Chương 35 :Không còn là cái đuôi nhỏ.
Editer : HaNy
Tới nhà rồi Hứa Ngạn Văn đứng ở cửa nửa ngày cũng không vào.Anh cảm thấy có chụt lo lắng,sợ mở cửa ra trong căn phòng ấy chả có ai cả chỉ còn mình anh cô đơn.
Đêm an tĩnh,có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập ,Hứa Ngạn Văn lấy ra hộp thuốc châm lửa ,hít sau một ngụm rồi thở ra một làn khói như muốn trút ra hết những ưu phiền.
Hút xong một điếu anh nhập mật mã cửa rồi bước vào nhà.Anh nhấc mắt lên liền thấy giày của Tiết Giai Nguyệt nằm chỉnh tề trên kệ thì ra Tiết Giai Nguyệt đã sớm về nhà .
Giống như một hòn đá đè nặng rơi xuống ,Hứa Ngạn Văn thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Ngạn Văn nhanh chóng đổi giày rồi đi đến trước cửa phòng của Tiết Giai Nguyệt .Anh vặn cửa phòng tính mở ra nhưng thật đáng tiếc lại mở không được.Tiết Giai Nguyệt đã khóa trái cửa phòng .
Hứa Ngạn VĂn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cánh cửa,anh cười tự giễu chính bản thân mình " anh đang làm gì vậy chứ ?"
Thật là uống xong rượu liền dễ dàng làm người xúc động, đầu óc không đủ thanh tỉnh!
Hứa NGạn Văn thu hồi tay quay người trở về phòng của chính mình .
...............................
Tới trang chính chủ trên Wattpad Hany để đọc truyện nhé.
trong phòng Tiết Giai Nguyệt ngủ thật sự rất ngon ,cô mơ thấy ba mẹ của mình .Trong mơ thời tiết rất tốt bầu trời rất đẹp ánh mặt trời rực rỡ,ba đưa cô đi bờ sông bơi lội còn bắt được rất nhiều cá và cua .Mẹ nói về nhà ông thịt kho tàu Tiết Giai Duyệt cảm thất rất vui cùng người một nhà bên nhau hạnh phúc.
Tiết Giai Duyệt cười tỉnh lại liền hắc xì ,cô cảm thấy toàn thân đều lạnh thì ra là tối qua cô lỡ đá chăn xuống rồi.
Đàu có chút choáng,tay cô sờ đến di động bật lên đã thấy 7 giờ sáng rồi.Cô nên rời giường đi làm ngay bây giờ .
Tiết Giai Duyệt sờ sờ cái trán, không phát sốt, chỉ là tối hôm qua cô đá chăn xuống nên cảm lạnh ,bất quá cũng không có gì chỉ là cảm lạnh uống một chút nước ấm sẽ tốt lại thôi.
Nghĩ như vậy ,Tiết Giai Nguyệt rửa mặt rồi cầm ly đi lấy nước ấm.
Hứa Ngạn Văn nghe thấy thanh âm cô hắc xì ,từ trong phòng đi ra,nhìn đến bàn tay bưng ly nước ấm của cô quan tâm hỏi : " cảm lạnh sao ?"
Một bàn tay duỗi qua,Tiết Giai Duyệt hơi ngơ ngác đầu theo bản năng né trang một bên tránh khỏi tay của Hứa Ngạn Văn .
Tay Hứa Ngạn VĂn dừng giữa không trung cứng đờ một chút ngơ ngác mà nhìn Tiết Giai Duyệt, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Tiết Giai Duyệt cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bưng cái ly chuẩn bị tránh ra.
Còn chưa đi được hai bước phía sau liền truyền đến âm thanh của Hứa Ngạn VĂn : " Cảm lạnh thì đừng đi làm,hôm nay xin nghỉ đi ."
"Như vậy sao được?" Tiết Giai Duyệt lắc đầu nói: "Như vậy không tốt, em vừa mới đi làm không mấy ngày, lúc trước cũng đã xin nghỉ một lần, hôm nay lại xin nghỉ, ông chủ cùng đồng nghiệp đều sẽ đối với em có ấn tượng không tốt."
