Chương 29: Đến nhà Long ca
Nơi nào đó.
"Vương, chúng ta đi đâu tìm nương nương bây giờ?" Hắc Ảnh lên tiếng hỏi.
"Làm sao ta biết!" Nhíu mày.
Đầu Hắc Ảnh hiện lên ba vạch hắc tuyến. Trời đất bao la, đại vương cứ kêu đi đi như vậy, tới khi nào mới tìm được nương nương?????
Một canh giờ sau.
"Thế nào? Bé bi đã ăn no chưa?" Hạng Thiếu Long vừa đi vào phòng ăn vừa hỏi.
"Xong rồi, anh đi dạo cũng lâu nhỉ? Mua gì vậy?" Triệu Ngọc Nhi hỏi.
"Mua một ít đồ chơi cho bé bi. À! Mà em đã tìm được nơi ở chưa?"
"Em mới trốn nhà đi thôi, hơn nữa từ khi tới nơi này, đây là lần đầu tiên em ra ngoài. Anh có biết nơi nào cho ở trọ không? Chỉ em đi." Triệu Ngọc Nhi tiếp lấy chiếc lục lạc từ tay Hạng Thiếu Long cầm lắc lắc.
"Anh thì không biết, nhưng nhà anh có thể chứa em. Nếu em không sợ." Hạng Thiếu Long cười đáp.
"Không thành vấn đề, điều là người xuyên không mà sợ gì. Ha ha" Triệu Ngọc Nhi cũng đáp lại. Có chỗ ở miễn phí mà, ngu gì không tiếp nhận.
"Được thôi, giờ thì chúng ta đi nào. Rất vui được tiếp đón vị khách như em." Nói xong Hạng Thiếu Long đứng lên, đầu cuối xuống. Nắm lấy tay của Triệu Ngọc Nhi hôn lên như kiểu cách phương Tây.
"Ok anh!"
--
"Vương công tử, đằng trước có một quán ăn. Chúng ta vào nghỉ chân một chút chứ?" Hắc Ảnh đánh xe ngựa lên tiếng đề nghị.
"Cũng được!"
Một bước chân Doanh Chính vừa đi hướng của bên trái vào thì Triệu Ngọc Nhi cùng Hạng Thiếu Long cũng từ cửa bên phải đi ra.
--
"Oa, đây là nhà anh sao? Anh làm sao có thể có được trang viên rộng thế vậy?" Triệu Ngọc Nhi vừa bước vào cửa nhà chính người ta liền bật thốt.
"Không giấu em, trước đây anh đã từng là thừa tướng đương triều." Hạng Thiếu Long tự hào khoe ra.
"Thật sao? Anh quen biết Doanh Chính luôn à?" Triệu Ngọc Nhi tò mò hỏi.
"Không những thế, Doanh Chính từng là học trò của anh nữa. Võ công của nó chính là từ anh dạy chứ đâu. Để đi đến vị trí như ngày hôm nay là không hề thiếu phần anh đâu nhé." Nói một hơi kể về chiến tích lừng lẫy của bản thân.
"Chặc chặc, cũng đúng. Những người xuyên không như chúng ta ai cũng là cực phẩm của niên đại này mà. Với kiến thức đã tinh luyện từ ngàn năm. Ha ha." Nói tự mãn rồi lại thấy muốn cười.
"Ừm! Thật ra, cũng do duyên phận thôi. Anh không ngờ mình lại là người đóng vai trò to lớn trong quá trình lên ngôi của Doanh Chính." Hạng Thiếu Long cảm thán.
"Sao anh lại rời đi, không tiếp tục ở lại giúp Doanh Chính?"
"Em cũng biết, xuyên không thì vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về thế giời này. Hơn nữa, trong lịch sử không hề có tên Hạng Thiếu Long tồn tại. Nếu đi trái lại lịch sử, hậu quả chúng ta không gánh nổi." Hạng Thiếu Long cười bất đắc dĩ.
"Em hiểu! Vậy là nơi đây được ban tặng hả?" Triệu Ngọc Nhi lại hỏi.
"Không phải, nơi đây là anh dùng tiền tích lũy lúc còn làm thừa tướng mà mua đó. Ha ha?"
"Anh cũng biết hưởng thụ ghê"
--
"Vương công tử, đêm nay chúng ta nghỉ chân nơi đâu?" Hắc Ảnh nói.
"Vào khách sạn lớn nhất kinh thành này đi." Doanh Chính đáp bừa.
"Vâng!"
Cô gái ngốc, rốt cuộc nàng đang ở đâu vậy? Nếu muốn ra cung chơi, nói một tiếng ta đi với nàng không được sao. Nàng thật sự nhẫn tâm bỏ ta lại như vậy. Đáng chết, rất đáng chết. Nên bị chém đầu hàng ngàn lần cũng không đủ. ( Dan: Chính ca, anh đúng là bạo quân =/=! – Doanh Chính: Ta không chém nàng, ta chém ngươi! – Dan: Thôi bỏ đi ha! +_+!! )
Đêm nay, Doanh Chính không ngủ được. Nhưng ở một nơi nào đó, người nào đó ngủ vô cùng ngon.
--
Trong Hạng hoa viên.
"Chào buổi sáng, em dậy sớm nhỉ?" Hạng Thiếu Long đang tỉa hoa trong vườn, nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi lên tiếng cười hỏi.
"Không thể trách được, nơi đây ngủ sớm như vậy mà, hỏi sao không dậy sớm. Ngủ nữa thành heo mất thôi." Nhíu nhíu chiếc mũi xinh xắn, Triệu Ngọc Nhi đáng yêu trả lời.
"Bé bi cũng dạo buổi sáng nữa à? Chào con, con có thích hoa không? Chú cho con nhé!" Cười mỉm dùng cánh hoa vuốt vuốt má Tiểu Hồ Hợi.
"Ha ha, nó bỏ miệng cho coi." Triệu Ngọc Nhi cười đáp
"Ăn gì chưa? Mình đi dùng điểm tâm đi?" Hạng Thiếu Long lên tiếng.
"Được thôi!"
"Ok, chờ anh vào thay đồ rửa tay cái đã."
"Ok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com