Chương 2: Người cũ ở hiện tại.
Y choáng váng, đầu óc nhói lên một cái. Từng dòng ký ức ùa về như một thước phim. Y cũng ngờ ngợ đoán được tình huống hiện tại - thân xác này chính là nhân vật nam chính trong quyển tiểu thuyết mà y từng tạo ra khi tâm trạng rối bời. Khi ấy, y vừa vui mừng vì cuối cùng cũng đã trở thành bản thể thực sự mà mình ao ước. Hình ảnh nam chính là sự kết tinh từ khao khát trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, hoàn hảo. Nhưng đồng thời, y cũng bắt đầu lo lắng... vì dường như y đang trải qua một phân đoạn trong Hậu Chia Tay.
"Nay lạ à, biết soi gương nữa," mẹ bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Y ngẩng đầu nhìn bà, lúc này mới để ý người mẹ bên cạnh mình giống hệt ngoài đời. Chỉ là tóc bà xoăn, có vẻ chưa đến thời điểm bà duỗi tóc như hiện tại. Lời nói của bà khiến y khựng lại. Nam chính mà y xây dựng vốn tự ti về ngoại hình, từ nhỏ đến năm 16 tuổi chưa từng một lần tự soi gương - hắn luôn cho rằng bản thân xấu xí, hệt như quá khứ của chính kẻ tạo ra hắn.
Y vô thức siết chặt chiếc gương của mẹ, lòng thầm mắng bản thân thật ích kỷ: tạo cho nam chính một gương mặt đẹp tuyệt trần rồi lại trói hắn trong bệnh tự ti. Y ngắm nghía bản thân trong gương thêm một lát, cuối cùng mới trả lại cho mẹ.
Mẹ y như sực nhớ ra điều gì đó, lục trong túi, nhét cái gương vào rồi lấy ra một chiếc điện thoại, đưa cho y.
Y thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại - trông vừa lạ vừa quen. Rồi lập tức cầm lấy, vì y nhận ra đây chính là cái điện thoại từng bị bố đập nát hồi mười năm trước. Giờ nó vẫn lành lặn, vẫn xài tốt, khiến lòng y vừa vui vẻ vừa hoài niệm.
Nhưng khi bấm nút mở màn hình, điện thoại hiện ra giao diện khóa. Y khựng lại.
Mật khẩu?
Y không nhớ nổi ngày xưa mình từng đặt gì cho cái điện thoại này. Hơi lùi người về sau, y thở ra một hơi, cố đào sâu trí nhớ. Mấy dãy số cũ kỹ hiện lên rồi vụt qua trong đầu như bóng mờ, chẳng có cái nào khớp. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, y thử nhập: 051005.
Click.
Màn hình mở sáng.
Y lặng người.
Đó là... ngày tháng sinh của người yêu cũ.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc không tên chợt bóp chặt ngực y. Y không rõ là đau, là xấu hổ, hay chỉ là một chút cay đắng khi nhận ra - y đã từng yêu đến mức khắc ghi từng con số như vậy, thậm chí để chúng làm chìa khóa bước vào một thế giới từng thuộc về mình.
Đáng thẹn là, dù ở thế giới gốc đã trôi qua hơn mười năm, y vẫn không quên dãy số này.
Y mở tin nhắn. Có rất nhiều người đã nhắn cho mình. Y thoáng hoang mang, vì bọn họ đều mang một biệt danh khá lạ lẫm. Sự chú ý của y lập tức đặt vào một đoạn chat có tận 9+ tin nhắn chưa đọc, còn hiện lên đầu tiên - với biệt danh: "Tiểu Mạc hảo soái nhất".
Không khỏi khiến y tò mò.
Khi bấm vào xem. Lập tức trừng mắt.
Số lượng tin nhắn quá dày đặc.
Y lướt lên tít phía trên. Hai ngày trước, đại khái là đối phương than nhàm chán, ước có y ở bên cạnh. Một ngày trước thì hỏi y biến đâu mất rồi, hỏi y đã ăn uống gì chưa, có khỏe không. Và đêm qua, đối phương nhắn cho y - người đó không ngừng bày tỏ lo lắng, sau cùng chốt lại là:
"Làm ơn đừng bỏ rơi tôi."
Vẻ mặt y đực ra khi đọc những dòng này. Một nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng. Y lướt lên tìm những tin nhắn cũ hơn, rồi cuối cùng... y đã có kết quả.
Đối phương chính là người yêu hiện tại của nam chính.
