Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diệp Chi Lăng chết

Sau giờ học ở trường Diệp Chi Lăng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, hôm nay tên tiểu tử Phong Anh Kỳ kia bị lão hiệu trưởng lôi đi đánh cờ nên không đi cùng y. Bước đi trên đường ,trong lòng Diệp Chi Lăng cứ dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, y cảm thấy sắp có chuyện quan trọng xảy ra mà chuyện này sẽ quyết định rất lớn đến số phận của y.

Diệp Chi Lăng khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình, y quan sát xe cộ xung quanh rồi qua đường, nhưng khi y sắp qua được đến lề đường bên kia thì có một chiếc xe từ xa lao tới, có vẻ như là tài xế bị mất kiểm soát, chiếc xe cứ như vậy lao thẳng tới người y.

Diệp Chi Lăng cảm thấy toàn thân đau đớn, máu trên người cứ chảy ra, thấm ướt cả vạt áo sơ mi trắng, y cười khổ một tiếng, y từ nhỏ đã là cô nhi, không có cha mẹ, không có gia đình, không có người thân cho dù có chết cũng không ảnh hưởng tới ai cả, không, y có, người đó đã nói hắn sẽ là người thân của y, là gia đình của y. Diệp Chi Lăng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, không cam lòng nhưng lại bất lực, nuối tiếc đời này của y chỉ duy nhất mình hắn.

×××××××××××××××

" Ngươi lại thua rồi a. Tiểu Phong à sao hôm nay ngươi cứ thất thần mãi vậy a", lão hiệu trưởng nhìn Phong Anh Kỳ nói.

Phong Anh Kỳ xấu hổ cười cười:" Xin lỗi, hôm nay ta cứ cảm thấy trong lòng bất an, cứ cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy."

" Ngươi đang lo lắng cho Tiểu Diệp à?", Hắc Hiệu cười khà khà hỏi.

Phong Anh Kỳ hơi sửng sốt, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, lão hiệu trưởng nhìn phản ứng của hắn càng cười lớn hơn.

Phong Anh Kỳ bất đắc dĩ nói:" Lão hiệu trưởng."

Hắc Hiệu cố gắng nhịn cười nói:" Được, được, không chọc ngươi nữa. Mà Tiểu Phong à ngươi định khi nào thì nói với Tiểu Diệp đây, chẳng lẽ ngươi cứ định giấu mãi à?"

" Ta đã hẹn với y rồi , đợi khi kết quả lượt thi này công bố ta sẽ nói rõ với y", Phong Anh Kỳ có chút mong chờ nói.

" Rất tốt, ngươi phải hảo hảo nói cặn kẽ cho y, Tiểu Diệp là một hài tử tốt, nó chắc chắn sẽ không ghét bỏ ngươi đâu", lão hiệu trưởng nói trong đôi mắt hiện ra vài phần hoài niệm.

Phong Anh Kỳ thử thăm dò:" Hiệu trưởng?"

" Không sao, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới hắn thôi. Hài tử ngoan, hai đứa các ngươi tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của ta.", Hắc Hiệu thở dài một hơi nói.

"Ta biết", Phong Anh Kỳ đáp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Anh Kỳ lấy điện thoại ra xem rồi ngẩng đầu nói với Hắc Hiệu:" Là Chi Lăng."

Hắc Hiệu khó hiểu hỏi:" Không phải giờ này nó đã về tới nhà rồi sao, sao lại gọi cho ngươi, không lẽ bỏ quên thứ gì ở trường?"

" Không biết nữa", Phong Anh Kỳ nhún vai đáp rồi nhấc máy lên nghe.

" Là Phong Anh Kỳ phải không, cậu bạn này của cậu gặp tai nạn rồi, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện Thượng Hải, mong cậu nhanh chóng đến đó."

" Cái gì?", Phong Anh Kỳ đập tay xuống bàn quát lên.

Hắc Hiệu nhìn phản ứng của hắn liền đoán được có chuyện không lành, nhíu mày hỏi:" Tiểu Phong, có phải Tiểu Diệp xảy ra chuyện rồi không?"

" Y gặp tai nạn, giờ đang ở bệnh viện Thượng Hải."

" Để ta đi lấy xe, chúng ta cùng nhau đến đó.", Hắc Hiệu nói rồi vội quay người đi ngay.

×××××××××××××

Bệnh viện Thượng Hải

Phong Anh Kỳ vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy một bác sĩ đi ra hắn liền túm lấy người kia hỏi:" Bác sĩ, Chi Lăng thế nào rồi?"

" Ai, mất máu quá nhiều, đã qua đời trước khi đến đây rồi.", vị bác sĩ kia thở dài, mệt mỏi nói.

Hai tay Phong Anh Kỳ buông thỏng, hắn cảm giác cả cơ thể đều không còn chút sức lực nào cả, Chi Lăng chết rồi ư, làm sao có thể như vậy, sáng nay y vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, trêu chọc hắn cơ mà, làm sao có thể, không, không thể nào.

Hắn túm lấy tay của bác sĩ kia lần nữa như phát điên lặp đi lặp lại:" Bác sĩ, ông làm ơn cứu y đi, chắc chắn vẫn còn cách mà, làm ơn đi, van cầu ngươi, cứu y đi mà."

Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ nói:" Chúng tôi đã cố hết sức."

Khi Hắc Hiệu chạy đến nơi thì thấy Phong Anh Kỳ đang giữ chặt một bác sĩ không buông, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm, lòng liền chợt lạnh lại, không lẽ Tiểu Diệp......

Vị bác sĩ kia chú ý đến Hắc Hiệu liền vội nói:" Ngài làm ơn giúp ta khuyên răng cậu bạn này đi, bạn cậu ấy không quá khỏi khiến cậu ấy chịu đả kích rất lớn."

Mặc dù đã đoán trước được phần nào nhưng khi nghe được những lời này Hắc Hiệu vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, Tiểu Diệp đi rồi ư, y đi rồi vậy Tiểu Phong phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com