📖 Chương 68 : Kiên cố chỗ dựa
Chu Minh Hàn không hỏi kỹ chuyện Thẩm Đồng muốn dọn khỏi Ngự Phủ Trang Viên, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh sau này có kế hoạch gì chưa. Thẩm Đồng đáp rằng vẫn chưa suy nghĩ tới. Chu Minh Hàn gật đầu, nói Tết sắp đến, nếu có gì khó khăn thì cứ tìm hắn. Thẩm Đồng hiểu rõ ý, chỉ mỉm cười cảm ơn.
Tô Liệt quay sang hỏi: "Nhãi con, anh không tính ăn Tết với tôi à?"
Thẩm Đồng đáp: "Tôi dựa vào đâu mà ăn Tết với cậu? Không thân chẳng quen."
Câu nói khiến Tô Liệt hơi cau mày: "Sao cậu nói thế được? Quan hệ của hai ta có thể gọi là không thân chẳng quen sao? Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà với tôi đi!"
Thẩm Đồng lắc đầu: "Không được, tôi còn nhà bên này, chắc chắn phải về ăn Tết."
Dù trong lòng anh chẳng muốn về nơi gọi là "nhà" ấy, vẫn phải giữ phép, ít nhất đêm giao thừa cũng nên về thăm Thẩm mẫu.
Nghe anh nói sẽ về nơi "chim không thèm ghé ấy" ăn Tết, Tô Liệt lập tức cau mày, than thở: "Tự chuốc khổ vào thân, vừa cứng đầu vừa lì lợm, bề ngoài thì mềm như đậu hũ mà bên trong cứng như gốm sứ, chẳng ai chịu nổi."
Thẩm Đồng chỉ cười, nghe hắn càm ràm hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "So sánh tệ quá, cần luyện thêm."
Lần đánh nhau vừa rồi đã tiêu tốn của Tô Liệt một khoản lớn. Đáng tiếc mấy kẻ gây chuyện không thể truy cứu, thiệt hại quán bar cuối cùng đổ hết lên đầu hắn. Sau khi biết chuyện, Tô Dục mắng cho một trận thừa sống thiếu chết, còn tuyên bố dứt khoát sẽ không dọn hậu quả cho "thằng phá của". Không còn cách nào khác, Tô Liệt đành tự quẹt thẻ trả hết, thậm chí còn âm vài vạn trong thẻ. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy pha lê, hắn lại theo bản năng... né xa vài mét.
Hôm sau là thứ bảy, Tô Liệt đưa Thẩm Đồng đến bệnh viện thăm Hứa Lộc Châu.
Hứa Lộc Châu quấn băng kín đầu, trên mặt còn loang vết máu. Đầu vốn tròn, lại bị bác sĩ bắt đội thêm khung cố định, tóc ép sát khiến cả cái đầu nhìn qua như... quả bóng.
Tô Liệt vừa thấy đã bật cười.
Hứa Lộc Châu lập tức gào lên:
"Cậu còn có tí lòng trắc ẩn nào không? Tóc tôi rụng cả nắm rồi mà cậu còn cười!"
Tô Liệt cố nhịn, nghiêm mặt lại, làm bộ đau lòng:
"Không có, tôi cười gì chứ. Tôi là đang thương cậu đó, Châu Tử à. Nói xem, thương này... giữ được mấy ngày không?"
"Aaa! Đồ vô lương tâm! Cậu không phải Liệt ca của tôi nữa!" – Hứa Lộc Châu ôm đầu tru tréo, ủy khuất vô cùng.
Đến Thẩm Đồng cũng bật cười. Chờ cậu ta bớt làm mình làm mẩy, anh mới hỏi:
"Mấy người đánh cậu rốt cuộc là ai? Có thù oán gì sao?"
Hứa Lộc Châu lắc đầu: "Giờ tôi cũng chưa rõ, đã nhờ Sở Hàng tra giúp, mà vẫn chưa có kết quả."
Tô Liệt chau mày: "Không lẽ có liên quan tới bạn gái của Nam Sơn?"
Hứa Lộc Châu nhăn trán: "Ai mà biết! Bọn họ không nói một câu, vừa tới đã đập chai rượu. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Cậu nói xem, bạn gái Nam Sơn liệu có độc ác vậy không? Tôi thấy bọn đó hận muốn giết tôi thật."
