Chương 8: Muốn giữ tim đàn ông, cần giữ bụng đầu tiên.
Trong dục dũng, một thân hình mỹ lệ yêu nhiêu, là da mịn màng trắng nõn ửng hồng lúc hiện lúc ẩn trong bồn gỗ. Tóc dài xõa ra tùy ý sau vai mặc cho cung nữ lật đảo khoáy động. Cô gái nằm đó mắt nhắm hờ, má hồng ẩn đỏ do hơi nước nóng.
"Nương nương, làn da người thật tốt, làm em thật rất ghen tỵ" Tiểu Tình cảm thán.
"Như thế nào, chẳng phải em cũng có làn da trắng tuyệt đẹp đấy sao." Mắt vẫn nhắm hờ, khẽ động chớp động.
"Làm sao có thể mịn màng được như nương nương chứ." Cười khẽ nũng nịu.
"Vậy sao, em quá khen rồi!" Nhẹ nhàng tôi đáp
"Nương nương..." Tiểu Tình lại nhẹ gọi, biểu tình như có việc muốn nói rồi lại thôi.
"Hửm?" Lên tiếng đáp lại, Triệu Ngọc Nhi khẽ nhíu mày liễu.
"Nương nương, vì sao tối hôm qua Vương đến, người lại không tiếp Vương?" Cắn môi, Tiểu Tình đáp lại.
"...." Tôi im lặng, không biết nói gì hơn
"Nương nương, phi tần nơi hậu cung muốn sủng hạnh phải tốn rất nhiều tâm cơ. Hiếm khi nào vương chủ động đi tới nơi tẩm cung của một vị tần phi nào đó."
"Ý em muốn nói gì?"
"Em thấy, vương rất để ý nương nương. Người đặt chân đến đây đã hai lần rồi. Bình thường nếu vương muốn thị tẩm ai, cũng đều sẽ gọi đi Từ cung chứ không đích thân tới"
"Vậy sao?" Hờ hững đáp, tôi có chút không biểu tình.
"Nương nương, người thứ lỗi nô tỳ nói thẳng." Dừng một chút, khẽ quan sát sắc mặt tôi.
"Em cứ nói đi." Lại dịu dàng đáp lại, tôi muốn nghe một chút cô bé này muốn nói gì.
"Người.... người chỉ là một công chúa mất nước, nếu Tần vương không thích cô thì đã sớm tống cô vào lãnh cung rồi. Huống chi vương là người lãnh huyết vô tình. Không phải vì nể tình riêng mà giữ cô lại đâu."
"Ý em là, muốn ta chấp nhận Doanh Chính thị tẩm"
"Nương nương, không nên kêu thẳng tục danh vương, nếu để người khác nghe được thì không hay."
"Được được, haiz!"
"Nương nương, người có tình cảm với vương mà phải không? Vì sao, người lại từ chối vương tiếp cận?"
"Ta có từ chối sao?" Tôi không biết a, tôi trăm phương nghìn kế tiếp cận anh ta mà. Là anh ta không cho tôi tiếp cận đấy chứ.
"Người thử nghĩ xem, người chưa bao giờ chủ động đi tìm vương, toàn vương tìm người thôi. Nếu vương đã không muốn gặp mặt người, thì ngay cả cánh cửa Thủy cung này người cũng không bước ra được. Người không cảm thấy, con đường vương hay đi rất ít hộ vệ hay sao?"
"Ta... Ta không biết!" Không phải là tôi không nghĩ tới, mà là tôi không tin như vậy. Anh ta là người lãnh huyết, hơn nữa lại yêu A Phòng tha thiết. Tôi làm sao biết được, trong lòng anh ta nghĩ gì.
"Nương nương, trong thâm cung này, người phải biết tranh thủ tình cảm của quân vương. Nếu không, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục" Tiểu Tình lời nói thấm thía.
Đúng vậy, trong lòng Triệu Ngọc Nhi đang chống chế, cô đang sợ. Sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương. Cô chính là như vậy, là một cô gái nhút nhát. Nên cô luôn là người đứng sau, cô chỉ có yêu thầm, cô không dám thể hiện bản thân mình. Cô chính là người không có đẳng cấp như vậy.
Không được, cô đã xuyên qua rồi. Mà xuyên qua chính là để dùng cả trái tim yêu Doanh Chính, cô không được do dự. Cô tuyệt đối không có quyền lựa chọn, nếu cô còn tiếp tục nhát gan như vậy, thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc, hơn nữa lại là hạnh phúc của bản thân mình. Tới nơi đây rồi, cô không có quyền nhút nhát, cô không thể tiếp tục nhút nhát. Cô phải thay đổi, tuyệt đối phải thay đổi.
