Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 65: Suy xét một chút, ta bái

Tô Dục vốn là người "cầm lên được, đặt xuống được", bằng không nàng đã chẳng thể gồng mình chèo chống Vân Hồ đến hôm nay. Nhiều năm qua, nàng từng quen không ít bạn trai có nhân phẩm và điều kiện tốt, nhưng cuối cùng đều có những "điểm không ổn để cùng đi hết đời". Nàng tự nhắc mình: một cuộc tình bốc đồng có thể họa lây cả đời hai người; đã là chuyện hệ trọng, ai cũng không nên qua loa. Huống chi lần bốc đồng này còn liên lụy đến đứa con trai duy nhất của nàng.

Tuy không muốn dễ dàng từ bỏ, nàng cũng không muốn giam giữ ai. Nàng buộc phải thừa nhận: chia tay là quyết định lý trí. Cố giữ một người không yêu mình sẽ chẳng có kết cục tốt. Biết đoạn thì đoạn — đó là thứ nàng giỏi nhất trong làm ăn.

Tô Dục nói: "Tiểu Đồng, về sau cậu thế nào, tôi cũng không can thiệp nữa. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình. Còn Tiểu Liệt..." Nàng khựng lại. Câu "Cậu e là kiếp số của nó" rốt cuộc vẫn nuốt vào. Những chuyện kiếp số nghe như hù dọa. Ai sống trên đời mà chẳng phải trải qua trắc trở; con trai nàng có quý đến đâu cũng phải tự nếm mùi đời.

"Tiểu Liệt tôi càng không quản được. Nó lớn rồi, cánh cũng cứng rồi. Đứng trên lập trường một người mẹ, tôi dĩ nhiên mong nó tìm được cô gái thật lòng, sinh một đứa trẻ, cho con một gia đình trọn vẹn, người một nhà kính trọng yêu thương, bầu bạn lẫn nhau — vậy mới gọi là viên mãn. Tiểu Đồng, cậu cũng thế. Nhưng... thôi, tôi không khuyên nữa. Chuyện của hai đứa, tự giải quyết đi."

Thẩm Đồng sững người: "Tô Dục..."

Tô Dục chặn lại: "Cảm ơn hay hối hận gì cũng đừng nói. Tiểu Đồng à, tôi không ngờ, người chọn sai rốt cuộc lại là tôi . Cậu tin nổi không?" Nàng nhấp ngụm nước, cổ họng chua xót như nuốt rượu giả. "Ban đầu chị tin lắm. Tiếc là lại sai."

Thẩm Đồng ảo não đến cực điểm, đứng dậy, cúi mình thật sâu: "Tô Dục, xin lỗi chị. Tôi thật sự xin lỗi."

Tô Dục xua tay: "Chị buông xuống rồi."

Thẩm Đồng lúng túng: "Lần trước giục chị đi khám sức khỏe không phải vì xúc động nhất thời. Chị... về sau nhớ khám định kỳ, nhất định giữ gìn sức khỏe, công việc cũng phải biết cân bằng, đừng quá sức."

"Đừng nói nữa, muốn đi thì đi." Tô Dục đứng lên, vòng qua sofa, bước nặng nề lên lầu và khép cửa phòng.

Một cuộc hôn nhân còn chưa kịp bắt đầu, đã hạ màn đột ngột.

Ngày chuyển nhà, Tô Liệt bận rộn hơn ai hết, nhưng nhìn kỹ lại chẳng hiểu hắn bận gì. Có lẽ là kích động đến rối, bốn chữ: "chân tay luống cuống".

Thẩm Đồng nhắc: "Đừng vậy. Chia tay sẽ làm mẹ cậu buồn. Đừng cười."

Tô Liệt vỗ vỗ mặt mình: "Tôi không cười. Hai người chia tay tôi cũng buồn lắm, thật đó."

Thẩm Đồng hết nói nổi, lườm hắn: "Buồn hay không chỉ cậu biết. Nhưng cười hay không ai cũng nhìn ra. Thu liễm giùm."

Tô Liệt lập tức dựng mặt "từ phụ ly thế": "Biết rồi, nhãi con. Gần đây cơ mặt tôi hơi cứng, chỉnh lại là được."

Thẩm Đồng nói: "Cậu đi an ủi mẹ đi, đừng theo tôi. Đồ của tôi không nhiều, tự thu xếp được. Mà theo trước theo sau chỉ vướng chân như cún con thôi."

