(Rating 17+)Chương 11: Khởi binh chinh phục Sở 2
Trong liều trại tại biên ải Tần- Sở, một chàng trai trẻ mặt khôi giáp oai phong đang quan sát bản đồ địa hình trên án để bản đồ. Đôi mày kiếm rậm rạp khẽ nhíu vẻ đâm chiêu, môi dưới hơi dày, sóng mũi cao cao. Vầng trán thẳng tấp, con ngươi đen trong suốt nhìn chầm chầm vào bản đồ như có điều suy nghĩ. Làn da ngâm ngâm sương gió quanh năm ngoài chiến trường. Từ xa nghe tiếng sộc sộc vội vã chạy vào. Mày rậm lại nhíu sâu một chút, chờ đợi tin tức.
"Báo........Bẩm tướng quân, thừa tướng Xương Bình Quân đã chiếm một thành ở gần nơi đóng quân này." Một binh lính trẻ quan sát ngoài đài chạy vào trong bẩm báo.
"Cái gì?" Đập bàn một cái thật mạnh. Lý Tín tức giận tóc muốn giật ngược.
"Tướng Quân, quân ta đã thất thủ, Phó tướng Mông Điềm bị thương đã được đưa về lại kinh thành" Lại một người nữa mang máu chạy vào.
"Truyền mau lui binh" Lý Tín hô lớn.
Lại chỉ vào vài tiếng đồng hồ, rồi lần lượt, người này rồi tới người kia chạy vào báo mang hung tin
"Báo! Tướng quân, thừa tướng Xương Bình Quân đánh úp từ phía sau. Quân ta đã không còn đường lui."
"Tướng quân, quân ta đã thất thủ, bọn chúng đang tiến vào đây, người mau chạy đi" Lại một binh lính mang thương tích chạy xông vào liều.
"Quân ta thất thủ, chết tiệt Xương Bình Quân, ngươi dám phản Tần Vương!" Lý Tín nộ khí xung thiên.
"Tướng quân, nhanh chạy. Chỉ huy Hạng Yên của Sở sắp đánh vào đây. Người là đầu lĩnh, người còn sống sẽ có cơ hội trả thù cho các anh em đã bỏ mạng nơi chiến trường. Tướng quân, xin người mau chạy." Binh lính nắm chặt tay nhìn Lý Tín đầy hy vọng. Giọng nói khẩn cầu.
"Được" Nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt. Trên người anh mang bao nhiêu sinh mạng của anh em. Anh phải đi.
Trận chiến Tần do Lý Tín chỉ huy đối đầu cùng Hạng Yên tướng quân của Sở thua to bỏ chạy. Quân Sở truy kích 3 ngày 3 đêm, giết 7 viên đô uý và hầu hết binh lính của Tần.
~0~
Trong triều, long nhan đang phẫn nội. Không khí u ám im lặng đáng sợ. Không một người dám lên tiếng. Tin tức ngoài trận tuyến anh đều đã nghe được. Nay nhìn dáng người chật vật đang quỳ giữa triều kia. Doanh Chính lại cảm thấy vô cùng ân hận vì trước đây đã không nghe lời của Vương Tiễn. Thế nhưng, bây giờ lão tướng quân đã cáo lão hồi hương.
"Lý Tín, là ai đã vỗ ngực cam đoan chỉ cần dùng hai mươi vạn quân sẽ dễ dàng công chiếm nước Sở. Nay là ai đang ngồi chật vật nơi đây thua trận bỏ chạy hả?" Tiếng quát to, đại thần trong triều nơm nớp lo sợ không một ai dám lên tiếng. Sợ không cẩn thận sẽ bị vạ lây cho mình.
"Xin đại vương hãy cho vi thần lập công chuộc tội." Lý Tín cúi đầu trầm giọng lên tiếng.
"Hai mươi vạn quân giao cho ngươi đã hoàn toàn chết sạch. Thử hỏi làm sao ta có tin tưởng với ngươi?" Gằn giọng. Doanh Chính hiện tại đang rất tức giận.
"Vi thần có tội, mong đại vương xử phạt." Cúi đầu hối lỗi, anh biết. Hiện tại thì có nói gì cũng vô dụng.
"Cách chức tướng quân, thu hồi binh quyền. Ngươi lui đi!" Xoa xoa thái dương. Doanh Chính có chút bất đắc dĩ.
"Tạ Đại Vương khai ân!" Nói rồi lui xuống.
"Các vị ái khanh có ai có khả năng mang binh diệt Sở?" Lại lướt qua bên các vị võ quan. Mặt ai cũng điều cúi xuống, không một ai dám lên tiếng.
"Các ngươi đều là lũ vô dụng, quả nhân nuôi các ngươi là dùng để làm cảnh hay sao?" Lại một tiếng quát phẫn nộ vang lên.
Nhìn xuống những cái đầu chỉ dám cúi gầm bên dưới. Tức giận, đứng lên phất tay áo đi ra khỏi đại điện.
