Chương 1
Tiếng gió gào rít như than khóc của linh hồn bị xé nát. Hạ Tư Nguyệt choàng tỉnh giữa ánh lửa đỏ rực đang bủa vây quanh mình.
Khói đặc quánh, nóng đến bỏng cổ họng.
Mùi da thịt cháy khét len lỏi trong hơi thở — kinh hoàng đến mức nàng tưởng mình đang ở địa ngục.
Tiếng trống vang rền.
Giữa pháp trường chật kín người, tiếng quan tuyên án chói tai:
"Hạ Tư Nguyệt, ác nữ tàn độc, giết hại trung lương, cấu kết phản tặc!
Tội ác tày trời – thiêu chết, cảnh cáo thiên hạ!"
Mọi người reo hò, ném đá, ném bùn.
Nàng không hiểu gì cả.
Nàng chỉ nhớ rõ một chuyện — trước khi nhắm mắt, nàng đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết bi kịch "Thiên Hạ Nhất Nhân Sủng".
Trong đó, có một nhân vật phản diện — Hạ Tư Nguyệt, tiểu thư tàn độc, giam giữ nam chính, hành hạ hắn, khiến hắn mất hết người thân và niềm tin, cuối cùng bị thiêu sống.
... Và giờ, nàng chính là người đó.
Hạ Tư Nguyệt hoảng sợ, vùng vẫy trong ngọn lửa, hét khàn giọng:
"Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi!"
Nhưng đáp lại chỉ là cười khẩy, là giọng chửi rủa:
"Ngươi còn muốn sống à, Hạ tiểu thư? Giờ mới biết sợ sao?"
Trên đài cao, một người đàn ông mặc áo giáp đen đứng yên lặng. Mặt hắn hằn vết thương cũ, ánh mắt lạnh như sắt.
Tạ Viêm.
Trong nguyên tác, hắn là nô lệ của Hạ gia, bị Hạ Tư Nguyệt đánh roi, bắt quỳ trong tuyết suốt ba ngày.
Sau đó, hắn vào quân ngũ, lập công lớn, trở thành Chiến thần của triều Diên Thịnh — rồi chính tay thiêu chết "ác nữ" từng giày vò hắn.
Giờ phút này, giữa biển lửa cuồng nộ đang nuốt chửng nàng, hắn chỉ đứng đó. Thân ảnh hắn sừng sững, bình thản đến độ tàn nhẫn. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn — không có hận thù, chỉ còn lạnh lẽo.
Giọng cô run rẩy, gần như bị xé vụn: "Ta không phải là nàng ta..."
Nhưng tiếng cô chìm vào tiếng hò reo.
Không ai nghe.
Không ai tin.
Ngọn lửa hung tàn và dữ dội điên cuồng cắn xé nàng.
Trong khoảnh khắc hơi thở gần như bị rút cạn, tầm nhìn của Hạ Tư Nguyệt bỗng trở nên rõ ràng lạ thường, và nàng nhìn thấy... một bóng dáng mặc y phục trắng tinh giữa đám đông — đôi mắt hiền lành, lệ rơi lăn dài.
Bạch Uyển Dao.
Nữ chính của thế giới này.
Người được mọi người yêu, được vận mệnh bảo vệ.
Người mà mọi đau khổ của "ác nữ" chỉ để tôn vinh nàng.
Hạ Tư Nguyệt mỉm cười, đôi môi rớm máu.
Một đốm lửa rơi vào mắt. Mọi thứ vụt tối.
⸻
Cô tưởng mình đã chết.
Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt, tiếng xiềng sắt va chạm trong đêm.
Nhưng khi mở mắt, trước mặt lại là màn tơ hồng, là sân viện ngập nắng, là tiếng nha hoàn cười nói ríu rít.
Trên bàn, hương sen nhè nhẹ bay, rèm lụa lay động — yên bình đến lạ.
Một giọng nói vang bên tai:
"Tiểu thư, hôm nay là sinh thần của người. Phu nhân dặn phải dậy sớm, Tạ thiếu gia sẽ đến tạ ơn."
Tạ... thiếu gia?
Tên gọi ấy khiến trái tim cô khựng lại.
Hắn — kẻ từng trong cốt truyện gốc, trở thành Định Viễn Tướng Quân, người đã khiến Hạ Tư Nguyệt trong cốt truyện gốc nếm đủ trăm ngàn đau đớn...
Cô liếc nhìn quanh. Căn viện nhỏ, rèm tơ, y phục, đây là khi Hạ Tư Nguyệt vẫn còn là tiểu thư được cưng chiều nhất phủ tướng quốc.
Khi hắn vẫn chỉ là một nô bộc vừa được chuộc về.
"Mọi thứ... đã quay lại."
Nàng khẽ đưa tay sờ cổ tay mình — nơi từng có dấu xích sắt hằn sâu, giờ chỉ còn da thịt mịn màng.
Không phải giấc mơ. Không phải ảo ảnh.
Nàng đang ở trong chính cuốn truyện đó, ở thời điểm bi kịch chưa bắt đầu.
Một luồng gió thổi qua, lay động tấm rèm trắng.
Hạ Tư Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, ngón tay run run siết chặt mép chăn.
"Nếu đây là cơ hội... nàng nhất định phải thay đổi tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com