Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 32: Sách bị ném

Tô Liệt hiếm khi không giận, yên tĩnh nghe Thẩm Đồng nói. Tuy có hơi dài dòng, nhưng lời lẽ chân thành. Thật ra hắn chẳng mấy hứng thú với chuyện kế thừa gia nghiệp — so ra, hắn thích quyền anh hơn nhiều. Nếu đi theo con đường này, chưa chắc đã không thành công. Huống hồ, những con số trong tài chính đối với hắn chẳng khác gì thiên thư, chỉ nhìn thôi đã đau đầu, nói gì đến việc phải tính toán.

Vẫn là đánh quyền đơn giản, sảng khoái hơn.

Tô Liệt dựa lưng vào bức tường có phù điêu ngoài bếp, ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đó suy nghĩ mông lung. Vừa quay lại, hắn liền thấy Hầu Đầu Cô đã vào nhà, mà Thẩm Đồng đang cho nó ăn bánh mè đen trộn nhân hạch đào.

"!!!" Tô Liệt hét lớn: "Thẩm Đồng! Không phải anh nói cái này để cho tôi sao?"

Thẩm Đồng làm vẻ vô tội: "Cậu chẳng phải vừa nói không ăn à?"

Không sai, hắn vừa mới thẳng thừng từ chối. Nhưng giờ Tô Liệt chẳng chịu thua, gượng gạo cãi lý: "Tôi không ăn thì anh cũng không được cho Hầu Đầu Cô ăn! Anh không biết chó không thể ăn linh tinh sao? Nhỡ đâu nó đau bụng thì sao? Tiêu chảy thì sao?"

Thẩm Đồng nghiêm túc đáp: "Tôi vừa tra rồi, chó ăn được, còn tốt cho lông nữa. Ăn thường xuyên sẽ khiến lông bóng mượt."

Tô Liệt trợn mắt: "Bóng cái gì mà bóng! Lông của Hầu Đầu Cô đâu phải để phát sáng! Anh chê đèn trong nhà không đủ sáng à?"

Thẩm Đồng: "Không phải sáng, là tỏa sáng."

Tô Liệt: "Khác gì nhau! Anh đúng là chê đèn trong nhà không đủ sáng rồi!"

"......"
Thẩm Đồng rốt cuộc hiểu được thế nào là "người có lý cũng không đấu nổi kẻ không chịu lý".

Anh tức đến mức vung tay, đem hết bánh mè đen còn lại phết thẳng lên áo Tô Liệt. Đối phương lại nhanh chóng xoay chuyển thái độ, giả vờ nhịn nhục, không đôi co thêm.

Nhìn Thẩm Đồng lên lầu, Tô Liệt cúi đầu xoa đầu Hầu Đầu Cô, nhỏ giọng hỏi: "Ăn ngon không?"
Con chó liều mạng vẫy đuôi, đôi mắt cong tít lại, còn liếm tay hắn một cách thèm thuồng. Tô Liệt né tránh, rồi nhân lúc nó không để ý, cũng bốc một dúm bánh mè đen ném vào miệng — nhăn mặt: "Khó ăn thật."

Về đến phòng, Thẩm Đồng liền lục tìm cuốn 《Dục loạn tình mê》. Anh muốn biết, rốt cuộc Tô Liệt — cái đứa nhỏ này — về sau đã làm sao để đoạt lại Vân Hồ từ tay nguyên chủ. Nhìn đi nhìn lại, anh chỉ thấy trí thông minh của hắn thật tầm thường, không lý nào có thể đấu nổi ai cả.

Anh mở tủ sách trong phòng, lật tung từng ngăn, tìm mãi vẫn không thấy. Càng tìm, càng bất an. Toàn bộ tủ sách, dưới giường, gầm bàn, cả gối và bàn trang điểm của Tô Dục — đều không có.
Cuối cùng, Thẩm Đồng đành chấp nhận một sự thật: 《Dục loạn tình mê》 đã bị ném mất!

Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tô Liệt.

Anh xông ra hành lang, hét to:
"Tô Liệt! Ra đây ngay!"

Tô Liệt mở cửa, thấy anh như một cơn gió xông vào phòng, liền ngạc nhiên:
"Làm gì thế? Nửa đêm chạy vào phòng tôi làm gì?"

Ánh mắt Thẩm Đồng sắc bén: "Sách đâu?"

"Sách nào?" Hắn chớp mắt, rồi ngộ ra: "À, mấy quyển trên bàn đó hả?"

Thẩm Đồng lao tới lật tìm, nhưng chỉ toàn sách học của Tô Liệt, không có quyển anh cần. Anh túm cổ áo hắn, gằn giọng:
"Tôi đang nói đến 《Dục loạn tình mê》! Cậu có thấy không?"