Tô Liệt ngoảnh nhìn Hầu Đầu Cô đang ngồi thừ ở cửa. Con cún còn ngoan hơn hắn: tựa đầu vào khung cửa, mắt mông lung. Thẩm Đồng cũng nhìn theo, bất giác chua xót. Vài tháng tình cảm không phải cuồng phong bão táp, mà tích lũy từng chút trong chung sống — sao mà bỏ cho đành.

Đầu "nấm" hình như đoán ra Thẩm Đồng sắp đi, liền "ư ử" hai tiếng, thần sắc ủ rũ. Thẩm Đồng ngồi xuống, mở tay: "Lại đây, bảo bối. Ôm cái nào."

Hầu Đầu Cô lập tức phóng tới, không còn kiểu lắc mông đòi vuốt ve như thường, mà chống hai chân trước lên vai Thẩm Đồng, dồn sức ép vào ngực anh, đầu chẳng biết đặt bên trái hay bên phải, chọc anh phải bật cười; mặt còn bị mũi ướt dí vào mấy cái.

Một người một cún ôm nhau hồi lâu mới chịu buông. Tô Liệt nhìn mà cau mày, bĩu môi cũng muốn chen ôm. Thẩm Đồng đẩy hắn: "Tránh ra."

Tô Liệt: "..." Sống thua con cún.

Thu xếp xong, Thẩm Đồng định rủ ba người ăn bữa cuối. Tô Dục lại lấy cớ công ty còn hồ sơ cần xử lý, vội vã quay đi. Tô Liệt mừng thầm được "thế giới hai người", kéo Thẩm Đồng đến nhà hàng Tây lãng mạn, còn không cho phép từ chối, tuyên bố: "Mỗi lần nói 'không đi' là tôi hôn một cái, hôn ngay trước mặt người ta."

Thẩm Đồng biết tính "điên" của hắn — đã lên là như người rừng, không đoái hoài thể diện. Thế là anh không dám trái ý: hắn nói đi đâu thì đi đó, ăn gì thì ăn đó, ngoan đến mức không còn gì để nói.

Tô Liệt vận động nhiều nên ăn khỏe, chẳng mấy quan tâm phép tắc bàn ăn Tây. Vừa nhét bò bít tết vào miệng vừa hỏi: "Nhãi con, tóm lại cậu độc thân lại rồi. Suy xét một chút, chọn tôi đi?"

Thẩm Đồng điềm nhiên: "Mẹ cậu bảo, mong cậu yên ổn lấy vợ, sinh em bé, sống cuộc đời bình dị yên ấm thế mới 'viên mãn'."

Tô Liệt "chậc" một tiếng: "Cưới vợ sinh con không phải vấn đề, vấn đề là tình yêu. Tôi cần tình yêu thứ 'khả ngộ bất khả cầu'. Cả đời chắc chỉ có một lần. Sao tùy tiện một cô gái đã cho tôi được? Nhãi con, đừng có cùng tư tưởng với mẹ tôi. Nếu vậy tôi xem thường anh mất."

Thẩm Đồng thở dài: "Cậu xem thường tôi càng tốt. Ngay từ đầu đã không nên nhìn tôi."

Tô Liệt vội làm lành: "Tôi nhìn trúng anh rồi thì cả đời không đổi. Cho nên, suy xét một chút đi?"

Thẩm Đồng liếc hắn: "Cậu hơn gì người khác?"

Tô Liệt hùng hồn: "Ưu điểm tôi nhiều lắm! Đẹp trai, khỏe mạnh, vào bếp ra phòng khách, quan trọng là nghe lời anh ! Cậu ra đường mà xem, đảm bảo một năm cũng không kiếm được ai ưu tú hơn tôi. Không lừa anh !"

"Vậy à?" Thẩm Đồng bắt đầu nghiêm túc rà soát hắn, rồi nhàn nhạt: "Nhưng cậu là nam."

Tô Liệt bật dậy: "Anh không phải thích nam sao!"

Thẩm Đồng cứng giọng: "Nói năng linh tinh! Đừng dắt mũi tôi. Tôi chỉ là... Thôi, không nói với trẻ con."

Tô Liệt bám riết: "Nói đi, sao không nói? Tôi thích nghe cậu nói, giọng cậu hay, nghe nghiện."

"..." Thẩm Đồng đỡ trán: "Tô Liệt, đừng như vậy."

