Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 112 : Nhi tử ngươi phải kiên cường

Trên đường về, Tô Liệt lải nhải không dứt, trách rằng mới tới được một lúc đã phải đi, hắn còn chưa kịp vào "giao lưu" với Lư Vũ Huân. Thẩm Đồng hỏi hắn định "giao lưu" cái gì, Tô Liệt đáp ngay là vào chửi cho hả giận:

"Treọ ai không treọ, lại treọ đúng miếng thịt trong tim người khác, chẳng phải quá thiếu đạo đức à!"

Tiếc là trước đó hắn đã thề quá nặng phải "lộng tàn" người ta, kết quả mải miết chạy sang nước A tìm người, không kịp tham gia phiên tòa. Sớm biết công an làm việc hiệu suất cao như vậy, hẳn nên bảo lão Tần xách luôn tên súc sinh kia ném sang nước A, trị cho hắn một trận không chết không thôi!

Thẩm Đồng bảo Tô Liệt đừng nóng, chờ Lư Vũ Huân ra rồi muốn "lộng" vẫn kịp, chỉ là phải đợi hơi lâu, đến lúc đó nắm tay hắn chắc rỉ sét luôn. Tô Liệt cúi đầu dựa vào hõm vai Thẩm Đồng:
"Không rỉ sét đâu. Chỉ cần dùng thường xuyên là bóng loáng ngay, đánh cho hắn mất phương hướng."

Nói đến chuyện bắt cóc, Thẩm Đồng bỗng thấy tức: anh tính kỹ lại, mấy lần bị bắt cóc đều do Tô Liệt mà ra. Tô Liệt điên cuồng thôi còn đỡ, cớ sao người thích Tô Liệt cũng điên cuồng theo? Ai cũng nhắm vào người hắn thích. Thế thì ai bị hắn thích phải đi mua ngay bảo hiểm siêu VIP mới ổn. Anh bèn nhéo tai Tô Liệt, mắng hắn là họa thủy, là "đặc phái viên" của công ty bảo hiểm tới gieo loạn triều đình, hại nước hại dân.

Tô Liệt thẹn thùng che mặt, bảo tất cả do hắn trời sinh mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành và khí chất lẫy lừng. Hắn còn đấm đấm hờ vào ngực Thẩm Đồng, suýt làm nứt xương người ta. Thẩm Đồng ngại hắn lả lơi, đi chung quá mất mặt. Tô Liệt thì cứ dính như keo, nhân lúc không ai để ý còn luồn tay vào trong áo, dán lên da. Dán được một chốc, hắn khàn giọng:
"Không ổn rồi... trước mắt có thứ giống như bị rỉ sét, cần mài gấp."

Thẩm Đồng biết thừa còn cố hỏi: "Thứ gì rỉ sét?"
Tô Liệt ghé sát tai, thổi hơi, tội nghiệp nói: "Chính là chỗ đó... chỗ đó."

Thẩm Đồng ho khẽ hai tiếng, quyết định sủng hắn một lần:
"Đêm nay mài luôn, tặng kèm đánh bóng đánh sáp, miễn phí. Có cần không?"

Tô Liệt muốn nhảy cao ba thước: có thể không cần sao?!

Nhưng lại nghĩ: nhi tử ai bế đây...

Thôi, nhi tử suy cho cùng cũng là một cục thịt; sao so được với tức phụ.

Nhi tử tương lai phải tung hoành thiên hạ, nên học kiên cường từ nhỏ. Tự ngủ chính là bước đầu tiên của kiên cường.

Tô Liệt quyết xong: tạm "ném" sang một bên. Cùng lắm gọi Châu Tử bế, không thì còn Hầu Đầu Cô.

Nhưng Sưng Sưng — tiểu oa nhi này chẳng hiểu sao như khai trí sớm, ngày thường im như thóc, hễ hai cha sắp thân mật là bắt đầu phát huy, nhất quyết không chịu nằm cũi. Rõ là cố ý phá.

Tô Liệt bó tay, dứt khoát kéo luôn cũi vào phòng mình. Thế mà con nợ nhỏ vẫn làm ầm: cứ thấy đại cha nhào lên người tiểu cha là khóc, hai người vừa tách ra lập tức im.

Thẩm Đồng đau đầu:
"Hay đưa nó sang phòng bên. Nhỡ nó có thể ký ức thì sao? Về sau hình tượng của chúng ta in dấu trong đầu nó thì hỏng."

Tô Liệt cũng biết để trẻ con ở cạnh "quan chiến" là không ổn, nhưng tức phụ vừa nghe con khóc phòng bên là không chuyên tâm nổi. Cả cuộc vui bị xắt thành bảy tám đoạn, ai chịu cho nổi? Hắn cắn răng:
"Bảo bối, mai em mời nguyệt tẩu. Anh không tự tay trông nữa, được chưa?"