Mím môi, rồi thở dài. Cuối cùng lại nở một nụ cười trên môi thấu hiểu. Cô đã thông suốt rồi. Chỉ cần, trong trái tim Doanh Chính chỉ có một góc dành về cô. Hơi chú ý chút thôi cũng được, cô tuyệt sẽ không buông tha anh. Trái tim của anh, là cô muốn định rồi. Không một ai được xen vào cô và anh. Nguyệt phi kia cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy. Cô muốn cô độc sủng hậu cung này.
"Tiểu Tình, cảm ơn em. Ta biết rồi!" Nhẹ nhàng đáp, cuối cùng ta đã tìm ra được hướng đi rồi. Chẳng phải Tiểu Tình nói Doanh Chính thích cô sao. Chẳng phải Tư Mã Thiên nói mình về nơi đây là để cải tạo ông vua xấu tính này sao. Bất quá sẽ không chết được. Dựa vào định luật xuyên không, ta nhất định sẽ được quý nhân phò trợ phải không. Khẽ cười, cuối cùng. Tôi nghĩ thông rồi.
"Không có gì nương nương! Hạnh phúc của người, là niềm vui của chúng nô tỳ." Ngượng ngùng trả lời, Tiểu Tình cuối đầu đáp lời có lễ.
Nhìn thấy đã lâu như vậy ở bên cạnh tôi, Tiểu Tình vẫn giữ thái độ cung kính như trước. Tuy nhiên, đã được cải tiến như thẳng thắng, tuy mới mười hai tuổi nhưng đã thuần thục. Dưới sự cải tạo của tôi, Tiểu Tình cũng có đôi lúc tỏ ra nét hồn nhiên của trẻ thơ. Lắc đầu bất đắc dĩ, tôi đứng lên bồn gỗ. Ra khỏi dục dũng, tôi giơ hai tay ra cho những cung nữ khác mặc quần áo. Thời gian ở đây ba tháng cũng có thể để tôi thói quen được những thứ này.
"Tiểu Tình! Em đoán xem hiện tại Doanh Chính đang làm gì?" Vẻ mặt hơi ngượng ngùng, tôi hỏi Tiểu Tình.
"Em nghĩ, có lẽ hiện hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thường thì sau khi thượng triều lên thì sẽ ở nơi đó cả ngày để xem những tấu sớ do các quan viên đưa lên."
"Vậy, em biết đường đi đến đó không?" Tôi lại hỏi.
"Em không biết, nhưng Tiểu Tuệ biết ạ! Cô ấy là cung nữ thường đi ra ngoài. Có dịp quan sát."
"Ta muốn đến đó! Em gọi Tiểu Tuệ đi" Cười mỉm đáp lời, tôi yêu cầu Tiểu Tình đi tìm Tiểu Tuệ.
"Không được đâu nương nương, nơi đó cấm các cung phi đến. Nếu không nghe lệnh sẽ phạt theo cung quy đấy ạ!" Tiểu Tình hoảng hồn vội can ngăn.
"Khó vậy à" Nhíu nhíu mày, chu môi vẻ không vui.
"Bất quá, giờ cơm trưa thì có thể vào được đấy nương nương" Khẽ cười, Tiểu Tình lại đáp.
"Hử? Có chuyện này nữa sao?"
"Nương nương không biết chứ, là quy định được Phúc công công đề cập, đã được vương cho phép. Nhằm tạo cơ hội cho các cung phi khác đi tranh thủ tình cảm của vương qua ạ!"
"Ông ta không sợ có người trà trộn giả làm tay trong, hay các cung phi khác muốn hãm hại Tần vương Chính mà hạ độc sao?" Tôi lại nhíu mày không vui. Sao lại có quy định bất cẩn như thế chứ.
"Nương nương yên tâm, bên cạnh vương luôn có người theo thử độc trước ạ!" Kiên nhẫn giải thích
"Vậy sao! Vậy bây giờ là bao nhiêu rồi? Cách giờ cơm trưa còn bao nhiêu thời gian nữa?" Tôi lại hỏi.
"Bẩm nương nương, hiện là giờ thìn một khắc, cách giờ cơm trưa còn một canh giờ nữa." Có chút khó hiểu, nương nương không biết hiện tại là bao nhiêu giờ hay sao. Bất quá, nương nương đã hỏi thì cô trả lời thôi.
"Còn một canh giờ sao?" Tôi có đọc qua ngôn tình cổ đại trung quốc, trong đó nói giờ thìn là từ chín giờ đến mười một giờ. Giờ thìn một khắc tất là đã qua một tiếng, hiện tại đã mười giờ rồi.Một canh giờ là hai tiếng. Tất còn hai tiếng tới giờ cơm trưa. Chắc đủ để nấu một bữa cơm cho Doanh Chính. Được, nghĩ là làm. Chẳng phải ông bà thường hay nói. Muốn giữ chân người đàn ông, trước tiên phải giữ lấy bụng của anh ta trước.
