Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đánh ghen 2

Thừa cơ, Triệu Ngọc Nhi xông vào. Tông cửa ra...


Tiếng động mạnh mẽ làm hai người đang hôn nhau bên trong giật mình. 

Triệu Ngọc Nhi sững sờ nhìn hai người bên trong, quá mức chói mắt, nam anh tuấn tà mị. Nữ ôn nhu uyển chuyển ngồi lên đùi người nam. Đôi gò má ửng hồng ngượng ngùng, mắt mở to nhìn ra hướng Triệu Ngọc Nhi. 

Triệu Ngọc Nhi giờ phút này có ý xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nơi tràn ngập ái muội. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng chùn bước. 

Sập cửa, mạnh mẽ tiến vào. Đi tới trước mặt Doanh Chính, nhìn thẳng vào cái người không tim không phổi đang ngồi ung dung trừng mắt nhìn lại cô. Từ trong mắt anh, cô biết anh không như lời đồn đãi. Anh chỉ đang giận dỗi chọc tức cô mà thôi. Mạnh mẽ kéo lên người con gái ngồi trong lòng anh kia. Hất cô ta ra. Cô xoay người một cách nhanh nhẹn, uyển chuyển. Đường cong lung linh khiến người mê muội. 

Doanh Chính sững sờ nhìn hành động của Triệu Ngọc Nhi. Đang muốn tức giận thì đột nhiên cảm thấy nghẹn thở. Nghẹn tới mặt xanh lét không thể thốt nên lời...

Triệu Ngọc Nhi nhanh nhẹn xoay người thế chỗ của người con gái kia ngồi vào lòng Doanh Chính. Động tác xoay người ưu nhã là thế. Nhưng khi ngồi xuống là dùng hết sức lực. 

Đè chết tên không tim không phổi nhà anh. Cho anh ôm người khác, cho anh hôn người khác, cho anh biết lợi hại của Triệu Ngọc Nhi tôi đây! Nha Nha Nha! Hey ya! Dùng sức nhúng mạnh xuống, Doanh Chính triệt để câm nín. 

Ngọc phi sau khi bị hất nện xuống đất. Đầu vẫn còn ong ong, định thần lại ngước lên thì nhìn thấy một người con gái khác đang thế chỗ của mình. Ả tức giận! Đáng ghét! khó khăn lắm mới lừa được Doanh Chính không để ý ngồi lên đùi. Chưa kịp hôn còn chưa tính, hiện tại còn bị chiếm mất chỗ! Vậy là sao?

Vừa rồi Triệu Ngọc Nhi bước vào nhìn từ phía sau. Ngọc phi chỉ mới hơi cúi đầu mà thôi.

Ngọc phi chính là cố tình câu dẫn, cô chẳng qua không muốn bị lưu đày nên dàn cảnh mà thôi. Đối với đàn ông cô hiểu biết lấy lùi làm tiến. Cố tình dùng tình nghĩa thu hút sự chú ý của Doanh Chính. Cô biết Sở quốc sẽ không trụ nổi khi Tần vương  tiến đánh nên tìm hiểu về Doanh Chính. Đánh bậy đánh bạ không ngờ cô lại có vài phần tư sắc giống A Phòng, người yêu cũ của Tần vương uy dũng. Nhưng vài ngày qua, Tần vương đến chỗ cô lại chỉ uống trà và đơn thuần là ngủ! Khiến cô nghiến răng ken két hận. Tại sao cô có vài phần giống A Phòng lại chỉ được hắn ta ôm trong chốc lát mà thôi. Sau đó đẩy ra, khiến cô cảm thấy mình không có sức quyến rũ. Đường đường là một quận chúa Sở quốc. Cô ta chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Đàn ông nhìn thấy tư sắc của cô ta, có ai mà không đầu hàng quỳ dưới váy. Nhưng cố tình Tần Doanh Chính không giống. Điều đó khiến cho lòng chinh phục của cô càng mãnh liệt, cô cảm thấy chỉ có người đàn ông uy phong như vậy mới xứng đi bên cạnh cô. Hơn nữa, hắn ta vẫn chưa lập vương hậu, cho thấy hắn còn tình nghĩa với A Phòng gì đó. Cô dám chắc có thể đổ ngã người đàn ông này. 