Ý nghĩ này khiến tay cầm điện thoại của y run lên vô thức.
Bởi vì nhân vật này cũng chính là người y từng yêu ở ngoài đời.
Chính xác hơn, được y xây dựng dựa trên người yêu cũ.
Ngay khi y còn đang ngẩn người, bên kia liền gửi thêm một tin nhắn mới:
"Cậu đây rồi? Sao im lặng suốt mấy ngày nay? Có xảy ra chuyện gì sao?"
Tay cầm điện thoại của y hơi buông lỏng. Đầu óc thì trống rỗng. Không biết phải nên đáp lại điều gì vào lúc này hay không. Có lẽ đối phương đã rất kiên nhẫn chờ đợi - khi thấy y xem tin nhắn là liền nhắn quan tâm.
Y ngẫm nghĩ vài giây, rồi đáp:
"Tôi đây. Mấy ngày nay tôi bệnh, ngất hai hôm rồi. Nay mới tỉnh dậy. Cảm ơn đã quan tâm hỏi thăm."
Bên kia xem tin nhắn thì im lặng một lúc, sau đó mới trả lời:
"Bệnh gì mà tới mức ngất vậy?"
Y nhìn chằm chằm dòng tin ấy, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Câu chữ thì nhẹ nhàng mà lại như có gai. Y biết - mình đang bị nghi ngờ. Nhưng y nào biết trả lời sao cho hợp lý, đành gõ nhanh:
"Không biết nữa, chưa hỏi bác sĩ."
Tin nhắn gửi đi. Bên kia lại im lặng.
Y liếc nhìn màn hình. Không có dấu ba chấm, không có phản hồi. Cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, y đành thêm một câu:
"Không cần lo, tôi vẫn còn sống đây."
Vẫn không có ai trả lời.
Y thở ra, tay buông nhẹ điện thoại lên đùi. Thôi kệ, không quan tâm nữa. Đầu óc y đang rối như mớ bòng bong, có thêm một người im lặng như thế này, chỉ khiến lòng y càng nặng hơn.
Y kéo xuống xem các tin nhắn khác. Đầu tiên là một đoạn chat nhóm, vừa mở lên chưa kịp đọc gì, những tin nhắn mới đã nhảy lên vèo vèo:
"Thẩm kìa!" "Thẩm online rồi kìa!"
Y nhướn mày.
Thẩm...
Tên này quen quen.
Rồi y mới khẽ thở dài. À, phải rồi. Đó là biệt danh xưa lắc xưa lơ từng bị người ta tùy tiện gọi, ấy vậy mà giờ cũng bị y quẳng vào tiểu thuyết này, gán cho nam chính. Cả những người từng yêu quý y ngoài đời, y cũng chẳng ngần ngại bê nguyên vào đây, gom góp lại thành những người vây quanh nam chính - như một cách bù đắp muộn màng.
Y gõ một dòng chào hỏi:
"Tôi mới tỉnh, chào mọi người."
Biểu tượng cảm xúc lũ lượt đổ về. Tim nổ bùm bùm. Vài người ré lên chào mừng, vài người thì gửi hẳn sticker khóc lóc mừng rỡ.
Y đọc lướt vài dòng rồi bỏ qua. Không có tâm trí mà hồi đáp hết, y lại kéo xuống đoạn chat khác.
Có một số cái tên quen thuộc ngay từ biệt danh. Một vài người y chỉ cần đọc là nhận ra - họ chính là những mảnh ký ức từ đời trước, bị y gom lại thành từng nhân vật. Nhưng cũng có vài cái tên, dù lướt qua cả đoạn chat, y vẫn không nhớ nổi là ai.
Trong số đó có một người tên là Hà Tỷ. À, tất nhiên vẫn chỉ là biệt danh.
Vừa nhìn cái cách nhắn tin dập dồn vừa nũng nịu, y lập tức nhận ra đây chính là cái người sẽ lụy tình nam chính đến mức khóc ngày khóc đêm trong tương lai - một đóa hồng vừa kiêu hãnh vừa đáng thương, và tất nhiên, cũng là một trong những bông hồng từng bị chính y giẫm nát trong quá khứ.
Kế đó là "Mai-đẹt-tini", khỏi nói cũng biết - đây là siêu cấp bạn thân của nam chính, lúc nào cũng nhảy xổ ra khuyên bảo, mắng mỏ, rồi lại dỗ dành, bảo vệ y như ô sin chính hiệu.
Chưa hết, y còn thấy cả một đoạn chat với người tên là Alexander Đại Đế - một người bạn... mà cũng là bạn trai tương lai của nam chính.
