📖 Chương 17: Bồi luyện - Giao dịch
Tô Dục chỉ kịp về nhà thay đồ, lấy thêm ít tài liệu rồi lại đi ngay. Cô thật sự không có thời gian lo chuyện trong nhà. Trước khi ra cửa, cô dặn Thẩm Đồng phải trông Tô Liệt cho chặt, kẻo tên nhóc lại trốn học chạy đi đấm bốc. Thẩm Đồng gật đầu, Tô Dục còn "truyền chiêu": con trai cô xưa nay "mềm nắn, cứng không ăn", đối phó kiểu người như thế thì phải linh hoạt.
Tô Liệt từ nhà vệ sinh ra liền đi tìm Thẩm Đồng. Dưới lầu có tiếng nước, hắn gõ cửa, hỏi có phải anh "cố ý" không — lần trước vào nhà vệ sinh không gõ, lần này lại gõ.
Thẩm Đồng khóa vòi, giọng vọng ra:
"Cậu trách tôi hay tôi trách cậu đây? Tắm với đi WC tại sao không khóa cửa?"
Tô Liệt khựng. Không khóa... vì thói quen. Mẹ hắn hay vắng nhà, dì Triệu không lên lầu, cô quét dọn thì đúng giờ mới lên, hắn... khóa để làm gì?
Hắn cãi tỉnh bơ:
"Tôi ở nhà mình, khóa làm gì?"
Thẩm Đồng vừa mặc áo vừa đáp gọn:
"Tôi cũng ở nhà mình, sao phải gõ?"
Khóe môi Tô Liệt nhếch lên:
"Bớt dày mặt—"
Thẩm Đồng mở cửa, áo sơ mi trắng sạch như ánh nắng.
"Không phải cậu bảo dọn vào thì phải sống cho đàng hoàng à? Thế tôi coi nơi này là nhà mình có gì sai?"
Hắn lơ đãng liếc, bốn chữ "băng thanh ngọc khiết" nhảy thẳng trong đầu. Tô Liệt lầm bầm, quay lưng xách mũ bảo hiểm.
"Đi đâu?" – Thẩm Đồng hỏi.
"Còn đi đâu, đi học!"
Thẩm Đồng nhìn đồng hồ — tám giờ rưỡi. Trễ còn hơn không. Ăn sáng xong, anh dẫn Hầu Đầu Cô đi dạo như thường lệ. Tới khu xanh nội khu thì gặp một chàng trai trẻ dựa dưới gốc cây, đeo kính râm.
Người kia cười thân thiện:
"Chào nhé! Lại gặp rồi."
Thẩm Đồng ngẫm một lát, không nhận ra. Anh ta gỡ kính:
"Quên à? Tôi ở nhà số 23, cậu nhà 30. Tối trước cậu gõ nhầm cửa nhà tôi."
À, đúng là cậu trai hôm trước. Thẩm Đồng vội xin lỗi:
"Phải, xin lỗi làm phiền mọi người. Ờ... nhà cậu thay khóa chưa?"
Người kia cười:
"Không thay thì cậu còn gõ nữa à?"
"Không, tôi không có ý đó. Hôm đó tôi hơi mơ màng. Xin lỗi."
"Không sao. Tôi là Lư Vũ Huân, còn cậu?"
"Thẩm Đồng."
Lặng vài giây. Thẩm Đồng tính dắt chó đổi hướng, Lư Vũ Huân đã ngồi xổm vuốt Hầu Đầu Cô:
"Lớn lên đẹp ghê! Đáng yêu thật. Tên là gì?"
"Hầu Đầu Cô."
"Tên hay!" – anh ta né cái lưỡi liếm, ngẩng lên nhìn Thẩm Đồng, cười – "Nhiệt tình ghê."
"Hầu Đầu Cô không sợ người lạ. Coi chừng ướt áo." – Thẩm Đồng ngại ngùng, mỉm cười. Anh dắt chó đi thì nghe hỏi tiếp:
"Cậu là thân thích nhà Tô Liệt hả?"
Thẩm Đồng ậm ừ: "Ừ."
"Sao trước giờ chưa thấy?"
"Tôi mới chuyển tới. Cậu là bạn Tô Liệt?"
"Bạn cùng trường. Tôi lớn hơn một khóa, mới tốt nghiệp. Nhưng mà— tụi tôi thân lắm." – Lư Vũ Huân cười.