Hứa Ngạn Văn thật sự rất muốn nói phòng làm việc đó là của anh,anh cho phép cô nghỉ.
Nhưng không thể nói ra điều này được ,nếu Tiết Giai Duyệt biết được chắc ngay lập tức sẽ nghỉ việc.
Hứa Ngạn Văn lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, mặt khác sửa lời nói:" Tình trạng này của em đi làm thật sự không có vấn đề gì ?"
Tiết Giai Duyệt cảm thấy vừa nãy uống nước ấm cũng đỡ một chút nên cô gật đầu nhẹ giọng nói : :" chỉ là có chút cảm nhẹ hồi nãy em đã uống nước ấm rồi ,có thể đi làm ."
Nghe cô nói như vậy ,Hứa NGạn VĂn cũng không muốn miễn cưỡng cô nữa nên gật đầu một cái nhẹ giọng nói : " Vậy em đi làm nhớ phải tự chiếu cố bản thân ,cảm thấy quá sức thì phải xin nghỉ về nhà dưỡng bệnh ."
Đây chả phải là xem cô như trẻ nhỏ sao Tiết Giai Duyệt buồn cười trong lòng : " Anh yên tâm ,emc ũng không phải là trẻ nhỏ em biết phải tự chiếu cố lấy bản thân mình ."
Nghe được cô nói mình không phải là trẻ nhỏ Hứa Ngạn Văn liền không tránh được nghxi đến buổi tối hôm đó Tiết Giai Duyệt cũng nói cô không phải trẻ nhỏ nên anh không cần quản thúc cô ấy ,lúc ấy anh rất tức giận.
Nhưng hiện tại nghe thấy lời này anh bỗng cảm thấy cô gái nhỏ thật quả thật đã trưởng thành ,cô ấy có ý nghĩa của chính mình ,cũng có bạn của mình,mối quan hệ của mình,không còn là cái đuôi nhỏ suốt ngày chảy theo sau anh kêu một tiếng "Hứa ca ca " nữa rồi.
" Giai Duyệt,chúng ta nói chuyện một chút được chứ ."Hứa NGạn Văn nói .
Tiết Giai Duyệt trong lòng liền lộp bộp một chút ,Hứa Ngạn Văn muốn cùng cô nói chuyện gì? Chả lẽ là muốn ly hôn với cô ?Nếu là ly hôn,không biết anh ta sẽ đưa ra yêu cầu gì nhỉ ?Cô cũng phải giữ lại một chút quyền lợi của mình mới được .
" Anh muốn nói chuyện gì ?"Tiết Giai Duyệt có chút khẩn trương nhìn Hứa Ngạn Văn ,trái tim trong ngực cứ thình thịch thình thịch không chậm lại.
Nhưng đúng lúc này ,di động của Hứa Ngạn Văn lại vang lên .Là điện thoại do phó tổng Vương gọi tới ,phó tổng Vương nói trong công ty có chuyện gấp cần xử lý nên kêu anh mau chóng đến .Anh nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ rồi lại nói với phó tổng Vương 40 phút sau anh sẽ đến.
Hứa Ngạn VĂn cất điện thoại rồi nhìn về phía Tiết Giai Duyệt nói : " Hiện tại không còn kịp rồi, trong công ty có việc, trong chốc lát anh còn có một cuộc họp quan trọng, chờ buổi tối chúng ta lại nói chuyện."
Tiết Giai Duyệt cũng đã nghe được cuộc điện thoại vừa nãy nên đã gật gật đầu đồng ý ,một chút ý kiến đều không có : " được,để buổi tối lại nói ."
Hứa Ngạn Văn lại nói : " Đi thôi ,anh đưa em đến phòng làm việc ."lý do anh dành ra 40 phút là vì chuyện này .
Tiết Giai Duyệt còn chưa kịp đáp Hứa Ngạn Văn lại bổ sung thêm một câu : " Em bị cảm,lái xe không an toàn,anh đưa em đi ."