Y gác tay lên trán. Cười khổ.
Đấy, đây là truyện bê đê đấy!
Một quyển tiểu thuyết được viết bằng sự thiếu kiểm soát của cảm xúc, một thời điên loạn khi vừa chia tay, vừa muốn bộc bạch cảm xúc khi quen người cũ, vừa muốn tự xoa dịu chính mình.
Y đã ném tất cả vào đây: người từng yêu, từng ghét, từng làm tổn thương mình, từng được mình nâng niu... gom hết lại, đặt xung quanh một nhân vật nam chính là phiên bản hoàn hảo hóa của bản thân.
Mà giờ y lại thật sự trở thành nhân vật ấy.
Cười nổi không?
Y nhất thời không nhịn được rên rỉ ảo não, ngẩng đầu lên mới nhận ra mẹ y đã rời đi từ lúc nào.
Y thoáng ngẩn người, nhất thời không biết cảm xúc hiện tại là gì. Rồi y lắc đầu mạnh, giơ điện thoại lên, vào ứng dụng chụp ảnh thông thường, làm nhẹ vài tấm ảnh...
…Chụp xong, y nhìn lại ảnh mà không khỏi giật mình vì chính vẻ ngoài của mình. Làn da trắng mịn, ngũ quan sắc sảo, mắt sáng mày rậm - đúng chuẩn hình mẫu mà y từng ao ước, từng miêu tả tỉ mỉ đến từng đường nét khi viết nhân vật này.
Y phóng to bức ảnh, nghiêng đầu ngắm nghía.
“…Đẹp thật sự,” y lẩm bẩm. “Cũng phải thôi, toàn bộ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình hồi đó gom hết vào cái mặt này mà.”
Càng ngắm càng thấy hài lòng. Y không kìm được cười khúc khích, rồi lại bật camera trước, thử làm vài biểu cảm đáng yêu, vài kiểu nghiêng mặt lạnh lùng, thậm chí còn chu môi tự sướng một cái - để rồi lập tức lăn lộn trên giường vì ngượng chín mặt.
“Trời đất ơi! Mình bị sao vậy chứ?!”
Nhưng rồi y lại cười.
Lâu lắm rồi mới thấy bản thân thoải mái như thế. Không còn áp lực của một người trưởng thành, không còn ánh mắt dòm ngó hay định kiến của xã hội - y bây giờ là một cậu thiếu niên 16 tuổi, trong một thế giới y từng tạo ra, với một thân xác đẹp hơn cả mơ.
“Mình phải tận dụng cơ hội này chứ nhỉ?”
Nghĩ vậy, y ngồi bật dậy, gõ mở danh sách liên hệ trong điện thoại. Ánh mắt đảo qua từng cái tên một lượt.
“Thử gọi cho ‘Tiểu Mạc hảo soái nhất’ trước không ta…” - Y nhấp môi, tim đập thình thịch, nửa hồi hộp, nửa phấn khích.
Cuối cùng, y đưa tay… rồi rút lại.
“Không được! Gọi rồi lỡ bị phát hiện là mình ‘khác người’ thì sao?”
Y gục đầu xuống gối, rên rỉ lần nữa.
Đúng là có gương mặt đẹp cũng chẳng cứu nổi một bộ não hoảng loạn.
Sau vài phút giãy giụa, y mới lật người ngồi dậy, gõ mở ứng dụng ghi chú trong máy, bắt đầu viết nhanh vài dòng:
Kế hoạch sống sót trong tiểu thuyết:
1. Cố gắng nhớ lại hết nội dung truyện đã viết, nắm rõ diễn biến sắp tới.
2. Tránh xa các drama không cần thiết - nhất là drama tình cảm.
3. Đừng làm tổn thương bất kỳ ai thêm nữa.
4. Không được “thử lòng” người cũ trong vai người yêu hiện tại.
5. Tuyệt đối không tự yêu chính mình!
Y dừng lại ở điểm thứ năm, ngẫm nghĩ một chút, rồi gõ thêm một dòng nhỏ:
(…mặc dù bản thân này thật sự quá đẹp để không yêu.)
Y nhìn dòng chữ đó, rồi phì cười. Gấp điện thoại lại, ngả người xuống giường.
Thế giới này có thể là một trò đùa do y tạo ra. Nhưng giờ y là một phần trong đó - thì cũng phải sống cho ra ngô ra khoai chứ nhỉ?
Chào mừng đến với vai chính của đời mình!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com