Nghe đến đây, Tô Liệt lại nhớ chuyện Tưởng Lan Lan từng bắt cóc Thẩm Đồng, không khỏi rùng mình:
"Con thỏ bị dồn còn cắn người, huống hồ là mấy cô điên tình. Loại phát rồ này đáng sợ hơn cậu tưởng đấy. Đã bảo cậu phải suy nghĩ kỹ, người ta chưa chia tay mà cậu đã chen vào — chẳng khác nào kẻ thứ ba. Ra ngoài ai thèm bênh cậu?"
Hứa Lộc Châu bực dọc phản bác:
"Không thể đánh đồng như thế được! Cô ta chẳng biết quý trọng bản thân, lại không chịu buông tay. Chẳng lẽ bắt Nam Sơn vì cô ta mà độc thân cả đời sao?"
Tô Liệt lạnh giọng: "Nghe hắn nói gì là tin hết à? Cậu điều tra rõ chưa?"
Hứa Lộc Châu ậm ừ: "Tôi không tin hắn thì tin cô ta chắc..."
Tô Liệt khoanh tay suy nghĩ, rồi hỏi: "Bao giờ cậu định bảo Nam Sơn chấm dứt với bạn gái? Đã nói rõ chưa?"
Hứa Lộc Châu lắc đầu: "Chưa. Tối qua tôi định nói, mà còn chưa kịp."
Tô Liệt gật gù: "Vậy thì khả năng cao là bị cô ta phát hiện. Cũng có thể không liên quan, nhưng chắc chắn có người khác xen vào."
Hứa Lộc Châu lẩm bẩm: "Này... không phải cậu vừa nói rồi sao..."
Tô Liệt nheo mắt: "Cậu nhắc lại xem?"
Hứa Lộc Châu cười khan: "Hắc hắc!"
Thẩm Đồng xen vào: "Cậu quen rộng, bình thường cũng không đắc tội ai, chuyện này tám phần có dính dáng Nam Sơn. Nghĩ kỹ lại xem, trước đó có gây xích mích với ai, hay vô tình vướng vào chuyện người khác không?"
"Không có nha, tôi ngoài giúp Liệt ca trói..." – Hứa Lộc Châu nói đến đây thì bị tiếng ho khan của Tô Liệt chặn ngang, vội liếc sang hắn, nhận ra mình lỡ lời.
Thẩm Đồng vốn chẳng định truy đến cùng, nhưng thấy hai đứa đều luống cuống thì cố tình đùa:
"Trói? Trói ai? Cậu giúp Tô Liệt trói ai cơ?"
Hứa Lộc Châu tròn mắt chối bay: "Không trói ai hết! Tôi nói là... giúp, tôi giúp Liệt ca... giúp..."
Thẩm Đồng nghiêng đầu, cười khẽ: "Giúp gì? Giúp Liệt ca của cậu chuẩn bị tiệc à?"
Hứa Lộc Châu gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Giúp anh ấy chuẩn bị hôn lễ hiện trường!"
Thẩm Đồng bật cười, liếc sang Tô Liệt: "Tuy nói hơi lắp bắp, nhưng hai người chu đáo ghê, cảm ơn nhé."
Tô Liệt chỉ biết cười gượng "hắc hắc hắc", biểu cảm chẳng khác gì con Hầu Đầu Cô bị bắt quả tang phá nhà.
Cuối cùng, chuyện của Hứa Lộc Châu cũng không tìm ra kết quả rõ ràng. Hai, ba ngày sau, Sở Hàng mới báo tin — khả năng cao vụ đánh người thật sự liên quan đến bạn gái của Nam Sơn. Nhóm gây sự là dân du đãng ngoài đường, chuyên dính vào mấy vụ buôn bán hàng cấm. Có người còn thấy cô ta đi cùng một lão "đại ca", nghe nói là kiểu "cha nuôi – con nuôi", quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng.
Hứa Lộc Châu gặng hỏi tên gã đó là gì, nhưng Sở Hàng không chịu nói, chỉ bảo người này đã trốn ra nước ngoài, ngay cả cảnh sát cũng bó tay.