Thẩm Đồng véo má hắn:
"Hồi trước không phải em  nhất quyết tự bế sao? Còn bảo giai đoạn sơ sinh là quan trọng nhất, không thể giao cho người khác. Không thì tôi đã sớm nhờ nguyệt tẩu rồi, người ta chuyên nghiệp hơn."

"Em sai rồi, sai rồi!" Tô Liệt cười hì hì, dụi vào mùi hương ấm trên người tức phụ. Bất chợt hắn lóe ý, nhảy xuống giường, lấy một chiếc áo của Thẩm Đồng phủ kín cũi, che hẳn tầm nhìn Sưng Sưng. Hắn ra dấu:
"Hừm, thử xem."

Hắn nhào lên hôn tức phụ một cái — Sưng Sưng quả nhiên im re. Tô Liệt đắc ý:
"Thế nào, lão công có 'bổng' không?"

"Cũng hữu dụng nhỉ," Thẩm Đồng ôm cổ hắn, kéo cũi lại gần, trêu:
"Nếu đổi áo thành đồ của em thì có tác dụng tương tự không? Thử một chút nhé, anh tò mò."

Tô Liệt bị đè dưới, ý nghĩ xấu dập dềnh, nhích hông:
"Thử gì nữa, bảo bối? Không phải khảo nghiệm định lực của em  sao..."

"Cho anh thử một phút thôi!"

"Hảo bảo bối... việc lớn quan trọng hơn..."

"Ưm, cắn đau anh ! Em  tưởng đang ăn thịt à?"

"Thì đang ăn thịt còn gì. Cho lão công cắn một miếng — chỗ này, chỗ này mềm này..."

Đã vớ được cơ hội ăn thịt, Tô Liệt nào chịu buông, trở mình đè người lên giường, quyết không no không nghỉ thì không tha.

Chớp mắt đến tiệc trăm ngày của Sưng Sưng, Tô Liệt lỡ tay rót để Thẩm Đồng say mềm. Lúc về, Chu Minh Hàn đích thân lái xe chở, Triệu An Đông nằm dài làm phó giá, Tô Liệt ôm Thẩm Đồng ngồi ghế sau.

Triệu An Đông quay lại thấy hai người rắc "cẩu lương" thì ghen tị, say xỉn than đời khổ, chẳng có mẩu đời tư nào, già đầu còn ế. Ngày thường làm cho sếp trực tiếp một đống việc không nói, còn phải thường xuyên dọn đống rắc rối trong nhà — đặc biệt là ông em họ động tí là vào đồn cảnh sát, bực nhất là vụ đó.

Tô Liệt lười so đo với con ma men, hỏi sao uống dữ vậy, có phải tiệc nhà anh ta đâu. Triệu An Đông ha hả:
"Nếu của nhà tôi còn đỡ. Mấu chốt là không phải, mà tôi phải đứng ra chắn rượu. Không thì sếp tôi uống cả đêm, nhỡ chết dí thì sao."

Tô Liệt nghe vậy không chỉ vui sướng khi người gặp họa, còn xúi anh ta tuôn nốt bực dọc. Triệu An Đông dựa vào ghế, nhắm mắt thao thao bất tuyệt về nỗi khổ của mình, về ông sếp "vô lương tâm", về cuộc đời lưu lạc đến mức trọng tâm sinh hoạt cũng chẳng phải của mình.

Anh ta nói đến sị mũi sị nước mắt, Tô Liệt cố nhịn cười mà run cả vai, suýt làm Thẩm Đồng bật cười theo.

Có lẽ xả xong bực thì nhẹ lòng, Triệu An Đông gục đầu lim dim ngủ. Trên ghế lái, sếp trực tiếp của anh ta lặng lẽ đỡ lại đầu cho ngay ngắn, mặt không lộ biểu cảm gì.

Sắp về tới nhà, Thẩm Đồng lầu bầu khó chịu, muốn đi bộ. Tô Liệt bèn xuống xe trước, bế anh dọc lề đường đi. Đi được nửa đường, hắn bỗng thấy thiếu thiếu, càng nghĩ càng sai sai, liền gọi Chu Minh Hàn bảo xem trên xe có rơi đồ nhà hắn không.

Chu Minh Hàn nhìn lại — không phải "đồ" mà là Sưng Sưng còn nằm trong ghế trẻ em! Tiểu oa nhi ngoan đến xót lòng, không khóc không ồn, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng phía trước, trông như rất có suy nghĩ.

