ mòn mỏi: “Trả lại cho tao!”
“Park Chaeyoung, đừng ầm ĩ.” Giọng Jeon Jungkook thản nhiên: “Của tôi đều là của cô, cô không cần vì chuyện nhỏ này mà trở mặt ở đây.”
Nói đến mặt, lúc này Jeon Jungkook mới phát hiện một nửa khuôn mặt của Park Chaeyoung bị sưng hết lên, một vết máu đi từ mắt ngang qua sống mũi, cực kỳ dễ thấy.
Vẻ mặt anh không giống lúc trước, ánh mắt lập tức lạnh xuống, Jeon Jungkook nghiêm khắc hỏi: “Mặt cô sao vậy?”
Phía sau lưng Seo Eunha cứng đờ, lập tức không dám nhảy nhót nữa.
Park Chaeyoung không trả lời, khom lưng lấy bóp tiền từ trong túi của Jeon Jungkook ra, nhét thẻ ngân hàng vào lại nơi cũ một lần nữa, sau đó cô nhìn về phía Seo Eunha: “Bà ta đánh.”
“Mày, nếu mày không già mồm với tao, tao sẽ đánh cô à? Hơn nữa, tao sinh mày nuôi mày, đánh mày một cái thì như thế nào! Đứa con gái bất hiếu này!” Nghĩ đến 60 vạn đã bay đi, Seo Eunha giận tím người, bà ta nhìn một vòng xung quanh, vớ lấy đồ gạt tàn thuốc trêи bàn quăng về phía Park Chaeyoung.
Một tay Jeon Jungkook bảo vệ Park Chaeyoung, một tay giơ lên ngăn cản.
Ầm!
Đồ gạt tàn thuốc đập mạnh vào chỗ xương tay anh, rồi rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Xương của anh bị đập vào đau đớn, chỗ da kia đã đỏ bừng một mảng từ lâu.
Vẫy vẫy cổ tay tê dại, Jeon Jungkook không thèm để ý, anh ngước mắt hỏi Park Chaeyoung: “Không sao chứ?”
“Vì bà sinh tôi nuôi tôi nên cũng có thể đánh chết tôi sao?”
Lúc đầu Seo Eunha chỉ muốn hù dọa Park Chaeyoung, muốn uy hϊế͙p͙ cô một chút, nào hay biết sẽ làm Jeon Jungkook bị thương. Nếu như đánh Park Chaeyoung trúng cũng không có chuyện gì, dù sao đây cũng là con gái của bà ta, cho dù con rể tức giận cũng không làm gì, nhưng dù thế nào Seo Eunha cũng không nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ che chắn giúp Park Chaeyoung như vậy...
“Tại, tại cô làm sai, tất nhiên tao phải đánh mày.” Nói xong, Seo Eunha không khỏi nhìn về phía Jeon Jungkook.
Anh trông ít nói, một đôi mắt sâu thẳm không biết suy nghĩ gì, Seo Eunha có phần hoảng hốt, không khỏi cúi đầu.
“Trước kia chưa lấy chồng, Park Chaeyoung là con gái của bà, cho dù bà đánh cô ấy, tôi cũng không xen vào, càng không có tư cách để quản lý.” Anh nói, ngữ khí nhàn nhạt: “Nhưng bây giờ Chae Chae là vợ của tôi, là mẹ của Junghoon, bà đánh vợ tôi ở ngay trước mặt tôi thì không còn gì để nói.”
Trước kia anh sẽ còn gọi một tiếng “Mẹ”, nhưng bây đến cả “mẹ” anh cũng không nói, chắc là thực sự tức giận rồi.
Seo Eunha lo lắng vò rối vạt áo, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, bây giờ đừng nói khí thế, đến cả khí lỗ mũi bà ta cũng không dám thở ra một hơi.
“Mẹ cũng không cố ý...”
“Xin lỗi vợ tôi.”
Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.
Ánh mắt anh nhìn Seo Eunha giống như ngâm trong băng sương, làm cho bà ta kinh hồn bạt vía.
Seo Eunha nâng nửa mắt lên, môi khẽ nhúc nhích, hai chữ gần như không thể nghe được: “Xin, xin lỗi.”
