Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khúc mắc

"Tiểu Tuệ!" Triệu Ngọc Nhi sau khi tắm xong, đến chỗ vú nương cho bé cưng uống sữa, chơi với nó một lát rồi quay về tẩm cung. Mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng vẫn trống rỗng. Kỳ lạ, mọi ngày Doanh Chính sẽ ngồi trên giường đọc binh pháp chờ cô về. Tại sao hôm nay không thấy người đâu?

"Nương nương cho gọi?" Tiểu Tuệ từ ngoài cửa đi vào hành lễ.

"Vương hiện đang làm gì vậy?" Triệu Ngọc Nhi để cung nữ khoát áo ngoài vào.

"Bẩm nương nương, Vương cho Phúc công công đến báo. Hôm nay sẽ ở ngự thư phòng xử lý chính vụ. Sẽ không đến!" Tiểu Tuệ có lễ bẩm báo.

"Ngươi lui đi!" Chuyện Vương tướng quân hồi chiều trên chính điện, nhìn thấy Chính không vui mấy. Không lẽ giận cô không biết phép tắc. Nhưng không thể trách cô được, vốn dĩ cô chỉ đến xem tình hình thế nào rồi thôi. Nhưng không ngờ nghe được lời lão tướng quân, nên vội vào ngăn cản.

Nhớ lại trước đó, cô gặp Nguyệt phi cũng một mực đứng ngoài. Ánh mắt đắc ý đó, rồi hốt hoảng khi nhìn thấy Thượng Quan bị lôi ra. Sau đó đi vội về cung như bỏ chạy, không lâu sau, thái giám mang rượu cũng rời đi. Vừa rồi nghe cung nhân kể lại, cô ta nhìn thấy Thượng Quan bị chém đầu, cũng đau lòng muốn chết. Thấy sự tình bại lộ, cũng không nói gì thêm. Ngoan ngoãn uống hết ly rượu độc đó, rồi giao bức huyết thư cho Phúc công công mang đến giao cho hoàng thượng. Cô không biết bức huyết thư đó nói gì.

Thở dài, người cũng đã chết rồi. Suy nghĩ nhiều cũng vậy, chi bằng đi đến ngự thư phòng xem anh ấy như thế nào.

Tự tay mang trà đến, một đường ra hiệu cho những người khác không hành lễ lên tiếng. Nhẹ nhàng đẩy cừa ngự thư phòng, không nhìn thấy ai. Đi vào bên trong, quả thật là anh ấy đang tấm tại nơi này. Không còn ai cả, chỉ thấy người trong lòng của mình đang ngồi trong bồn tắm xa hoa, phía trên có hình con rồng vàng đang không ngừng chảy ra nước dội xuống bồn. Thân người Doanh Chính thả lòng, đầu nằm trên thành. Thân ngâm dưới nước, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say. Đặt khay trà lên bàn, nhẹ nhàng đi tới. Đặt tay lên vai Doanh Chính dịu dàng mát xa.

Doanh Chính vẫn một mực nhắm mắt, anh biết cô đến nhưng không mở mắt ra. Anh đang rất rối bời trong lòng. Doanh Doanh, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Vô tư lương thiện hay đầy rẫy tâm cơ?

"Sao hôm nay anh không đến? Giận em chuyện gì sao?" Dịu dàng tựa vào đầu vai anh. Cô nói như thì thầm.

"Ta đang rất mệt, nàng đi về trước đi." Dùng tay đẩy ra bàn tay cùng đầu của cô. Anh nói.

Nhìn bàn tay bị anh lạnh lùng đẩy ra. Cô sững sờ, trong lòng có thứ gì đó xẹt qua. Đau nhói! Ngước mắt thấy bóng lưng trần trụi đi lên, cô vội đến khoát áo vào cho anh. Anh tránh đi, tự tay lấy áo trong tay cô khoát vào. Bàn tay trống rỗng. Cô hốt hoảng khi thấy anh xoay người bỏ đi, bước lớn ôm anh từ phía sau. Giọng cô run run.

"Anh làm sao vậy?" Rồi cười gượng, siết chặt vòng tay hơn, lại hỏi "Em đã làm sai gì sao?"

Gật gật đầu, bàn tay nắm lấy đôi tay trên thắt lưng anh, gỡ ra. Xoay người lại, mắt đối mắt nhìn cô. Thấy anh đẩy cô ra, cô lại như thiêu thân, lao vào vòng tay anh lần nữa. Anh lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, lần này anh nắm chặt tay cô cố định lại. Đôi mắt nhìn cô, không biết nên đối với cô như thế nào. Nhíu chặt đôi mày, cặp mắt đỏ ngầu. Nhớ tới tấm huyết thư mà trước khi chết Nguyệt phi giao cho anh. Cố giằn xuống, lấy bình tĩnh. Nói

"Chuyện hôm nay, có phải do nàng bài mưu?" Có phải là nàng hãm hại Nguyệt phi.

"Đúng vậy!" Nếu không bài mưu sao có thể tóm gọn Thượng Quan Phùng?

"Là vì nàng muốn độc sủng hậu cung?" Nàng không thể dung nạp bất cứ ai sao?

"Em không thể chia sẻ anh cùng người phụ nữ khác. Anh làm sao vậy? Nguyệt phi mất anh đau lòng vậy sao?" Nhíu mày đặt nghi vấn như khẳng định.

Buông bàn tay cô ra, anh lại tiếp.

"Không phải ta không nhìn thấy nàng đã khống chế Thượng Quan Phùng, không cho anh ta nói bất cứ câu gì. Là ta đã thấy nhưng ta không muốn trách nàng. Ta muốn tin đó là sự thật, nhưng tấm huyết thư này..." Nói đến đây, lại ngưng một chút. Lấy tấm huyết thư để trên thư án, đưa đến trước mặt cô.