"Vậy à. Hôm nào rảnh sang chơi."
Thẩm Đồng xã giao một câu. Anh thầm nghĩ: thân đến đâu mà ở sát vách còn không biết chó nhà người ta tên gì?
"À này," Lư Vũ Huân bỗng nói, "khối 11 vẫn đi học mà, sắp thi rồi. Sao Tô Liệt không đến lớp?"
Thẩm Đồng giật mình: "Cậu vừa gặp hắn?"
"Ừ. Chừng hai mươi phút trước thấy hắn chạy mô-tô ra, mang đủ đồ, chắc lại tới quyền quán."
Thẩm Đồng lập tức hết tâm trạng dắt chó, nói lời cảm ơn rồi quay về.
Anh xin Tô Dục số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Tô Liệt, gọi một cái là rõ tin trốn học. Thẩm Đồng lễ phép xin lỗi, rồi "hỏi thăm" vì sao chuyện quan trọng như thế mà không báo phụ huynh. Câu trả lời khiến anh đứng hình: Thằng nhóc mà tới lớp mới là chuyện lạ.
Thẩm Đồng biết Tô Liệt mê trốn học, nhưng không ngờ... mức này. Anh lại xin Tô Dục địa chỉ quyền quán, nghiến răng bắt taxi đi thẳng.
Quyền quán ở trung tâm. Đến nơi đã hơn nửa giờ. Xuống xe, Thẩm Đồng liên tục nói cảm ơn, khiến bác tài ngơ ngác — hiếm thấy khách lịch sự vậy. Với Thẩm Đồng, chỉ cần không phải tài xế... bắt cóc là "tài xế tốt".
Vừa đẩy cửa vào, hai cô lễ tân mặc mát đồng loạt cúi người: "Hoan nghênh!" Một anh chàng vest bước tới dẫn đường. Quyền quán rộng, bóng bẩy, khác xa tưởng tượng kiểu "Hoàng Phi Hồng". Thời nay, ngành nào chẳng có mỹ nhân với soái ca đứng quầy.
Anh vest hỏi:
"Lần đầu tới ạ? Anh muốn đăng ký hay tư vấn trước?"
"À... tôi tìm người được không?"
"Đương nhiên rồi, chỗ chúng tôi chính quy. Tìm ai ạ?"
"Tôi tìm Tô Liệt. Cậu biết không?"
Anh ta cười rạng:
"Sao không biết! Liệt ca là VIP đỉnh của chỗ này. Ai không biết chắc bị cho nghỉ mất."
"Nhưng... nó mới mười bảy tuổi."
"Gần mười tám rồi!"
Thẩm Đồng sửng sốt: "Cậu cũng biết?"
"Chắc chắn. Hiểu khách là công việc của bọn tôi. Còn phải chuẩn bị combo ưu đãi sinh nhật và quà xa hoa nữa chứ. Không biết sao được."
"Ờ... ý tôi là cậu ấy nhỏ hơn cậu, sao gọi 'Liệt ca'?"
"Đương nhiên gọi Liệt ca! Hai năm trước đã thành khách ruột rồi, còn lâu hơn tôi ở đây ấy!" – anh ta cười – "Anh họ gì, có cân nhắc đăng ký không?"
Thẩm Đồng xua tay:
"Tôi họ Thẩm. Không đăng ký, cảm ơn."
"Vâng, mời bên này." – Anh dẫn tới sát võ đài, gọi lớn: "Liệt ca, có Thẩm tiên sinh tìm!"
Tô Liệt nghe chữ "Thẩm" là nhíu mày. Quay lại — quả nhiên là Tiểu Bạch Kiểm! Đúng thật... âm hồn bất tán.
Chỉ vừa phân tâm, cú đấm của bạn tập đã ghim thẳng vào mặt hắn.
"Hô! Sao còn đánh lén!" – Tô Liệt ôm má than.
Bạn tập ái ngại: quyền đã ra, chưa kịp thu. Nhưng Tô Liệt nghĩ hắn cố tình, thừa cơ "trả thù". Hắn liếm lợi, thấy không hề hấn, liếc Thẩm Đồng:
"Lại tới làm gì? Tìm tôi có việc?"
"Có chứ. Hôm nay thứ Hai, cậu phải tới lớp."