Jeon Jungkook lại lấy bóp tiền ra, anh đưa tấm thẻ kia cùng tờ giấy đã viết xong mật mã tới: “Tôi mặc kệ những món nợ kia của bà là thật hay giả, nhưng tiền trong này cũng đủ để bà dùng, cộng thêm tiền trước kia đã đưa cho bà, cuộc sống nửa đời sau của bà không cần phải lo.”
Seo Eunha như sợ 60 vạn này lại bay đi lần nữa vậy, bà ta nhanh chóng cất vào túi tiền tận cùng bên trong quần áo như là bảo bối.
Jeon Jungkook tiếp tục nói: “Park Chaeyoung chuyển đến nơi này là có nguyên nhân của nó, tôi không hy vọng bà đến quấy rầy cuộc sống của vợ và con của tôi, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi hiểu rồi.” Seo Eunha liên tục gật đầu: “Mẹ sẽ không tới đây nữa, nhất định không tới.”
Nói xong, Seo Eunha đi ra đầy mừng hứng khởi đi, lúc gần đi, bà ta quay về phía Park Chaeyoung nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ vô ơn” (1)
(1) Nghĩa gốc: Bạch nhãn lang là một từ chỉ người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lạch cạch.
Cửa đóng lại.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook, dáng vẻ bình tĩnh của anh làm cho Park Chaeyoung tức không có chỗ xả, cô nhấc chân cuộn lên bắp chân của anh, hỏi: “Anh cho tiền bà ta làm gì? Bà ta chính là sâu hút máu, hôm nay anh cho bà ta, lần sau bà ta lại đến đòi!”
Jeon Jungkook phủi bụi trêи đầu gối, ngữ điệu vững vàng: “Mẹ của cô đúng là người thô tục chợ búa, người như vậy không để ý đến mặt mũi gì, miễn là tốt cho bản thân, chuyện trái lẽ thường gì cũng có thể làm được. Hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng với mẹ cô, nếu bà ta thông minh một chút thì sẽ cầm số kia để sống cuộc sống của mình.”
“Nếu như bà ta lại đến thì sao?”
Jeon Jungkook nhướng mày, cười như không cười: “Thương nhân không phải nhà từ thiện.”
Anh đứng dậy, thân hình cao lớn bao phủ Park Chaeyoung trọn vẹn, cảm giác áp bức Jeon Jungkook tạo ra quá lớn làm cho cô không khỏi lui về phía sau hai bước.
Đột nhiên một đôi tay nâng cằm Park Chaeyoung lên, cưỡng ép cô nhìn vào cặp mắt kia.
Trong con ngươi, bóng dáng của cô lập lòe thành điểm sáng.
Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua vết thương trêи mặt của cô, ánh mắt sâu xa làm cô không thấy rõ được ý định của anh: “Cô là vụ làm ăn... kém cỏi nhất mà tôi từng làm.”
Cô nhíu nhíu mày, đẩy anh ra, cô quay đầu đi làm sạch miệng vết thương của mình.
Jeon Jungkook lấy lại tinh thần: “Tôi đi về trước, nếu cô có rảnh thì dẫn Junghoon đi thăm bọn Chaewon đi.”
Park Chaeyoung tức giận nói: “Tôi không có rảnh mà đi chịu tội.”
Anh cười một cái, qua đi véo mạnh lên eo cô: “Cô đã làm mẹ rồi, sao vẫn còn tức giận với con mình chứ.”
Thân thể Park Chaeyoung mẫn cảm, đặc biệt là phần eo, trước kia người khác chạm vào liền sẽ nổi da gà cả người, cô đẩy Jeon Jungkook ra một cách khó chịu, soi gương dán băng keo cá nhân, tuy rằng miệng vết thương không sâu nhưng cô vẫn lo lắng không biết có để lại sẹo hay không.
“Làm mẹ thì sao? Làm mẹ chứ không phải là làm cây nến, nhất định phải thiêu đốt chính mình để chiếu sáng cho người khác, hay nói cách khác làm mẹ thì phải làm trâu làm ngựa, không lẽ tôi không thể nổi nóng xíu nào? Trước đây con của anh đối với tôi như vậy, anh cũng không nói gì với chúng nó, bây giờ lại dạy dỗ tôi.”
Miệng của cô lúc này tựa như súng liên thanh, nói một câu là bị cô píu píu trở lại mười câu.
