Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nguyên chủ trẻ trâu, hay chính kẻ tạo ra hắn mới trẻ trâu?


Ngay trong ngày y tỉnh lại, y liền được xuất viện. Không phải vì y khỏe mạnh phi thường gì, mà là vì nguyên chủ nhập viện chỉ vì một trận sốt nặng, sốt đến mơ màng, miệng lảm nhảm tên người yêu cũ ba lần, rồi lại nói “em xin lỗi” bảy lần. May mà không có bác sĩ tâm lý nào trực hôm ấy.

Cơn sốt đó kéo dài hai ngày hai đêm, thiêu đốt cho tới tận khoảnh khắc y xuyên vào. Vừa chiếm được xác này, sốt cũng tan, trán ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y cười khẩy. Không biết nên cảm ơn khả năng thích nghi của linh hồn, hay nên nguyền rủa cơ chế nhập vai của vũ trụ này.

Nhưng y nhớ. Nhớ rõ ràng đây không phải lần đầu trong đời y trải qua cảm giác này. Năm mười sáu tuổi, y cũng từng ốm liệt như vậy. Cũng từng mê sảng gọi tên một người, rồi tỉnh dậy thấy ánh mắt mẹ đỏ hoe, giọng bố quát tháo vì lo lắng, và bản thân thì tủi thân muốn chết đi cho rồi.

Giờ đây, lặp lại cảnh đó, chỉ là ở một thân xác khác, một thế giới khác, nhưng lại đau chẳng khác gì năm đó. Người thì khác, ký ức thì mới, mà nỗi cô đơn thì vẫn nguyên xi.

Y quay mặt đi, giấu cảm xúc sau tiếng thở dài khe khẽ.

Mà cái thế giới sách chó chết này, đúng là chơi không đẹp.

Không có hệ thống.

Y đã mò mẫm suốt buổi sáng, nghĩ rằng chỉ cần tập trung tinh thần gọi “hệ thống”, “cái máy vô hình nào đấy”, “trợ lý ảo của tao đâu rồi” – là sẽ có bảng nhiệm vụ bật ra như mấy quyển truyện từng đọc. Nhưng không, trừ tiếng dế kêu trong đầu, thì chẳng có gì cả.

Y nhíu mày nghĩ, hay là vì nguyên chủ không có hệ thống, nên thân thể mới cũng không kèm theo? Vậy thì bất công quá rồi. Người khác xuyên thư thì nào là hệ thống dẫn đường, nào là panel chỉ số, còn y thì sao? Tự thân vận động, tự sửa lỗi, tự gánh nghiệp của thằng cha nguyên chủ sống vô trách nhiệm này?

Quả là hàng xóm có hệ thống, mình thì có... sổ khám bệnh.

Khi trở về nhà, y cùng mẹ ngồi xe đến tận cửa, mặt bà vẫn còn lo âu như sợ y lại lăn ra sốt tiếp. Vừa vào đến nhà, chưa kịp chạm vào đôi dép bông Hello Kitty quen thuộc – một trong những di sản đáng xấu hổ của nguyên chủ – y đã vọt thẳng vào phòng riêng, chốt cửa, khóa ba lớp.

Điện thoại trong tay y rung rung báo tin nhắn mới. Y hít sâu, bắt đầu bước vào công cuộc dọn dẹp hậu quả tình trường.

Đầu tiên là người yêu hiện tại – à không, “mập mờ hiện tại”.

Y kiên nhẫn đọc từng dòng, kéo từ hôm nọ đến tận tháng trước, cẩn trọng như đọc di chúc. Sau cùng, y thở phào. Không có câu nào là “anh yêu em” hay “đồng ý làm người yêu anh nhé”, chỉ toàn những tin nhắn nửa đùa nửa thật, kiểu “nhớ em quá đi mất”, “hôm nay có ngủ sớm không đấy?” hoặc “chúc mơ thấy anh nè”.

Mập mờ. Không có danh phận.

Nhẹ cả người. Như thể vừa vứt được tảng đá đè ngực ba năm.

Y cười, khổ sở. Đối với y, dù trước kia có từng yêu người này ra sao, có từng thấy chỉ cần người ấy nhắn “ăn cơm chưa” là đủ thấy lòng ấm áp thế nào… thì giờ đây, nhìn lại chỉ thấy nhức mắt. Cái nhói nơi sống mũi kia, hóa ra không phải vì còn yêu, mà vì tiếc. Tiếc một phiên bản quá si tình, quá ngây thơ của chính mình trước đây.

Có lẽ, y từng yêu đến mức thù hận, từng bị phản bội đến mức dằn vặt, nhưng cuối cùng, y vẫn tha thứ – cho người, và cho chính y của năm đó.

Có người từng nói, yêu là khi dám rời bỏ trong lúc còn thương. Mà thật trớ trêu, cái người bị cắm sừng lại là người mãi không buông nổi. Y từng nghĩ, thà rằng người kia làm điều tồi tệ, để y dễ ghét, dễ quên… Nhưng nếu họ làm vậy, là vì không nỡ thấy y khổ? Hay chỉ vì hèn nhát?

Không ai trả lời cả.