Ánh mắt anh trần trụi, gấp gáp, ánh đỏ trong con ngươi phản chiếu sự lo lắng khiến Tô Liệt lúng túng. Hắn nuốt khan, giọng cũng run run:
"Tôi... tôi thấy anh  ý loạn tình mê, rồi sao? Anh muốn làm gì?"

Thẩm Đồng mừng rỡ: "Vậy đưa cho tôi!"

"Đưa... đưa cho anh ? Anh muốn tôi đưa cho anh ?"
"Đúng! Mau đưa đây!"

Tô Liệt nhíu mày: "Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi đương nhiên biết! Cậu đã thấy 《Dục loạn tình mê》 của tôi, nhanh đưa lại đây! Tôi đang gấp!"

...
Cắn xuân dược chắc?!

Tô Liệt lắp bắp: "Không được! Sao anh có thể như vậy..."

"Như vậy là sao? Cậu nhìn tôi đi, tôi đang rất sốt ruột mà!"

Cảnh tượng càng lúc càng vượt tầm kiểm soát.
Cái dáng trắng nõn, hối hả kia khiến Tô Liệt muốn nổ tung — suýt chút nữa là nhào tới cắn lấy cổ anh.
May mà lý trí cuối cùng kéo hắn lại. Tô Liệt đẩy mạnh Thẩm Đồng, quát:
"Anh điên rồi à!"

"Không điên." Anh bình tĩnh hỏi: "Cậu thành thật nói đi, 《Dục loạn tình mê》 cậu có xem không?"

"Ý loạn tình mê tôi xem?" Tô Liệt đờ đẫn: "Tiểu phim thì tôi có xem, nhưng cái của anh ... chắc không giống lắm?"

"???"
"Cậu đang nói cái gì thế?"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Cuối cùng Thẩm Đồng thở dài, cố gắng kiềm chế:
"Tôi có một cuốn sách, 《Dục loạn tình mê》. Tôi để trên kệ sách, giờ mất rồi. Quyển này với tôi rất quan trọng. Cậu nói thật đi, cậu có lấy không?"

Lúc này Tô Liệt mới hiểu ra — hóa ra từ đầu đến cuối chỉ mình hắn tự đa tình.
Hắn thấy oan ức khủng khiếp, bực bội đáp:
"Không có! Nhìn tôi giống người thích đọc sách lắm à?"

Câu nói này khiến lòng Thẩm Đồng lạnh ngắt.

Anh tin, với tính cách của Tô Liệt, nếu thật sự đọc rồi thì phản ứng chắc chắn không phải như vậy. Đành chấp nhận: là anh đánh giá sai.
Thẩm Đồng ngồi phịch xuống, cố nhớ lại xem hai ngày qua có ai từng vào phòng.

Tô Dục ít khi về nhà, người giúp việc Triệu a di chưa từng lên lầu. Tô Liệt thì vừa phủ nhận.
Vậy chỉ còn hai người: Lư Vũ Huân và Tưởng Lan Lan.
Lư Vũ Huân không ở lại phòng anh, còn Tưởng Lan Lan thì có.
Không nghi ngờ gì nữa — chính cô ta đã lấy!

Anh bật dậy, nghiến răng: "Bạn gái cậu muốn phản xã hội rồi!"

Tô Liệt vừa định bảo anh đừng nháo, thì dưới lầu vang lên tiếng giày cao gót và giọng nói mệt mỏi của mẹ hắn:
"Ây da, bảo bối à... được rồi, ngoan nào, mẹ mệt rồi, sáng mai mẹ thương tiếp nhé..."

"......"
Tô Liệt cạn lời. Đến chó trong nhà cũng được mẹ hắn gọi là "bảo bối". Tốt thật, ngoài cha dượng tương lai, giờ hắn còn thêm một "huynh đệ" bốn chân.

Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, hắn liếc Thẩm Đồng:
"Mẹ tôi về rồi đấy. Ra chào đi, cha kế tương lai."

Thẩm Đồng ngây ra: "Biết rồi, con trai."

"Uy! Cậu dây dưa không xong hả?"
Tô Liệt gọi theo, nhưng anh vẫn thất thần, chẳng đáp lại gì. Trông bộ dạng anh như bị đả kích mạnh, khiến hắn bực mà cũng thấy khó nói. Hắn chợt nghĩ — trong lòng Thẩm Đồng, có lẽ hắn chỉ là đứa con riêng cần được chăm sóc, chẳng hơn gì.

"Chuẩn..." Hắn tự lẩm bẩm. "Nhưng mới là chuẩn thôi, chưa thành sự thật."

Thẩm Đồng thì vẫn chìm trong nỗi bất an. Anh không dám tưởng tượng Tưởng Lan Lan sẽ làm gì nếu đọc được quyển sách đó.
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh xuống chào Tô Dục, rồi nói dối:
"Đêm nay Tiểu Liệt muốn tôi kèm học. Cô  tắm rồi ngủ trước đi, tôi dạy xong sẽ ngủ ở phòng cậu ấy."