"Bãi triều" Giọng the thé của Phúc công công vang lên. Như một giọng đặc xá. Ai nấy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Một đường đi thẳng đến Thủy cung, anh cần tìm cô gái bé nhỏ của anh để ổn định tinh thần lại.
"Đại vương đến." Tiếng hô báo trước từ xa. Mọi người trong Thủy cung lục tục chạy ra nghênh đón. Chỉ là có ai đó số chết vẫn nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu. Không thể trách cô vô lễ được. Những ngày qua hai người mặn nồng. Những thức phiền phức lễ nghi gì đó cô không thích, anh trực tiếp miễn là được rồi. Anh cũng không ngờ, cô lại làm cho anh sủng nịch như vậy. Nguyện yêu cô hết thảy. Hiện tại anh không ổn định, anh muốn ôm cô thật chặt để thả lỏng một chút tâm tình.
"Thủy quý phi đâu?" Doanh Chính lên tiếng hỏi thị tỳ thân cận của cô là Tiểu Tình.
"Bẩm vương, nương nương vẫn còn đang ngủ."
"Ừm, lui xuống hết đi."
Bước vào tẩm cung, vén ra mạng giường. Anh nhẹ nhàng nằm lên đó nhìn dung nhan ngủ say của cô. Nhìn dấu vết hoa đào trên thân thể nõn nà. Anh biết, tối qua anh làm cô mệt chết rồi. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi xuống mũi, xuống môi. Tiểu nhân nhi trong lòng khẽ nhíu mày, ưm một cái. Tự động chui rút vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt. Mặt giấu trong lòng người đàn ông cô yêu, môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Lên tiếng thì thầm. Thật ra thì cô đã thức ngay thời khắc anh ôm cô vào lòng. Chẳng qua là cô không muốn tỉnh dậy mà thôi.
"Hôm nay sao thế? Vẫn còn sớm mà, chưa tới giờ cơm trưa nữa!" Dịu dàng lên tiếng.
"Lý Tín bại trận." Ngắn gọn lời nói, mang chút phiền muộn.
"Cử người khác đi thảo phạt." Giọng điệu có chút ngây thơ, cô đáp lại.
"Người có bản lãnh mang quân đi dẹp yên quân Sở chỉ có Vương tướng quân Vương Tiễn, nhưng ta đã sớm cho ông ta về quê cáo lão." Thở dài, anh có chút tự trách.
"Vì sao Lý Tín lại bại trận?" Tôi lại một lần nữa thắc mắc. Trong lịch sử chẳng phải nói Tần vương thống nhất Trung Nguyên sao? Cô không lo sợ, nhưng nhìn anh phiền muộn. Cô không thể nói gì hơn.
"Xương Bình Quân làm phản, đánh úp quân Lý Tín trong lúc đang chiến với quân Sở do Hạng Yên chỉ huy. Quân thảm bại." Nhấn mạnh từ thảm bại, anh bất đắc dĩ lại kiên nhẫn giải thích.
"Vậy đi tìm Vương Tiễn về đi." Triệu Ngọc Nhi lại nói.
"..." Một hồi trầm mặt, Doanh Chính không lên tiếng. Lần đó anh đã thể hiện thái độ rõ ràng. Anh kiên kị Vương Tiễn, lo sợ ông ta công cao hơn chủ. Nhưng do có công, nên anh không thể nào làm căng. Cố tình không nghe lời lão. Anh tin tưởng Lý Tín là một vị tướng tài....
"Em biết, anh là một vị vương cao cao tại thượng. Nhưng người làm đại sự, không thể đề cái tôi lên quá cao. Bây giờ nhé, ta lấy cho anh một ví dụ. Anh là vua, anh chính là một người quản lý. Mà quản lý, chính là người có thể sai khiến thuộc hạ, và thuộc hạ chính là các vị quan trong triều, dưới quyền của anh. Ăn bổng lộc của anh, làm việc cho anh và mang lại lợi ích cho anh. Anh là một người quản lý, mà quản lý nên biết lúc nào nên nắm, lúc nào nên buông. Không những phải gắt gao về kỷ luật, xử phạt khuôn phép. Làm cho thuộc hạ vừa sợ vừa nể, mà còn cần phải có tình cảm trong đó. Anh hãy xem Vương Tiễn như sư phụ của mình, thật lòng đối đãi với ông ta. Ông ta sẽ không sinh lòng dị tâm. Mà còn một lòng khăng khăng trung thành với anh. Anh đi xin lỗi ông ta đi, chỉ một tiếng xin lỗi mà thôi." Tôi lung tung góp ý một hồi, mang kiến thức đã từng một thời học qua mà nói cho Doanh Chính nghe, không biết anh ta có hiểu không nữa. Nhưng hi vọng anh ta sẽ hiểu vài ý chính được rồi.