"Tiểu Tình, em dẫn ta đi phòng bếp đi. Ta muốn đích thân làm một bữa cơm cho Tần vương." Có chút hào hứng, bước chân bước đi trước lời nói
"Dạ!"
Trong phòng bếp, một mảnh rối loạn. Tuy nhiên, không phải là do Triệu Ngọc Nhi không biết nấu ăn mà là do cô đích thân xuống bếp làm các đầu bếp gương mặt thành trái khổ qua. Lóng ngóng, can ngăn không được, tự làm cũng không xong.
Cười khẽ, Triệu Ngọc Nhi nhìn vẻ mặt 'ngứa nghề' của mọi người. Thôi được, nếu mọi người muốn làm thì cho họ phụ một tay để nhanh chóng.
"Thím Vương, người giúp con rửa rau. Bác Hùng, người giúp con gọt củ cà rốt.... Mọi người bắt tay vào làm việc đi nào." Sau khi dặn dò công việc cho từng người. Tôi tự bắt tay vào chế biến hương liệu cà ri. Hôm nay tôi quyết định làm món cà ri.
Nơi đây không bị Doanh Chính khắt khe, nguyên liệu tương đối phong phú. Nào, hương liệu là đại hồi, đinh hương, hạt mùi khô, quế chi, nghệ nghiền thành bột, ớt khô rang lên một chút.
"Má Vương, người sắt ớt cho nhuyễn rồi rang lên dùm con nha!" Đôi tay nghiền bột nghệ, tôi lại kêu má Vương đang đứng kế bên.
"Dạ!"
Dưới đội ngũ đầu bếp hùng hậu, cuối cùng trong một tiếng rưỡi đã xong thành phẩm. Nhìn mọi người trố mắt nhìn, tôi có chút thành tựu.
Nơi đây không có bánh mì, hơi tiếc nuối. Nhưng dùng hủ tiếu mềm cũng được, nhưng hủ tiếu chỗ này mọi người gọi là mì. Dù sao cũng tốt rồi, không thiếu thứ gì. Kiếp trước là cô nhi, tuy bận bề giữa học và làm. Tôi cũng thường xuyên nghiên cứu các món ăn, nhằm để phục phụ cho gia đình nhỏ trong mơ của tôi. Sau khi múc riêng vào một chiếc nồi nhỏ. Nhìn nhìn, ừm! Đủ hai người ăn là được rồi. Không mang quá nhiều, ăn không hết lãng phí uổng lắm. Nhìn lại mọi người, tôi cười nói.
"Còn lại mọi người chia nhau ăn đi."
"Tạ Thủy Quý Phi" Mọi người cung kính nghiêm chỉnh đứng yên
Kêu vài thái giám vào người bưng một ít. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tuệ, tôi đi đến ngự thư phòng.
Sau khi đi ra ngự thiện phòng, mọi người nhao nhao náo loạn giành ăn. Nghe hương thơm phức tỏa ra từ nãy giờ, nước miếng mọi người suýt không kềm được mà chảy ra ngoài rồi.
Đến trước ngự thư phòng, bị hai lính chặn cửa chặn lại. Tôi cười dịu dàng.
"Phiền vị đại ca này, anh có thể vào báo với vương một chút, nói có Thủy quý phi mang đồ ăn trưa đến cho ngài."
"Nương nương thỉnh chờ một chút" Chấp tay cuối đầu,một vị tiểu ca kia đi vào trong báo.
Đợi cũng không lâu lắm, cuối cùng nhìn thấy vị tiểu ca kia đi ra.
Cuối đầu, nghiêng người. Tay thủ thế mời: " Vương đã cho phép, mời nương nương vào bên trong."
"Cám ơn!" Dịu dàng đáp lại, tôi quay đầu lại nhìn các vị tiểu thái giám ý bảo cùng theo tôi.
Theo phép lịch sự thời hiện đại, nhìn cánh cổng đóng lại kia.Tôi gõ cửa ba cái. Nghe bên trong đáp lại với giọng uy nghiêm: "Vào đi."
"Ngụy Doanh Doanh tham kiến vương." Học lễ trong ti vi, tôi là công chúa Ngụy quốc, anh ta không để ý tôi chỉ khẽ khom người mà không quỳ xấp cuối đầu xuống. Hơi liếc lên một chút, anh ta chỉ khẽ nhíu mày.
"Đến đưa đồ ăn trưa?" Thanh âm trầm trầm quyến rũ.
"Dạ vâng! Hơn nữa không phải là đến đưa thôi. Doanh Doanh muốn cùng dùng ngự thiện với người." Không xu nịnh, không quá yểu điệu. Giọng nhẹ nhàng, mắt ngước nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Được."
