☁️Chương 1 : Xuyên Thành Người Hầu Liếm Cẩu Trong Đam Mĩ Văn☁️
Vào giữa mùa đông lạnh giá lại có một thân ảnh nhỏ bé đang đi dạo, cô gái ấy vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Rồi bỗng nhiên, cô ấy dường như nhìn thấy một chiếc vòng cổ treo ở trên một cành cây cỏ ven đường.
Cô gái nhỏ bé ngồi xổm xuống, tay vươn lên định lấy đi nó.
Rồi đột nhiên, chẳng biết tại sao, lúc cô chạm vào chiếc vòng kia ấy, không gian xung quanh dường như vỡ nát ra, chỉ còn thân ảnh cô gái nhỏ vẫn đang vươn tay lên lấy đi chiếc vòng ấy.
________________________________
Mờ mịt mà chớp chớp mắt, Tô Sở Yêu có chút hoang mang mà nhìn khung cảnh xung quanh.
"Gì thế này...?"
"Mình chẳng phải đang đi dạo sao...?"
Rồi đột nhiên từ đâu đó lại vang lên một tiếng máy móc lạnh băng.
[Kính chào kí chủ số 333!]
[Tôi là hệ thống {Giữ Vững Cốt Truyện} đánh số 01]
[Chào mừng ngài đã đến với thế giới của cuốn tiểu thuyết {Mật Ong Vị Đắng}!]
Sở Yêu gãi gãi đầu rồi lại chùm chăn lên, trong lòng thầm nghĩ chính mình chắc là đọc tiểu thuyết nhiều quá đến phát điên rồi mới mơ thấy thứ này.
Nhưng mà tại sao lại mơ đến cuốn {Mật Ong Vị Đắng} kia làm gì chứ!
Đó là một bộ đam mĩ văn mà cô sẽ chẳng muốn đọc lại lần 2, nó thật sự rất không thể tả nổi.
Vai chính thụ coi trời bằng vung, tra như 20 con đĩ hợp lại thành một, đặc biệt có một điểm Sở Yêu không thể chấp nhận được là người giúp việc liếm cẩu của vị vai chính thụ này cùng tên với cô và thậm chí là ngoại hình miêu tả cũng rất giống cô ngoài đời.
Mái tóc nâu dài mềm mại cùng đôi mắt đen láy lạnh nhạt thờ ơ, "Sở Yêu" lúc nào cũng đeo trên mình một chiếc kính cận, bên khóe mắt trái còn có một viên lệ chí, cô ấy có một làn da trắng nõn đến quá phận và một đôi môi mỏng bạc tình lúc nào cũng bật thốt ra những câu làm người ta xao xuyến.
Cô ấy là người duy nhất phải làm việc quần quật trong cuốn truyện này, vai chính thụ muốn cưa gái, ừ thì "Sở Yêu" làm, vai chính thụ muốn cưa trai, ừ thì "Sở Yêu" cũng làm.
Cô ấy tìm hiểu sở thích của đối phương, quan tâm đối phương mọi lúc mọi nơi để người ta rơi vào lưới tình với "mình" rồi sau đó lại gắn cái mác tất cả đều là do thiếu gia của nhà tôi làm vào.
Đến mức người ta đưa thư tình cho cô ấy, chắc chắn thứ đầu tiên cô ấy hỏi là.
"Cậu muốn nhờ tôi gửi thư tình cho thiếu gia nhà tôi sao?"
Dù cô ấy có làm chăm chỉ đến mấy kết cục lại cũng chẳng hạnh phúc gì cho lắm, chỉ là vì đám vai chính công ghen, lại bí mật đuổi việc cô ấy đi mà thậm chí chẳng cho cô ấy thêm bất kì một đồng nào. Vai chính thụ làm gì có biết bọn họ đã làm chuyện đó chứ, dù có biết thì chắc cũng chỉ là chẳng mấy quan tâm thôi.
Dù cậu có chút không thoải mái khi "Sở Yêu" luôn kè kè bên mình, giờ lại chẳng thấy đâu.
Cuối cùng "Sở Yêu" lang thang một thân một mình với số tiền mà cô ấy có trong tay, chuyển sang nước ngoài sống, chẳng bao giờ quay lại trở lại một lần nào nữa.