Lúc này ,Tiết Giai Duyệt không hể nào cự tuyệt ý tốt của Hứa Ngạn VĂn nên đành phải đáp ứng : " " Vậy anh chờ em một chút ."
Hứa Ngạn VĂn nói " Được "
Tiết Giai Duyệt nhanh chóng đi thay quần áo ,trang điểm rồi cùng Hứa NGạn Văn đi đến phòng làm việc .
" Cảm ơn anh đã đưa em đến ." Tiết Giai Duyệt cầm túi xuống xe .
Đi được vài bước Tiết Giai Duyệt nghe được Hứa Ngạn Văn gọi mình nên cô dừng lại quay đầu sang nhìn anh .
Hứa Ngạn Văn nhìn sắc mặt cô không yên tâm mà dặn dò : " Em bị cảm ,uống nhiều nước ấm một chút,buổi chiều tan làm anh qua đón em ."
Tiết Giai Duyệt nghĩ đến Hứa Ngạn Văn hẹn cô buổi tối nói chuyện nên chắc vì chuyện này nên mới qua đón cô liền gật đầu đồng ý rồi lên phòng làm việc.
Hứa Ngạn Văn nhìn theo bóng dáng của Tiết Giai Duyệt thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy nữa mới rời đi.
...............
Lúc đang làm việc ,Tiết Giai Duyệt luôn cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề ,lúc thì ho khan vài tiếng còn không thì là hắc xì , cả người đều uể oải .
Lục Tiểu Vũ ngồi bên cảnh tỏ ra thái độ ghét bỏ đứng lên đi đến chỗ cửa sổ mở ra hết mức có thể,trong miệng còn rì rầm nói : " Đúng là đáng chết ,làm cho tôi lây bệnh ,tôi bị bệnh rồi ai là người vẽ bản thảo đây?Thiết kế ai vẽ đây ?"
Không đợi Tiết Giai Duyệt mở miệng nói chuyện, bên cạnh Trình Vĩ liền trước một bước mở miệng nói: " Ai da,đến không được thì đừng có đến nữa ,thiếu cô phòng làm việc của chúng ta cũng không phải không sống nổi ,cảm nhẹ đã có thể làm cho cô bệnh nặng ,cô cũng thật mảnh mai ,Cô như vậy manh mai phòng làm việc chúng ta như thế nào cung phụng cô như Phật tổ ,quý giá như cô vẫn là nên về nhà đi ."
Từ lần trước cãi nhau Trình Vĩ và Lục Tiểu Vũ cũng không cho nhau sắc mặt tốt .Mặc kệ Lục Tiểu Vũ nói gì Trình Vĩ đều đáp ngược trở lại chọc tức cô ta .Lúc Vương Đan ở trong văn phòng thì còn tốt ,Vương Đan đi hai người liền vung cung bạt kiếm đấu khẩu lẫn nhau.
Lục Tiểu Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với Trình Vĩ trừng mắt giận "Họ Trình......"
" Ai tới giúp tôi một chút ." Hà tổng ở ngoài cửa nói .
Lục Tiểu Vũ nháy mắt đem câu định mắng nuốt trở lại,thay đổi sắc mặt hiền hòa đáp lại Hà tổng : " Hà tổng muốn giúp gì sao ?"
Hà tổng nhìn văn phòng một lượt,cảm thấy không khí trong văn phòng có chút kỳ quái nhưng nhìn lại bộ dáng ba người thì không thấy gì hết ,Tiết Giai Duyệt cầm ly uống nước,Trình Vĩ đang phát thảo bản vẽ,chỉ có Lục Tiểu Vũ là đang đi về phía mình.
Hà tổng nói với Lục Tiểu Vũ : " Tôi nơi này có một đồ vật cô qua nhìn giúp tôi một chút ."
Lục Tiểu Vũ vội vàng đáp ứng được.Hà tổng gật đầu một cái xoay người trở về văn phòng của mình,Lục Tiểu Vũ đi theo phía sau thời điểm đi ra ngoài cô ta quay đầu liếc Trình Vĩ và Tiết Giai Duyệt cười lạnh một cái như là cô ta đã cướp được một cái gì tốt của hai người họ.