Thấy Doanh Chính không có phản đối, ta xoay người nhìn vài vị thái giám sau lưng: "Mang để đó đi, rồi các ngươi lui được rồi."
"Dạ, nương nương"
Nhìn các vị thái giám đã lui ra, đóng cửa lại. Tôi quay lại nhìn Doanh Chính.
"Mời vương di chuyển đến bàn ăn ạ!" Cuối đầu nhẹ giọng, tôi dịu dàng nói.
"Ngươi đang ra lệnh cho ta?" Nhíu mày có chút không vui.
"Thiếp thân không dám! Chỉ là sợ người ăn không đúng cử, sẽ sinh bệnh" Lời nói quan tâm.
Liếc nhìn tôi một cái, ánh nhìn sâu xa. Tôi ánh mắt chân thành, nhìn thẳng anh ta mà tới.
Cuối cùng anh ta cũng chịu đứng lên, tay phải để ngang bụng, tay trái để sau lưng. Dáng đi hiên ngang, khí chất uy nghiêm. Bước tới bàn ăn, phất tay ngồi xuống. Ánh mắt lại nhìn tôi. Tôi rót cho anh ta một ly trà. Vị thái giám cận thân vốn đang giúp anh ta mài mực này giờ lại đi đến, rút một cây trâm sắt tiêm vô ly trà. Sau đó gật đầu nhìn Doanh Chính, lúc bấy giờ anh ta mới đưa tay tiếp nhận ly trà.
Tôi mỉm cười, sau đó mở nắp nồi cà rì gà ra. Một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Cuối cùng anh ta cũng động động chân mày, cuối nhìn xuống.
"Món ăn này là gì? Ta chưa từng thấy qua." Có chút thắc mắc, anh ta hỏi.
"Đây là món cà ri gà, thần thiếp cố tình làm cho người. Có muốn thử một chút không?" Tôi cười híp mắt rất vui vẻ, cuối cùng anh ta cũng chịu bắt chuyện với tôi.
Nhìn nhìn vị thái giám không biết tên bên cạnh, người kia hiểu ý, dùng muỗng múc lên một ít thử trước. Sau đó, cặp mắt tròn xoe, lên tiếng "Rất ngon thưa bệ hạ!"
"Đây, ta được biết có một người thử độc giúp vương, nên cố tình chuẩn bị thêm một cái chén, thử nguyên một chén luôn nhé." Nói rồi, đôi tay nhanh nhẹn. Múc cho người kia một chén bỏ hủ tiếu, chan cà ri, một ít rau thơm vào trong.
Người kia liếc nhìn Doanh Chính, anh ta gật đầu. Vị thái giám đó mới tiếp nhận cái chén gỗ nhỏ cùng đôi đũa. Anh rất nhanh, húp hết nước sốt. Sau đó nhìn Doanh Chính lại nói: "Bẩm vương, không có việc gì"
"Được rồi, ngươi lui ra đi Tiểu Hi Tử"
"Dạ!"
"Này, anh ăn đi!" Tôi đã chuẩn bị xong cho anh ta một chén, tôi cũng một chén.
Nhìn ánh mắt phát sáng của Tiểu Hi Tử, anh ta cũng vội muốn thử lắm rồi. Có thật là ngon vậy không.
Nhìn anh ta động đũa, tôi ánh mắt mong chờ quan sát nét mặt của anh ta. Ăn vào một miếng, bỗng anh ta dừng đũa. Ánh mắt suy nghĩ, tôi rất hồi hộp.
"Được không được không!" Nhìn không được tôi thúc giục hỏi. Quên luôn quy củ này nọ.
"Ừm, rất ngon!" Không ngờ cô gái nhỏ này lại có biệt tài nấu ăn ngon như thế. Xem ra, sau này anh có lộc ăn rồi.
"Thật không" Tôi vui mừng chồm tới hôn ngay gò má anh ta.
"Được rồi, nàng cũng ăn đi!" Cô gái nhỏ chết tiệt, dám bạo gan như vậy.
Gò má anh nổi lên rặn mây đỏ ửng khả nghi. Bất quá, cái người gây án kia lại không biết gì. Còn đang chìm đắm trong lời khen ngắn ngủi kia. Lâng lâng ngây ngốc. Nhìn cô như vậy, Doanh Chính lại bất ngờ làm ra hành động chưa từng có trước kia, đó là hôn cô và trao đồ ăn trong miệng.....
Kế hoạch của cô cuối cùng đã thành công. Giữ bụng là con đường nhanh nhất để giữ tâm của một người đàn ông.
Lời tác giả: Ngọt văn, nữ sủng nam. Các đồng chí có thích không nè. Mọi người ngủ ngoan nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com