📖 Chương 78 : Thu hoạch ngoài ý muốn
Chiều mùng Một Tết, Thẩm Đồng trở về căn phòng thuê. Ban đầu Tô Liệt nhất quyết không chịu, nhưng khi nghe anh nói lo Thẩm mẫu nghĩ quẩn, cuối cùng hắn vẫn nhượng bộ, quyết định đi cùng anh — coi như "đưa vợ về nhà mẹ đẻ".
Thẩm mẫu ngồi trên ban công nhỏ, dáng vẻ tiều tụy, mắt đăm đăm nhìn cây khô ngoài cửa sổ. Khi Thẩm Đồng mở cửa gọi "Mẹ", bà chỉ khẽ quay đầu, rồi lại im lặng nhìn ra ngoài.
Anh điều chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ, con về rồi."
Bà lau nước mắt, vẫn quay lưng lại, khàn giọng hỏi:
"Tiểu Đồng, thân thể con không sao chứ?"
"Không sao rồi ạ. Làm mẹ lo lắng."
"Không sao thì tốt."
Tô Liệt cũng chào hỏi, thấy bà đứng dậy, vụng về pha trà rót nước cho hắn. Hắn khách sáo từ chối, còn bà thì cứ luống cuống, dọn bàn, chỉnh lại chén đĩa, cố ý né tránh đề tài về Thẩm Hòe.
Cuối cùng, Thẩm Đồng chủ động nói:
"Thẩm Hòe bị cảnh sát bắt rồi. Hắn phạm pháp, phải chịu trách nhiệm."
Thẩm mẫu nghe xong lập tức ngồi sụp xuống ghế, khóc nức nở:
"Là lỗi của mẹ! Mẹ không dạy dỗ được nó. Nó phạm sai, lẽ ra người chịu là mẹ! Tiểu Hòe mới hơn hai mươi tuổi thôi... nó vừa mới được thả ra, sao lại thế này..."
Thẩm Đồng khẽ thở dài:
"Mẹ đừng tự trách, chuyện hắn làm, hắn phải tự gánh."
"Con nói thì dễ! Ở trong tù vài năm, ra còn là người nữa sao? Cả đời nó bị hủy rồi!"
"Đó là lựa chọn của hắn. Nếu thật lòng hối cải, vẫn có thể bắt đầu lại."
Bà lại khóc, rồi đột ngột đổi giọng, chỉ tay về phía anh:
"Bắt đầu lại? Con biết gì về khổ cực đó? Tất cả là tại chúng ta ăn Tết cùng nhau! Nếu không, đã chẳng xảy ra chuyện này! Đều do mẹ hồ đồ!"
Tô Liệt nhịn không nổi, xen vào:
"Cô có ý là trách Thẩm Đồng sao? Rõ ràng anh ấy mới là nạn nhân, Thẩm Hòe gieo gió gặt bão."
"Tôi trách ai thì sao?!" – Thẩm mẫu cười gằn, ánh mắt đỏ hoe – "Từ nhỏ đến giờ, nó thiếu ăn thiếu mặc chỗ nào? Học hành tôi đều lo. Nó không thương em trai, để nó sa ngã thành ra thế, chẳng phải cũng có phần trách nhiệm sao? Là bởi vì nó mà Tiểu Hòe mới ra nông nỗi này! Nó hại con trai tôi , nó là tai họa!"
Tô Liệt tức giận:
"Cô nói vậy là sai rồi. Một người mẹ mà còn bênh vực kẻ phạm pháp, vậy mới là gốc rễ của bi kịch!"
Thẩm mẫu run rẩy, bỗng bật dậy, chỉ vào hắn:
"Cậu thì biết gì! Tiểu Đồng căn bản không phải con ruột nhà họ Thẩm! Tôi nuôi nó từng ấy năm là đã tận tình tận nghĩa! Đã nuôi thì phải biết báo đáp chứ! Tiểu Hòe vào tù hai lần đều do nó! Một lần là do nó báo cảnh sát, lần sau cũng vì nó dụ dỗ con trai tôi ! Tiểu Hòe chẳng qua hồ đồ một lúc thôi!"