Jeon Jungkook bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tôi luôn cảm thấy cô đã thay đổi thành một người khác.”
Trước kia Park Chaeyoung nào có nói như vậy, cô hận không thể đều tránh anh một ngày 24 giờ, ngay cả khi ở trêи giường, cô cũng làm như bị cưỡng hϊế͙p͙, không tình nguyện, vẻ mặt khuất nhục, tuy rằng bây giờ Park Chaeyoung cũng không tình nguyện, nhưng ít nhất có chút sức sống và vui vẻ, trái lại làm cho anh yêu thích cực kỳ.
Dán miếng băng xong, một đôi mắt nhìn Jeon Jungkook xuyên qua gương, vẻ mặt nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói: “Nếu tôi nói, tôi thật sự đổi thành một người khác thì sao?”
Anh ngẩn ra, thu lại ý cười: “Vậy cô cũng không thể rời khỏi tôi.”
Anh nói: “Cho dù cô là người khác, bây giờ cô vẫn là vợ của tôi, mẹ của con tôi.”
Nhìn dáng vẻ kia, nửa câu sau mới là trọng điểm.
Park Chaeyoung có phần chưa rõ lắm, bông hoa đẹp đẽ trêи thế giới nhiều như vậy, anh cần gì nhất định phải nuôi dưỡng hoa hồng hoang dã có gai như cô, cho dù đẹp đẽ, nhưng cũng hại người.
Cô nghĩ như thế nào, liền hỏi hỏi như thế đấy.
Jeon Jungkook trả lời là: “Tôi xử khống.” (2)
(2) Xử khống: giống như thủ khống, thanh khống là có 1 loại mê luyến đặc biệt với tay và giọng nói thì xử khống là mê lần đầu tiên, xử trong xử nữ (gái còn trinh)
Park Chaeyoung: ??????
Ngữ khí người đàn ông nhàn nhạt: “Ai lấy đi lần đầu tiên của tôi thì phải chung sống với tôi cả đời.”
Park Chaeyoung: ??????
Đờ mờ anh, nhà ai xử khống mà khống chính mình chứ? Xử khống nhảm nhí
Park Chaeyoung quay đầu lại nâng mặt của Jeon Jungkook lên: “Vậy tôi cũng có câu nói hay muốn nói với anh. “
“...”
Cô cười tủm tỉm: “Thà rằng heo mẹ biết leo cây, cũng không tin cái miệng thối của đàn ông.”
“...”
“...”
Vừa quay đầu lại, Park Chaeyoung liền thấy Junghoon lén lút ló ra ở sau vách tường, cậu chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn hai người bọn họ.
Lời không thích hợp với trẻ em này sẽ không bị nghe thấy chứ?
Thân thể Park Chaeyoung cứng đờ, cô nhìn chằm chằm Junghoon nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Junghoon ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, âm thanh non nớt trong trẻo nói: “Bố ơi, xử khống là gì vậy?”
“Điều khiển cảm ứng màn hình điện thoại.” Anh nói: “Gọi tắt là xúc khống.” (3)
(3) Xúc với xử trong tiếng Trung đồng âm với nhau. Anh dụ con nít vậy được luôn á )
Park Chaeyoung: “...”
Junghoon nghiêng đầu, vẫn không hiểu.
Jeon Jungkook yêu thương vuốt ve đầu nhỏ của con, cảm thán: “Xúc khống điện thoại của bố có chút vấn đề, vì thế mẹ nói bố đổi điện thoại đi, nhưng khối điện thoại này là cái đầu tiên bố dùng, nó rất có ý nghĩa kỷ niệm, sao bố có thể đổi được?”
Junghoon gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Bố thích thì không cần đổi nữa.”
Anh cười ôn hòa, dùng sức vò vò đầu của cậu: “Vẫn là Junghoon hiểu chuyện.”
Nói xong, ánh mắt đảo loạn lại đây: “Mẹ hoàn toàn không hiểu bố.”
Junghoon cũng nói theo: “Mẹ, tuy rằng nhà của chúng ta có tiền, nhưng không thể lãng phí.”
“...”
“... ...”
“... ... ...”
Bà tin anh mới lạ.
● Hẹn mng 2ngay sau nho ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com