Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 28 : Cùng ai cùng ở

Tô Liệt còn nhỏ nhoi mà đã chỉ biết làm ầm một phía, khiến Thẩm Đồng đành phải đứng ra hòa giải:

"Tô Liệt, cậu ấy thật sự ném chìa khóa vì đưa tôi về nên mới vứt. Cậu đừng lo. Đêm nay cậu ấy ở phòng cho khách với tôi là được, sẽ không làm phiền cậu với Lan Lan."

Tô Liệt gắt: "Chính vì ở chung với anh mới đáng lo!"

Thẩm Đồng: "???" — rốt cuộc lo cái gì?

Tưởng Lan Lan lúc này mới lên tiếng:
"A Liệt, hai người đàn ông ở chung có gì không ổn? Em thấy em hơi lo quá rồi đấy."

Tô Liệt gạt phắt: "Em không hiểu đâu, đừng xen vào. Anh nói không được là không được."

Tưởng Lan Lan lập tức sụ mặt, mắt đỏ hoe, chộp túi trên sofa quay người định đi. Tô Liệt giữ lại:
"Khoan, đừng đi."

Thẩm Đồng thở phào — hóa ra thằng nhóc vẫn còn chút đầu óc.

Nhưng hơi thở chưa kịp xuống cổ họng, anh đã nghe Tô Liệt nói tiếp:
"Em đừng đi. Thẩm Đồng bảo em không nên về thì chắc có lý do. Đêm nay em ở đây."

Thẩm Đồng: "..."

Anh bắt đầu nghi Tô Liệt cố tình đẩy anh ra đứng mũi chịu sào.

Tưởng Lan Lan vỡ òa nước mắt, che miệng chạy ra cửa — vừa mở ra thì chạm mặt Tô Dục đang đặt vân tay. Tô Dục chặn lại, hỏi vào trong nhà:
"Sao thế, Tiểu Liệt? Lại bày trò gì à? Sao làm con gái nhà người ta khóc?"

Tô Liệt cộc cằn: "Coi như thế. Mẹ về giờ này làm gì?"

Tô Dục nhướng mày:
"Nói gì kỳ vậy. Khó lắm mẹ mới về, con không đón còn nói giọng đó. Nói mau, chọc người ta khóc thế nào, đúng là không có phong độ!"

Tô Liệt ngồi phịch xuống sofa, chẳng hề thấy xấu hổ:
"Cô ấy là bạn gái con, tên Lan Lan. Con muốn cô ấy ở đây, cô ấy không chịu."

Tô Dục thoáng ngạc nhiên vì con trai yêu sớm, song cảm xúc nhiều hơn lại là "đứa nhỏ bất giác lớn rồi". Bà giữ bình tĩnh:
"Giờ khuya rồi, Lan Lan cứ ở lại. Dì nhờ cô Triệu dọn phòng cho khách."

Thẩm Đồng giơ tay:
"Cái này... phòng cho khách tối nay tôi ở rồi."

Lư Vũ Huân cũng nói: "Còn tôi nữa, tôi ở cùng anh ấy."

Tô Dục mỉm cười:
"Vậy càng vui. Nhà mình lâu rồi mới náo nhiệt vậy. Vũ Huân, con cũng nhiều năm không qua chơi. Tối nay ở lại đi, dì xuống bếp nấu chút đồ khuya."

Lư Vũ Huân lễ phép:
"Dì, ăn khuya thì thôi ạ. Con lỡ ném chìa khóa, được ngủ nhờ một đêm đã mừng lắm. Ngại phiền  dì quá."

Tô Dục khoát tay:
"Khách sáo gì. Sau này ghé thường xuyên. Tiểu Liệt với Tiểu Đồng đều cần bạn bè."

"Không được!" — Tô Liệt xé toạc bầu không khí:
"Lư Vũ Huân nếu ở thì ở phòng khách một mình. Thẩm Đồng không được ở cùng!"

"À?" — Tô Dục hơi khó hiểu, bèn điều hòa:
"Chắc vì hiếm khi có khách nên phòng khách mẹ đã sửa lại. Thế này nhé: Lan Lan ở chung với dì, Tiểu Liệt với Vũ Huân là bạn, hai đứa ở chung. Tiểu Đồng tối nay tự ngủ phòng cho khách, được chứ?"