Trình Vĩ quay đầu hừ lạnh một tiếng lại quay đầu hướng về phía Tiết Giai Duyệt an ủi : " Đừng quan tâm cô ta ,cô ta chính là bệnh thần kinh,chắc chắn là lúc trước bão to nên bệnh viện tâm thần bị sụp cô ta nhưng cơ hội đó chạy thoát ra."
Tiết Giai duyệt nhịn không được liền phụt cười một tiếng : " Lời này của anh nói cũng thật logic đấy ."
Trình Vĩ cười hắc một cái,khuôn mặt đắc ý nói : " Tôi chính là nói thật,ai kêu cô ta như vậy làm cho người ta thật chán ghét ."
" Anh ...khụ khụ khụ ." Tiết Giai Duyệt đang định nói chuyện nhưng lại đột nhiên ho khan đỏ cả mặt .
Tiết Giai Duyệt đang định uống nước kết quả là ly nước đã cạn cô đành phải đứng dậy đi lấy ly nước mới .
Ai ngờ mới đứng lên ,Tiết Giai Duyệt đã cảm thấy trước mắt tối sầm ,đầu óc choáng váng ,chân tay mềm nhũn cô liền ngã trên mặt đất.
Trình Vĩ bên cạnh thấy thế liền chạy nhanh qua đỡ lấy cô hỏi : " Giai Duyệt ,làm sao vậy ?"
" Đau đầu quá ." Tiết Giai Duyệt nhắm mắt đều thấy trời đất đều quay cuồng .
Trình Vĩ duỗi tay sờ trán cô,nóng đến dọa người ,nóng đến mức có thể nướng chín trứng gà : " Cô phát sốt rồi ,nóng quá ,phải mau tới bệnh viện thôi."
Bởi vì sốt Tiết Giai Duyệt đầu óc không còn cảm giác gì cả ,chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng,Trình Vũ đỡ cô ra ngoài ,chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện,trùng hợp gặp phải Vương Đan mới giải quyết công chuyện trở về .
"Giai Duyệt làm sao vậy?" Vương Đan quan tâm hỏi.
Trình Vĩ vội vàng nói:" Giai Duyệt phát sốt vừa nãy mới té xỉu cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện."
" Vậy chạy nhanh đi ,có cần tôi giúp gì không ."Vương Đan cảm thấy không yên tâm.
Tiết Giai Duyệt cố gắng nói : " Chỉ là sốt nhẹ không có nghiệm trọng lắm đau."
Trình Vĩ cũng nói: "Tôi đưa Giai Duyệt đi bệnh viện là được."
" Vậy trên đường đi nhớ cẩn tahajn ." Vương Đan dặn dò .
"Đã biết." Trình Vĩ đáp ứng một tiếng, đỡ Tiết Giai Duyệt ra văn phòng.
Trình Vĩ một đường lái xe đưa Tiết Giai Duyệt đi bệnh viện, đến bệnh viện lại giúp cô đỡ đăng ký, đỡ cô đi làm kiểm tra.
Trình Vĩ liền đỡ Tiết Giai Duyệt đi bên cạnh chờ, qua vài phút, bác sĩ kiểm tra xong những bệnh nhân bên kia xong rồi quay đầu nói với Trình Vĩ : " Tiểu tử ,đem nhiệt kế của bạn gái cậu qua cho tôi xem ."
Trình Vĩ vừa định đáp ứng một tiếng, liền nghe được Tiết Giai Duyệt giải thích nói: "Anh ấy không phải bạn trai tôi."
Bác sĩ liếc mắt nhìn hai người,tiểu tử này tuy lớn lên không quá đẹp nhưng mặt mũi nhìn cũng hiền lành ,tiểu cô nương bên cạnh lớn lên lại rất xinh đẹp ,chắc là tên tiểu tử này đang theo đuổi người ta.
.......................
Cho mình xin lượt theo dõi để có động lực ra chap mới tiếp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com