Doanh Chính lại xoay khuôn mặt sang nhìn Triệu Ngọc Nhi chằm chằm. Thật sự thì lời cô nói anh có chút hiểu chút không. Nhưng đại khái anh có thể hiểu. Cô muốn anh đừng vì sĩ diện nhất thời mà làm lỡ đại sự. Hạ mình một lần mời lại Vương Tiễn về thì có sao đâu. Sau khi thao thao bất tuyệt nói một hơi. Triệu Ngọc Nhi nhìn Doanh Chính vẫn không có phản ứng. Lại đẩy đẩy anh.
"Này, em nói anh có nghe không vậy??"
"Ta nghe!" Đáp lại, anh từ lâu đã quen cách xưng hô kì quái của cô. Anh anh em em cũng rất dễ nghe, rất ngọt. Anh rất thích.
"Vậy anh có hiểu không?" Lại nói, cô chọt chọt ngực anh.
"Ta hiểu!" Thở dài, anh lấy tay vuốt vuốt mũi cô. Lại thêm một câu làm cô mặt đỏ tới mang tai: "Nhưng hiện tại, nàng cứ đụng đụng chạm chạm như vậy, thân thể lại chỉ che một tấm chăn, làm ta không cách nào suy nghĩ được gì nữa."
"Sắc lang, đứng đắn một chút!" Đánh lên bàn tay hư hỏng từ cánh mũi vuốt xuống môi. Hiện lên trên gò bồng đảo cao vút qua lại như có như không.
"Ta đang rất đứng đắn." Vẻ mặt nghiêm túc, anh đã không còn áp lực như trước. Chiều nay anh khởi hành đi tìm lão tướng quân là được.
"Vậy anh có đi tìm Vương tướng quân về không?" Trừng mắt,má ửng hồng bất đắc dĩ mặc kệ cái tay mang hạnh kiểm xấu kia. Sờ thì sờ, làm như chưa từng sờ qua.
"Có chứ!" Lại đáp, bờ môi anh hiện tại đang dừng lại ở bên mang tai của cô, khẽ mút. Làm tim cô run lên.
"Khi nào anh đi?" Cô cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ muốn phát ra khỏi cổ họng, lại hỏi.
"Chiều nay" Bờ môi lại dời xuống chiếc cằm xinh xắn. Làm cằm cô bóng lưỡng ướt đẫm.
"Em muốn đi nữa." Mắt cô sáng rỡ, từ khi đến nơi đây cô chưa từng rời khỏi hoàng cung này. Cô muốn đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là có anh.
"Hửm?" Có chút dừng lại, anh ngước lên nhìn đôi mắt mờ sương nhưng đầy vẻ thích thú. Thích thú với thế giới bên ngoài.
"Sao hả? Được không?" Có chút chờ đợi, ánh mắt đáng thương như chú cún con nhìn chằm chằm Doanh Chính.
"Phải xem biểu hiện của nàng đã." Nói rồi che đi đôi môi đỏ mọng của cô gái bé nhỏ. Anh lật thân áp cô dưới thân mình. Lúc bấy giờ cô mới để ý từ khi nào anh đã không còn mảnh vải nào trên thân.
Kéo tấm chăn lên trên người cô ra, nhìn thân hình như ngọc bên dưới. Đôi gò bồng đảo cao vút, mỗi bên điểm một bông hoa anh đào nhỏ hồng nhuận. Úp mặt hút lên một bên hạt anh đào nhỏ. Tay còn lại vuốt ve xoa nắn. Nắm lên tấm trãi giường, kiềm nén tiếng nức nở nơi cổ họng. Doanh Chính càng lúc càng làm càn, lướt dần xuống rốn Triệu Ngọc Nhi, vươn lưỡi vào khoáy trong chiếc rốn nhỏ xinh. Cô bật ra tiếng nức nở ấm áp động lòng người.
Kéo lên đôi chân thon dài nhỏ, nhìn nơi hoa cốc đã sớm xuân tình nhộn nhạo. Một cái động thân, anh thật sâu chìm vào trong cơ thể của cô. Anh bật ra tiếng thở dài thỏa mãn. Cô " Ha" một tiếng vội cắn chặt răng.Bàn tay buông tấm trãi giường chụp vội lên vai anh nắm mạnh. Ngón chân mảnh khảnh cong chặt lại. Mày liễu khẽ nhíu vì đau đớn. Anh không chờ đợi cô thích ứng lại tiếp tục tiến lên. Mỗi lần đi vào đều là sâu nhất. Làm cô không cách nào theo kịp....
Bên ngoài sa trướng, triều phục vứt bừa bãi. Quanh quẩn tẩm cung vang lên những âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập. Ngoài cửa sổ tán lá cây xào xạc e thẹn. Mây trắng trôi lại trôi, vội vã rời khỏi nơi làm người khác phải ngượng ngùng này.
Lời Danli tác giả: Các bạn bảo đọc ngôn tình không có H văn như ăn mặn mà không có thịt. Nên ta cắn răng ngượng ngùng làm chương rating này a. Các tình yêu thích cho tớ xin phiếu vote nha <3 <3
fd"},{W}c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com