Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 5 : Lại bị bắt lần nữa

Quán cà phê ồn ào tiếng người, mùi cà phê trộn lẫn tiếng nhạc điện tử khiến không khí thêm phần hỗn loạn.

"A, nữ vương bệ hạ muốn kết hôn à? Chúc mừng, chúc mừng!" — Dương Trình nhe răng cười, vỗ vai Tô Liệt, trông đến là hả hê.

Chưa kịp vui xong, hắn đã bị Hứa Lộc Châu tát bốp một cái sau đầu.

"Cậu không thấy Liệt ca vui đến mức nào à? Chúc mừng cái rắm!"

"Ái! Đau chết tôi rồi!" Dương Trình xoa ót, bĩu môi, "Chụp mạnh vậy làm gì!"

"Xin lỗi ngay!" — Hứa Lộc Châu quát.

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa."
Tô Liệt nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Phiền chết được."

Không khí trầm xuống. Hứa Lộc Châu liếc bạn, cẩn thận hỏi:
"Liệt ca, nói thật đi, vị... cha kế đó, rốt cuộc là ai vậy? Nữ vương bệ hạ của chúng ta quen người không ít, có bao giờ nói đến chuyện kết hôn đâu. Lần này nghiêm túc thật à? Đừng nói bị gạt đấy nhé."

Tô Liệt cười khẩy: "Ai gạt được bà ấy? Bà ấy tinh quái còn hơn cáo."

Dương Trình chen vào: "Nói gì nghe kì vậy, Liệt ca. Người ta gọi thế là trí tuệ đấy!"

"Trí tuệ?" — Tô Liệt nhướng mày, giọng chậm rãi — "Có trí tuệ thì đừng kết hôn."

Hứa Lộc Châu cười xòa: "Thôi nào, nghĩ theo hướng tốt đi. Bà ấy một tay chống đỡ cả tập đoàn, khó lắm mới có người khiến bà ấy động lòng. Biết đâu lần này là chân ái thật, Liệt ca, anh đừng tức nữa."

Tô Liệt khoanh tay: "Cần cậu nhắc à? Chân ái hay không, tôi không biết. Nhưng cái thằng Tiểu Bạch Kiểm kia vừa nhìn đã thấy không ổn."

"Vậy bao giờ cưới?" — Dương Trình hỏi.

"Cuối năm." — Hắn đáp ngắn gọn. "Nghe nói trước đó Tiểu Bạch Kiểm sẽ dọn vào sống cùng để 'bồi dưỡng tình cảm'."

"Còn sớm mà!" — Hứa Lộc Châu hăng hái — "Tôi còn thời gian nghĩ cách tống cổ hắn đi!"

Tô Liệt nhấc mũ bảo hiểm, đứng dậy: "Tùy các cậu. Tôi có việc, đi trước."

"Đi đâu vậy, Liệt ca?"

"Tìm người." — Hắn nổ máy, tiếng xe rền vang, bỏ lại hai người phía sau.

Dĩ nhiên không phải tìm Thẩm Đồng.
Mà là đi đánh nhau.

Chuyện bắt đầu từ tối qua. Một học sinh ngổ ngáo ở trường gửi cho Tô Liệt chiến thư, nói hắn "chướng mắt từ lâu", muốn tỉ thí tay đôi để phân định ai mới là "giáo bá" của trường. Ai thua thì sau này phải né đường mà đi.

Ngày thường, loại khiêu khích trẻ con này hắn chẳng buồn quan tâm, nhưng khổ nỗi hôm nay tâm trạng đang cực tệ. Kết quả: hẹn đánh luôn.

Tháng sáu, trời nóng hầm hập. Tô Liệt không dám cởi mũ bảo hiểm — từ sau vụ bị cảnh sát bắt vì "vi phạm giao quy", hắn đã có bóng ma tâm lý. Cảm giác hễ bỏ mũ ra là y như rằng bị bắt ngay.

Khi đến nơi, đám người kia đã chờ sẵn.
Tô Liệt dựng xe dưới bóng cây, nhấc cằm:
"Thằng nào là 'Một tấc dài một tấc mạnh'?"

Tên tóc húi cua hừ mũi: "Là tao. Muốn biết chỗ nào dài, chỗ nào mạnh thì cứ thử là biết. Cao nhị năm ba, Tô Liệt đúng không? Nghe nói mày có tiền, tưởng mình ghê gớm lắm à?"

Tô Liệt rút đôi găng tay nửa ngón, đáp nhạt: "Ừ."

Tên kia cười khẩy: "Ngông nhỉ. Hôm nay tao nói trước, chỉ đấu tay chân, không chơi bẩn. Ai thắng—"

"Lắm lời quá." — Tô Liệt đã tiến lên, một quyền vung tới.

"Bốp!" — cú đấm khiến đối phương lảo đảo, nửa mặt sưng phồng.

"Mẹ mày!" — tên kia gầm lên, nhảy bổ tới. Đáng tiếc, chưa kịp chạm thì đã bị Tô Liệt đá bay, lăn hai vòng trên mặt đất nóng hổi.

Đám du thủ du thực phía sau kinh ngạc, đứng ngây người.
Một thằng ngã, những thằng còn lại cũng chẳng yên.

Hắn vốn chỉ muốn xả giận, nhưng không ngờ càng đánh càng hăng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng:

"... Alo, cảnh sát à? Tôi báo có vụ đánh nhau, hình như chín đánh một..."

Tất cả cùng quay lại — người gọi điện chính là Thẩm Đồng.

