Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 70 : Nói đi là đi

Thành tích kỳ thi vừa công bố, Tô Liệt cầm phiếu điểm lao thẳng đến ký túc xá tìm Thẩm Đồng "lĩnh thưởng". Thẩm Đồng đang bận việc, thấy hắn tới lại buột cười như gặp địch, hỏi:

"Lại tới đây làm gì?"

Tô Liệt dựa vai vào khung cửa, gõ gõ lên tờ phiếu:
"Đương nhiên tới nhận thưởng. Nhãi con, anh có nhận ra không—hễ thấy tôi là cười."

Thẩm Đồng nghiêm mặt:
"Nói bừa. Tôi sợ cậu , cười không nổi."

Tô Liệt không đôi co; hắn biết anh chỉ mạnh miệng, nói nhiều lại đỏ tai. Hắn thong thả vào phòng, "phịch" tờ phiếu lên bàn:
"Mau phát thưởng, thành tích tôi lên!"

Thẩm Đồng liếc bảng điểm, lắc đầu:
"Tiến bộ từng này còn bày đặt tranh công. Có công cũng là công của tôi —cậu xem, vì phụ đạo mà ta gầy một vòng."

Tô Liệt kéo anh ngồi lên đùi, nhéo eo:
"Quả là gầy. Vậy tính công cho anh —tôi thưởng anh nhé?"

Thẩm Đồng thấy nụ cười xấu xa là biết chẳng lành, vội bật dậy né xa một bước:
"Không cần. Công của tôi .. trả cho cậu ."

Tô Liệt nhướng mày:
"Chính miệng nói nhé. Nếu là công của tôi , thì anh phải thưởng tôi ."

"Dựa vào đâu? Về nhà để mẹ cậu thưởng." Thẩm Đồng cảnh giác, "Mà cậu ở chỗ tôi bao lâu rồi? Không về nhà coi chừng Hầu Đầu Cô nhớ."

"Có Triệu a di chăm, nó chỉ cần ăn no chẳng nhớ ai. Tháng này ta cũng ghé nhà mấy lần, mẹ nói tùy ta—coi như không sinh đứa con này."

Thẩm Đồng sặc nước:
"Năng lực lý giải của cậu ... làm người ta nghẹt thở."

Tô Liệt cười xun xoe, vỗ lưng:
"Nhãi con, mặc kệ. Lần này tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt kéo điểm lên, dù thế nào cũng phải thưởng. Tôi cũng không đòi gì khác, chỉ cần... ờm... hắc hắc..."

"Không!" Thẩm Đồng gạt phắt. "Không làm cái đó! Sức lực đều bị đào rỗng!"

Tô Liệt bật cười:
"Bảo bối, anh dữ quá. Tôi muốn anh về nhà ăn Tết cùng tôi ."

"Càng không." Thẩm Đồng tái mặt. "Tôi không có mặt mũi về. Ký túc xá cho ở đến cuối năm, trừ tịch tôi về bên kia một đêm là được. Cậu đừng lo."

"Anh cố chấp vừa thôi. Là mẹ tôi nhờ tôi rủ. Huống hồ Thẩm Hòe anh rõ con người thế nào, sao tôi yên tâm để anh về đó ngủ? Đừng nói cả đêm, một giờ cũng không!"

"Đừng nói nữa. Tôi không thể về cùng cậu ."

Tô Liệt năn nỉ mãi không xong, bèn đè anh xuống giường:
"Không thưởng cái kia thì thưởng cái này, hai chọn một!"

Thế là giữa ban ngày, hai người lại chui chăn lăn lộn một trận.

Ba ngày sau, Tô Liệt bị "nữ vương nương nương" gọi về: công ty mời vận động minh tinh làm đại diện sản phẩm mới, đúng lúc là quyền vương Tần Thư Minh. Người khác hắn còn chần chừ, riêng quyền vương thì như thân phụ. Hắn hí hửng báo với Thẩm Đồng: mai quay lại bầu bạn.

Đúng dịp, bác trực ký túc xá có việc xin nghỉ về quê. Khu ký túc chỉ còn mỗi Thẩm Đồng là giáo viên ở. Nhà trường hỏi ý, anh ngại làm trễ việc lớn của người ta nên đồng ý dọn ra ngoài ít ngày. Về nhà thì không thể một tuần liền, anh thu xếp vài món, chợt nảy ý định—mua vé bay, bắt đầu một chuyến nói đi là đi.

Lên máy bay, anh nhắn hỏi Tô Liệt đang làm gì. Hắn gửi voice 60 giây khoe đang bàn việc với quyền vương, còn đùa: mới xa vài giờ đã nhớ, mạnh miệng vô ích, ta nhìn thấu rồi.

Thẩm Đồng mỉm cười. Nghe giọng hắn mà ngứa tai, tưởng tượng ra dáng hắn áo mỏng, tóc còn vương mồ hôi, nhảy nhót như trẻ con.

Không muốn phá hỏng tâm trạng đó, anh tạm giấu chuyện đi du lịch, định tối nói.

Bốn giờ bay, thêm ba giờ ô-tô, Thẩm Đồng tới Bàn Giang Khẩu Tuyết Sơn—khu du lịch nổi danh với sân trượt tuyết chứa hàng vạn người. Đây là lần đầu anh bứt khỏi "vỏ trạch", lẽ ra sẽ chui phòng trọ mà viết từ, soạn nhạc, đàn hát như bao ngày. Nay khác: không còn phòng thuê để về, tiền để dành... để làm gì nếu chẳng dùng? Ra ngoài mở mắt, biết đâu khơi cảm hứng.

