Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thân thể

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Tháng chín, tiết trời vẫn còn nắng nóng, nhưng cũng kèm theo chút se lạnh đầu thu, qua nửa tháng nữa, là giai đoạn chín của quả việt quất sẽ kết thúc.

Quý Thận Viễn đã đến nước A hai ngày, quốc gia này là nơi sản xuất việt quất lớn, mỗi năm đều có vô số việt quất được bán từ đây sang các nước khác, mắt thấy sắp hết mùa việt quất, Quý Thận Viễn cũng không rảnh quan tâm đến Úc Dã, lẻ loi một mình vội vã xuất ngoại.

Không phải hắn không nghĩ đến việc mua việt quất trong nước, chủ yếu là vì hắn muốn mua một trang trại chuyên sản xuất việt quất. Mà trong nước chỉ có thể thuê, hơn nữa còn không đủ bí mật, nên Quý Thận Viễn mới lựa chọn nước A.

Vì để giữ bí mật, lần này đến trợ lý và Lương Cách hắn cũng không mang theo, chuẩn bị tự mình thảo luận về việc thu mua với chủ trang trại việt quất.

Hai ngày nay hắn không vội vàng thu mua trang trại, mà đặt mua chừng hơn bảy trăm cân việt quất với các trang trại lớn trước, từng nhóm việt quất được hắn tự mình lái xe vận chuyển đến kho hàng được thuê tạm thời, lát nữa tất cả đều được đổi thành điểm.

Toàn bộ 50.000 điểm đã được đổi thành công chỉ trong hai ngày, vốn tưởng rằng phải mất ít nhất vài năm mới có thể tích đủ điểm, không nghĩ đến ngắn ngủi hai ngày đã đủ rồi, làm sao không khiến Quý Mạt vui sướng cho được.

Cô sốt ruột hoảng hốt thúc giục Quý Thận Viễn nhanh chóng đổi thân thể cho mình, Quý Thận Viễn cũng chịu đủ những ngày tháng phải lo lắng hãi hùng rồi, chỉ hy vọng lập tức thả Quý Mạt ra, bản thân cũng có thể thanh tịnh như trước.

Vì giấu tai mắt người khác, Quý Thận Viễn không đến khách sạn, mà chọn ở trong kho hàng nhỏ vừa thuê để đổi thân thể cho Quý Mạt, Quý Mạt cảm thấy hắn quá mức cẩn thận, nhưng Quý Thận Viễn lại cảm thấy cẩn thận thêm như vậy cũng không quá.

Sự tồn tại của hệ thống vốn chính là một việc rất huyền huyễn, hắn không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút.

Ánh đèn u ám trong kho hàng, Quý Thận Viễn ngồi trước một đống lớn giỏ việt quất trống rỗng, nói với Quý Mạt: "Quý Mạt, mở Thương Thành."

Quý Mạt sớm đã hưng phấn không thôi, giọng nói mang theo run rẩy: "Được."

Nói xong giao diện hệ thống liền xuất hiện trước mắt Quý Thận Viễn, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy, thoạt nhìn giao diện này lơ lửng và trong suốt giống như trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, bên trên sắp xếp các loại hàng hóa theo danh mục, từ thực phẩm, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, đến giải trí cái gì cần có đều có.

Đương nhiên mấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít công dụng đặc biệt, nếu đổi thành người khác sợ là đã sớm kích động đến mức bắt đầu điên cuồng mua mua rồi, nhưng Quý Thận Viễn lại không chớp mắt lật qua các giao diện, trong lòng không hề gợn sóng.

Lúc chuyển đến trang đổi thân thể, Quý Thận Viễn không chút do dự, trực tiếp nhấn mua.

Theo dòng chữ thanh toán thành công xuất hiện, số điểm ngay lập tức bị xóa, Quý Thận Viễn lại không đau lòng chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn thân thể rơi xuống trước mắt.

Hắn trầm mặc một chút sau đó mới hỏi: "Quý Mạt, em khẳng định thứ không có dung mạo, không có giới tính này chính là thân thể tương lai của em?"