Thẩm Đồng sững người, hóa ra vụ của Thẩm Hòe năm đó thật sự là do nguyên chủ báo cảnh sát. Không lạ gì hắn ta lại căm hận đến điên cuồng như thế.
Tô Liệt còn định cãi, nhưng Thẩm Đồng kéo tay ngăn lại. Anh hiểu nỗi đau của bà, bao năm chịu khổ, tình mẫu tử dù lệch lạc vẫn thật lòng.
Anh khẽ nói:
"Mẹ có thể oán con, nhưng đừng dằn vặt mình nữa. Xin mẹ hãy sống tốt, chờ hắn ra tù, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ra tù... ai biết bị phán mấy năm?"
"Vi phạm sử dụng chất cấm, tội kia chưa thành... chắc ba, bốn năm."
"Ba, bốn năm..." – Thẩm mẫu lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã. Bà lại ngồi ra ban công, tiếp tục nhìn trân trối cây khô không một chiếc lá.
Tối đó, Thẩm Đồng cùng Tô Liệt nấu cơm. Thẩm mẫu chỉ ăn vài miếng rồi nói mệt, vào phòng nghỉ. Anh pha nước ấm ngâm chân, đắp chăn cẩn thận, ngồi canh đến khi bà ngủ hẳn.
Anh không phải Thẩm Đồng của quá khứ — người từng bị bạo hành, từng oán hận. Anh chỉ thấy thương cho bà.
Còn Tô Liệt, đây là lần đầu hắn sống trong căn nhà tồi tàn đến vậy. So với ký túc xá công nhân, nơi này còn thua xa. Điều duy nhất khiến hắn nằm yên được là người trong lòng — Thẩm Đồng.
Hắn hỏi:
"Nhãi con, còn nghĩ tới chuyện đó à?"
Thẩm Đồng khẽ đáp:
"Không. Nghĩ cũng chẳng ích gì."
"Đúng rồi, đừng nghĩ nữa, nghĩ tới ta đi." – Tô Liệt xốc cổ áo anh, rúc đầu vào cổ, hít sâu – "Thơm thật, không hổ là nhãi con của tôi ."
Thẩm Đồng cười, xoa đầu hắn:
"Cả ngày cọ tới cọ lui, cậu là giống chó à?"
Tô Liệt bật cười: "Đúng, tôi vốn thuộc chó mà."
"Vậy hèn gì hợp với Hầu Đầu Cô thế. Cậu cũng là kim mao à? Lại đây, để anh sờ đầu chó nào."
Tô Liệt liền ôm anh, nũng nịu:
"Tôi không phải kim mao. Con ngốc đó quan hệ lung tung, sớm muộn cũng bị đánh. Tôi khác, tôi chỉ thân với mỗi nhãi con thôi! Mùi của cậu thơm thật, đủ át mùi chăn luôn."
Thẩm Đồng liếc hắn:
"Hóa ra cậu lợi dụng tôi à, tưởng thật lòng cơ."
"Vừa lợi dụng vừa thật lòng chứ! Anh đa năng thế, tôi không dùng uổng quá!"
"Ngốc chó." – Thẩm Đồng cười nhẹ.
Tô Liệt cũng cười khùng khục: "Nhãi con, cậu tuổi gì?"
"Tuổi Dương."
Hắn bấm ngón tay: "Không đúng, cậu hơn tôi năm tuổi, đáng ra tuổi Xà mới phải."
Thẩm Đồng sững người. Đúng thật — theo lịch thế giới này thì anh đáng ra tuổi rắn, nhưng thực tế... thôi, giải thích kiểu nào được bây giờ? Eo Thon Nhỏ viết cẩu huyết quá!
Anh không nói nữa, chỉ cúi xuống chặn môi hắn, dứt khoát dời hướng suy nghĩ của thằng nhóc.
