📖 Chương 35: Cơ thể dễ quải
Thành tích kỳ thi của Tô Liệt vừa công bố, đúng như lời "nữ vương bệ hạ" trong nhà hắn từng nói — vẫn là một đống hỗn độn. Mấy bài thi thậm chí chẳng xứng đáng để chủ tịch Vân Hồ, tức bà Tô, phải ký tên.
Dù vậy, điểm thấp thì ít nhất cũng dễ thấy tiến bộ. Thẩm Đồng quyết định tranh thủ thời gian trước khai giảng để kèm hắn ôn tập. Vài ngày nay, anh miệt mài tìm tài liệu học của khối cao nhất, tra mạng đủ kiểu phương pháp phụ đạo, hạ quyết tâm trong thời gian ngắn nhất sẽ nhồi nhét cho Tô Liệt được càng nhiều kiến thức càng tốt.
Ngày 7 tháng 7, Tô Liệt nhận được cuộc gọi từ Tưởng Lan Lan. Hắn hơi bất ngờ — từ lần cãi nhau trước, hai người đã hơn một tuần không nói chuyện. Trong khoảng thời gian đó, hắn từng tới tìm vài lần, nhưng mỗi lần đều bị cô ta lấy lý do "thái độ không chân thành" rồi đóng cửa từ chối.
Điện thoại vừa nối máy, hắn "Alo" một tiếng.
Giọng Tưởng Lan Lan vang lên có chút kỳ lạ:
"A Liệt, hôm nay là sinh nhật ANH . Ngày này em chờ lâu lắm rồi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tô Liệt nhướng mày:
"Không ngờ em còn nhớ sinh nhật anh . Gần đây thế nào?"
Tưởng Lan Lan không đáp, chỉ nói nhỏ:
"Tất nhiên là nhớ rồi. Dù có quên sinh nhật mình cũng không quên sinh nhật anh . Hôm nay em muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt. Sau hôm nay, chúng ta sẽ lại như trước kia. Anh chờ em ."
"Có ý gì?" Tô Liệt còn chưa kịp hỏi rõ, cô ta đã cúp máy.
Sáng hôm đó, thời tiết oi bức. Tô Liệt vừa dậy đã đổ mồ hôi. Hắn tính ra hồ bơi trong vườn cho mát, nhưng khi ra tới nơi thì phát hiện... hồ đã bị rút cạn nước.
Hắn hét lên:
"Thẩm Đồng! Có phải anh xả hết nước hồ bơi không? Anh làm cái gì vậy?"
Bà Triệu, người giúp việc, từ bếp bước ra:
"Tiên sinh không có ở nhà, sáng sớm đã đi rồi."
Tô Liệt nhíu mày:
"Đi đâu?"
"Không nói. Chỉ bảo trước trưa sẽ về."
Ngoài trời nắng gắt, hắn cảm thấy lạ lùng — giữa mùa hè mà Thẩm Đồng lại chạy đi đâu từ sớm. Hắn hỏi thêm:
"Là anh ta xả nước thật à?"
"Đúng vậy. Tiên sinh còn dặn giữa trưa hai người cùng ăn cơm. Cậu phải ngoan ngoãn ở nhà chờ, nếu không... sẽ bị đánh gãy chân chó."
"???"
Tô Liệt suýt nghẹn. Cái gì mà 'ngoan ngoãn chờ', cái gì mà 'đánh gãy chân chó'? Rõ ràng là cố tình nói cho bà giúp việc nghe để chọc hắn!
Bực bội, hắn nhét đồ vào balo, cưỡi chiếc mô-tô chạy thẳng ra ngoài — muốn tìm chỗ có hồ bơi sạch sẽ mà bơi cho mát đầu.
Tìm được hồ bơi vắng người giữa mùa hè thật không dễ. Cuối cùng, hắn đặt phòng ở một khách sạn trong thành phố chỉ để được thỏa mãn ước muốn bơi một buổi. Bơi xong, Tô Liệt mới nhận ra mình ngốc cỡ nào — hồ bơi thì mát, nhưng ra ngoài đường lại nóng khủng khiếp.