Quý Mạt đã kích động nhảy nhót lung tung trong không gian hệ thống: "Không sai! Chính là cái này! Chờ lát nữa em nhập vào nó sẽ dựa theo hình tượng trong lòng mà biến thành dung mạo và giới tính của em! Ca, anh đặt tay lên đầu nó đi!"

Sau khi nói xong một hơi, Quý Mạt đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nói: "Chờ khi hệ thống và anh tách ra có khả năng sẽ khá đau, ca à, anh chịu đựng một chút nha."

Quý Thận Viễn nghe cô nói xong, trả lời được, rồi yên lặng đặt tay lên đầu thân thể trên mặt đất. Khi bàn tay cốt cách rõ ràng của hắn vừa đặt lên, Quý Mạt liền nói: "Ca, em bắt đầu rồi nga."

"Bắt đầu đi."

Quý Thận Viễn vừa dứt lời, âm thanh máy móc của Quý Mạt lại lần nữa truyền đến.

【Ký chủ Quý Thận Viễn, xin hỏi ngài có đồng ý tách khỏi hệ thống hay không?】

Quý Thận Viễn không chút do dự: "Đồng ý."

【 Cảm tạ ký chủ đã khẳng khái*, hệ thống sắp tách ra, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】

*Khẳng khái là một từ đồng nghĩa với khảng khái. Do đó, khẳng khái (Tính từ) cũng nghĩa là có khí phách cứng cỏi và kiên cường, không chịu khuất phục. Hay nó còn có nghĩa có tính chất cao thượng, vì nghĩa lớn, không vì lợi ích bản thân.

Quý Thận Viễn bị âm thanh của Quý Mạt nhắc nhở chuẩn bị hai lần, còn chưa kịp mất kiên nhẫn. Lập tức đã cảm thấy một trận đau nhức mãnh liệt từ trong đầu truyền đến, giống hệt như lần đầu tiên đến thế giới này, chỉ là nhiều thêm một loại cảm giác lôi kéo quái dị, giống như đang có thứ gì đó từ tách ra khỏi đầu vậy.

Hắn cắn chặt răng chịu đựng trận đau nhức qua đi, không phát ra một chút âm thanh, chỉ có khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại mới cho thấy được sự đau đớn của hắn.

Trong lúc Quý Thận Viễn phải chịu thống khổ thì Quý Mạt cũng không thoải mái, cô và Quý Thận Viễn đã sớm đã trói định cùng nhau, lúc chia lìa không chỉ Quý Thận Viễn đau, mà cô cũng đau muốn chết, thậm chí còn thống khổ hơn Quý Thận Viễn.

Nếu Quý Mạt thật sự là hệ thống, vậy cô sẽ không thống khổ như vậy, nhưng cô là con người, không phải ai cũng có thể chịu đựng nỗi đau xé rách linh hồn. Được nuông chiều từ bé, cô có bao giờ phải chịu loại nỗi đau này, nhất thời đau đến chịu không nổi, nhịn không được mà khóc lên.

Quý Thận Viễn nhận thấy cảm giác xé rách đã giảm bớt, lại nghe thấy tiếng khóc của Quý Mạt, liền thấy không đúng, hắn chịu đựng cơn đau đầu, quát: "Đừng khóc, chuyên tâm đi, em muốn thất bại rồi cả đời làm hệ thống sao?"

Quý Mạt bị tiếng quát của Quý Thận Viễn làm cho tỉnh táo, không dám lơ là nữa, tiếp tục chịu đựng cơn đau nhức.

Quá trình đại khái kéo dài khoảng mười mấy phút, Quý Thận Viễn cảm giác phần đầu trong nháy mắt đã thanh tĩnh, giống như có thứ gì đó đã rời đi.

Trong lòng lo lắng tình hình của Quý Mạt, cũng không rảnh lo cho bản thân, hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại thân thể trên mặt đất.