Cầm lấy huyết thư, cô đọc.

"Đại Vương, chuyện này không liên quan đến Thủy phi. Là do thần thiếp đã chọc Thủy phi, nên nổi oan này thần thiếp phải chịu. Thần thiếp không biết từ đâu Thủy phi có được miếng ngọc bội đó. Vì thần thiếp đã vứt bỏ từ lâu. Quả thật, trước đây. Trước khi gặp đại vương, thần thiếp có quen biết Thượng Quan đại nhân. Nhưng khi vào cung, thì thần thiếp cùng Thượng Quan đại nhân đã cắt đứt từ lâu. Chuyện Thượng Quan đại nhân ám sát Thủy phi, thần thiếp không hề biết gì cả. Có lẽ Thượng Quan đại nhân nghe tin Đại vương gần đây độc sủng Thủy phi nên tức giận thay. Chỉ có một điều, mong Đại vương hiểu rõ đứa con này là của Đại vương. Nay thanh danh đã hủy, thần thiếp nguyện lấy cái chết để rửa oan." Đọc xong cô run rẩy, không phải vì sợ mà là tức giận đến đỏ mắt. Nguyệt phi, ngay cả chết cô cũng không để tôi yên. Nhất định phải làm cho Doanh Chính ân hận hối lỗi cả đời sao. Tôi sẽ không để cô được như nguyện.

"Chính, đây là cô ta nói dối!" Triệu Ngọc Nhi vứt huyết thư xuống đất tức giận.

"Người chết còn có thể nói dối ư?" Quay người lại, Doanh Chính gay gắt.

"Sao lại không, cô ta muốn anh và em không hòa thuận! Chính, anh phải tin tưởng em." Nắm tay Doanh Chính, cô nhìn vào mắt anh.

"Ta vốn dĩ muốn lập nàng làm hậu, nhưng nàng xem nàng đi. Khí chất vương hậu nàng không hề có. Ta là Vương, hậu cung có rất nhiều nữ nhân. Nàng không có tấm lòng bao dung. Làm sao ta có thể tin tưởng nàng? Nàng muốn độc sủng? Ta nói nàng nghe, đừng vọng tưởng. Hôm nay Nguyệt phi có thai, nàng diệt trừ nàng ta. Vậy còn các vương tử cùng quận chúa của ta thì như thế nào? Nàng lên làm hậu không phải là sẽ giết hết con ta sao?" Gằn từng tiếng, lời nói đay nghiệt.

"Anh vì cái chết Nguyệt phi mà gán tội danh cho em? Đúng, em không có tấm lòng nhân hậu, nhưng không có nghĩa là em sẽ ghét bỏ vương tử cùng quận chúa. Em không có khí chất Vương hậu? Em vốn dĩ cũng chẳng muốn làm vương hậu gì. Em chỉ muốn làm nương tử của anh. Là nương tử, không phải ái phi hay ái hậu. Anh có hiểu không? Em không đòi hỏi một đời một kiếp một đôi nhân. Em chỉ mong ở bên cạnh anh. Chỉ mong trong trái tim anh, thân thể anh cũng chỉ thuộc về một mình em. Em sai sao?"Sững sờ, mắt mờ sương phản bác.

"Nhưng con Nguyệt phi cũng là con ta?" Dịu giọng, anh cố gắng làm mình bình tĩnh.

"Không phải!" Hét lên vào mặt anh. " Cái thai trong bụng của cô ta thật sự là của Thượng Quan Phùng. Các chứng cứ em đưa ra không đủ để chứng minh ư? Anh tin bức huyết thư đó hơn tin em?" Nhíu chặt mày liễu.

"Dù gì đi nữa, sự việc ngày hôm nay. Khiến ta không thể nào chấp nhận. Doanh Doanh, trong lòng ta. Nàng là một cô gái ngây thơ, dịu dàng. Nhưng sự việc hôm nay. Nàng quá tâm cơ, khiến ta sợ hãi." Anh lắc đầu, anh không chấp nhận được.

"Em làm vậy cũng chỉ bảo vệ bản thân thôi. Không lẽ em cứ ngồi yên, mặc người ta chém giết mới được. Ngây thơ có gì tốt? Ngây thơ là tiếng nói dễ nghe. Khó nghe tức là ngu ngốc. Ngu ngốc ngồi chờ người ta đến diệt." Sau khi nói xong, cô cũng bỏ đi không quay đầu lại. Cô biết, anh cần thời gian để tiểu hóa con người thật của cô. Chỉ có bước qua giai đoạn này, anh và cô mới có thể chân chính đi vào cuộc sống hạnh phúc.

Khi yêu, con người ta thường tự dán mát lên cho người mình yêu một hình tượng vô cùng tốt đẹp. Luôn xem người mình yêu là hoàn hảo nhất. Đến khi thấy một mặt không tốt rồi, sẽ luôn dùng thái độ thất vọng để làm tổn thương đối phương. Doanh Chính, con người không một ai hoàn hảo cả. Nếu tình cảm chúng ta không vượt qua được khúc mắt nhỏ nhoi này, thì ở bên nhau còn ý nghĩ gì nữa đâu?

Đi đến thư án, ngồi xuống đầy mệt mỏi. Rốt cuộc, anh muốn gì đây? Rõ ràng anh biết, Doanh Doanh không sai. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được. Cô cũng giống như những phụ nữ nơi hậu cung này, độc ác tàn nhẫn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn?

OS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com