Anh nghiêng đầu, giọng điềm đạm:
"... Đợi chút, để tôi hỏi rõ địa chỉ. Này, đây là đường gì thế?"

Tô Liệt cau mày, quay lại quát: "Anh là ai đấy? Trời nóng thế này còn rảnh đi xen chuyện người khác à? Biến sang bên kia mau!"

Anh nhíu mày, thản nhiên: "Tôi chỉ hỏi đường thôi."

Câu nói như thêm dầu vào lửa.
Mấy tên côn đồ thấy Thẩm Đồng văn nhược, lập tức chuyển mục tiêu, vây sang phía anh.

Tô Liệt thầm chửi, tiện chân đạp sập cái giá sắt bên cạnh, nhặt ống thép lên ném thẳng vào một thằng: "Oan có đầu, nợ có chủ! Đánh tôi thì đánh, đừng chạm vào người ta!"

Thẩm Đồng giật áo hắn, nhỏ giọng:
"Này, rốt cuộc đây là đường gì thế?"

"Anh không biết còn mò tới đây làm gì?"

"Tôi... bị tài xế taxi thả nhầm." — Anh ngập ngừng. "Mẹ cậu bảo tôi qua mua ít đồ sinh hoạt, chắc là nhầm đường thôi."

Nghe đến "chuyển nhà", Tô Liệt càng bốc hỏa:
"Tin cái rắm! Mau đi, lát nữa dính đòn thì đừng trách!"

Thẩm Đồng nghiêng đầu, khẽ cười: "Không ngờ cậu còn bênh tôi, không nhân cơ hội hùa theo họ luôn à?"

Tô Liệt liếc anh, buột cười: "Muốn tôi đánh anh cũng được, nhưng đừng méc mẹ tôi. Giờ thì, đi hay không đi?"

"Đi." — Anh đáp tỉnh bơ, lùi về phía gốc cây, nghĩ bụng: loạn như này, mình đi còn nhanh hơn cảnh sát tới.

Nhưng đám kia vẫn chưa chịu tha, lại lao về phía anh.
Thẩm Đồng hốt hoảng, thật sự ấn gọi cảnh sát, vừa nói vừa chạy.

Một cú đá bật ra, anh hạ gục ngay một tên, xoay người tránh cú chụp từ tên còn lại, mắt đã nhắm tới một cái chậu gốm to bên cửa hàng hoa.

Nếu cầm lên ném, chắc chắn "rất xuất sắc" — anh thậm chí còn thấy chút phấn khích mơ hồ.

Nhưng chưa kịp hành động, eo anh đã bị siết chặt, rồi cả người bị nhấc bổng lên.

Anh há hốc: "Tô Liệt! Cậu làm gì thế!"

"Mượn dùng một chút." — Hắn đáp, rồi thẳng tay ném anh về phía đám côn đồ.

"Rầm!" — Một chuỗi tiếng kêu đau đớn vang lên.

Thẩm Đồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Tô Liệt kéo dậy, nhét thẳng vào taxi ven đường.

"Chạy đi!" — Hắn nói gọn.

Tài xế quay lại: "Đi đâu vậy?"

"Đi chợ Hằng Dương." — Anh đáp.

Xe vừa nổ máy, bánh lăn được nửa mét, tài xế đã quay lại cười:
"Tới rồi, mười một tệ."

Thẩm Đồng: "..."

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên cuối phố. Anh mở cửa, cảm ơn qua loa rồi chạy về phía Tô Liệt.

Khoảnh khắc đó, Tô Liệt hơi sững người. Hắn không ngờ người này lại quay lại.
Trong ánh nhìn thoáng qua, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo, khiến hắn chợt nghĩ: người này... trông không giống loại ăn cơm mềm.

Thẩm Đồng phát hiện hắn nhìn mình, mỉm cười gật đầu.
Tô Liệt lập tức quay đi, cố tỏ ra khinh khỉnh.

"Lần sau gặp lại thì đừng xen vào việc của tôi nữa." — Hắn nói khẽ.

Phía xa, đám học sinh du thủ du thực thấy xe cảnh sát đến, hoảng loạn bỏ chạy.

Thẩm Đồng giơ điện thoại, "rắc rắc" chụp liền mấy tấm:
"Cứ chạy đi, tôi lưu lại hết rồi."

Tô Liệt: "......."

Trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất nên tránh xa người này. Khuôn mặt kia không phải loại thiện lành — vừa nhìn đã thấy ác tâm.

"Làm gì?"  Tô Liệt hỏi.

"Anh vừa ném tôi."  — Thẩm Đồng hỏi khi thấy hắn định rời đi.

"Vậy thì?"  Tô Liệt mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác.

Anh mỉm cười, nụ cười lịch sự đến đáng sợ:
"Vậy thì — hẹn gặp lại."

Chiều hôm đó, cảnh sát lại gọi điện cho Chu Minh Hàn — anh họ của Tô Liệt.
"Lại là cậu ta à?" — Chu Minh Hàn chỉ khẽ nhíu mày, rồi bảo trợ lý Triệu An Đông đi thay.

Trùng hợp hôm đó có buổi "Tọa đàm giáo dục an ninh học đường", Triệu An Đông bị kéo ở lại nghe suốt cả buổi chiều. Đến khi về, anh gần như muốn đập đầu.

Tô Liệt bị mắng một trận tơi tả.
Hai lần bị gọi lên đồn cảnh sát, lần nào cũng vì cùng một người.

Hắn thề, chỉ cần còn thở, hắn nhất định sẽ không tha cho Thẩm Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com