Tô Liệt cười ngây: "Nhãi con, bảo bối, hai ta đã có 'thực' rồi, sao không cho cái danh phận? Đừng phụ lòng trai thẳng, tôi còn nhỏ hơn anh mà."

Thẩm Đồng: "Cậu nhỏ tuổi nhưng là 'tài xế già', tôi không đấu nổi. Hơn nữa cái kia đâu gọi 'phu thê chi thực', chính cậu nói anh em còn có thể giúp nhau, cùng lắm thì..." Anh hạ thấp giọng, "Cùng lắm tính là cậu ép tôi. Tôi không báo công an là tôi nhân nghĩa. Còn dám lôi ra khoe."

Tô Liệt nghiêm túc: "Tôi thừa nhận là ép, là tôi sai. Sau này anh không đồng ý, tôi tuyệt đối không chạm. Với lại lời trẻ con cậu đừng tin, nhà ai 'anh em' lại làm mấy chuyện đó. Tôi thuần túy là thíchanh s, yêu anh . Anh chịu giúp cũng vì thích tôi. Sao không thừa nhận?"

Thẩm Đồng: "Cậu nói hết rồi còn gì. Dù sao là không được. Cái miệng cậu khéo lừa, tôi phải nghĩ kỹ."

Tô Liệt: "Nghĩ gì? Trả lời ngay theo bản tâm đi. Trực giác bảo gì thì là vậy."

Thẩm Đồng: "Nhiều khi trực giác sai."

Thấy anh "dầu muối không ăn", Tô Liệt dỗi: "Ý anh là chọn tôi là sai? Tôi không xứng? Anh không thích tôi?"

"... Không phải. Tôi đâu nói cậu không xứng," Thẩm Đồng nghẹn, "Tôi không có ý đó. Đừng cứ bắt bẻ tôi. Cậu trưởng thành rồi, đừng vô cớ gây sự."

Tô Liệt: "Gây sự chỗ nào? Nói rõ, không là tôi giận đấy!"

Thẩm Đồng: "..." Trẻ con khó dỗ thật.

Tô Liệt toan kéo tay áo Thẩm Đồng, lại nhớ tay vừa bóp miếng bò bít tết nên rụt về, hạ giọng: "Nhãi con, vướng của cậu vẫn là mẹ tôi đúng không? Cậu áy náy nên không dám nhận lời. Nhưng áy náy cũng có hạn. Lâu quá là bỏ lỡ tôi đấy, cậu không sợ à?"

Thẩm Đồng lắc đầu: "Không sợ lắm."

Tô Liệt nóng ruột: "Nên sợ! Cả đời gặp được mấy người thật lòng? Dù ai cũng thích cậu, nhưng đó có phải yêu không? Mẹ tôi nhìn cậu tốt nên trăm phương nghìn kế 'đưa cậu về', nhưng đặt tay lên ngực hỏi, đó có phải yêu cậu không? Từ đầu chí cuối chỉ có tôi — vượt giới tính, vượt bối phận để yêu cậu. Từ hiểu lầm, chán ghét, thành kiến, tôi vẫn bóc tách ra một trái tim yêu cậu. Tôi mơ cũng muốn chết chung với cậu. Đây là ông trời sắp đặt tôi đến để yêu cậu!"

Lời hắn khiến người ta động lòng. Thẩm Đồng nếm lại từng chữ, thấy không phải vô lý, cứng họng không biết cãi gì. Nhưng... từ lúc gặp Tô Dục, mọi thứ anh có đều là người ta cho. Người ta dành cho anh tình thương chân thật. Anh không nỡ phủ nhận, càng không thể vừa chia tay đã ở bên con trai người ta — chí ít cần thời gian.

Oái oăm là Tô Liệt nóng nảy. Thấy anh không đáp, hắn sầm mặt: "Anh lại im! Tôi mặc kệ. Tôi giận rồi. Tôi muốn câu trả lời ngay. Nhanh!"

Thẩm Đồng cau mày: "Hôm nay vừa chia tay. Đừng giục."

Tô Liệt đặt nĩa xuống, xoa tay: "Tôi mặc kệ. Cho anh năm phút suy nghĩ. Tôi vào toilet, quay lại phải có đáp án. Nghĩ cho kỹ. Nói sai một câu... xem tôi có 'khóa môi' anh  luôn không!"

Hắn đi rồi, Thẩm Đồng bĩu môi. Năm phút làm được gì đủ kéo quần không?