Về phía Nam Sơn, hắn cũng chẳng hiểu bạn gái mình từ bao giờ lại dính vào cái "cha nuôi" đó. Gọi điện thì bị chửi, hẹn gặp thì không bao giờ thành, tìm đến tận nơi cũng chẳng thấy người. Thái độ của cô ta vừa kiêu căng vừa dửng dưng, đến mức Tô Liệt nghe còn phải lắc đầu: kiểu đó đúng là "đánh ruồi trong bão" — tưởng có thể dứt điểm trong một chiêu, ai ngờ đập hoài chẳng trúng.
Tô Liệt định giúp đỡ tìm cách giải quyết, nhưng Hứa Lộc Châu ngăn lại, nói chuyện này để cậu ta và Nam Sơn tự lo. "Để cậu ra mặt chẳng khác nào xem trọng quá cái cô kia, tôi còn biết giấu mặt đi đâu." Cuối cùng Tô Liệt đành thôi, bởi bản thân hắn còn chưa giải quyết xong chuyện của mình.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Đồng bắt đầu tăng tốc phụ đạo cho Tô Liệt. Anh vốn sợ lạnh, điều hòa bật 30 độ vẫn thấy tay chân buốt, nên mua thêm phiến sưởi đặt cạnh chân. Kết quả, người không lạnh nữa, đổi lại Tô Liệt kêu nóng.
Tô Liệt thường xuyên nóng đến mồ hôi đầm đìa, giữa mùa đông mà chỉ mặc áo sơmi với quần mỏng, tay áo ống quần còn phải xắn cao.
Trước ngày thi, hắn chịu hết nổi, bèn cởi luôn quần dài, lôi cái quần short mùa hè rộng thùng thình của Thẩm Đồng ra mặc. Thẩm Đồng nhìn không nổi, hỏi:
"Cậu nóng đến mức đó thật à?"
Giọt mồ hôi từ trán Tô Liệt nhỏ xuống mu bàn tay, hắn nháy mắt ủy khuất:
"Nóng... sắp chết rồi."
Thẩm Đồng nhướng mày: "Nhưng ngoài trời đang rét đậm."
Tô Liệt cãi: "Phòng này ít nhất hai mươi lăm độ, dưới bàn chắc ba mươi lăm! Đùi tôi như sắp hấp chín!"
Thẩm Đồng bật cười: "Kỳ lạ, sao tôi lại không thấy nóng, chân còn lạnh đây này."
Tô Liệt đáp ngay: "Đó là do tuần hoàn máu kém, phải vận động nhiều mới được."
Thẩm Đồng nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Thôi được, ôn tập quan trọng hơn. Đợi cậu thi xong tôi sẽ ra ngoài vận động."
Tô Liệt cười gian:
"Nhãi con, không cần ra ngoài cũng vận động được. Tôi phối hợp với cậu..."
Thẩm Đồng im lặng, chỉ lặng lẽ với tay lấy cây gậy bóng chày ở bên cạnh.
Tô Liệt lập tức cụp vai, cười trừ:
"Nhãi con à, anh cầm cái đó làm gì? Không cần đâu, ai dám bắt nạt anh thì tôi đánh chết hắn. Ngoan nào, tôi ném nó đi nhé?"
Thẩm Đồng nhìn hắn, cười mà không cười:
"Đừng giả ngu. Nó là để dành cho cậu đấy. Làm bài!"
"Làm! Làm ngay!" – Tô Liệt vội cầm bút, ngoan ngoãn cúi đầu.
Phòng ấm quá lâu khiến người dễ uể oải. Mới hơn chín giờ rưỡi, Thẩm Đồng đã bắt đầu ngáp. Anh chống cằm giảng bài, nói được nửa chừng thì chẳng còn biết mình đang giảng gì, ý nghĩ và lời nói rối tung.
Bên cạnh, Tô Liệt vừa nghe vừa cười đến run người, lén ghi lại hết mấy câu anh lẩm bẩm, sợ đánh thức anh nên còn cố nín cười.
Một lát sau, Thẩm Đồng thôi không "giảng đề", đầu anh gục dần xuống, thấp dần... Tô Liệt liền đẩy nhẹ vai mình tới.
Cái đầu nhỏ ấy nghiêng hẳn sang vai hắn. Khoảnh khắc ấy, Tô Liệt lần đầu cảm nhận được một khao khát mãnh liệt — được bảo vệ người này. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác tự hào kỳ lạ: dù không ai nhìn thấy, hắn vẫn phải ngồi thật thẳng, thật oai — bởi vì nhãi con của hắn xứng đáng có một chỗ dựa kiên cố nhất thế gian.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Thẩm Đồng. Đẹp — thật sự đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Hàng mi cong rủ như bóng mây, khuôn mặt sáng và mềm, môi lại đỏ và ấm như phủ ánh nắng.