Thẩm Đồng gật ngay. Tô Liệt lại quát:
"Không được! Con tuyệt đối không ngủ chung với cậu ta!"

Tô Dục sa mặt:
"Con làm sao thế? Trước kia con với Vũ Huân thân lắm, đi học tan học cứ kè kè cùng nhau. Sao bây giờ trở mặt vô lễ như vậy?"

Tô Liệt không giải thích, chỉ cắn chặt "không". Dù ai xoay kiểu gì, hắn vẫn khăng khăng: Lư Vũ Huân phải ở riêng.

Lư Vũ Huân chán nản:
"A di, hay là con về. Có vẻ Tiểu Liệt không mấy hoan nghênh con. Con ra ngoài chờ đến sáng, bố về là con vào nhà được."

Tô Dục hoảng hốt:
"Không được! Sao có thể để con đứng ngoài cửa. Con không có chìa khóa đúng không? Vậy đêm nay ở lại đây. Trong nhà này a di vẫn quyết được."
Rồi quay sang Tô Liệt:
"Tiểu Liệt, hiểu chuyện chút. Có bạn gái rồi đừng bày trò trẻ con."

Tưởng Lan Lan tuy tủi thân nhưng biết lúc nào nên nói gì, bèn nắm tay Tô Dục:
"A di, thật ra là con không nên tới. Con đến làm mọi người mất vui. A di đừng trách A Liệt, không phải lỗi của hắn..."

Tô Dục dịu giọng dỗ:
"Con ngoan, đừng khóc."
Xong trừng mắt với Tô Liệt:
"Thấy chưa, con gái nhà người ta hiểu chuyện thế. Con thì sao? Mau qua dỗ người ta đi!"

Tô Liệt vẫn dính chặt sofa, bực bội đến rung cả chân.

Tô Dục thấy con không nhúc nhích, bèn quay sang hỏi Thẩm Đồng:
"Tiểu Đồng, tối nay em tự ngủ phòng khách được chứ?"

Thẩm Đồng mừng như mở cờ, gật lia lịa:
"Được ạ, tất nhiên được."

Tô Dục lại lo:
"Trên người cậu có thương nặng không? Cậu nữa, sao dám đánh nhau với lưu manh, còn tự bỏ viện chạy về. Lúc nhận điện thoại của Minh Hàn tôi hết hồn."

Tô Liệt bĩu môi:
"Anh ấy chỉ xây xước thôi!"

Tô Dục quắc mắt:
"Nói như thể bản thân con không lo ấy!"

Tô Liệt bật lại:
"Con lo gì!"

Tô Dục nâng giọng hơn:
"Không lo thì sao gọi điện hỏi mẹ 'ai làm Tiểu Đồng bị thương'?!"

Tô Liệt đỏ mặt tía tai:
"Con là nể mặt mẹ! Con đang chống lưng cho mẹ đó! Mẹ còn hạ con trước mặt người ta!"

Thẩm Đồng: "..." — giờ thì hiểu Tô Liệt giống ai rồi.

Sau màn "phá bát" ấy, Tưởng Lan Lan hụt hẫng. Cô biết bạn trai mình: với người khác hắn hầu như cáu gắt, lạnh nhạt, bình thường cũng kiểu "không rảnh phản ứng". Chưa từng thấy hắn lộ ra những biểu cảm như vậy. Thẩm Đồng rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào?

Lư Vũ Huân thì im lặng nhìn giữa Tô Liệt và Thẩm Đồng, ánh mắt lướt qua vài vòng rồi khẽ cười — không nói thêm gì.

Tối nay đúng là vượt ngoài dự đoán. Chìa khóa nằm ở chỗ Tô Liệt nhất quyết "không được ở chung với Lư Vũ Huân", khiến Thẩm Đồng chỉ còn biết cười khổ. Anh bắt đầu tính đến việc khác.