Thế nên y chặn luôn. Không nhắn, không gọi, không khóc. Một động tác gọn ghẽ, như đóng nắp quan tài cho một đoạn tình cảm đã hết hạn sử dụng.

Tiếp theo là… Hà Tỷ.

Vừa thấy tên, tay y khựng lại, ánh mắt cũng mềm đi vài phần.

Hà Tỷ. Một người anh em chí cốt trong thiết lập gốc. Một người từng vì nguyên chủ mà điêu đứng đủ kiểu. Một người, nếu y không cẩn thận, rất có thể sẽ lại phải lòng y – như định mệnh mách bảo.

Y nhíu mày. Tình anh em là thứ thiêng liêng, nhưng nếu không giữ đúng khoảng cách, rất dễ trở thành... thứ khác.

Mà y thì không muốn điều đó lặp lại.

Chỉ cần y không chủ động, không nhõng nhẽo, không “tựa vai nhè nhẹ” như nguyên chủ từng làm, thì không lý nào Hà Tỷ lại thích y. Đúng không? Tình cảm là thứ cần đôi bên vun đắp, y không vun, Hà Tỷ sao có thể một mình xây biệt thự?

Nghĩ vậy, y thở dài, cất điện thoại, thầm nhủ sẽ giữ đúng ranh giới. Không chơi thân, không quấn quýt, và tuyệt đối không được để lộ ánh nhìn dịu dàng như mấy lần trước...

Bởi vì y hiểu, những bi kịch trong truyện, thường bắt đầu từ một cái nhìn dịu dàng không đúng lúc.

Y nằm dài trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt vẫn còn vương chút nhợt nhạt sau trận sốt dài. Ngón tay vuốt lên màn hình, y đăng nhập vào Facebook.

Ngay giây phút thấy giao diện quen thuộc hiện lên, khoé môi y giật nhẹ.

Trang cá nhân lòe loẹt, ảnh bìa là một câu quote sến súa in đậm trên nền mây trời màu hồng nhạt. Ảnh đại diện thì chỉnh filter đến mức lạ hoắc. Dòng giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy khí phách: “Không cần ai hiểu, miễn mình thấy đúng là được.” Thật sự rất... nguyên chủ.

Y trượt xuống dòng thời gian, lướt qua vài bài đăng gần đây, không khỏi cảm thấy bản thân như bị đưa ngược về thời niên thiếu của chính mình. Những câu status đầy tâm trạng, đôi khi là triết lý dở dang, đôi khi lại là thả thính không đúng lúc. Ảnh selfie đăng gần như mỗi ngày, mỗi tấm đều có phần caption dài lê thê như thể đang viết nhật ký công khai.

Y thở dài, lật qua danh sách bạn bè – hơn bốn ngàn người. Lượt theo dõi cũng không ít. Mỗi bài viết đều có trăm lượt thả tim, hàng dài bình luận. Tất cả cho thấy nguyên chủ là một người rất “ra gì và này nọ” trên mạng xã hội.

Nhưng cũng thật sự là... chìm đắm vào thế giới ảo rồi.

Thật sự nhìn không nổi, y cứ thế thẳng tay xoá đi phần lớn những bài viết y cho là nhảm nhí, mặc kệ số lượng tương tác khủng của chúng.

Y nhíu mày, kéo lên đầu trang cá nhân, ánh mắt dừng lại trên cái tên nick Facebook - một cái tên vừa sến vừa ngông nghênh, còn cố tình viết hoa cách điệu kiểu “Ṫɾúɱ Đìɲɧ Đéɱ” khiến y nổi hết cả da gà.

Khoé môi y giật mạnh hơn nữa.

“Không thể được,” y lẩm bẩm, ngón tay đã nhanh chóng thao tác vào phần cài đặt.

Sau một hồi đắn đo, y gõ vào khung đổi tên một cái biệt danh mới.

Truân Cẩm.

Một cái tên đơn giản, không phô trương, chẳng thả thính, cũng chẳng giả triết lý. Chỉ là hai chữ, nhưng y lại thấy lòng mình khẽ chùng xuống.

Truân – truân chuyên. Cẩm – lụa là. Là đẹp, là quý, nhưng cũng là dễ bị nhàu nát.

Cái tên ấy y từng được một người bạn tặng, y thấy nó rất hay, nên từng dùng để đặt cho một nhân vật trong một truyện ngắn cũ, nhân vật mà y chưa bao giờ dám công khai gắn với chính mình. Một người vừa cười vừa chịu đựng, vừa đi tiếp vừa không biết mình sẽ đi đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ cô đơn đi lạc giữa một biển người.

Y nhìn cái tên mới hiển thị lên khung, bất giác nở một nụ cười nhạt.

“Chào mừng trở lại, Truân Cẩm,” y nói nhỏ, như một lời tự nhắc nhở, cũng như một khởi đầu mới.

Rồi y lật điện thoại lại, úp màn hình xuống ngực, nhắm mắt.

Trong lòng lặng lẽ nghĩ: cuộc đời này, y đã một lần được viết lại, vậy thì lần này, dù không có hệ thống, không có bàn tay vàng, y cũng sẽ tự mình mà sống, một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com