—
Sáng mùng Bốn, Tô Liệt kéo Thẩm Đồng ra nói chuyện. Hắn kể Chu Minh Hàn vừa báo tin — vụ án của Thẩm Hòe có tiến triển bất ngờ. Cảnh sát phát hiện hắn còn dính đến vụ cưỡng hiếp Trần Chỉ Y, nhờ kiểm tra mẫu ADN mà ra.
Bị tra đến cùng, Thẩm Hòe khai ra Tưởng Lan Lan, nói mọi việc là do cô ta sai khiến.
Tưởng Lan Lan tất nhiên phủ nhận, nói không hề quen Thẩm Hòe, rằng hắn bịa đặt. Trần Chỉ Y bên kia cũng gây áp lực, cảnh sát đang tăng tốc điều tra, có khả năng sắp khép án.
Thẩm Đồng nghe xong ngây người — không ngờ lại dây dưa tới cả vụ này.
Tô Liệt giải thích cặn kẽ:
"Từ đầu, Tưởng Lan Lan và Thẩm Hòe đã cùng phe. Cô ta giấu quá kỹ, nên cảnh sát mãi không tìm ra chứng cứ."
Thẩm Đồng hỏi:
"Một cô gái yếu đuối như vậy sao lại nghĩ ra kế hoạch độc ác thế? Tại sao cô ta muốn hại Trần Chỉ Y?"
Tô Liệt đáp:
"Cô ta sớm biết Trần Chỉ Y thích cậu. Sau khi tôi chia tay, cô ta liền đến gặp Trần Chỉ Y, đưa tiền bảo tiếp cận anh , nếu thất bại thì bôi nhọ danh tiếng, để tôi và mẹ nghi ngờ anh ."
Thẩm Đồng hiểu ra:
"Nhưng cuối cùng thất bại, vì lúc đó cậu đến hiện trường, biết rõ cô ta đang mắng tôi."
"Đúng," Tô Liệt nói, "Sau đó tôi gọi điện hỏi, cô ta vẫn cắn chết không nhận. Tôi còn tưởng là hiểu lầm. Ai ngờ cùng ngày đó cô ta lại liên lạc với Thẩm Hòe, dạy hắn cách thực hiện kế hoạch — cưỡng hiếp Trần Chỉ Y để trả thù, rồi đổ tội cho anh . Mục tiêu là khiến tôi và mẹ không thể nhìn anh như trước."
Thẩm Đồng khẽ cười:
"Tôi có khổ một chút, nhưng cô ta cũng chẳng đạt được gì. May mà cậu và mọi người tin tôi, nếu không chắc thật sự bị cô ta hãm hại rồi."
Tô Liệt ôm chặt anh:
"Dù ai nói gì, tôi cũng không tin. Trừ phi chính miệng anh nói."
Thẩm Đồng dịu giọng:
"Có lẽ vụ này cũng là do cô ta sắp đặt. Từ chỗ Thẩm Hòe biết tôi về ăn Tết, cô ta liền cho hắn thuốc mê, định dùng hắn uy hiếp tôi. Nếu tin đồn lan ra, cậu sẽ chịu áp lực nặng nề, mỗi lần nhìn tôi lại nhớ đến chuyện đó, giữa chúng ta sẽ không còn bình thường được nữa..."
Tô Liệt siết anh chặt hơn. Nghĩ đến đó, hắn toát mồ hôi lạnh. Một người phụ nữ có thể tàn nhẫn đến vậy, thật khiến người ta sợ.
Thẩm Đồng vỗ nhẹ lưng hắn, khẽ nói:
"Chưa có kết luận, đừng tự trách. Dù thế nào, hai ta cùng gánh. Dù có bị thương, tàn phế, tôi cũng không hối hận thích cậu."
"Ừ... tôi biết, tôi cũng không hối hận." – Tô Liệt nghẹn giọng, ôm anh không buông – "Nhãi con, nếu sau này tôi làm anh tổn thương, tôi liền..."
"Đừng nói nữa, ngốc cẩu tử." – Thẩm Đồng cắt lời, nở nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com