Kết truyện cũng rất chi là ba chấm, vai chính thụ lại đột nhiên dở chứng gì đó không muốn cùng nhóm vai chính công hạnh phúc bên nhau, lại như điên như cuồng lên đi tìm gì đó.
Vào cảnh cuối truyện, cậu ấy nắm chặt trong tay một chiếc vòng cổ, ánh mắt điên cuồng mà nhìn xung quanh rồi nhẹ lầm bầm.
"Đâu mất rồi."
"Đâu mất rồi?"
"Đâu mất rồi...?"
"Tại sao lại chẳng thấy đâu?"
___________________________________
Sở Yêu lăn đi lăn lại trên giường, cho đến khi cô cảm thấy có thứ gì cộm lấy mình, Sở Yêu vén chăn ra rồi bất ngờ khi thấy trên cổ mình có một chiếc vòng cổ hình giọt nước, nó giống y hệt với chiếc vòng cổ mà cô đang định nhặt lúc đi dạo mà...
Sở Yêu ngừng lại, cô im lặng quan sát căn phòng xung quanh này, đây là một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi chẳng giống chút nào so với cái phòng trọ rách nát của cô.
"..."
"Gì vậy, có ai bắt cóc mình hả?"
Thứ tự xưng là hệ thống hồi lâu đang im lặng lại tiếp tục cất lời.
[Ngài không phải là bị bắt cóc, mà là xuyên qua]
"Xuyên qua?"
[Đúng vậy nha! Ngài đã chết rồi!]
"Từ từ- Chờ đã gì cơ!?"
Sở Yêu ôm lấy đầu mình, một dải ký ức dài đột nhiên hiện trong đầu cô, sau khi tiếp thu xong tất cả ký ức của thân thể này, Sở Yêu có chút ngơ ngẩn mà cất lời.
"Mình chết thì cũng chẳng sao vì dù gì mình cũng có người thân gì đâu, chỉ là.."
"Mẹ nó xuyên vào ai không xuyên tại sao lại xuyên trúng người hầu liếm cẩu của tên vai chính thụ chó chết kia vậy!!!"
Hệ thống vui vẻ mà ngắt lời của Sở Yêu, nó lên tiếng.
[Rất ít người có độ phù hợp với nhân vật này như ngài đấy!]
[Vậy bây giờ ngài đã hiểu ra mọi thứ rồi chứ?]
Sở Yêu ngồi dậy, cô xoa xoa cằm rồi cất lời hỏi.
"Vậy thì tôi có phải làm nhiệm vụ gì gì đó giống như mấy cuốn tiểu thuyết kia không...?"
[Đương nhiên là có rồi chứ!]
[Ngài chỉ cần làm theo những nhiệm vụ mà tôi giao cho để giữ vững cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này là được rồi]
"Vậy nếu tôi không làm thì sao?"
[Đương nhiên là ngài sẽ bị nhận trừng phạt nha~]
Sở Yêu cuối cùng cũng đành phải nhận mệnh, một mặt chán chường mà chấp nhận sự thật này, cô mệt mỏi mà cất lời.
"Vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì?"
[Kích hoạt nhiệm vụ hằng ngày : Thay đồ rồi đến phòng của thiếu gia gọi cậu dậy ăn sáng.
Trừng phạt <nếu không hoàn thành nhiệm vụ> : Bị thiếu gia đánh mông.]
Sở Yêu dụi dụi mắt, cô nhịn không được run run tay chỉ vào bảng nhiệm vụ rồi cất lời.
"Tất cả trừng phạt đều biến thái như vậy sao...?"
[Đương nhiên rồi~ Ký chủ phải cố gắng làm nhiệm vụ nha!]
[Ta đi đây~]
"Này- Đợi đã!"
"Không có hướng dẫn chi tiết gì sao? Phòng của vai chính thụ ở đâu vậy trời ơi!!!"
Mặc cho Sở Yêu gào thét trong lòng, hệ thống sau khi giao xong nhiệm vụ đã một đi không trở lại, chỉ để lại cô một mình đau đầu thay đồ rồi theo kí ức của nguyên thân, đi đến phòng ngủ của vị vai chính thụ trong tiểu thuyết kia.
-----------------------------------------------------------------
💟Ghi chú : Tất nhiên nguyên thân và Sở Yêu đều là một người rùi hehe ♡ '・ᴗ・ '♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com