Chỉ thấy thân thể trên mặt đất bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà biến hóa, ngũ quan dài ra, các bộ phận khác nhau trên cơ thể bắt đầu thay đổi, còn chưa kịp hoàn thành Quý Thận Viễn đã nhanh chóng dời người, sau đó cởi áo khoác ném lên để che đậy thân thể Quý Mạt.

Sau ba phút, tiếng khóc của Quý Mạt truyền đến.

"Ô ô oa, anh ơi!"

Quý Thận Viễn không quay đầu lại, đưa lưng về phía cô nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Tiếng khóc của Quý Mạt có chút suy yếu, vừa rồi cô đã rất đau, lúc này trong đầu rối bời, hoàn toàn không phát hiện bản thân căn bản không mặc quần áo.

"Ca, em vừa rồi đau quá, oa a......"

Quý Thận Viễn xoa xoa thái dương, kiềm nén bực bội trong lòng: "Em quấn quần áo kỹ lưỡng trước đã."

Lúc này Quý Mạt mới cúi đầu, lại vừa thấy tư thế quay lưng về phía cô của Quý Thận Viễn, còn có chỗ nào không rõ nữa chứ, vội vàng quấn lấy quần áo, khụt khịt nói: "Được."

Bấy giờ Quý Thận Viễn mới quay đầu, đại khái quan sát tình hình của Quý Mạt, sau đó hắn không nói nên lời phát hiện Quý Mạt trở nên xinh đẹp hơn.

Mũi cao, mắt to, lông mi dài, ngay cả tóc cũng trở nên đen bóng......

Quý Thận Viễn vừa tự trải nghiệm cơn đau đớn, đến hắn cũng chịu không nổi, huống chi Quý Mạt, dưới tình huống đau muốn chết đi sống lại như vậy, Quý Mạt thực sự còn tâm trạng muốn trở nên xinh đẹp hơn.

Thật là hết chỗ nói rồi, đây là loại tinh thần gì thế.

Quý Thận Viễn thấy em gái không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, đau lòng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lạnh mặt nói: "Vào một góc đợi đi, anh ra ngoài mua quần áo cho em."

Nói xong liền mặc kệ Quý Mạt, mở cửa kho hàng đi ra ngoài.

Kho hàng này nằm trong một trấn nhỏ của nước A, xung quanh đều là trang trại, theo năm rộng tháng dài, nơi này cũng hình thành rất nhiều trấn có quy mô nhỏ.

Giữa trưa, trong trấn không có nhiều người ra vào.

Quý Thận Viễn sải bước đến siêu thị duy nhất trong trấn nhỏ, không cần nhìn kích thước và kiểu dáng, tùy ý chọn hai bộ quần áo, rồi tính tiền rồi vội vàng chạy về kho hàng.

Thay đồ xong Quý Mạt nhịn không được nhỏ giọng thì thầm: "Nhiều quần áo như thế sao anh lại chọn cho em kiểu dáng khó coi như vậy?"

Ngay khi Quý Thận Viễn đang muốn giáo huấn cô, thì nghe thấy Quý Mạt còn dám bắt bẻ, hắn liền vươn tay gõ vào đầu cô một cái, không có chút sức lực nào, gõ đến khi Quý Mạt "Tê" một tiếng.

"Muốn mặc cái gì thì chờ ra ngoài tự mình mua, hiện giờ em nhìn xem thân thể còn có gì không thoải mái hay không."

Quý Mạt không dám cãi nhau với anh trai, nhưng vừa mới trải qua một hồi biến đổi lớn như vậy, dù sao trong lòng cũng có ủy khuất, lúc này nghe Quý Thận Viễn quan tâm đến mình, nước mắt cô lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

"Không khó chịu, đây là dựa theo tâm ý của em mà điều chỉnh, rất phù hợp."

Quý Thận Viễn liếc cô một cái: "Đương nhiên cùng tâm ý với em, đau thành như vậy mà còn có tâm trạng muốn mình xinh đẹp, thực sự chỉ có mình em thôi."