Về phần Doanh Chính, anh giữ Ngọc phi lại là bởi vì cô ta có đôi mắt cùng nụ cười giống A Phòng. Nhưng sau hai ngày này, anh lại nhận ra dường như hình ảnh A Phòng đang dần phai nhạt trong lòng anh. Trong những ngày qua, trong lòng anh lại lượng lờ hình bóng của người con gái dịu dàng lại bá đạo, ranh mãnh kia. Càng nghĩ càng tức giận, từ hôm nháo tới nay cô chưa đi tìm anh làm hòa. Rõ ràng là cô sai trước! À không, thực ra cô cũng không sai. Cô vì hạnh phúc của hai người mà suy nghĩ thôi. Nhưng rõ ràng anh là vương, cô không thể nhường anh chút nào sao? Và thế là thuận lý thành chương anh cho Ngọc phi cơ hội tiếp cận anh. Anh là đàn ông, được người con gái như hoa như ngọc thân cận cũng không lỗ lã gì. Không đụng tới giới hạn là được. Suy nghĩ tà ác, thực hiện kế hoạch tà ác và hiện tại anh đang phải hứng chịu trừng phạt cho hành động trẻ con của mình.


Đôi tay vịn vành ghế mạnh tới trắng xoát. Người con gái trên thân anh kia thật độc ác... Thực cmn khiến anh thích! Chết tiệt! Cô có thể đừng dùng tư thế tà ác như vậy trừng phạt anh không? Vừa thống khổ, vừa sung sướng a! 

Cô xoay người nhìn Ngọc phi tức giận tới sắc mặt trắng bệt. Nhưng cố đè nén xuống, chậm rì rì đứng lên. Tư thế có bao nhiêu ủy khuất là hội đủ bao nhiêu ủy khuất. Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Triệu Ngọc Nhi.

"Tỷ tỷ đây là?" Giọng nói nhu nhượt.

"Không có chuyện của ngươi, lui xuống đi!" Triệu Ngọc Nhi không trả lời Ngọc phi mà trực tiếp đuổi người.

"Nhưng là..." Đôi mắt ngập sương hoa lê đái vũ nhìn sang Doanh Chính.

Dùng tay trái xoa thái dương, phất phất tay. Ngọc phi bậm môi đáp " Dạ!" một tiếng rồi lui ra.

Nghe tiếng "Chi" đóng cửa. Đôi tay Doanh Chính không an phận xoa lên đùi Triệu Ngọc Nhi. Lại lắc mông một cái. Đôi mắt Doanh Chính mỵ lên mơ màng. Khi đôi tay sắp đi vào đùi trong, Triệu Ngọc Nhi xoay người ngồi xuống. Tiện tay tháo dây thắt lưng Doanh Chính ra, tại lúc anh không để ý cất vào túi áo nằm bên trong tay áo.

Kéo xuống quần anh. Cô lại một lần nữa cất vào tay áo.

 - Tò te tí te, tiếng kèn vô cùng dễ nghe...

Ngay lúc anh không nhịn được nữa muốn phun. Cô trực tiếp buông ra. Không lưu tình chút nào chạy ra ngoài. Doanh Chính không kịp phản ứng! Tới khi hoàn hồn lại thì đâu còn hình ảnh nhỏ xinh!

Cô gái chết tiệt, khơi lửa rồi lại bỏ mặc anh! Nhìn em trai đang hưng phấn hùng dũng. Anh mắt đỏ tràn đầy tức giận. Định xoay ra lấy quần cùng tiết khố, lại tìm không thấy. Hồi tưởng lại! Nữ nhân chết tiệt thế nhưng lấy quần, tiết khố cùng đai lưng của anh chạy trốn? 

Bất đắc dĩ, hai tay run run chộp xuống... Lần đầu tiên, Tần Doanh Chính, Tần vương cao cao tại thượng tự mình giải quyết vấn đề sinh lý....

......

Triệu Ngọc Nhi tông cửa chạy một mạch ra, tưởng tượng một chút sắc mặt thối thối của Doanh Chính khi không tìm thấy tiết khố cùng quần. Tưởng tượng sắc mặt tiểu thái giám ngốc ngốc nhìn thấy Doanh Chính cứng ngắc sắc mặt. Bên trên long bào, bên dưới -- trần trùi trùng trục!! 

"Phốc xuy! Ha ha ha ha ha! " Một tràn tiếng cười trong trẻo vọng lại ngự thư phòng. Dường như kích thích người nào đó hỏa bạo. Mộng tiếng rống giận truyền về.

"Ngụy Doanh Doanh! Nữ nhân chết tiệt hãy đợi đấy!! A A A!" 

Giật thót, nghe tiếng rống giận truyền lại. Triệu Ngọc Nhi thoát cái chạy một mạch về Thủy cung. Đóng lên hết cửa!!!!!!

ps: Chương tiếp theo có thịt, thịt, thịt, thịt ha ha ha ha

---------------------------------------Xin vote oa --------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com