Tô Liệt kìm không được, cúi xuống khẽ chạm một cái. Rồi lại một cái nữa. Lần này hắn không dừng được nữa, mổ liên tục vài cái cho đến khi Thẩm Đồng khẽ mở mắt, ngơ ngác nhìn.
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn — trong mắt phản chiếu bóng hắn, lại như thể quen thuộc từ lâu, chẳng hề phòng bị. Rồi anh nghiêng đầu, tiếp tục tựa vào vai hắn, ngủ say.
Tô Liệt ngẩn người rồi nhoẻn cười. Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm: Nhà hắn nhãi con đang chủ động dựa vào mình.
Không thể lãng phí cơ hội ấy, Tô Liệt nhẹ nhàng vòng tay, ôm trọn người trong ngực.
Kết quả, Thẩm Đồng bị giật tỉnh, mở mắt trừng thẳng vào hắn:
"Tô Liệt! Cậu làm tôi giật cả mình, định làm gì hả?!"
Tô Liệt ngớ người, cười gượng:
"Hả? À... tốt..."
Thẩm Đồng: "Tốt cái gì tốt? Cậu trước buông tôi ra!"
Tô Liệt túm lấy đầu gối cong của anh rồi ôm chặt, kéo anh lên giường, đè chặt nói: "Bảo bối nhi, anh còn thiếu tôi hai cái nguyện vọng, nhớ chưa? Hôm nay tôi muốn sử dụng một cái!"
Thẩm Đồng: "Cái gì, có ý tứ gì?" Anh hoảng hốt, giương tay đẩy hắn ra, la lớn: "Không được! Hôm nay không được! Không được không được! Nguyện vọng không thể dùng để làm chuyện này!"
Tô Liệt: "Cái nào? Anh biết tôi đang nói cái nào mà?" Hắn thô bạo cởi mở quần áo anh, với tay sờ lên làn da non mịn: "Bảo bối nhi, chuyện này đôi bên nói trước cũng chưa xong, anh đừng chơi xấu!"
Thẩm Đồng: "Tôi không đùa! Cậu phải hỏi trước—tôi có đồng ý hay không!"
Tô Liệt: "Vậy anh có đồng ý hay không?"
Thẩm Đồng: "Không đồng ý!"
Tô Liệt ngang ngược: "Còn hỏi làm gì? Không hỏi nữa! Thẳng tới thôi!"
Điều đó thực sự khiêu khích điểm cốt lõi ở Thẩm Đồng. Anh không đồng ý để mối quan hệ của họ bị gò bó bằng hành vi này, chưa sẵn sàng xác định hai người sẽ trở thành loại quan hệ ấy, sao có thể như vậy liền tiến tới? Vì thế anh liều mạng đẩy hắn xuống giường, cố gắng bằng lời lẽ khuyên răn: "Hỗn đản! Cậu là thổ phỉ! Cậu là cầm thú! Tin không—tôi sẽ lột da cậu ?! Tin không—tôi sẽ lấy gậy chùy đánh cậu ?!"
Tô Liệt không nghe, chỉ lo sờ soạng chiếm tiện nghi. Hắn còn đỏ mặt vừa làm vừa thản nhiên kéo quần mình xuống, tự nhiên bảo: "Bảo bối nhi đừng khách khí, cùng lắm tôi cũng cho anh sờ thôi! Tới, sờ chỗ này của ca ca, chỗ này ca ca thích, chỗ kia cũng thích, còn chỗ này, chỗ này nữa..."
Thẩm Đồng: "A a a a! Tô Liệt, cậu mặt mũi đâu rồi? Mặt lớn lên trên mông à?"
Tô Liệt: "Tùy tiện thôi, thích chỗ nào thì chỗ đó. Nam nhân có thứ đó để làm gì? Chính là để giải trí, để cấp tức phụ nhi."
Thẩm Đồng im lặng. Anh bị hắn ấn chặt tay, gần như không còn sức phản kháng. Cuối cùng, xấu hổ mệt mỏi đến mức anh chỉ còn kịp véo một cái, rồi chịu thua trước sự mê hoặc của gã nhãi con ngoan độc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com