"Tất cả là lỗi của Thẩm Đồng," hắn lẩm bẩm, "Không xả nước thì tôi đâu phải khổ vậy."
Hắn đành chạy xe về.
Vừa mở cửa nhà, "Bang bang!" — hai tiếng nổ vang lên, dải ruy bắn tung khắp nơi, phủ đầy người hắn. Giữa tràng tiếng cười sảng khoái của Hứa Lộc Châu, Tô Liệt đứng ngẩn ra.
"Cái gì đây trời..." Hắn phủi bớt giấy màu dính trên người, còn gỡ vài cánh hoa hồng phấn trên tóc, nhìn quanh đám người cười cợt. "Mấy người kéo nhau tới đây làm gì thế? Ơ, mẹ tôi cũng có mặt?"
Tô Dục trừng hắn:
"Con nói ai là bà già hả? Đây là nhà mẹ, mẹ ở thì có gì lạ?"
"Là nhà mẹ không sai," Tô Liệt đáp, "Nhưng mẹ hiếm khi ở nhà ban ngày mà. Hôm nay không phải đi làm à?"
Hứa Lộc Châu chen vào:
"Liệt ca, hôm nay đặc biệt lắm nha! Nữ vương bệ hạ tự tay trở về tổ chức sinh nhật cho cậu đó, tôi cảm động muốn khóc luôn nè!"
"Cảm động cái rắm." Hắn cau mày, "Thẩm Đồng đâu? Có phải anh ta bày ra đống hoa hòe này không?"
Dương Trình đang nhai snack, lười biếng nói:
"Đúng rồi, là anh ta."
"Tôi đã nói không cần tổ chức rồi mà," Tô Liệt lắc đầu, "Chỉ cần anh em tụ tập uống vài ly là được. Bày thế này, lát anh ta dọn mệt chết. Để đó, tôi về sẽ bắt anh ta thu dọn hết."
Sở Hàng ở bên cạnh huơ huơ ống phun tuyết, cười:
"Cậu chắc không muốn đi ra phía sau hoa viên xem à?"
"Phía sau hoa viên còn có gì bí mật à?" Hắn bật cười. "Thôi được, xem thử, nhưng nếu không hợp ý tôi thì không được."
"Đảm bảo vừa lòng!" Hứa Lộc Châu vừa nói vừa đẩy hắn đi.
Ra đến cửa, họ gặp Hầu Đầu Cô — cậu nhân viên tiếp tân đeo nơ hồng, trên cổ đeo bảng nhỏ ghi "Chúc mừng sinh nhật!".
Tô Liệt bật cười, xoa đầu cậu nhóc rồi bước tiếp. Hứa Lộc Châu lẩm bẩm: "Hầu Đầu Cô được Liệt ca xoa đầu, làm cẩu cũng đáng."
Tô Liệt cười mắng: "Bệnh tâm thần."
Hậu hoa viên được trang hoàng như hội chợ: đèn màu, bóng bay, hoa giấy treo khắp nơi. So với không khí Tết còn náo nhiệt hơn.
Khi hắn bước ra khu hồ bơi thì càng choáng — nước bị rút cạn để dựng thành sàn boxing, giữa sân còn có khán đài, đèn chiếu sáng chói lọi. Bạn bè thân thiết, người quen và cả Chu Minh Hàn đều đã có mặt.
Thẩm Đồng đúng là biết "đu trend" thật.
Tô Liệt cười, lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ sân sau, biến không gian thành một sàn thi đấu trong nhà. Vừa xoay người, hắn lập tức bị phun đầy "tuyết" lên mặt — và khi mở mắt ra, hắn sững người.
Trên sàn boxing xuất hiện một người.
Hắn nhận ra ngay — Tần Thư Minh, quyền vương vừa đoạt huy chương đồng quốc tế, cũng là tuyển thủ duy nhất của đội quốc gia lọt vào liên đoàn thế giới.
"Không thể nào..."
Thẩm Đồng mời được Tần Thư Minh đến mừng sinh nhật hắn?!
Tô Liệt phấn khích đến mức nhảy ngay lên sân khấu, ôm lấy đối phương bằng lễ nghi quyền thủ, trong lòng hân hoan đến cực điểm.