Trời đã tối. Bóng núi tuyết sừng sững mờ ảo mà hùng vĩ. Đứng bái hai phút, anh run lập cập, chuồn vào quán ăn ấm áp.

Cô phục vụ mang trà nóng, giới thiệu món đặc sắc. Thẩm Đồng than rét, nói chuyện còn chậm; cô cười: sợ lạnh thì mùa đông người ta đi phương Nam, ít ai ngược Bắc. Anh gật, tự nhủ: người mình thích sợ nóng—nên tự nhiên mình lên Bắc. Cô hỏi người ấy có đi cùng? Anh lắc đầu. Đi một mình có cô đơn, nhưng nếu trong lòng có nhớ thương, cô đơn cũng nhẹ.

Tối đến, anh trùm chăn, nhắn hỏi Tô Liệt đang làm gì. Lần này hắn không voice, chỉ gửi hai chữ: "Nhớ anh."

Lòng Thẩm Đồng bỗng ấm. Nhưng cũng dâng một nỗi cô đơn khác. Biết lòng mình, cũng tin lòng người, vậy mà vẫn kẹt một khấc. Nhiệt tình của hắn đôi khi khiến anh sợ—đời có thịnh ắt suy, có cực ắt phản; hắn càng nói yêu to, anh càng lo một ngày tình sẽ tắt như đoá hoa phai. Khi ấy, kẹt ở giữa, anh biết làm sao?

Anh cuộn tròn trên giường lạ, trằn trọc. Trước đây sống một mình chẳng thấy cô đơn; bây giờ người ở cạnh hằng ngày bỗng biến mất, tựa như sinh mệnh thiếu một mảng.

Nhớ anh.
Hai chữ đơn sơ như que diêm "xuy" một cái, thắp bùng bồn than trong lòng anh. Anh ôm điện thoại, bật cười: sao phải được mất? Không tiền đồ. Ánh màn hình rò qua mép chăn, anh núp sâu hơn, nhắn: "Tôi không ở trường. Đừng lo. Tôi ở Bàn Giang Khẩu Tuyết Sơn."

Vài giây sau, điện thoại đổ chuông. Anh che tai rồi trượt nghe.

"Thẩm Đồng!!!" Tô Liệt gân cổ: "Anh lá gan to thật! Không ai quản nổi anh hả? Mới xa mấy tiếng đã chạy ngàn dặm? Anh  giỏi quá ha! Cánh cứng rồi ha!"

"Bớt giận, người trẻ tuổi. Nóng tính quá." Thẩm Đồng dỗ.

"Không nóng sao được! Em dám đi một mình tới tuyết sơn? Nguy hiểm! Nói vị trí, tên khách sạn! Đừng nói là dân túc. Gặp kẻ xấu thì sao?"

"Đây là khu du lịch, sân trượt tuyết có đủ phương án an toàn, trị an rất tốt. Tôi đi chơi, không leo núi hoang, không gỡ mìn." Anh nhẫn nại.

"Cũng nguy hiểm! Bên ngoài đủ hạng người. Mau báo vị trí!"

Hai người cãi qua lại, cuối cùng Thẩm Đồng dùng "lời sắc bén" thuyết phục, mới giữ được chuyến đi.

Cúp máy, Tô Liệt lại nhắn: "Yêu anh . Tự chăm mình hộ tôi ."
Anh đáp: "Ừm, biết rồi."—mà sống mũi cay.

Được người thương... hoá ra đẹp đến thế.

Sáng hôm sau, Thẩm Đồng dậy sớm, ăn sáng lành mạnh, xoay khớp cứng đơ, mặc ấm như củi, tiến thẳng sân trượt. Anh thuê đồ, theo đoàn phản sơn theo lộ trình cố định. Trên đường, anh chuyện trò với vài bạn đồng lứa, lòng nhẹ tênh.

Trời xanh miết, không khí phảng phất mùi tuyết mới. Lên tới điểm ngắm, gió như dao mà phổi lại mát rượi. Tới trưa, đoàn quay về. Có cô gái trượt ngã, Thẩm Đồng kéo dậy, anh cũng trượt theo, trầy mu bàn tay một vệt máu mảnh. Không đau—tay tê vì lạnh—nhưng anh lại thấy vui: một vệt trầy là một trải nghiệm, một ký ức, một giao thoa với người lạ. May mà không trốn trong phòng; thế giới ngoài kia đáng giá—nếu có tiền.

Chiều, anh tập trượt. Đang men lên sườn thì một cô gái hét: "Tránh ra!"—tay mới, tốc độ thì nhanh mà không biết phanh. Thẩm Đồng vừa ngẩng lên đã bị phác gục. Áo quần dày nên không đau, hai người bật cười, xin lỗi rồi... lại cười.

Không hiểu vì sao, người phác anh mỗi lúc một nhiều. Nửa giờ bị tông năm sáu lượt—nam có, nữ có; kẻ vụng, người tưởng lành nghề mà vẫn... bay thẳng vào lòng anh. Anh dời sang chỗ vắng, gần rìa rừng thông cho đỡ chắn đường người ta.

Ai dè vừa tới mép rừng, một đại cao nữa lao thẳng. Thẩm Đồng khẽ than "Ông trời"—rồi bị đẩy dúi vào nền tuyết, trượt vào bìa thông. Anh phun một miệng bột tuyết, ngẩng lên—

Gia hỏa này! Không Tô Liệt thì còn ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com