Tô Liệt dựa mép đài uống nước:
"Không đi."
"Sắp thi rồi. Đừng nộp giấy trắng, mất mặt lắm."
"Ai bảo tôi nộp trắng? Với lại, có nộp trắng cũng chẳng ai dám cười tôi."
"'Dám' hay 'nên' là hai chuyện. Sang năm thi đại học rồi, đừng trốn nữa."
Bạn tập xen:
"Liệt ca, không nghe nói cậu có em trai nha?"
Tô Liệt phun cả ngụm nước, quăng chai vào người hắn:
"Cậu thấy anh ta giống em tôi lắm à?"
Bạn tập suýt "ừ đúng", cuối cùng đành lủi đi. Tô Liệt bỗng nảy ý:
"Muốn tôi đi học cũng được. Lên đây, làm bạn tập cho tôi. Bồi tới khi tôi vừa lòng, tôi đi."
Bạn tập suýt bật cười: Cậu gầy thế kia mà bồi vừa lòng "Đại Phật" này thì còn cần huấn luyện viên làm gì?
Ai dè Thẩm Đồng không biết sợ:
"Được. Nhưng nói trước: nếu tôi khiến cậu nhận thua, cậu phải đi học đúng giờ mỗi ngày. Ok?"
Bạn tập giật mình: Gan to quá rồi đó. Nhìn mãi không thấy "ẩn công", mà dám trước đám đông khiêu chiến Tô Liệt. Dũng khí đáng khen.
"Được, theo ý anh. Một hiệp phân thắng bại!" – Tô Liệt mỉm cười, gật đầu cái rụp. Hắn còn dặn lấy đủ đồ bảo hộ cho đối phương, kẻo đấm trúng lại chảy máu trong.
Thẩm Đồng bước lên đài, nửa quyền quán kéo tới xem náo nhiệt. Ai cũng xem cho vui, không ai tin anh có cửa thắng.
Anh hơi bối rối vì đám đông. Thực lòng anh không định dùng quyền cước bắt Tô Liệt nhận thua — kể cả Tô Liệt có nhường mười điểm cũng khó.
Thẩm Đồng vào giữa đài, cúi người chín mươi độ trước. Tô Liệt định chạm găng, thấy màn "cúi sâu" thì ngẩn ra, tự hỏi có nên... cúi lại không.
Đúng lúc hắn còn lưỡng lự, Thẩm Đồng đột ngột lao tới, tận dụng đà, phóc một cái quật Tô Liệt ngã sấp. Tô Liệt sững sờ: Phạm quy!
Hắn chặn tay đối phương:
"Ê, phạm quy nha! Trận còn chưa bắt đầu, trọng tài bị anh dọa rồi kìa!"
Thẩm Đồng cưỡi hẳn lên hông hắn, giằng khỏi kìm kẹp, còn tháo luôn găng ném sang bên:
"Tôi chỉ nói 'khiến cậu nhận thua', chưa nói 'thi đấu'. Thi đấu là cậu ăn hiếp tôi. Tôi chưa từng tập!"
"Anh ngồi lên người tôi là tính thắng?" – Tô Liệt trừng mắt.
"Trận còn chưa bắt đầu cơ mà." – Thẩm Đồng nói xong, hứng khởi giơ hai ngón "móng vuốt" cào cào vào eo sườn Tô Liệt.
Bình thường Tô Liệt không sợ nhột. Nhưng cứ chạm đến Thẩm Đồng là hắn... chịu không nổi. Trước mắt hắn là một phiên bản Thẩm Đồng hưng phấn, nghịch ngợm mà hắn chưa từng thấy. Rất nhanh, ở đâu cũng nhột, nhịn không nổi, hắn bật cười ha hả.
Thẩm Đồng thấy hắn cười cũng cười theo. Hai kẻ rảnh rỗi, trên võ đài nghiêm túc, trình diễn một màn "đùa giỡn" hi hữu khiến khán giả há hốc.
"Ê Liệt ca, sao thế? Phản công đi chứ!"
"Đúng đó, cậu nhóc kia nhìn như chỉ có một quyền à, đánh hay không đánh? Luyến tiếc à?"
Tô Liệt cười tới chảy nước mắt, nghẹn lời:
"Thẩm Đồng! Anh... dừng lại ngay! Tôi đánh thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com