Anh rối 30 giây. Còn bốn phút rưỡi. Trên bàn có ống tăm xỉa răng, bỗng lóe ý, anh mở nắp, bắt đầu bốc từng cây: "Được — không được — được — không được — được — không được..."

Khổ nỗi tăm nhiều quá, đếm bằng mắt hoa cả lên. Thẩm Đồng cáu, đậy nắp lại, ngồi yên chờ Tô Liệt.

Từ toilet về, Tô Liệt thấy bàn bên cạnh chàng trai đang tặng bạn gái 11 bông hồng, bảo tượng trưng "toàn tâm toàn ý". Hắn thấy thú vị, cũng muốn mua hoa cho Thẩm Đồng, tốt nhất là 1111 bông — "nhất sinh nhất thế toàn tâm toàn ý" — rồi thêm hai bông khác biệt, thành "trời đất kết thành đôi".

Nhưng lúc này đặt hoa sợ không kịp, mà nhãi con đang rối chắc không chờ. Tô Liệt sốt ruột, liền hỏi cô gái bàn kia có thể nhường hắn một bông không, còn giải thích: "Mười bông vẫn hoàn hảo, bông kia là khuyến mãi, tôi vừa đi ngang tiệm hoa thấy ghi vậy."

Gương mặt cô gái vi diệu. Cô hào phóng rút giữa bó một bông đưa hắn, rồi quay lại "ánh nhìn ôn nhu" đặt vào bạn trai, chờ anh chàng lý giải hộ. Tô Liệt sung sướng trước họa của người, liếc cậu bạn trai một cái, nhận hoa rồi hí hửng quay bàn, ngồi đối diện Thẩm Đồng.

"Nhãi con, tặng anh này." Tô Liệt ngượng mà đưa ra, nghĩ thầm: lần đầu mình tặng hoa cho người — kỷ niệm đáng nhớ thật.

Thẩm Đồng xua tay: "Không cần, cảm ơn."

"Không cần?" Tô Liệt lập tức đổi mặt: "Cầm!"

Thẩm Đồng giật mình, đành nhận: "Được, được. Tôi... thử xem."

"Thử?" Tô Liệt còn đang thắc mắc thử gì, đã thấy Thẩm Đồng bắt đầu xé cánh hoa, miệng lầm bầm:

"Được — không được — được — không được — được — không được..."

"..." Tô Liệt ôm bụng cười: "Nhãi con, bảo bối, không đúng không đúng — cái này là chiêu của mấy cô gái , sao anh cũng dùng?"

Thẩm Đồng nhíu mày: "Đừng gọi như thế. Cậu làm tôi phân tâm. Vừa rồi đếm đến 'được' hay 'không được' rồi hả?"

Tô Liệt: "À, xin lỗi, xin lỗi. Anh  đếm tiếp đi."

Thẩm Đồng: "Được — không được — được — không được... Không được rồi Tô Liệt ơi, cậu xem cái này là hai cánh dính chưa nở hay một cánh bị sứt mép? Tính sao?"

Tô Liệt: "Tất nhiên là 'được'! Nhãi con, đồng ý tôi đi. Tôi đảm bảo cả đời đối tốt với anh !"

Thẩm Đồng: "Không ổn. Vậy thế này: cánh này xé làm đôi, mấy cánh còn lại tôi cũng xé đôi, rồi đếm lại một vòng cho công bằng."

Tô Liệt đen mặt: "... Được, cậu đàn ông lắm. Cậu quyết đi."

Nửa tiếng sau, trước mặt Thẩm Đồng là đống cánh hoa vụn như mưa. Anh vẫn chăm chú niệm "được" và "không được". Tô Liệt gục bàn chán chết: "Nhãi con, may chỉ một bông. Nếu là 1111 bông, cái bàn này kê thêm cũng không đủ đựng cánh hoa."

Thẩm Đồng toát mồ hôi: "Đừng giục! Sắp xong!"

Tô Liệt bóp ấn đường, cười khổ: "Rồi rồi. Cho cậu thời gian suy nghĩ. Đừng giày vò nữa. Cánh hoa nát tươm thế kia, định làm mứt hoa hồng hả?"

Lúc này Thẩm Đồng mới thở phào: "Được rồi. Đáp án là... không được."

Tô Liệt: "..."

Cả nhà ơi, cho chờ trắng cả buổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com