Hết cách, Chu Minh Hàn đánh lái quay lại, trả Sưng Sưng cho hai vị cha vô tâm vô phổi. Đuổi kịp thì hai người đang dìu nhau đi vào cổng khu. Anh không bấm còi, lái xe tới chắn trước mặt, tự xuống bế Sưng Sưng giao cho Tô Liệt, thấy Thẩm Đồng còn lơ mơ thì hỏi có cần lên xe chạy thẳng đến cửa nhà không.

Tô Liệt nói không cần:
"Khó lắm nhà ba người mới thong thả tản bộ thế này, là niềm vui của đời."

Rồi Chu Minh Hàn trơ mắt nhìn hắn cởi áo khoác, bọc Sưng Sưng thành một cái bánh chưng thịt đeo ở khuỷu tay, tiếp đó hai tay bế tức phụ kiểu công chúa, cưng chiều ôm đi tiếp.

Phải nói, cậu em họ này hóng tức phụ đúng là có bài — thậm chí không tiếc "hy sinh" con ruột.

Tối hôm đó Sưng Sưng giận dỗi, không chịu ngủ với nguyệt tẩu, cũng không chịu nằm cũi; nhất quyết chen vào giữa hai cha mới yên. Tô Liệt ôm tức phụ còn chưa đủ, giữa còn kẹt cái bánh chưng thịt sao thoải mái được? Thế là hắn bực mình đặt luôn bánh chưng lên bệ cửa sổ lồi, đe:
"Không ngoan là ném xuống lầu đấy!"

Sưng Sưng chẳng sợ chiêu đó, há miệng "Oa!" khóc ầm, đánh thức Thẩm Đồng.

Thẩm Đồng chống dậy hỏi: "Sao thế?" Tô Liệt vội giả vô tội, kinh ngạc khen nhi tử lợi hại, tự bò lên bệ cửa sổ, tương lai chắc chắn kiện tướng thể thao. Thẩm Đồng không tin lấy một chữ, lạnh lùng đày Tô Liệt xuống sofa dưới tầng, còn mình bế con vào ngủ.

Sáng hôm sau, nguyệt tẩu đi mua tã, nhờ Tô Liệt trông bé. Tô Liệt đang mang quyền bộ chuẩn bị đấm bao cát, bị "giao nhiệm vụ" đột ngột thì cau mặt, nhưng thấy tức phụ vẫn còn say, hắn lại không nỡ gọi dậy, đành cắn răng gánh vác.

Đợi Thẩm Đồng thức dậy, anh thấy cảnh: Tô Liệt trong phòng gym "phành phạch" đấm bao cát, sau lưng đeo địu buộc Sưng Sưng như một xác ướp nhỏ. Oa nhi im như thóc, mà trên mặt làn oán niệm... khỏi cần nói.

Thẩm Đồng lặng lẽ đóng cửa, xắn tay áo, bắt đầu gia pháp.

Mùa xuân đến, Tô Dục và Tần Thư Minh lại bàn kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới. Nghe trợ lý báo tin, Tô Liệt hoảng hồn phóng về nhà bàn với tức phụ. Cuối cùng hai người đi tắt đón đầu: trước khi mẹ kế hoạch xong đã kịp quẳng một phong thư nhà lên bàn trà, xách đồ chạy luôn — bắt đầu chuyến tuần trăng mật nói đi là đi.

Tô Dục nhìn lá thư "rắm chó không kêu" suýt khóc: ôm chồng than nuôi con vô dụng, cưới vợ xong là quên mẹ, vong ân bội nghĩa. Lần trước phá hỏng chuyến du lịch, lần này còn chưa kịp bắt đầu hy vọng đã tắt. Người đâu ra người! Công việc còn chưa bàn giao xong đã phủi tay trốn mất — đạo đức nghề nghiệp có vấn đề quá rồi!

Tần Thư Minh vỗ về an ủi:
"Không sao, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau, ở đâu cũng là tuần trăng mật. Hơn nữa kẻ 'đạo đức nghề nghiệp có vấn đề' kia chẳng phải con ruột nàng sao, có giận cũng không ném được. Nhẫn chút là qua."

Đương nhiên, vụ Thẩm Đồng và Tô Liệt "tư bôn" cuối cùng nguyệt tẩu phải lãnh đạn. Bởi Sưng Sưng quá biết điều, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nguyệt tẩu nhìn mà thương — cứ nghĩ làm sao dùng sức mình bù hết phần tình thương của cha mẹ còn thiếu.

Thành ra những ngày hai cha lâu lâu không ở nhà, nguyệt tẩu trở thành toàn bộ chỗ dựa của Sưng Sưng.

Đó cũng là lý do về sau, khi Sưng Sưng vào lớp Mầm non Chồi, nhóc hay ngước cổ thở dài:
"Cha là cái thứ... thật sự, có cũng như không. Thôi kệ hai người đi."

【 Chính văn kết thúc 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com