Tô Dục ngạc nhiên: "Trời đất, Tiểu Liệt mà chịu học à? Mặt trời mọc hướng Tây chắc."

Thẩm Đồng gượng cười: "Đại khái vậy, đôi khi cũng có chuyện lạ mà."

"A?" Tô Dục nhìn anh: "Sao cậu mệt mỏi thế? Chuyện nhà không cần lo đâu. Thành tích của Tiểu Liệt vốn là thảm họa rồi, kèm một đêm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Để mai tính."

Tô Liệt trên lầu hét vọng xuống:
"Mẹ! Sao mẹ nói con như thế hả?!"

Tô Dục cười khẩy:
"Mẹchỉ khách quan thôi! Thành tích của ngươi không phải 'một đống', mà là một xe tải đầy phân lên men!"

Tô Liệt: "Cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con đây là di truyền đấy, con trai chẳng phải giống mẹ sao!"

Tô Dục: "Phi! Ai mà không biết mẹ thông minh! Sinh ra con thế này là do bên nhà cha con tổ tiên không tích đức! Chắc bệnh viện bế nhầm mất rồi!"

Tô Liệt: "Mẹ nói linh tinh vừa thôi!"

Rồi hắn quay sang Thẩm Đồng: "Anh nói đi, tôi lớn lên có đẹp trai không?"

Thẩm Đồng im lặng một hồi: "... Rất đẹp."

Tô Liệt lập tức đắc ý: "Nghe chưa, mẹ?"

Tô Dục: "Tiểu quỷ, mẹ nghe thấy rồi!"

Giữa lúc hai mẹ con vẫn "thổi phồng" nhau, Thẩm Đồng chen vào:
"Ngày mai Tiểu Liệt thi, ôn bài giờ còn hơn là cãi nhau. Thành tích cậu ấy vốn tệ, đêm nay cố gắng lắm thì tăng được ba, bốn chục điểm là cùng."

Tô Liệt: "Tệ đến vậy sao? Anh tính kỹ lại xem."

Thẩm Đồng thản nhiên: "Ừ, chắc năm sáu chục cũng được."

Tô Liệt: "......"

Tô Dục cười: "Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi. À, nhớ đừng ngủ trên sofa nhỏ, nếu có thức khuya thì bảo Tiểu Liệt ngủ đó, cậu ngủ giường nó."

"Được."
Thẩm Đồng lập tức vui vẻ gật đầu.

Được "chính thất" cho phép, khi bước vào phòng, Thẩm Đồng liền có vẻ như chủ nhà.
Anh quăng gối và chăn của mình lên giường lớn, chỉ huy:
"Cậu ngủ sofa, giường này tôi nằm."

Tô Liệt tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt: "Anh nói gì cơ? Anh đang ra lệnh cho tôi à?"

Thẩm Đồng ghé sát tai hắn, lớn tiếng:
"Mẹ cậu bảo cậu nhường giường cho tôi!"

"... Anh thật to gan."
Tô Liệt nắm lấy gáy anh, ghé vào tai đáp lại:
"Tôi không điếc, chỉ là không tin nổi có người mặt dày như thế! Đây là giường của tôi, phòng của tôi! Anh có biết xấu hổ không?"

Thẩm Đồng bịt tai, nghiêm túc đáp:
"Mẹ cậu bảo tôi kèm học, tôn trọng thầy giáo là phép lịch sự cơ bản!"

Tô Liệt: "Từ khi nào lại có kiểu lễ phép đó! Giường tôi sao cho anh ngủ được!"

Thẩm Đồng "à" một tiếng, rồi bình tĩnh nói:
"Vậy tôi nói với mẹ cậu là cậu lừa con gái ta lên giường rồi không chịu trách nhiệm nhé?"

"......"
Tô Liệt nghẹn họng, tìm không ra lời phản bác.
Người khác mà nói thế chắc đã bị hắn đấm rồi, nhưng đây là Thẩm Đồng — hắn lại không nỡ.

Thẩm Đồng nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng: "Thấy chưa, cậu đâu có làm gì được tôi."

Tô Liệt cười nhạt: "Được thôi, nói chuyện đạo lý nhé. Xin hỏi, tôi với bạn gái ngủ chung thì có gì sai? Với lại, sao anh dám nói tôi không có trách nhiệm? Đợi đủ tuổi kết hôn, tự nhiên tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó. Giờ chỉ là thực hiện quyền lợi của mình thôi."

Thẩm Đồng cười mỉa, ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Cậu tự hỏi xem, cả đời này mà sống với cô ta, kết hôn, sinh con — cậu có chịu nổi không? Cậu thật sự muốn như thế sao, đồ tra nam?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com