Với tư cách một người mẹ, Tô Dục đương nhiên mong con trai yêu đương cho nghiêm túc; dưới tình huống này, để Tưởng Lan Lan ở cùng bà là xuất phát từ trách nhiệm của gia trưởng. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cho việc "kéo cô khỏi bờ vực phản xã hội". Ở lại là xong chuyện ư? Mối hiểu lầm không tự tháo.

Vì vậy, Thẩm Đồng quyết định — dù trái với nguyên tắc và cả ý bà — quay sang Tưởng Lan Lan:
"Lan Lan, Tiểu Liệt thật muốn xin lỗi em. Em cho hắn một cơ hội nhé? Thế này: tối nay em vào phòng hắn, nghe hắn nói cho rõ. Tôi sẽ ở phòng khách với Vũ Huân. Được chứ?"

"Không được."

"Không được!" — hai giọng đồng thời bật ra.

Tô Dục nghiêm:
"Tiểu Đồng, Lan Lan là con gái, cứ ở với ta."

Tô Liệt thì quát:
"Con nhắc bao nhiêu lần rồi — Lư Vũ Huân không được ở cùng ai hết. Cậu ta ở phòng khách một mình! Còn Lan Lan... hoặc ở với mẹ, hoặc... ở với con!"

Thẩm Đồng: "..."

Sao sắp xếp chỗ ngủ lại khó như bài toán điện tích đẩy nhau vậy. Ai cũng mang điện, đẩy nhau chan chát.

Bảo anh ở chung với Tô Liệt thì gượng, còn bảo ở cùng Tô Dục thì... không ổn chút nào. Anh chưa yêu đương với ai, cần thời gian! Lần này đến lượt anh phất cờ phản đối:
"Tôi ở phòng khách. Tôi ngủ phòng khách."

Tô Liệt chặn ngang:
"Anh không được ngủ phòng khách!"

Thẩm Đồng: "Vì sao tôi không được?"

Tô Liệt nghẹn họng. Hắn không thể phơi bày chuyện Lư Vũ Huân là gay trước mặt mọi người, càng không thể nói cậu kia từng tỏ tình với hắn, nên mới dứt khoát cắt đứt. Giờ Lư Vũ Huân lại quan tâm Thẩm Đồng, còn tìm cách ở chung — bảo sao hắn không đề phòng động cơ.

Khổ nỗi không nói được, Tô Liệt chỉ đành làm bộ ngang ngược:
"Tôi  nói không là không. Hai lựa chọn: một là ở với mẹtôi , hai là... ở với tôi . Không chọn thì tối nay đừng ai mong ngủ!"

Thẩm Đồng tức đến bốc khói. Nhưng anh biết, khi Tô Liệt đã bướng thì tám con ngựa không kéo lại. Cân nhắc trái phải, anh đành thỏa hiệp:
"Được. Tối nay tôi ngủ phòng Tiểu Liệt. Phòng khách dưới lầu hơi nhỏ, ở chung e là thiệt cho khách. Vũ Huân, cậu ở một mình nhé?"

Lư Vũ Huân mỉm cười. Tô Liệt vỗ tay quyết luôn:
"Thế nhé! Lan Lan, em ở chung với mẹ."

Tưởng Lan Lan đã mệt, gật đầu. Nhưng Thẩm Đồng vẫn thấy rõ ánh nước lấp lánh trong mắt cô: ai mà không ấm ức. Khổ nỗi có người đã chọn làm "thẳng nam cứng đầu" rồi còn kéo người vô tội xuống nước. Anh — một nam phụ nghèo kiết xác, đi đường vòng xa lắc đến đây — rốt cuộc đắc tội ai?

Thẩm Đồng quyết định tranh thủ tối nay làm công tác tư tưởng với Tô Liệt, để sáng mai hắn biết đường dỗ bạn gái, nếu không người xui vẫn là anh.

Không được ở cùng Thẩm Đồng có vẻ khiến Lư Vũ Huân thất vọng. Nụ cười treo mép tắt dần, cậu khách sáo chào rồi vào phòng. Thẩm Đồng định qua an ủi đôi câu đã bị Tô Liệt kéo đi, ánh mắt như sợ chậm một giây sẽ bị cướp mất phần.