Tần Thư Minh cười, chúc hắn sinh nhật vui vẻ, hứa buổi chiều sẽ cùng hắn luyện vài hiệp. Tô Liệt nóng máu hẳn lên, vừa vui vừa kích động, cứ thế quay vòng tìm Thẩm Đồng.
"Thẩm Đồng đâu rồi?" hắn hỏi.
Tô Dục đáp: "Mẹ bảo cậu ấy đi mời Lư Vũ Huân, chắc tự qua nhà gọi."
Tô Liệt nhíu mày — "Mời anh ta làm gì chứ?" Nhưng vì đông người nên hắn không tiện nói nhiều, chỉ hỏi thêm: "Đi bao lâu rồi?"
"Cỡ hơn một tiếng."
"Một tiếng mà chưa về?" Hắn lập tức gọi điện.
Điện thoại vừa nối, hắn oán trách:
"Anh đi đâu mà lâu thế? Mọi người đều đang đợi ăn cơm!"
Nhưng giọng bên kia lại là một giọng nữ:
"A Liệt, là em , Lan Lan."
Tim hắn chùng xuống. Hắn ra hiệu cho Hứa Lộc Châu duy trì không khí bữa tiệc, còn mình đi ra góc vắng nghe máy.
"Lan Lan, tại sao cô lại ở cùng Thẩm Đồng?"
Giọng cô ta đầy uất ức:
"Đến lúc này mà trong mắt anh vẫn chỉ có Thẩm Đồng sao? Tôi là bạn gái anh đấy! Anh không nhận ra tôi vắng mặt trong sinh nhật sao? Thật khiến tôi đau lòng."
"Cô muốn làm gì?" Hắn hỏi thẳng.
"Tô Liệt, Thẩm Đồng không đơn giản như anh nghĩ. Anh bị hắn lừa rồi. Đến chỗ tôi đi, tôi sẽ chứng minh tất cả."
"Ở đâu?"
Cô ta đọc cho hắn một địa chỉ lạ, còn dặn đừng mang theo ai. Giọng điệu nghiêm trọng đến mức khiến hắn tin thật.
Theo manh mối đó, Thẩm Đồng gần như đã bị bắt cóc. Tô Liệt nhớ lại câu anh từng nói — "Tưởng Lan Lan có dấu hiệu phản xã hội." Khi đó hắn chỉ tưởng đùa, giờ mới nhận ra anh có lẽ đã sớm nhận thấy điều gì bất thường.
Không chần chừ, hắn lấy xe rời đi, chỉ nhắn nhanh cho Hứa Lộc Châu:
"Chiêu đãi khách giúp tôi. Hai tiếng nữa nếu tôi chưa về, dẫn người đến theo địa chỉ này."
Phía bên kia, Thẩm Đồng — người tội nghiệp vừa tỉ mỉ chuẩn bị buổi tiệc — giờ đang bị trói chặt trong một căn nhà tối.
Ban đầu anh chỉ định ghé qua mời Lư Vũ Huân, nhưng đúng lúc người kia không có ở nhà. Trên đường về, anh nhận được tin nhắn lạ:
"Sách ở chỗ tôi. Ra khỏi cổng rẽ phải."
Anh vừa đi ra khỏi khu nhà thì lập tức bị một chiếc xe đen bám sát. Cảm thấy bất an, anh định quay lại, nhưng cửa xe bất ngờ mở ra, hai gã thanh niên xông tới dí dao vào lưng, cưỡng ép anh lên xe.
Miệng bị dán băng đen, mắt thì không bị bịt — Thẩm Đồng hiểu ngay: lần này không giống lần trước, bởi nếu kẻ bắt cóc không sợ bị nhận diện, tức là chúng có cách khiến anh vĩnh viễn không thể mở miệng nữa.
"Chết thật... lần này tiêu rồi."
Trước mặt anh, Tưởng Lan Lan bước đi qua lại, dáng vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ điên loạn. Cô ta không biết từ đâu kéo đến mấy tên đồng phạm, nhìn qua đều không phải người lương thiện.
Thẩm Đồng cố gắng "ư ư" kêu để nói chuyện, nhưng cô ta lập tức tát mạnh một cái, quát lên:
"Câm miệng cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com