Quý Mạt cười mỉa: "Thiên tính, ha ha, đều là thiên tính hết."

Nói xong cô mới phản ứng lại: "Em thật sự trở nên xinh đẹp rồi? Ca à! Anh mau nói cho em biết đi, em có thật sự trở nên xinh đẹp rồi sao?"

Quý Thận Viễn không chút dao động, hỏi cô: "Em biến thành như vậy trở về định giải thích với ba mẹ như thế nào?"

Quý Mạt không nhận được câu trả lời, trong lòng giống như bị mèo cào, rất muốn biết bản thân bây giờ trông như thế nào, không hề lo lắng nói với Quý Thận Viễn.

"Không sao, đến lúc đó em sẽ nói em đến nước H Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, ba mẹ sẽ không trách em."

Quý Thận Viễn bị cô đánh bại, cũng không hề dây dưa vấn đề này: "Được rồi, cái này trở về rồi lại nói, em nhìn xem mình có tách khỏi hệ thống đó không trước đã?"

Quý Mạt vẻ mặt đau khổ nói: "Không có, em và hệ thống đã dung hợp, không thể tách rời, mà anh với hệ thống cũng chưa giải trừ trói định, tuy rằng giờ em đã có thân thể, nhưng thật ra em vẫn còn là hệ thống của anh, chỉ có anh và Úc Dã đạt được thành tựu 'Tình yêu quý hơn vàng' chúng ta mới có thể giải trừ trói định."

Quý Thận Viễn sớm đã dự đoán được kết quả này, hệ thống và Quý Mạt dung hợp thật ra cũng là chuyện tốt, sau khi dung hợp vui buồn cùng nhau, về sau Quý Mạt hẳn sẽ không có nguy hiểm, mà hắn cũng không cần phải lo lắng về tình cảnh của Quý Mạt nữa.

Đối với sự trói định của Quý Mạt và hắn, lúc này hắn cũng không thèm để ý, cho dù trói định cả đời cũng không sao, dù sao Quý Mạt đã an toàn, cũng sẽ không gây trở ngại đến sinh hoạt tương lai của hắn, giải trừ hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

"Còn có thể thu thập điểm không?"

Quý Mạt: "Có thể, bản chất em vẫn còn là hệ thống, mặc kệ em ở nơi nào, chỉ cần trong lòng anh nghĩ đến, thì đều có thể sử dụng hệ thống Thương Thành."

Quý Thận Viễn giật mình: "Vậy em có thể sử dụng không?"

Quý Mạt khóc chít chít: "Không thể, em là hệ thống, chỉ có thể dẫn đường ký chủ sử dụng Thương Thành, không thể tự mình sử dụng, muốn cái gì thì em có thể đến nhờ anh đổi cho em mà."

Canh giữ núi vàng núi bạc nhưng chỉ có thể nhìn, Quý Mạt sắp ghen ghét chết với anh trai rồi.

Quý Thận Viễn nghe xong tâm tình lập tức trở nên sung sướng, dường như những đau khổ trong khoảng thời gian này vẫn còn ý nghĩa.

Những thứ về hệ thống gần như giống nhau, Quý Thận Viễn cũng không muốn ở lại nơi tối tăm chật hẹp này, liền dẫn theo Quý Mặt mở cửa rời khỏi kho hàng.

Đầu tiên là mang Quý Mạt đi ăn bữa cơm, sau đó đến siêu thị mua cho cô vài bộ quần áo, đều là Quý Mạt tự mình chọn, dù sao đồ ở nơi nhỏ xíu này cũng không đẹp lắm, nhưng vẫn tốt hơn mấy thứ mà Quý Thận Viễn mua nhiều.

Sau khi làm xong những việc này, Quý Thận Viễn quyết định Quý Mạt về nước trước, dù sao cũng là tha hương, một cô gái ở chỗ này, Quý Thận Viễn không yên tâm.

Quyết định xong hắn mới phát hiện ra một vấn đề, hộ chiếu và chứng minh thư của Quý Mạt còn ở trong nước......

--------------------------------

12/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com