Thẩm Đồng đành tập tễnh lên lầu, trò chuyện với Tô Dục vài câu rồi chui vào phòng Tô Liệt. Đến lúc Tô Liệt tắm xong bước vào thì thấy anh đã nằm cuộn trên chiếc sofa xếp nhỏ, còn trùm kín đầu như con sâu.
Hắn há hốc:
"Ê, cái đồ này anh lôi vào khi nào?"

Thẩm Đồng uể oải: "Lúc cậu đang tắm."

Tô Liệt cứng giọng: "Ai cho anh ngủ đó?"

Thẩm Đồng ló mỗi đôi mắt:
"Chứ không thì nằm chung giường với cậu chắc?"

Nằm chung giường là điều Tô Liệt không hề muốn. Hắn đâu có nói thế... Nhưng vừa nãy Thẩm Đồng lại đề nghị được ngủ chung với loại người như Lư Vũ Huân! Chẳng lẽ đổi người là... không được? Tự ái trỗi dậy, hắn gắt:
"Mơ đi! Ý tôi là anh không tắm đã ngủ, quá mất vệ sinh!"

Thẩm Đồng:
"Tôi tắm ở bệnh viện rồi. Là anh họ cậu sắp xếp. Không tin gọi hỏi."

Mới nhắc tới anh họ, tính nóng của Tô Liệt đã nổ:
"Rồi rồi! Giỏi lắm! Ngủ đi!"

Thẩm Đồng ngơ ngác — không hiểu mình chọc trúng dây thần kinh nào. Thấy Tô Liệt lên giường, anh thở dài:
"Tô Liệt, tôi chưa từng yêu đương nhưng cũng biết trước mặt bạn gái thì phải lựa lời mà nói, biết chừng mực. Cậu—"

Tô Liệt cộc cằn: "Tôi lại làm sao?"

Thẩm Đồng nói thẳng:
"Cậu chọc cô bé giận rồi."

Tô Liệt:
"Tôi chẳng phải nghe theo anh mà đưa cô ấy về đây sao? Con gái thích giận thì tôi chịu. Tự cô ấy bình tĩnh lại."

"..." — Thẩm Đồng nuốt bực, kiên nhẫn giảng:
"Dù nghĩ gì cũng đừng nói toẹt ra. Cậu bảo trước mặt cô ấy rằng 'do tôi xúi' cậu mới theo, nghe khó chịu lắm. Nghĩ kỹ lại đi, cô ấy để ý cậu thì mới dễ giận."

Tô Liệt cãi:
"Thì đúng là vậy, nghĩ sao nói vậy. Tôi có làm gì sai? Cô ấy cứ miên man thì tôi chịu."

Thẩm Đồng vẫn nhẫn:
"Con gái nhạy cảm là bình thường. Một câu xin lỗi tử tế có khó không?"

Tô Liệt:
"Tôi xin lỗi rồi. Cô ấy không tha thì tôi chịu, phiền phức thật."

Thẩm Đồng:
"Xin lỗi mà không có thành ý thì bằng thừa."

Tô Liệt ngẩng đầu trừng:
"Thành ý của tôi, trời đất chứng giám!"

Thẩm Đồng bực quá nói lẫy:
"Trời đất mà chứng giám thì sét đánh xuống cho vỡ cái đầu thẳng nam của cậu, đổi lấy não heo còn hữu dụng hơn!"

Tô Liệt khựng lại, giọng trầm xuống:
"Nhắc lại lần nữa xem?"

Thẩm Đồng vội bịt miệng, sợ thằng nhóc bốc đồng bật dậy đấm. Nhưng Tô Liệt lại lẩm bẩm:
"Nhưng mà... đúng là tôi thẳng mà. Nhìn kiểu gì cũng thấy thẳng..."

Thẩm Đồng: "..." — Ờ?

Thằng nhóc này có thể yêu đương với con gái liền hai năm đã là kỳ tích. Cô kia hẳn là thánh mẫu, nhưng thánh mẫu cũng có giới hạn — hắn làm cách nào mà "đụng đâu chọc đó" được như vậy? Thẳng nam kiêng điều gì thì hắn phạm đủ điều ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com